[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 120
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 120 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Ông lại càng không thể đắc tội với Ninh Uyên, một cô gái thâm sâu khó đoán.
Ngưu Nhị kinh nhạc mở to hai mắt, vẫn còn chưa kịp hiểu ra đã mất đi những gì.
Bí thư thôn còn phải thay con trai thu dọn tàn cuộc: “Ninh Uyên à, chuyện này mà để làm bẩn tay của cô thì thật không đáng, hay là thế này đi, đưa cô ta đến lâm trường làm việc.“
Điều kiện ở lâm trường vô cùng cực khổ, đã đi rồi thì đừng mong có ngày sẽ trở về, ngủ muộn hơn cả chó, thức sớm hơn cả gà, làm nhiều hơn lừa, ăn ít hơn heo.
Cái này so với ngồi tù cũng chẳng có khác biệt là bao.
“Được.” Ninh Uyên Đồng ý rồi, chỉ cần không còn ở trước mắt cô làm loạn nữa là được.
Khang Tiểu Mẫn vừa nghe đến lâm trường, sắc mặt đã biến đổi, cô ta chưa từng đến đó, nhưng ai nấy cũng nói nơi đó chẳng khác gì địa ngục trần gian, là nơi mà chỉ có đi chứ không có về.
“Không không, tôi không đi đâu, tôi không thể rời xa chồng của mình, điều này là bất nhân.”
Bí thư thôn lúc này mới giật mình, mới nhớ đến rằng cô ta đã kết hôn rồi, chỉ có thể trách rằng cuộc hôn nhân này của cô ta thật sự chẳng có cảm giác như đã từng tồn tại.
“Cô muốn chồng của cô cùng đi đến cùng với cô sao?”
Tiếng của một người đàn ông vang lên: “Không, tôi không đi, chúng tôi không có đăng ký kết hôn, cũng chưa từng bái đường, tôi không thừa nhận chúng tôi là vợ chồng, chuyện xấu xa mà cô ta đã làm nên để cô ta tự mình gánh chịu.”
Là Ngô Mang, không biết từ khi nào hắn đã xuất hiện trà trộn vào trong đám người đó, sắc mặt âm trầm đáng sợ.
Hắn vẫn luôn là liếm chó luôn bám theo Khang Tiểu Mẫn, nhưng lúc này lại hoàn toàn phủ nhận quan hệ, hận không thể xem như chưa từng quen biết cô ta.
Khang Tiểu Mẫn chưa từng để mắt đến người đàn ông này, vốn chị xem hắn là một con chó dễ dàng sai bảo mà thôi.
Nhưng, có ai ngờ rằng trong thời khắc quan trọng thế này, lại bị con chó đó cắn mạnh một nhát.
“Ngô Mang! Anh thật độc ác!”
“Cô trêu ghẹo đàn ông, buông lời nịnh nọt, đến tên đàn ông già khắm cũng không tha, người thật sự khiến ta vô cùng buồn nôn.” Ngô Mang sau khi để lại những lời đó, liên ngoảnh mặt rời đi.
Khang Tiểu Mẫn liều mạng hét to tên của hắn, nhưng có là hét thế nào cũng không thể gọi người đàn ông nhẫn tâm đó quay lại, không tránh khỏi tuyệt vọng đến tột cùng.
Cuối cùng, cô bị bí thư thôn cùng người nhà đích thân đưa đến lâm trường.
Lâm trường là nơi được bảo mật rất nghiêm ngặt, đại đa số trong đó đều là đàn ông, ở trong rừng sâu hẻo lánh, ít người qua lại.
Người quản lý của lâm trường khi nhìn thấy Khang Tiểu Mẫn thì vui mừng khôn xiết, liền lập tức bảo đảm, sẽ không để cô chạy mất.
Có chạy cũng vô ích thôi, chỉ có thể trở thành mồi cho sói hoang.
Ninh Uyên cũng qua chuyện này mà lập được uy nghiêm, người trong thôn trước đây cũng chỉ có kính nể cô, bây giờ còn có chút sợ cô nữa.
