[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 134
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 134 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Cái khác không có, tiền tiêu vặt thật ra có không ít, có khả năng là sẽ làm tới mức xét nhà.
Ninh Tiểu Nhị còn mang theo em trai và em gái chọn vài cái áo khoác bông không tồi, so với quần áo rách nát của chính mình thì tốt hơn cả trăm lần.
Ninh Uyên nhìn thoáng qua: “Được rồi, đều cút đi.”
Vừa nghe lời này, mọi người không quan tâm chạy như bay đi ra ngoài, chạy nhanh như bay, hận không thể có một đôi cánh để bay đi.
Quân tử báo thù mười năm không muộn, chờ đấy.
Bây giờ liền đi gọi người tới lấy lại danh dự.
Ninh Uyên đi đến bên cạnh Dương Liễu, nhìn cả người bà đều bị thương, tâm tình đặc biệt nặng nề, đây là phải chịu bao nhiêu tội?
“Mẹ, mẹ kiên trì một chút, con đã trở về.”
Dương Liễu mê man, cả người nửa mê nửa tình, nghe được âm thanh thì miễn cưỡng mở to mắt, trong mắt hiện lên một tia cấp sắc: “Tiểu Yên, con đi đi, đi mau, đi càng xa càng tốt, vĩnh viễn không cần trở lại đây.”
Ninh Uyên nhẹ nhàng nắm lấy tay bà, mấp máy môi: “Tiểu Nhị, em mang theo Tiểu Tứ đi thu thập vài bộ quần áo để tắm giặt, chị cho em thời gian năm phút, nhanh lên.”
“Tiểu Tam, đi lấy thuốc của mẹ cùng đồ quan trọng trong nhà tới đây, quan trọng nhất chính là giấy chứng nhận, động tác nhanh lên.”
Ba người không hỏi gì cả, quay đầu liền vọt vào trong nhà.
Ninh Uyên giương giọng kêu lên: “Anh họ, anh tới cõng mẹ em, cẩn thận một chút.”
Ninh Anh Dũng nhìn nửa ngày chân đều mềm nhũn, anh biết Ninh Uyên không dễ chọc, nhưng không nghĩ tới lại … cường đại như vậy.
Trước kia cô quá mức khiêm tốn, Vu Hồng Trung thua ở trong tay cô cũng không oan.
Anh tiến lên cõng lên Dương Liễu, Dương Liễu lại hôn mê bất tỉnh, thân thể của bà quá kém.
Chỉ chốc lát sau, Ninh Nhị mang theo em trai em gái xách bao hành lý chạy tới, đôi mắt sáng trong nhìn Ninh Uyên: “Chị, chúng em đều xong.”
Ninh Uyên dắt tay Tiểu Tứ: “Đều đi theo chị.”
Cô đứng ở ngoài cửa, làm một động tác tay, hai chiếc xe ba bánh đi tới từ bên trong hẻm tối.
“Đều lên xe.”
Ninh Uyên mang theo Tiểu Nhị cùng Tiểu Tứ nhảy lên phía trước xe ba bánh, Ninh Anh Dũng nửa đỡ Dương Liễu cùng Tiểu Tam ngồi ở mặt sau xe ba bánh.
“Đi thôi.”
Cô không thèm quay đầu lại xem một cái, mấy đứa nhỏ Ninh gia cũng không có quay đầu nhìn lại.
Chờ bọn họ vừa đi, trong sân rốt cuộc cũng có động tĩnh, nhóm khách khứa nhao nhao từ trong nhà đi ra ngoài.
“Đó không phải là con gái cả của Ninh gia sao? Không phải con bé đi đến thị trấn sao? Như thế nào bỗng nhiên chạy về đây?”
“Có thể là thăm người thân đi, vừa rồi con bé quá đáng sợ, quả thực là đánh gần chết mới thôi, dọa chết người, may mắn trước kia tôi không đắc tội với con bé.”
“Nhưng mà, bọn họ đi đâu vậy?”
“Còn có thể đi nơi nào? Đi bệnh viện thôi ai, thật đáng thương.”
“Có gì đáng thương chứ, bọn họ là người nhà của phái phản động, chết chưa hết tội.”
Ninh Uyên quả thật đi đến bệnh viện một chuyến, tìm vị bác sĩ quen biết kia trị thương cho Dương Liễu và mấy đứa nhỏ.
Mấy đứa nhỏ chỉ bị thương ngoài da, Dương Liễu lại có chút phiền phức, cần phải nằm lại bệnh viện để điều trị.
Thân phận của Dương Liễu nhạy cảm, chưa chắc có thể an tâm ở tại bệnh viện.
Bệnh viện hiện tại cũng không phải chỗ yên tĩnh.
Ninh Uyên nhờ bác sĩ kê thêm thuốc cho bà.
Bác sĩ nhìn cảnh một nhà thảm trạng này, nhẹ nhàng thở dài một hơi, kê đơn thuốc.
Ninh Uyên không ở lại bệnh viện lâu, trực tiếp đi đến nhà ga, một người đàn ông đã chờ ở nơi đó, đưa cho cô vài thứ: “Đồng chí Ninh, cái này là lãnh đạo đưa cho cô.”
Ninh Uyên tiện tay mở ra nhìn thoáng qua, là tờ vé giường nằm mềm, bốn tờ vé ghế cứng, một phần giấy chứng nhận, còn có một ít đồ ăn nhẹ.
“Thay tôi cảm ơn ông ấy, một phần nhân tình này tôi sẽ trả lại.”
Thời gian chuyến đi này xuất phát là hơn một giờ sau, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi, Ninh Anh Dũng và Ninh Nhị vẫn luôn canh giữ bên cạnh Dương Liễu.
Ninh Tứ gắt gao ôm đùi Ninh Uyên, Ninh Tam trộm nhéo góc áo Ninh Uyên, giống như là làm như vậy là có thể có được cảm giác an toàn.