[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 129
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 129 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
A Hoa là cháu gái của bà Trần, bà Trần không nghĩ ngợi lắc đầu: “Nó là con gái, cũng đã 17 tuổi, nên lập gia đình rồi, sao có thể để cho nó chiếm một cái danh ngạch?”
Ở đâu cũng có chuyện trọng nam khinh nữ.
“Xem bà nói kìa, con cũng là con gái, không phải cũng làm rất tốt sao? Gấp gáp kết hôn làm chi? Trong thành chúng ta có rất nhiều người sau 25 tuổi mới kết hôn.”
Bà Trần rất phục Ninh Uyên, dù cho cô là con gái: “Cô khác, cô là người trong thành, được nhận nền giáo dục tốt. . .”
“Bà Trần.” Ninh Uyên cười tủm tỉm ngắt lời nói, “Tình hình trong nhà bà con đều biết, bà chỉ có một người con, hơn nữa còn yếu ớt nhiều bệnh, cháu trai lớn thì học đến sơ trung, nhưng liên tiếp hai lần đều không trúng tuyển, bà có biết nguyên nhân do đâu không?”
Bà Trần cũng rất bực bội, rõ ràng cháu trai bà giỏi giang như vậy, sao lại không được? Bà thậm chí hoài nghi có ẩn tình gì đó: “Tại sao?”
“Hắn cảm thấy bản thân cực kỳ có năng lực, có thể làm cán bộ.”
Ninh Uyên vuốt bàn tay nhỏ, đã từng xem bài làm văn mà hắn viết, toàn lỗi chính tả, hơn nữa tính tình kiêu ngạo xốc nổi mạnh mẽ nhào tới, ai mà đi thuê người như vậy?
“Nhưng chúng con tuyển là tuyển người đến làm việc.”
Quá vênh váo, cũng không phải là chuyện gì tốt.
Ở trong mắt bà cụ, cháu trai nhà mình là ưu tú nhất: “Cháu trai của ta làm trợ lý kế toán gì đó, chắc cũng được chứ.”
“Ngay cả một hai ba bốn năm sáu bảy tám mà kế toán chuyên dùng hắn cũng không biết viết.” Ninh Uyên chỉ có thể nói, văn bằng này quá vô dụng: “Đề ứng dụng cũng không biết, thi cũng chẳng bằng học sinh tiểu học.”
Bà Trần nghẹn lời.
Ninh Uyên cười tủm tỉm trấn an: “Đương nhiên, bà có thể cho hắn thử lại một lần, trong trường hợp mọi nhà đều ngang hàng, đương nhiên chúng cháu sẽ tuyển người thích hợp nhất.”
Cô nói rất thẳng thắn, thật thà chịu khó quan trọng hơn bất cứ điều gì.
Trong lòng bà Trần còn nghi ngờ, sau khi trở về bèn bảo cả cháu trai cháu gái cùng đi ứng tuyển, nhiều người thì có thêm cơ hội.
Cháu trai cháu gái đều choáng váng, cháu trai thì nổi nóng, nói em gái đăng ký sẽ chiếm mất danh ngạch của hắn.
Dù rằng A Hoa thật sự rất muốn đi, nhưng vẫn nhường cho anh trai theo thói quen.
Lúc này bà Trần rất kiên quyết, không có thay đổi ý định.
Nếu như Ninh Uyên chỉ đích danh A Hoa, tức là rất khả thi, cho dù là con gái, nhưng vào được đó là sẽ có tiền lương, nộp lên nuôi gia đình.
Về phần cháu trai, tuy rằng bà Trần cảm thấy ngàn tốt vạn tốt, nhưng Ninh Uyên cảm thấy không thích hợp nha.
Rất nhanh đã có kết quả, lần này tuyển sáu mươi người, 30 nam 30 nữ, cố gắng quan tâm chăm sóc cho từng gia đình.
Có người thích hợp thì không giới hạn số người trong một nhà.
Nếu như cả một nhà ứng tuyển mà không có ai thích hợp, thì chỉ có thể chọn người cao nhất trong đám người lùn thôi, nhưng chỉ có thể đi làm khuân vác.
Việc này thì nhà nào có tệ đến đâu cũng có thể làm được, nhưng không có không gian phát triển, tiền lương cũng không cao .
A Hoa được nhận, cháu đích tôn nhà họ Trần vẫn không được nhận như trước, hắn tức đến nỗi phát điên một trận ở nhà, cố ý chạy tới xưởng tìm Ninh Uyên tranh luận.
Ninh Uyên ngồi ở cửa nhìn, đã có Ninh Anh Liên và Ngưu Tam đi ra ngăn cản.
Ngưu Tam cầm bài thi của đối phương trong tay, bên trên toàn là dấu gạch chéo màu đỏ: “Anh nói xem sao anh không có năng lực tự hiểu lấy mình vậy? Hay là, dán tất cả bài thi của anh lên cho mọi người xem thử?”
Trần Diệu Tổ vừa thẹn vừa giận: “Lần này có kiểm tra trình độ học vấn đâu, tại sao vẫn không tuyển tôi?”
Lần tuyển nhân sự này do Ninh Uyên làm chủ, Ninh Anh Liên và Ngưu Tam làm người hỗ trợ, cho nên họ luôn nhìn chằm chằm vào toàn bộ quá trình, biết rõ ràng từng chi tiết.
Ninh Anh Liên lạnh lùng trào phúng: “Là anh nói, không muốn đi khuân vác.”
Thi viết không phải để kiểm tra trình độ học vấn, mà là kiểm tra tố chất, còn phải vượt qua phỏng vấn nữa.
Trần Diệu Tổ tức đỏ cả mặt:”Bảo một học sinh trung học đi khuân vác, là cố ý hành hạ người khác.”