Đặc biệt như những tên đàn ông đó, tận mắt nhìn thấy cô cầm dao đâm người khác, đến tối đi ngủ cũng phải gặp ác mộng nữa.
Chỉ có duy nhất người nhà của Ninh Xuân Hoa là đối xử với cô nhiệt tình hơn, Trương Thục Phương sử dụng bản lĩnh của mình, giết một con gà, mua cả thịt ba chỉ, nấu một nồi gà hầm nồi đất rất to để chiêu đãi Ninh Uyên.
Thịt ba chỉ là đổi từ phiếu mua thịt một năm của người ta, con gà là tự họ nuôi.
Đặt chúng lại với nhau để hầm và đặt một vòng bột lên thành nồi.
Bột bánh từ từ chuyển sang màu vàng, mùi thơm của thức ăn cũng dậy lên.
Trương Thục Phương gắp đùi gà cho Ninh Uyên, Ninh Uyên hơi ngại nên không ăn hết toàn bộ, chia một nửa cho Ninh Anh Liên.
Ninh Anh Liên ứa nước mắt nhìn cô: “Tiểu Yên, em đối tốt với chị quá.”
Hoạn nạn thấy chân tình, Ninh Uyên tình nguyện vì cô mà đánh cược cả mạng sống, đây mới là chị em ruột thịt, sau này cô phải đối với em gái tốt hơn nữa.
Ninh Uyên cắn một miếng đùi gà, giòn rụm, tan vào trong miệng, thịt gà nuôi thả vô cùng tươi ngon.
Húp một ngụm nước canh thịt thơm ngon vào miệng, rất ngon, càng ăn càng nghiện.
Lý Ngân Đệ nhìn cô hết lần này đến lần khác, ánh mắt vô cùng phức tạp: “Ninh Uyên, cô đâm quan chức cấp cao rồi, có bị ngồi tù không?”
“Ai nói là tôi đâm?” Ninh Uyên hoảng hốt, giống như là nghe được một chuyện không thể tưởng tượng được, “Đâu có đâu, là do ông ta tự đâm vào dao đây.”
Mọi người:…
Lý Ngân Đệ không có ở đó, chỉ nghe người ta kể lại, lúc này lại thấy biểu cảm của Ninh Uyên vô cùng chân thực, liền có chút mơ hồ: “Tự mình va vào sao?”
Ninh Uyên nhẹ nhàng gật đầu: “Đúng vậy, ông ta xui xẻo thật, thật đáng thương.”
“Khụ khụ.” Ninh Xuân Hoa sặc nước, nói giống như thật vậy, đến cả ông cũng sắp tin rồi.
Lý Ngân Đệ bán tính bán nghi: “Anh Kiệt, là thật sao?”
Ninh Anh Kiệt cắn một miếng bánh lớn, ngon đến mức híp cả mắt: “Lúc đó anh không có ở đó, không nhìn thấy.”
Họ đến muộn, đều là do đường không tốt, phải dừng lại một lúc.
Lý Ngân Đệ nhìn về người đàn ông còn lại đang im lặng: “Anh Dũng, còn anh thì sao? Có nhìn thấy lúc đó không?”
Ninh Anh Dũng cũng không hề nhướng mắt lên: “Không có, lúc đó tôi ở với anh cả.”
Được thôi, Lý Ngân Đệ rụt rè nhìn về phía Ninh Xuân Hoa, cô có chút sợ hãi người đứng đầu gia đình.
Nhưng lòng hiếu kì đã lấn át cả nỗi sợ đó: “Ba, lúc đó ba có mặt, ba nói xem .”
“Chủ nhiệm Vu xấu số.” Ninh Xuân Hoa nhẹ nhàng gật đầu, gặp phải Ninh Uyên thì ông ta đúng là xấu số thật: “Rất thê thảm.”
