[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 125
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 125 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Thư ký Diêu từng tiếp xúc với anh, biết tính cách của anh, cũng vì luật bất thành văn là quân sự và chính trị không được qua lại quá thường xuyên, nên chỉ khách sáo hàn huyên vài câu.
“Đồng chí Ninh Uyên, cũng cám ơn cô.”
“Vì dân trừ hại, nghĩa bất dung từ, đây là chuyện tôi nên làm.” Ninh Uyên cười ngại ngùng, “Đương nhiên, phát giấy khen và tiền thưởng cho tôi, càng có thể khích lệ tấm lòng hướng thiện của tôi để tôi làm nhiều việc tốt hơn.”
Thư ký Diêu: . . . Cười ngại ngùng đến thế, nói chuyện tinh tế đến thế, nhưng chủ đề chính chỉ có một, đòi tiền.
Nhưng lại không hề gây mất cảm tình chút nào, còn khiến hắn cảm thấy cô thú vị đáng yêu, đây cũng là một loại bản lĩnh.
Thư ký Diêu thay mặt chính phủ phát cho cô một giấy khen thấy việc nghĩa hành động dũng cảm, và cả năm trăm đồng tiền đền bù.
Dù sao không phải là chính phủ chi, không có áp lực gì.
Ninh Uyên vuốt phong thư dày cộm, cười đến là vui vẻ.
Cám ơn chính phủ, cám ơn thư ký Diêu, càng nên cảm ơn Vu Hồng Trung, ha ha.
Lúc cô đi ra ngoài, vừa đi vừa nhảy chân sáo, tâm trạng cực kỳ khoái trá.
500 đồng có thể mua một căn nhà nông nhỏ ở công xã, đủ cho một nhà sáu người sinh sống chi tiêu ba năm .
“Ninh Uyên, đến giờ cơm rồi, đói bụng không?” Tiếng của Nghiêm Lẫm vang lên từ phía sau.
“Hửm?” Ninh Uyên sửng sốt mấy giây, mở to mắt nhìn, ăn không? Thời tiết tốt không? Loại lời nói xã giao này không thích hợp với anh, anh không có tính thích tán gẫu chuyện nhà.
“Đi, tôi mời chú ăn một bữa cơm, coi như là cám ơn chú, nhưng có thể là phiếu cơm của tôi không đủ, sức ăn của chú quá mạnh.”
Bình thường keo kiệt thì keo kiệt, nhưng đôi khi cũng sẽ hào phóng một lần.
Nghiêm Lẫm đi tới, sóng vai đứng cùng cô: “Lần trước cô đã mời rồi, lần này đến phiên tôi mời.”
“Đi.” Ninh Uyên cười híp mắt.
Lại là cái quán cơm quốc doanh kia, canh Cá Trích Đậu Hủ, Kiến Leo Cây*, Thịt Kho Tàu, mì sợi xào chay, ăn kèm một chén cơm tẻ lớn.
* Kiến Leo Cây: một món kết hợp giữa sợi mì và thịt băm. Thịt băm thì giống như những con kiến, sợi mì thì giống thân cây.
Ninh Uyên há to miệng ăn từng miếng lớn, nhưng lại không thấy có chút thô lỗ nào.
Nghiêm Lẫm nhìn cô một cái rồi lại liếc mắt nhìn thêm một cái, Ninh Uyên phát hiện, khó hiểu nhìn qua: “Sao vậy? Chú không ăn cơm mà nhìn tôi làm gì chứ? Chưa từng thấy người đẹp sao?”
Cô làm cái gì cũng thoải mái, trong từng cái giơ tay nhấc chân vừa có sự tự tin vừa tươi sáng như ánh mặt trời.
Nghiêm Lẫm rũ mắt, trong tiếng nói không thể hiện vui buồn gì: “Đậu hũ và tinh bột mì của tiệm này là nhập từ xưởng của các cô đúng không? Hương vị không tệ.”
Ninh Uyên kiêu ngạo ngẩng cao đầu: “Còn phải nói, sản phẩm từ xưởng của chúng tôi đều là sản phẩm loại một, cho nên, không cần lo lắng về chất lượng sản phẩm của chúng tôi, cứ đặt hàng thoải mái.”
Nghiêm Lẫm biết cô đã hiểu lầm, nhưng không có giải thích: “Vậy được, hôm nào cô qua đây bàn chuyện hợp tác.”
Ninh Uyên đồng ý ngay, chỉ cần có tiền để kiếm, sợ gì chút mệt nhọc này?
Hơn nữa, mỗi khi nhận được đơn đặt hàng, cô cảm thấy thỏa mãn đến nói không nên lời.
Hai người đang trò chuyện, một tiếng nói kinh ngạc vang lên: “Đồng chí Ninh Uyên, đồng chí Nghiêm.”
Ninh Uyên ngẩng đầu thì thấy, là quản lí Thiệu bên cung tiêu xã, sắc mặt của hắn không quá tốt.
“Xin chào quản lý Thiệu.”
Nét mặt quản lý Thiệu phức tạp nhìn đôi nam nữ này, từ xa xa đã nhìn thấy bọn họ, bộ dạng nói nói cười cười thật thân mật: “Các người có nghe nói chuyện của chủ nhiệm Vu. . . Không đúng, của Vu Hồng Trung không?”
Ninh Uyên cười tủm tỉm gật đầu: “Biết chứ, vừa đi an ủi hắn xong.”
An ủi? Quản lí Thiệu sợ ngây người, tình huống gì đây?
Mặc dù hắn hơi kinh hoàng, nhưng lòng hiếu kỳ chiến thắng tất cả, ngồi xuống bên cạnh bàn hai người: “Thiệt hay giả? Sao đang yên đang lành hai người lại chạy đi gặp hắn?”
Bọn họ không phải là kẻ thù sao?
Ninh Uyên gắp một miếng thịt kho tàu, ăn bao nhiêu cũng không ngán: “À, nói trắng ra, thì là đi nhìn cảnh chó rơi xuống nước.”
Quản lí Thiệu: . . .