[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 128
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 128 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Điều này làm cho bí thư thôn cực kỳ vui mừng, đứa nhỏ này thật sự có tương lai.
Chỉ có duy nhất một điều làm cho ông đau đầu chính là, đứa con út bị Ninh Uyên ảnh hưởng quá sâu, trúng độc của cô, mở miệng là đồng chí Tiểu Ninh nói quá đúng, đồng chí Tiểu Ninh dạy đó.
Trong thôn đâu có bao nhiêu người họ Ninh, nhưng nhắc đến đồng chí Tiểu Ninh, tất cả mọi người biết là đặc biệt dùng để chỉ Ninh Uyên.
Sức ảnh hưởng của Ninh Uyên ở trong xưởng hơn xa đại đội trưởng và bí thư thôn, chủ yếu là tất cả mọi người đều phục cô.
Ninh Uyên mỉm cười: “Ngưu Đại Ca là một người thật thà chịu khó, xưởng rất cần người như vậy.”
Bí thư thôn như được uống thuốc an thần, trong lòng ổn định: “Đúng rồi, thằng hai nhà tôi chuẩn bị cưới vợ vào đầu năm mới, mọi người cùng nhau đến chung vui, đến lúc đó cô nhất định phải tới đó.”
Gần đây ông cực kỳ bận rộn, dẫn mấy thuộc hạ đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nhà mình, mỗi ngày đều phải chạy ra ngoài, căn bản không rảnh đi lo chuyện trong nhà.
Nhưng ông bận đến là vui vẻ, mỗi lần nhận được một đơn đặt hàng, cảm nhận được sự thỏa mãn trước nay chưa từng có.
Ngày trước, mùa đông không có quá nhiều việc nhà nông, đều ở nhà tránh đông, nên rất nhiều người làm đám cưới.
Nhưng năm nay đều dời lại phía sau hết.
“Chắc chắn rồi.” Ninh Uyên không thích Ngưu Nhị là thật, nhưng vẫn chưa đến mức không nể mặt bí thư thôn.
Ăn xong bữa sáng, Ninh Uyên bắt đầu bận việc, đi tuần tra phân xưởng sản xuất một vòng, kiểm tra hết một lượt mỗi một loại sản phẩm, nói với các công nhân viên chức một chút chuyện liên quan đến sản phẩm.
Rồi lại đi bộ phận tiêu thụ xem sơ qua bảng báo cáo lượng hàng tiêu thụ, ghi chép lại một chút, làm vài cái biểu đồ tiêu thụ.
Cơm trưa là chị Phương đưa tới, nửa hộp cơm tẻ, nửa hộp khoai tây xào rau cải trắng, một củ khoai lang hấp, một chén canh dưa muối trứng hoa.
Tất cả mọi người ăn cơm trưa trong văn phòng, kế toán La ở đối diện bỗng nhiên nhẹ nhàng than thở: “Muốn ăn một miếng rau mùa đông quá khó khăn.”
Bí thư thôn trợn trắng mắt xem thường: “Năm trước chỉ được ăn một củ khoai lang cũng đã rất thỏa mãn, giờ còn ngại đồ ăn không ngon? Xem ra là đã ăn rất no rồi.”
Kế toán La ngượng ngùng cười: “Cuộc sống càng ngày càng tốt, chuyện này phải cám ơn Tiểu Yên, cô ấy đề xuất lấy vật đổi vật với cửa hàng lương thực và cung tiêu xã, đã giải quyết được vấn đề khó khăn nhất.”
Thời điểm này năm trước không có việc để làm, ngày nào cũng uống gió tây bắc, cả nhà đều ăn khoai lang hấp, hiện tại, ngay cả cơm tẻ cũng có thể ăn.
Cửa hàng lương thực và cung tiêu xã đều giới hạn số lượng, lượng đồ có thể đổi được chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng tích ít thành nhiều, nhiều người cộng lại thì thành nhiều.
Công nhân viên chức có thể lựa chọn dùng tiền mặt thanh toán tiền lương, cũng có thể lựa chọn các loại đồ dùng sinh hoạt như lương thực, dầu, muối, tương, dấm, v.v.
Đối với công nhân viên chức mà nói, đây thật sự là tin tức cực tốt.
Ninh Uyên liền lựa chọn lấy lương thực, một nửa gạo, một nửa bột mì, một mình cô không ăn hết thì tích trữ.
“Trách nhiệm của mấy người chúng ta chính là cố gắng làm cho tất cả mọi người đều được ăn cơm no thôi.”
“Được, mọi người cùng nhau cố gắng.” Trong lòng mọi người đều nóng lên.
Ninh Uyên vừa công bố tin tức tuyển công nhân, lập tức dấy lên một làn sóng cuồng nhiệt, đều chạy tới hỏi thăm tình hình.
Ninh Uyên kiên nhẫn giải thích cho mọi người, trấn an cảm xúc của mọi người.
Lần nào cũng có người không trúng tuyển, nhưng hết cách rồi.
Một bà cụ cầm chặt tay Ninh Uyên: “Đồng chí Tiểu Ninh, lần này nhất định phải chăm sóc nhà chúng tôi một chút nha, nhà chúng tôi vẫn chưa có ai được nhận vào làm trong xưởng cả.”
Nhìn thấy người khác ăn thơm uống cay, trong lòng bọn họ rất khó chịu.
Ninh Uyên cười tủm tỉm gật đầu: “Yêu cầu lần này không có cao như trước kia, chỉ cần chịu khó là được, nếu nhà nào chưa có ai vào xưởng, sẽ ưu tiên xem xét, cố gắng để mỗi một nhà đều có cơ hội lấy tiền lương.”
Hiện trường một mảnh vui mừng.
Ninh Uyên nắm tay bà cụ: “Bà Trần à, A Hoa nhà bà cũng rất được, có thể cho cô ấy đến đăng ký.”