Lý Ngân Đệ tin rồi: “Bị thương rất nghiêm trọng sao ạ? Bị thương ở đâu thế ạ?”
Biểu cảm của Ninh Xuân Hoa rất kì lạ: “Ở phía dưới.”
Lý Ngân Đệ nghe không rõ: “Phía dưới gì ?”
Ninh Uyên ăn một miếng thịt ba chỉ, món này cũng rất ngon, tươi thơm lại hơi cay, vô cùng ngon miệng.
“Chính là cái chỗ có thể biến thành thái giám đấy.”
“Khụ khụ.” Những người phụ nữ khác đồng loạt hắng giọng, không dám tin mà mở to mắt ra, thật sự…thảm quá đi.
Chủ đề này nhạy cảm quá đi, mọi người đều không tiếp tục nói nữa.
Tuy là nói vậy, nhưng Ninh Xuân Hoa vẫn không yên tâm, ăn cơm xong liền cùng Ninh Uyên nói chuyện riêng, Ninh Uyên thể hiện rằng, không cần phải lo, mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của cô.
Ninh Xuân Hoa nhìn cô gái nhỏ tự tin bình thản trước mắt mình, thần sắc có chút hoảng hốt: “Có lúc bác thật sự nghi ngờ rằng, cháu có thật sự là một đứa trẻ 16 tuổi không?”
Thông minh lại vô cùng gan dạ.
Ninh Uyên mỉm cười: “Bác không phải là người đầu tiên hỏi câu này, cũng không phải là người cuối cùng, bác cả, bác yên tâm, cháu có thể gây chuyện được, thì sẽ dẹp chuyện được.”
Ninh Xuân Hoa vẫn còn chút nghi ngờ: “Doanh trưởng Nghiêm đó…là người quen của các cháu sao?”
“Vâng, có gặp qua vài lần.” Ninh Uyên cũng không muốn nói thêm nên chỉ đối phó cho qua chuyện.
“Vậy được rồi, nếu cháu kiểm soát được thì ổn rồi.”
Lúc mới bắt đầu, mọi người trong thôn đều rất lo lắng và đề phòng, sợ rằng có ngày nào đó các quan chức khác lại vào thôn bắt người.
Những người như họ khó mà tránh khỏi liên quan.
Nhưng chờ đợi hết ngày ngày đến ngày khác, cũng không có động tĩnh gì.
Ninh Xuân Hoa cố ý phái người đến huyện thành dò thám tin tức.
Nghe nói chủ nhiệm Vu phải vào cấp cứu hẳn mấy hôm mới giữ được mạng, nhưng “phế” mất rồi.
Đúng vậy, là phế theo nghĩa đen, không còn là đàn ông nữa rồi!
Tin tức này lan truyền khắp nơi trong thành phố, không biết có bao nhiêu người mừng đến rơi lệ, âm thầm ăn mừng.
Lại qua thêm một khoảng thời gian, nghe nói chủ nhiệm Vu bị bãi chức.
Ninh Uyên vẫn giống như bản thân của ngày trước, làm gì cũng cẩn thận tính toán.
Xưởng đậu hũ liên tục phát triển, cung ứng ngày càng tăng cao, mùa đông lạnh giá không có gì để ăn, chỉ đành ăn đậu hũ cho qua chuyện.
Ngày hôm đó
“Ninh Uyên, có người tìm.”
Ninh Uyên chạy ra ngoài xem, ấy, sao lại là hắn?
“Chú giải phóng quân ơi, là chú sao.”
Người đàn ông đó với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Nghiêm Lẫm.”
Ninh Uyên lập tức sửa lời: “Vâng, đồng chí Nghiêm Lẫm, có chuyện gì sao ?”
Nghiêm Lẫm nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm: “Hôm nay là ngày tên họ Vu đó bị xử án, không muốn đi xem sao?”
Ánh mắt của Ninh Uyên sáng lên, hưng phấn gật đầu liên tục: “Muốn! Tôi muốn xem nhất là cảnh đánh chó rớt xuống sông thế này!”