[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 132
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 132 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Phải ngồi xe lửa mấy ngày.” Ninh Uyên mỉm cười, “Nuôi không nổi con thì đừng sinh nữa, chưa từng được ăn đồ ngon thì liên quan gì đến tôi? Đây là trách nhiệm của cha mẹ, nói trắng ra là nhìn thấy tôi tuổi còn nhỏ nên tưởng dễ bắt nạt đúng không.”
Ninh Anh Dũng cũng căng thẳng, không đúng, cảm xúc của em gái không đúng, dường như đặc biệt không tốt.
Bình thường, cô không nói chuyện như vậy.
“Cô nói chuyện kiểu gì vậy? Cha mẹ cô dạy dỗ cô như thế sao…” Bà thím thẹn quá hóa giận.
Ninh Uyên chậm rãi lấy ra một con dao nhỏ ra, cổ tay xoay một vòng, lưỡi dao xoay tròn, động tác lưu loát như nước chảy mây trôi, tàn ảnh hoa đao, làm cho người ta cảm thấy hoa mắt hỗn loạn.
Mọi người bị chấn động sâu sắc, đôi mắt đều nhìn thẳng, cô gái nhỏ này không giống bình thường nha.
Bà thím càng là một mặt hoảng sợ, quay đầu không dám nhìn nữa, không có bất kỳ suy nghĩ nào nữa
Ánh mắt Ninh Uyên lướt qua trên mặt mọi người, khóe miệng hơi nhếch lên, như cười như không, mơ hồ có một cỗ uy áp.
Đừng gây chuyện, nếu không đừng trách cô không khách khí, tâm tình cô không tốt, đang cần chỗ trút giận.
Trong đám người có mấy người đàn ông nhìn nhau, đều im lặng thở dài, lớn lên xinh đẹp, đáng tiếc, cô bé này không phải người tốt.
Ninh Anh Dũng nhìn đến ngây người, em gái thật lợi hại mà.
Hành trình tiếp theo đều rất bình thường, không xảy ra chuyện gì, nhưng dọc theo đường đi cảm xúc của Ninh Uyên vẫn luôn trong trạng thái căng chặt.
Thành phố S, Dưỡng Liễu cả người vô lực bị một đám học sinh kéo ra khỏi phòng, sắc mặt bà trắng bệch như tờ giấy, hai chân mềm nhũn như bông, trái tim đập loạn xạ.
“Buông tôi ra, buông ra.”
Bà không chỉ cảm thấy thân thể khó chịu, mà trong lòng càng khó chịu hơn, những người này đều đã từng là học sinh của bà, đều là những đứa nhỏ bà dụng tâm che chở.
Nhưng hiện tại, bọn chúng muốn phê bình bà! Đánh bà!
Mấy học sinh này mỗi người đều giống như uống phải thuốc, cảm xúc cực kỳ cao vút, đội lên đầu nàng chiếc mũ đã được chuẩn bị tốt từ trước: “Cô là người nhà phe phản động, cô không chịu ly hôn, vậy cô cũng không phải thứ gì tốt, kéo đi phê bình.”
Vành mắt Dương Liễu đỏ bừng, nước mắt lập lòe, ngực đau dữ dội.
Cũng không biết là xảy ra chuyện gì, nói lão Ninh là người phái phản động, đã bị hạ phóng tiếp nhận cải tạo, buộc bà phải ly hôn tỏ rõ lập trường.
Bà sống chết không chịu, bà kiên định tin tưởng thái độ làm người của lão Ninh.
Nhưng, ác mộng liền bắt đầu.
Bà bị đuổi khỏi trường học, có người phủi sạch quan hệ với bà, công việc bà nhận đều bị từ chối, đường sống đều bị cắt đứt.
Ngay cả nhà ở cũng bị thu hồi, nếu bà mang theo bọn nhỏ đến đường phố lấy cái chết ép buộc, cả nhà bọn họ chỉ có thể lưu lạc đầu đường.
Nhưng những học sinh này không chịu buông tha cho bà, mỗi ngày đều chạy tới phá phách cướp đồ.
Mỗi một ngày đều sống trong run sợ, như chim sợ cành cong, cả đêm không thể ngủ được, sống vô cùng gian khổ.
Nếu không là vì mấy đứa con này, bà thật sự muốn đập đầu chết đi, không bao giờ sống nữa.
Ninh Tam và Ninh Tứ nước mắt lưng tròng dìu mẹ, sợ hãi run rẩy, sợ hãi, hoảng sợ viết hết lên mặt.
Ninh Nhị cầm gậy đánh tới, hận đến mắt đỏ ngầu, cả người đầy lệ khí: “Đi chết đi, đều cùng chết đi.”
Hắn đã chịu đủ những ngày như vậy rồi, cùng nhau xuống địa ngục đi.
Hắn vung gậy lung tung, muốn đánh lui những học sinh này, nhưng đối phương người đông thế mạnh, rất nhanh đã đánh bại hắn, quyền đấm cước đá hắn.
“Đừng đánh.” Dương Liễu bị dọa đến hồn phi phách tán, giãy dụa nhào tới, ý đồ ngăn cản công kích của mọi người, ngược lại bị cuốn vào, cùng bị đánh.
Bà ôm chặt đứa con của mình, từng hàng huyết lệ từ góc mắt chảy xuống, thần trí dần dần mơ hồ.
Có lẽ chết là giải thoát cuối cùng.
Ninh Tam và Ninh Tứ cũng nhào tới, biết rõ vô vọng, nhưng vẫn muốn bảo vệ người nhà của mình.
Một đám học sinh vây quanh bọn họ quyền đấm cước đá, như là điên rồi, càng đánh càng cao hứng.
Không ai dám tới ngăn cản, toàn bộ sân yên tĩnh đến thần kỳ, tất cả đều núp trong phòng không dám lên tiếng.