[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 127
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 127 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Ninh Xuân Hoa xuất hiện bên cạnh cô: “Tiểu Uyên, sao không đi vào? Ở đây lạnh lắm.”
Ninh Uyên chỉ chỉ tuyết dưới đất: “Bác cả, phân công vài người đi dọn tuyết, dọn đường vào thôn cho sạch sẽ, để máy kéo ra vào được thuận tiện.”
Người đến lấy hàng mỗi ngày có bị kẹt ở trên đường không?
Ninh Xuân Hoa vỗ trán, còn không phải sao?
“Được, bác phân công người đi làm, cháu đi vào ăn gì đó trước đi.”
“Vâng.”
Ninh Uyên xoay người vào xưởng, xưởng chia làm hai khu vực, một bên là phòng làm việc và phòng tiếp khách. Một bên là khu vực lao động.
Chỉ có một gian phòng làm việc, cấp quản lý đều dồn lại một chỗ, Ninh Uyên cũng có một cái bàn, vị trí dựa vào cửa sổ.
Sau lưng là một ngăn tủ, bên trong chứa đầy các loại tư liệu và hồ sơ nhân sự.
Ninh Anh Liên đưa một đĩa qua: “Ninh Uyên, bữa sáng của em.”
“Cảm ơn.”
Một chén sữa đậu nành, một đĩa đậu hũ nhỏ, một phần nhỏ đậu phụ khô, một phần canh miến khoai lang, đều là sản phẩm do xưởng sản xuất.
Ninh Uyên uống sữa đậu nành nóng hôi hổi, không bỏ đường, nhưng hương vị rất đậm đà.
Trong canh miến có bỏ đậu hũ chiên, khiến cho Ninh Uyên thỏa mãn đến nheo mắt, thật hạnh phúc.
Kế toán La ở đối diện thấy vậy, không khỏi bật cười, mỗi lần nhìn cô ăn cơm, tâm trạng sẽ trở nên rất tốt.
Cho dù là ăn dưa muối, vẻ mặt của cô vẫn sung sướng hạnh phúc, cực kỳ hưởng thụ.
“Ninh Uyên, khẩu vị hôm nay thế nào?”
Ninh Uyên là người phụ trách mảng chất lượng, bữa sáng mỗi ngày đều ăn thử mấy thứ này, miệng của cô rất kén, hơi đổi khác một chút là cô đều có thể nếm ra.
“Chất lượng sữa đậu nành rất ổn định, đậu hủ có tiến bộ, đậu phụ khô có hơi khô, miến rất được, làm nhiều một chút, nếu không ngoài dự kiến mà nói, thì đơn đặt hàng mấy ngày tới sẽ tăng mạnh.”
Kế toán La thấy lạ nên hỏi: “Tại sao?”
“Nói sau đi.” Ninh Uyên còn muốn nói gì đó, nhưng những người khác đi đến, “Ninh Uyên, lại muốn tuyển người rồi à?”
Ninh Uyên còn phụ trách nhân sự, tuyển người là công việc của cô: “Đúng vậy, lượng tiêu thụ trước lễ mừng năm mới sẽ tăng rất mạnh, phải sắp xếp trước.”
Đầu ra của sản phẩm được mở rộng rất nhanh, cung tiêu xã của các công xã đều đã đặt hàng, cung tiêu xã ở thị trấn huyện Hoành Sơn cũng đặt, lượng tiêu thụ cực lớn.
Các đơn vị quốc doanh lớn, các tổ chức lớn, các bộ của chính phủ, bệnh viện, trường học, bộ đội đều đã đặt hàng.
Hiện tại mùa này không có rau dưa gì, xưởng đậu hủ có nhiều dòng sản phẩm, lấp đầy chỗ trống trên thị trường rất tốt.
Thương hiệu đậu hũ Cần Phong này trở nên nổi tiếng, việc ở xưởng nhiều đến nỗi làm không hết, tăng ca thêm giờ cũng không kịp.
Thật ra đã từng tuyển thêm một nhóm người, nhưng vẫn không đủ người làm.
Tinh thần kế toán La chấn động: “Lần này yêu cầu cái gì?”
Ninh Uyên luôn có những yêu cầu khác nhau đối với những nhóm người khác nhau, nhóm đầu tiên yêu cầu có trình độ học vấn, tố chất cao. Nhóm thứ hai không yêu cầu quá cao về trình độ học vấn, mà càng coi trọng năng lực tổng hợp hơn.
“Lần này chọn lao động có sức khỏe tốt, không yêu cầu trình độ học vấn, nhưng nhất định phải có khả năng làm và chịu khó, kiên định.”
Ánh mắt của bí thư thôn sáng lên: “Vậy tôi sẽ đăng ký giúp thằng cả nhà tôi.”
Trong ba đứa con của ông, thằng con cả là thật thà nhất, không có học thức, chỉ đi học có một năm, biết viết tên của bản thân, cho nên luôn chưa từng đăng ký.
Thằng hai thì không cần nhắc đến làm gì, bị Ninh Uyên nêu thẳng tên nói là không cần.
Theo lý mà nói, con thứ hai bị đối xử như thế, thân là bí thư thôn ông chắc chắn sẽ thấy khó chịu.
Nhưng con thứ ba lại được đề cử làm trợ lý của Ninh Uyên, trở thành phụ tá đắc lực của cô cùng với Ninh Anh Liên.
Dưới sự bồi dưỡng của Ninh Uyên, cả người đứa con út thay da đổi thịt, không còn là tên tiểu tử nông thôn đần độn nữa, mà trở thành một tên nhóc có sức sống.
Trở nên vừa có năng lực vừa khôn khéo, làm việc trôi chảy, trật tự rõ ràng, tự tin hơn, cho dù đi ra ngoài bàn chuyện làm ăn, cũng không còn khí chất sợ hãi rụt rè nữa.