[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 118
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 118 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Đến lượt của cô ta rồi đấy.
Khang Tiểu Mẫn vốn còn đang ở trong trạng thái hoảng sợ tột cùng, vẫn chưa kịp hoàn hồn, lúc này lại thấy Ninh Uyên đi đến, sợ đến mức mặt cắt không còn giọt má: “Cô…cô muốn làm gì?”
Ninh Uyên từ trên cao nhìn xuống phía cô: “Tính sổ.”
Một lời dứt khoát, lộ ra gương mặt đằng đằng sát khí.
Khang Tiểu Mẫn sợ đến mức toát mồ hôi, toàn thân run rẩy: “Không không, Ninh Uyên, tôi không có cố ý, tôi chỉ là muốn bảo vệ bản thân mình thôi.”
Cô thật sự sợ rồi, cô chính mắt nhìn thấy Ninh Uyên dứt khoát đâm từng dao từng dao một, máu cứ theo đó mà tuông ra, hơn nữa, mặt không đỏ tim không loạn, đến mắt cũng không chớp lấy một cái.
Khung cảnh hung tàn thế này, thật sự đã để lại cho cô một nỗi ám ảnh sâu sắc.
Trước đây sao cô lại cho rằng, Ninh Uyên chỉ là giỏi khua môi múa mép, dám dọa chứ không dám làm, chỉ là một cô gái nhỏ bé không có chút sát thương nào như vậy chứ.
Rõ ràng là sói đội lốt cừu, hung ác tàn bạo.
“Vì để bảo vệ bản thân mà lôi người khác xuống nước à?” Ninh Uyên nhướng mày, khinh thường vô cùng, trước đây cô cũng chẳng muốn tính toán gì với Khang Tiểu Mẫn, lười phải để ý cô ta.
Nhưng, lần này Khang Tiểu Mẫn thật sự đã chạm đến giới hạn của cô.
Gặp phải nguy hiểm, có thể vì để bảo vệ bản thân mà đứng ngoài cuộc.
Nhưng không thể vô cớ đẩy người khác vào biển lửa.
Khang Tiểu Mẫn nhanh chóng quay người lại, quỳ trước mặt Ninh Uyên, khóc lóc thảm thiết: “Tôi sai rồi, tôi chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm, trói gà không chặt, gặp phải nguy hiểm nên nhất thời hoảng loạn…”
“Nhưng mà, tôi không phải là người xấu. Xin lỗi, Ninh Uyên, lần sau tôi không dám nữa đâu, cô đại nhân đại lượng, tha cho tôi lần này đi, chúng ta đều là thanh niên tri thức, nên nâng đỡ lẫn nhau mới phải…”
Cô trở mặt nhanh thật, khiến mọi người xung quanh nhìn thấy phải há hốc cả mồm.
Thật sự là một nhân tài hiếm gặp đó.
Cô vẫn còn đang lắp bắp nói: “Tôi biết cô là một người có tâm địa lương thiện, khoan dung độ lượng, không xứng đáng phải đi tính toán với loại người như tôi.”
Đây đúng là cái đồ đạo đức giả, nhưng Ninh Uyên không trúng chiêu trò này được, nhìn về phía cô như một trò đùa.
Ngưu Nhị nhịn không nổi nữa mà đứng ra: “Ninh Uyên, cho cô ấy một cơ hội để sửa sai đi, đã là con người thì ai cũng sẽ có lúc phạm phải sai lầm, cô có dám nói rằng, bản thân chưa từng phạm sai không?”
Người trong thôn nhìn đến mức ngơ ngác luôn rồi, đầu óc của cậu có bệnh gì rồi à? Sao lại đi nói giúp cho một đứa con gái như vậy chứ?
Bí thư thôn lại càng tức giận hơn: “Nhị Tử, con câm miệng cho ta.”
Liên quan gì đến hắn chứ? Vừa nãy chưa thấy bộ mặt xấu xa của Khang Tiểu Mẫn à?
Ninh Uyên không nhịn được mà bật cười, lúc này lại đòi làm anh hùng, sao lúc nãy lại trốn trong đám người kia mà không dám lên tiếng chứ?
Đàn ông đúng là thú vị thật, thượng đội hạ đạp, bắt nạt kẻ yếu.
“Không sai, tôi cũng từng phạm phải sai lầm, nhưng mỗi lần như vậy đều phải trả giá bằng máu tươi.”
Cô cũng có chút động lòng: “Được, Khang Tiểu Mẫn, tôi cho cô một cơ hội.”
Khang Tiểu Mẫn giật mình, nhưng sự vui vẻ lại màu. Xuất hiện trên nét mặt của cô: “Ninh Uyên, cảm ơn cô, cô thật sự là một người vô cùng tốt bụng.“
Hơ hơ, cũng chỉ có vậy thôi sao, tùy tiện cầu xin năn nỉ vài câu là đã bỏ qua rồi à.
Cô đã nói rồi mà, có gì đâu mà phải sợ, lấy mạng cô được chắc?
Ai ngờ rằng, Ninh Uyên lại bình thản đáp: “Cô nhìn xem đây là cái gì?”
Mẹ ơi, là dao, lại là dao sao!
Mọi người lại nhìn nhau, bất giác đều nín thở, lại đến nữa rồi.
Rốt cuộc cô có bao nhiêu con dao vậy? Bình thường đều dấu ở trên người à?
Thật giống như một cỗ máy giết người biết đi vậy!
Khang Tiểu Mẫn muốn chạy, lại bị Ninh Uyên một chân hất ngã, sắc mặt cô trắng bạch như tờ giấy: “Cô muốn làm gì? Đừng có làm bậy.”
Ninh Uyên cầm dao vỗ nhẹ lên mặt cô, nở ra một nụ cười thâm hiểm: “Cô tự đâm bản thân hai nhát, chuyện này xem như bỏ qua, sau này tôi sẽ không nhắc lại nữa.”