[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 130
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 130 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Lần này chúng tôi đâu có xem văn bằng.” Ninh Anh Liên không có ấn tượng tốt với hắn, cô từng vô tình thấy được tình cảnh hai anh em bọn họ chung đụng, toàn đối xử với em gái như nô tì, sinh ra là để hầu hạ hắn vậy.
Thực sự khiến cho người ta không thoải mái.
“Con người anh ấy , mắt cao mà tay thấp, không có bản lĩnh lại cảm thấy mình là số một thế giới, ngay cả vị trí bí thư thôn cũng có thể ngồi vào, đúng không? Nhưng trừ người trong nhà anh ra, không ai coi trọng anh.”
Trần Diệu Tổ thẹn quá hóa giận: “Cô. . . cô là đồ đàn bà miệng lưỡi bén nhọn, coi chừng không gả đi được đó.”
“Liên quan cái rắm gì đến anh.” Ninh Anh Liên bị Ninh Uyên ảnh hưởng, tư tưởng và tầm mắt cũng khác xưa: “Thực sự cho rằng mình là ngọc hoàng đại đế sao, ha ha.”
“Cô nói lại lần nữa xem.” Trần Diệu Tổ tức muốn điên rồi.
Ninh Anh Liên không sợ hắn đâu, bọn họ bạn cùng trường, hiểu rất rõ người này, chỉ biết giở thói bạo ngược trong nhà, ăn hiếp em gái ở nhà, còn ở trong trường học ngay cả cái rắm cũng không dám đánh.
“Nói anh là đồ bỏ đi đó, nếu như anh dám động vào một ngón tay của tôi, thì anh chết chắc.”
Trần Diệu Tổ nắm chặt tay thành nắm đấm, cực kỳ phẫn nộ, nhưng nhìn đến Ngưu Tam ở bên cạnh cô, Ninh Uyên ngồi ở phía sau thờ ơ lạnh nhạt, còn có các cán bộ khác đang xem kịch vui, hắn. . . một bụng tức.
Khóe miệng Ninh Anh Liên: “Tiểu Yên, đây là bình thường đến vậy lại tự tin đến thế mà em nói đúng không.”
“Đúng.” Ninh Uyên cảm thấy cô cũng đã trưởng thành, không tệ không tệ.
Bảo vệ cửa vội vàng chạy vào: “Đồng chí Tiểu Ninh, điện báo của cô.”
Điện báo? Lòng Ninh Uyên căng thẳng, giật lấy điện báo, chỉ có một hàng chữ: trong nhà gặp chuyện không may, nhanh quay về.
Ninh Uyên không nói hai lời liền đi tìm Ninh Xuân Hoa, muốn xin nghỉ trở về.
Ninh Xuân Hoa không chút do dự mở điện báo ra: “Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, thế nào cũng không nói rõ ràng, thật sự là gấp chết người, cái này là ai gửi đến? Có đáng tin cậy không?”
Ninh Uyên nhíu mày, bàn tay vuốt ve trên điện báo, là của Tằng Chí Cương, đây là ước định trước đó của bọn họ.
Cô đã từng nhờ ông giúp một tay trong lúc nguy nan, đồng thời gửi điện báo cho cô biết.
“Đáng tin cậy.”
Ninh Xuân Hoa càng lo lắng hơn: “Để cháu một thân con gái lặn lộn đường xa một mình bác cũng không yên tâm, để Anh Dũng đi cùng cháu một chuyến, như vậy cũng có người chiếu cố.”
Ninh Anh Dũng không đủ thông minh, nhưng thắng ở việc biết nghe lời, sức lại lớn.
Ninh Uyên không từ chối, tình huống không rõ, nhiều người cũng tốt: “Cảm ơn bác.”
Cô còn xin vài tờ thư giới thiệu trống rỗng, Ninh Xuân Hoa cũng không hỏi nhiều, từ trước đến nay Ninh Uyên đều là người làm việc có chừng mực.
Ninh Uyên sắp xếp xong công việc trong tay , giao cho Ninh Anh Liên và Ngưu Tam.
Ninh Anh Liên rất muốn trở về cùng cô, nhưng bị Ninh Uyên cự tuyệt: “Ở đây cần chị hơn, chị quản lý kiểm tra nhân sự, Ngưu Tam Ca quản lý kiểm tra chất lượng sản phẩm, hai người phối hợp với nhau, đừng làm em thất vọng.”
Đều là chuyện quen thuộc, độ khó không lớn, điểm này Ninh Uyên không lo lắng.
Ninh Uyên nhanh chóng thu dọn hành lý, mang theo ít tiền và phiếu lương thực, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.
Về phần đồ ăn, không kịp chuẩn bị, cô định lên thị trấn mua chút bánh bao, mang lên xe lửa ăn.
Ninh Xuân Hoa tự mình lái máy kéo đưa bọn họ đến thị trấn, trên đường không ngừng dặn dò, bảo bọn họ mọi việc cẩn thận, không nên tức giận.
Ký ức của ông đối với thủ đoạn của cháu gái Ninh Uyên này vẫn còn mới mẻ, cô là cô gái duy nhất dám vung đao.
Ninh Uyên lần lượt đồng ý: “Bác, bác cứ yên tâm đi.”
Đến thị trấn, Ninh Uyên đi đến Cung Tiêu Xã một chuyến, tìm quản lý Thiệu mua không ít đồ, còn mượn điện thoại, trong thôn không có điện thoại, đơn vị công xã chính quyền mới có điện thoại.
Cô gọi cho phòng làm việc của Tăng Chí Cương, lần đầu tiên không thể kết nối, lần thứ hai vang lên năm tiếng, cuối cùng cũng gọi qua.
“Tôi là Tăng Chí Cương, ai vậy?”
“Là tôi, Ninh Uyên.” Ninh Uyên hít sâu một hơi,” Đã xảy ra chuyện gì?”
…