[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 135
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 135 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Thời gian dần dần trôi qua, bỗng nhiên ở lối vào của nhà ga có một trận xôn xao, một đám đàn ông hùng hổ vọt vào tới: “Con nhỏ Ninh gia chết tiệt kia, ra ngoài cho lão tử.”
Những người này đấm đá lung tung, không kiêng nể gì, trong tay còn cầm gậy gộc, đi đến chỗ nào là chỗ đấy vang lên tiếng khóc và tiếng rên la.
Người ở nhà ga đặc biệt nhiều, vốn đã hỗn loạn, hiện giờ lại càng gà bay chó sủa hơn.
Ninh Uyên hơi nhíu mày, tới rất nhanh, còn nhanh hơn so với cô tưởng tượng.
Tuy nhiên, cô đã sớm sắp xếp kế hoạch.
Cô nâng cổ tay lên nhìn một cái, nửa giờ sau xe lửa mới có thể đến nơi, đương nhiên, đây là dưới tình huống không đến muộn.
Xe lửa thường đến muộn, điều này không thể nói trước được.
Khi những người đó càng ngày càng đến gần, thân thể Ninh Tứ không khỏi run rẩy, nắm chặt tay Ninh Uyên.
Ninh Tam cũng bị kinh hãi cực lớn, khuôn mặt trắng bệch đến dọa người: “Chị ơi, những người này…”
Là tới bắt bọn họ sao?
Ninh Nhị trông mong nhìn Ninh Uyên, giống như Ninh Uyên mới là cứu tinh duy nhất.
Sắc mặt Ninh Uyên bình tĩnh, lấy ra mấy cái khẩu trang cho mọi người đeo lên.
“Anh họ, bọn hắn đều chưa từng gặp qua anh, anh mang theo mẹ em cùng với mấy người Tiểu Nhị đi vào trong WC trốn trước, chỉ cần đợi hơn 20 phút là được, đến lúc đó các anh không cần quan tâm đến em, trực tiếp đi lên xe lửa.”
Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay cũ trên cổ tay Dương Liễu, nhìn thời gian trên đồng hồ một chút.
Ninh Anh Dũng chưa từng trải qua tình huống như vậy, trong lòng rất hoảng: “Được.”
Ninh Uyên vô cùng bình tĩnh, cô lấy vé xe ra, chỉ để lại cho mình một tấm, những thứ khác đều chia cho mọi người: “Mọi người giữ vé xe của mình cẩn thận, nghĩ mọi cách để đi lên xe.”
Nàng đưa túi đồ ăn túi cho Ninh Nhị: “Tiểu Nhị, em là con trai cả, bảo vệ em trai em gái thật tốt, về phần anh họ, anh chỉ cần phụ trách mẹ em là được.”
Nàng phân công công việc cho mỗi người, đâu vào đấy, trấn định mà lại bình tĩnh.
Ninh Nhị ngơ ngác nhìn cô: “Vậy còn chị?”
“Chị đi dẫn dắt bọn hắn rời đi. “Ninh Uyên vỗ vỗ bả vai hắn, “Không cần phải sợ.”
Khóe mắt Ninh Nhị đỏ lên, cứ nắm chặt lấy tay cô, liều mạng lắc đầu: “Không muốn đi.”
Ninh Tam và Ninh Tứ ôm chặt cánh tay Ninh Uyên không buông, nước mắt đều rơi xuống.
Ninh Anh Dũng cũng cảm thấy sợ hãi: “Không không, quá nguy hiểm, em không thể đi.”
Cô chỉ là một cô gái nhỏ nhu nhược, không phải là đối thủ của những người đó? Lúc này anh đã quên bộ dáng anh dũng đại sát tứ phương vừa rồi của Ninh Uyên.
Thật sự là vẻ bề ngoài của Ninh Uyên rất có tính mê hoặc.
Ninh Uyên hơi hơi mỉm cười: “Ngàn vạn lần không nên xem thường phụ nữ, em có năng lực tự bảo vệ mình.”
Cô có thể tự bảo vệ mình ở bất cứ nơi đâu.
Ninh Nhị nhìn thấy dũng khí không lùi bước và tín niệm bên trong nàng, nội tâm bị chấn động cực lớn: “Chị, em đi cùng chị.”
Ninh Uyên kéo tay hắn ra, nhẹ nhàng mà kiên định: “Không được, trách nhiệm của em là bảo vệ em trai em gái, mà trách nhiệm của chị là dẫn dắt người xấu, mỗi người đều có trách nhiệm của riêng mình, ai cũng không thể trốn tránh.”
“Chúng ta gặp nhau ở trên xe lửa nhé.”
Nước mắt Ninh Nhị chảy xuống: “Chị nhất định phải đến, bọn em chờ chị, chị cả.”
Ninh Uyên lần lượt sờ đầu bọn hắn: “Đi thôi.”
Ninh Nhị cắn răng, hạ quyết tâm lôi kéo em trai em gái đi về phía trước, Ninh Anh Dũng cõng Dương Liễu đi theo phía sau, thỉnh thoảng lại quay đầu lại nhìn một cái.
Ninh Uyên đưa mắt nhìn đoàn người Ninh Nhị gian nan chen vào WC, quay đầu nhìn về phía đoàn người gà bay chó sủa kia.
“Họ Ninh, cô ngoan ngoãn ra đây chịu chết đi.”
“Cả nhà bọn cô đều trốn không thoát, họ Ninh, hôm nay cô chết chắc rồi. Họ Ninh, ra đây, mau ra đây, nếu không bọn tôi sẽ đánh đám hành khách này.”
Bọn hắn giống như một đám dã thú mất khống chế, ở trong đám người vung gậy lung tung, phát tiết nội tâm đầy bất mãn.
Hành khách đều cảm thấy sợ hãi, nhao nhao tránh sang một bên, nhưng luôn có người vô tội bị ảnh hưởng.
Cảnh sát ở nhà ga nhao nhao đứng ra ngăn cản bạo hành, nhưng người đàn ông cầm đầu lấy ra một cái giấy chứng nhận của Ủy ban Cách mạng, kêu gào phải bắt giữ phần tử phái phản động, ai ngăn cản sẽ xử lý giống như người thuộc phái phản động.