[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 133
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 133 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Một tiếng quát dữ dội vang lên: “Tất cả dừng tay.”
Lúc Ninh Uyên xông tới vừa vặn nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến, nhặt một cây gậy lên rồi vọt tới.
Gậy trong tay cô vô cùng linh hoạt, mỗi một kích đều đánh vào vị trí đau đớn nhất của đối phương, ép đối phương phải dừng lại.
Mấy cây gậy được đánh ra, các học sinh ôm đầu oa oa kêu thảm thiết.
“Cô là ai? Bớt xen vào việc của bọn tôi đi, nếu không cả nhà cô đều xui xẻo.”
Ninh Uyên lạnh lùng nhìn những học sinh này, khuôn mặt non nớt, nhưng ánh mắt hung ác như sói con.
Đôi mắt Ninh Tiểu Tứ bị đánh sưng lên, mở cũng không mở ra được, nghe được giọng nói quen thuộc, cậu bé đều hoài nghi mình đang nằm mơ.
“Chị, chị, là chị thật sao?”
Khóe mắt Ninh Uyên nóng lên, trong lòng càng thêm tức giận: “Là chị, Tiểu Tứ đừng sợ, chị đã trở về rồi.”
“Chị.” Ninh Tiểu Tứ gào khóc, tiếng khóc thê lương mà lại ủy khuất.
Ninh Tam ngã ngồi trên mặt đất, không dám tin mở to đôi mắt, thật sự là chị, làm sao chị lại trở về rồi?
Học sinh cầm đầu trừng lớn đôi mắt: “Thì ra cô cũng là người của Ninh gia, được, cô cũng là người nhà phái phản động, vậy thì cùng nhau tiếp nhận việc bị trừng phạt đi.”
“Khẩu khí thật lớn. “Lửa giận trong lòng Ninh Uyên bùng lên, vung gậy đánh bọn họ một trận.
Lần này cô thật sự tức giận, không hề che giấu thực lực của mình, những chiêu tàn nhẫn học được ở thời kỳ tận thế cũng đều dùng tới, côn côn quét về phía huyệt yếu nơi đầu gối của bọn họ, đánh bọn họ ôm chân ngã trên mặt đất, đau đến hít một hơi khí lạnh.
Nếu không phải vẫn còn có một tia lý trí, cô đều muốn đại khai sát giới.
Học sinh cầm đầu vô năng cuồng nộ: “Cô dám đánh bọn tôi, cô chết chắc rồi!”
Ninh Uyên nhíu mày, cô càng tức giận lại càng bình tĩnh: “Đây là uy hiếp? Được, tôi đây dứt khoát một lần không làm hai lần, xử lý mấy người luôn một thể.”
Nàng rút một con dao nhỏ ra, đối với tên cầm đầu chính là một dao, còn là đầu gối, đâm một cái xuyên thấu.
Cô đặc biệt lưu loát, vừa tàn nhẫn vừa chuẩn xác, mặt mày lạnh như băng đáng sợ vô cùng.
“A a a.”
Một chiêu này giết gà dọa khỉ, khiến tất cả mọi người cảm thấy chấn động, hoảng sợ nhìn cô.
Cô rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy? Sao lại đáng sợ như vậy?
Ninh Uyên chấn trụ xong, lúc này mới thầm thở dài: “Con người tôi, hận nhất là bị người ta uy hiếp, thay vì bị tính sổ, không bằng giết sạch sẽ.”
Đây là lời nói của người bình thường sao? Tất cả mọi người đều bị chấn động, đồ điên!
“Cô…Cô đừng xằng bậy, giết người là phạm pháp.”
Ninh Uyên lạnh lùng cười một tiếng: “Dù sao cũng sắp chết rồi, giết thêm mấy cái đệm lưng mới không thiệt.”
Cô dọa cho mấy người này phát khóc, vừa rồi có bao nhiêu kiêu ngạo, lúc này sẽ có bao nhiêu sợ hãi.
Bình vỡ không sợ nứt, mà Ninh Uyên chính là người không muốn sống kia.
Những người này nói trắng ra chính là đầu óc phát nóng ngu ngốc, vô pháp vô thiên, lá gan rất lớn, nhưng ở trước mặt người tàn nhẫn thật sự thì không phải là đối thủ.
Có người muốn chạy trốn, bị Ninh Uyên đánh cho một gậy, chân đều gãy.
“Không không, sau này bọn tôi không dám nữa, không dám tới gây phiền toái cho mấy người nữa, cô thả bọn tôi ra đi.”
Ninh Uyên bình tĩnh nhìn người nước mắt nước mũi chảy ròng trước mặt: “Được, cởi hết quần áo ra đi.”
Đối phương hoài nghi lỗ tai mình xảy ra vấn đề: “Cái gì?”
Ninh Uyên đá một chân qua: “Nhanh lên, tôi đếm tới ba, không cởi nhanh tôi liền thọc dao nhỏ.”
“Được được được, tôi cởi.” Vì mạng sống, kêu bọn họ làm cái gì bọn họ cũng sẽ làm, không phải chỉ là cởi quần áo vào ngày mùa đông thôi sao?
Mọi người đều cởi quần áo ngoài ra, chỉ để lại nội y, run rẩy ở trong gió lạnh, không thể không ôm nhau sưởi ấm.
Khóe miệng Ninh Uyên hơi cong lên, quay đầu nhìn về phía người Ninh gia, Ninh Tiểu Nhị ngơ ngác nhìn cô, ánh mắt vô cùng cuồng nhiệt.
Ninh Uyên không kịp suy nghĩ nhiều, trực tiếp phân phó nói: “Tiểu Nhị, mấy đứa xem chỗ này có đồ gì tốt, nhặt quần áo thích hợp mặc vào.”
“Vâng.” Ninh Tiểu Nhị giơ tay lau mặt, một tay máu tươi, nhưng cũng không rảnh lo nghĩ, kêu mọi người đi thu thập quần áo.