[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 123
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 123 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Đây có phải là phong thủy luân chuyển?
Ninh Uyên nhìn thấy, chỉ cảm thấy thống khoái, đáng đời.
Mãi đến khi nhân viên phá án liều mạng duy trì trật tự, phía dưới mới dần an tĩnh lại.
Những điều xấu mà Vu Hồng Trung từng việc làm đã được công bố, từng hành vi phạm tội khiến người ta tức giận, vô số người vô cùng phẫn nộ.
Tuy rằng Vu Hồng Trung sống chết không thừa nhận, la hét là trừng phạt kẻ thù, nhưng chứng cứ xác thực, nhân chứng cũng lần lượt đứng ra làm chứng chứng chống lại hắn.
Đến cuối cùng, thuộc hạ của hắn thấy tình thế không ổn, nhao nhao phản bội, đổ hết tất cả tội danh lên đầu Vu Hồng Trung.
Tất cả chuyện xấu đều do Vu Hồng Trung sai khiến, bọn họ chỉ nghe lệnh làm việc, bọn họ bất đắc dĩ.
Nhất thời, chó cắn chó, cả hai bên đều tổn hại, làm trò hề trước bàn dân thiên hạ.
Kết quả xét xử cuối cùng được đưa ra, Vu Hồng Trung bị kết tội, tội ác tày trời và bị xử bắn. Những đồng phạm khác bị giam từ 10 năm đến chung thân.
Vu Hồng Trung hoàn toàn không thể tiếp nhận kết quả như vậy, ở trên bục mất khống chế, điên cuồng gầm lên, điên cuồng công kích người bên cạnh.
Nhưng có cố gắng đến mấy, kết quả cũng đã định.
Nhìn đến đây, khóe miệng Ninh Uyên khẽ nhếch, thật là hả giận.
Bỗng nhiên, tầm mắt cuồng loạn của Vu Hồng Trung đảo qua, đối diện với Ninh Uyên.
Ninh Uyên lộ ra một nụ cười lớn, giơ ngón tay nhỏ lên với hắn: “Ông xong đời rồi, đồ cặn bã.”
Nụ cười vui sướng khi thấy người gặp họa rơi vào mắt Vu Hồng Trung, hắn hét lớn một tiếng, nhào về phía Ninh Uyên.
Tiện nhân, tất cả đều do cô ta hại.
Ninh Uyên vung nắm đấm, nụ cười cực kỳ khiêu khích: “Đến đây, đến đánh tôi này, đánh không nổi đâu, ha ha ha.”
Giờ khắc này, cô ấu trĩ giống như một đứa nhóc.
Nghiêm Lẫm nhịn không được nhìn thêm vài lần, cô, thật ấu trĩ, nhưng… rất đáng yêu.
Vu Hồng Trung mới đi được vài bước, đã bị cảnh sát vũ trang đè lại, căn bản không xông tới được, bất lực cuồng nộ.
“Tôi muốn gặp Ninh Uyên, tôi muốn gặp cô ta.”
Nguyện vọng của hắn rất nhanh đã được thỏa mãn, Ninh Uyên cũng muốn gặp hắn một lần.
Trong trại tạm giam, Vu Hồng Trung trợn mắt nhìn chằm chằm cửa.
Không biết qua bao lâu, một đôi nam nữ trẻ tuổi đi vào, Vu Hồng Trung nhất thời kích động: “Tiện nhân, mày hại tao chịu khổ.”
Hắn vừa định nhào tới, nhưng hai tay đều bị còng tay trên ghế, lại bị bật trở về, đau đến hít vào.
Hắn không còn hăng hái như lúc trước, cả người giống như già đi hai mươi mấy tuổi, tóc bạc trắng, sắc mặt vàng ố, giống như là bệnh nhân bị bệnh nặng.
Ninh Uyên cười tủm tỉm nhìn hắn: “Nghe nói vì muốn gặp tôi một lần mà ông bằng lòng tiết lộ số vàng đã giấu, tôi thật sự vinh hạnh.”
Lão già này rất mưu mô, chia tiền tài làm mấy phần, phía đông giấu một chút, phía tây giấu một ít, giảo hoạt nhiều nơi ẩn nấp.
Kể từ khi hắn bị bắt, nhà của hắn đã bị lục soát ra được rất nhiều thứ tốt.
Tiền chất đầy một cái rương gỗ lớn, đồ trang sức vàng bạc, đồ cổ cái gì cũng có, nhưng đây không phải là toàn bộ tài sản của hắn.
Có thể thấy được, mấy năm nay hắn vơ vét mạnh tay thế nào.
“Mày…” Ánh mắt Vu Hồng Trung hận sắp nhỏ máu: “Tao muốn kiện mày.”
Ninh Uyên hai tay ôm ngực, vị trí đứng rất giảo hoạt, dựa vào rất gần nhưng Vu Hồng Trung lại không chạm tới.
“Kiện tôi? Tội danh gì? Cố ý gây thương tích sao?”
“Giết người! Giết người!” Vết thương của Vu Hồng Trung đau dữ dội, cả đêm không ngủ được, thậm chí còn xuất hiện ảo giác.
Ninh Uyên chẳng những không sợ, ngược lại cười rất vui vẻ.
“Đúng rồi, tôi đồng ý đến gặp ông là bởi vì cấp trên đồng ý thưởng cho sự dũng cảm của tôi.”
Vu Hồng Trung ngây ngẩn cả người: “Cái gì? Cô đã làm gì?”
“Tôi làm ông đó.” Ninh Uyên lộ ra nụ cười dương dương đắc ý, đừng nhắc đến đáng ghét cỡ nào: “Cấp trên cảm thấy tôi là người tốt hành hiệp trượng nghĩa, muốn trao cho tôi một giải thưởng, cảm ơn ông đã hy sinh bản thân, thành toàn bổn cô nương.”
“Mày…” Vu Hồng Trung tức giận phát điên, con mẹ nó, hành hiệp trượng nghĩa! “A, tao không phục!”
Hắn rơi vào tình cảnh này, mà người hại hắn lại nở mày nở mặt, chuyện này thật không công bằng.