[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 124
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 124 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Ninh Uyên tiếp tục chọc giận hắn: “Năng lực không bằng người, có gì không phục? Nhân tiện, lúc tôi đâm ông, quần áo bị máu làm bẩn, tinh thần cũng tổn thương. Vì vậy, tôi đã nộp đơn xin bồi thường, phía trên cũng đồng ý, đề nghị bồi thường cho tôi 500 đồng, một khoản tiền lớn, cảm ơn ông.”
Khuôn mặt của Vu Hồng Trung tức giận đến biến dạng, cả người run lên.
Nhưng Ninh Uyên vẫn không chịu buông tha hắn, tiếp tục đả kích không thương tiếc.
“A, trong nhà ông tìm được số lượng lớn tiền bạc và kim ngân châu báu, thật sự rất nhiều, 500 đồng này khấu trừ trong đó, một lần nữa cảm ơn ông nhé.”
Từng tiếng cảm ơn chọc vào nỗi đau của Vu Hồng Trung, mẹ kiếp, đây là hút máu của hắn, giẫm lên hắn để lên.
“Tao không đồng ý! Tao không cho phép!”
“Ông còn tưởng mình là chủ nhiệm sao, tỉnh lại đi, ông chính là tù nhân sắp chết.” Ninh Uyên nói chuyện rất độc: “Ông lục soát nhà người khác, điên cuồng cướp đoạt tài sản của người ta, có nghĩ tới có một ngày mình bị sẽ như vậy không?”
Bao nhiêu người bị hắn hại nhà tan cửa nát, bao nhiêu người bị hắn hủy hoại cả đời?
“Đáng tiếc, ông chỉ có một cái mạng, nếu có thể chết thêm một lần, tôi còn có thể kiếm được một khoản tiền thưởng.”
Rốt cục Vu Hồng Trung chịu không nổi kích thích như vậy, giống như phát điên nhào về phía Ninh Uyên: “Đi chết đi.”
Ninh Uyên không né tránh, cười tủm tỉm nhìn hắn, ngược lại Nghiêm Lẫm khẩn trương tiến lên vài bước, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay.
Nhưng vị trí đứng của Ninh Uyên là cô tỉ mỉ lựa chọn, tay Vu Hồng Trung không chạm tới Ninh Uyên, chỉ thiếu khoảng cách một cái tát.
Không thể đến gần, thiếu một chút, chênh lệch như vậy quá dày vò con người, càng kích thích đến Vu Hồng Trung.
Hắn nổi điên hét lớn, nhưng ngay cả một sợi tóc của Ninh Uyên cũng không đụng tới.
Ngược lại miệng vết thương của hắn lại đau đớn, trán toát đầy mồ hôi, mệt mỏi thở hồng hộc.
Hắn triệt để bị thương, hơi nhúc nhích một chút liền mệt không chịu nổi.
Ninh Uyên thấy thế, khóe miệng khẽ nhếch lên, còn đổ thêm dầu vào lửa: “Ôi trời, cảm giác bị đâm như thế nào? Có đau không? Cảm giác biến thành thái giám thế nào? Ông là thái giám đầu tiên tôi từng gặp đấy, nói đi, tôi rất tò mò.”
Nỗi đau lớn nhất sâu trong lòng của Vu Hồng Trung bị chọc phải, khí huyết sôi trào, tầm mắt đen kịt, cổ họng tanh ngọt, hắn phun ra một ngụm máu.
Ninh Uyên đúng lúc tránh đi, khoa trương hô to ầm ĩ: “Trời ạ, ông bẩn quá đấy, sao có thể phun máu lung tung? Đúng là không biết lý lẽ.”
Vẻ mặt cô ghét bỏ, phối hợp với lời này, thật sự đỉnh.
Ngực Vu Hồng Trung bị nghẹn lại không thể thở nổi, thân thể lắc lư, “bộp” một tiếng té trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền ngất đi.
Ninh Uyên khẽ lắc đầu, nói: “Nơi này lạnh như vậy sao có thể bạ đâu ngủ đó, thật không chú ý, quả nhiên là rác không thể tái chế.”
“Phụt.” Gương mặt nghiêm túc từ trước đến nay của Nghiêm Lẫm bị phá vỡ.
Sao cô có thể chọc cười một cách nghiêm túc như vậy,
Nhưng vào lúc này, mấy người đàn ông từ bên ngoài đi vào, ngây ngẩn cả người, hơi nhíu mày hỏi: “Đây là làm sao vậy?”
Ninh Uyên mở to đôi mắt to vô tội: “Hắn mệt rồi, buồn ngủ, đang ngủ.”
Mấy người đàn ông : . . .
Nghiêm Lẫm nhìn trời, khóe miệng hơi mím, trong mắt hiện lên một chút ý cười nhàn nhạt, nhắm mắt lại, nói đến công lực nói dối, nếu cô mà là hạng hai, thì không ai dám nhận mình hạng nhất.
Một người đàn ông trong đám khom lưng thử hơi thở của Vu Hồng Trung, còn sống.
Ừm, còn một hơi thở là được.
Tin tức về chỗ giấu vàng vẫn chưa hỏi được.
Người đàn ông này họ Diêu, là thư ký bên cạnh lãnh đạo, lần này đều do hắn và Nghiêm Lẫm bàn bạc.
Hai bên cũng không muốn để cho người bên ngoài chú ý, khiêm tốn hết mức có thể.
Thư ký Diêu chủ động vươn tay: “Doanh trưởng Nghiêm, lần này cám ơn sự hỗ trợ của anh.”
Nghiêm Lẫm đã cung cấp chứng cứ mấu chốt, trực tiếp đóng đinh Vu Hồng Trung, và còn lật đổ luôn cả vây cánh của hắn chỉ trong một đêm.
“Là việc nên làm.” Nghiêm Lẫm tiếc chữ như vàng, thái độ lạnh nhạt, cũng không muốn có mối quan hệ quá sâu với những người này.