[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 119
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 119 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Lưỡi dao sắc lạnh đang ở trên mặt của mình, Khang Tiểu Mẫn vô cùng run rẩy, đến cả giọng nói cũng lắp bắp: “Cô nói cô tha cho tôi rồi mà… cô không được nói mà lại không giữ lời.”
Ninh Uyên bây giờ đối với cô cảm thấy vô cùng phiền phức: “Cô làm súc sinh quen rồi à, sao bây giờ đến tiếng người cũng nghe không hiểu? Tôi nói, cho cô một cơ hội.”
“Tôi là đang dạy cô, chuyện đã làm sai thì phải trả giá, như vậy mới có thể rút ra được bài học, sẽ không phạm phải sai lầm tương tự nữa, ra tay đi.”
Khang Tiểu Mẫn bị dọa đến mức phát khóc rồi: “Không không không, tôi không muốn.”
Đúng thật là một con ác quỷ mà!
“Vậy để tôi giúp cô nhé.” Ninh Uyên nhẹ nhàng mỉm cười, lộ ra đôi răng thỏ, vừa dễ thương vừa đáng yêu, không hề giống một tên cầm dao điên loạn.
“Có điều, cô cũng biết rồi đấy, tôi xuống tay có hơi ác một chút, lỡ như đồng hỏng rồi, hoặc là đâm chết rồi, thì cô đừng có trách tôi, chỉ là trách cô không hiểu chuyện thôi.”
Khang Tiểu Mẫn sợ đến run rẩy toàn thân: “Cô đang phạm pháp, sẽ bị bắt ngồi tù đấy.”
Ninh Uyên mỉm cười gật đầu: “Ừm, vậy thì đã sao? Dù gì cô cũng đâu có nhìn thấy cảnh đó được nữa.”
Đây chính là đe dọa, sắc mặt của Khang Tiểu Mẫn trắng bạch như tờ giấy: “Cô…”
Cô ta nhìn như sắp ngất vì vậy, khiến Ngưu Nhị vô cùng thương xót, liền lớn tiếng quát: “Ninh Uyên, cô tội gì mà phải dồn ép người khác như vậy chứ? Đã là nữ nhân, thì phải lương thiện.“
Ánh mắt của Ninh Uyên vẫn lạnh lùng như cũ, khoé môi lại cong lên: “Anh lương thiện như vậy, hay là anh nhận dao thay cô ấy đi? Chỉ cần anh tự đâm bản thân mình bốn nhát, thì tôi sẽ bỏ qua cho người trong lòng của anh.”
Ngưu Nhị ngơ ngác: “Tại sao lại là bốn nhát?”
Bí thư thôn tức đến tím mặt, không nói gì nữa mà vung tay lên, “Bốp, bốp.”
Ông dùng hết toàn bộ sức lực của mình, tặng cho con trai hai cái tát thật đau: “Ninh Uyên, cô đừng để ý đến tên ngốc này, nó trước giờ vốn không có não.”
Ông xem như đã nhìn thấy rồi, Ninh Uyên không chỉ thông minh tuyệt đỉnh, có bản lĩnh có tài năng, mà còn là một tay dùng dao nhẫn tâm tàn bạo.
Cô không sợ bất cứ chuyện gì, đến chủ nhiệm Uỷ ban Cách mạng quyền cao thế trọng cũng bị cô xử lý.
Nếu như ông không nhìn lầm, vậy thì đáng quân nhân đến lúc sau chính là người quen của cô, ánh mắt của tên cầm đầu khi nãy nhìn cô quả thật là không bình thường.
Người như vậy, vừa có điểm tựa, vừa có năng lực, có thủ đoạn, có ác tâm, đắc tội cô sau này sẽ không còn đường sống.
Ánh mắt của Ninh Uyên vô cùng lạnh lẽo: “Vốn dĩ tôi nghĩ rằng Ngưu Nhị là một người rất có năng lực, có thể ủy thác việc lớn, nhưng bây giờ xem ra, là người đầu óc hồ đồ, chỉ sẽ hại người hại mình, vẫn là nên quay về cuộc sống nông dân chân chất, thật thà đi.”
Một câu nói nào của cô đã chặt đứt tìm được thăng tiến lên cao sau này của Ngưu Nhị.
Một nông dân bình thường thì có tiền đồ bao xa chứ? Nuôi sống bản thân đã là không tệ rồi, trừ khi có thể trồng ruộng mà lại trồng được hoa.
“Dù gì, anh cũng chỉ là một mầm mống tai hại mà thôi, cùng lắm thì chỉ là gieo hạt thất bại, nhưng một khi đã trèo được lên cao, thì sẽ làm hại rất nhiều bá tánh vô tội, đây chính là kết quả của việc có tài mà không có đức.”
Lời nói này của cô khiến hắn bực tức gật đầu đồng ý, còn không phải sao?
Ngưu Nhị bình thường trông thì có vẻ rất tốt, nhưng lại ham mê nữ sắc, hồ đồ đến mức không thể chấp nhận được.
Loại người thế này sao có thể nhận được ủy thác trọng trách lớn chứ.
Ninh Xuân Hoa ngay lập tức đứng ra: “Lời này nói quả thật không sai, Ngưu Nhị, bình thường nhìn dáng vẻ đạo mạo thông minh, thực ra bên trong lại vô cùng hồ đồ, còn không hiểu đạo lý bằng em trai của mình.”
“Lão Ngưu, không phải là tôi đã nói, ông nên để tâm hơn trong việc dạy dỗ con cái rồi sao.”
Bí thư thôn tâm tình nặng nề, ông vốn rất xem trọng con trai thứ hai của mình, muốn tập trung vào để dạy dỗ cho nó.
Nhưng mà bây giờ, còn có thể làm sao được nữa đây? Ông không phải chỉ có một đứa con trai, lại càng không thể chỉ vì một đứa con trai mà đắc tội với toàn bộ người dân trong thôn.