[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 117
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 117 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Yêu nữ này! Cô ấy có thể dùng yêu pháp!
Ninh Uyên ra vẻ sợ hãi rụt bả vai lại: “Chú quân giải phóng, tôi rất sợ, liệu ông ấy có thể trả thù chúng ta hay không? ”
“Không.” Nghiêm Lẫm có chút không nói nên lời, cô rõ ràng là hoa ăn thịt, lại cứ giả bộ tiểu bạch hoa?
“Thật sự quá tốt.” Ninh Uyên cười rạng rỡ, đột nhiên nhắm mắt lại đâm xuống, dao gọt hoa quả đâm chính xác vào chỗ dễ bị tổn thương nhất.
“A a a.”
Tất cả những người có mặt đều đồng loạt rùng mình, ngay cả các anh quân nhân cũng không ngoại lệ, run rẩy một chút.
Đau, quá đau.
Nghiêm Lẫm khiếp sợ mở to hai mắt, lần đầu tiên nét mặt hắn không kiểm soát được.
Sớm biết cô ấy là mỹ nhân điên cuồng nhưng không ngờ cô ấy lại điên cuồng như thế.
Ninh Uyên vẻ mặt vô tội: “Thật xin lỗi, tôi trượt tay, ai bảo hắn nhìn chằm chằm vào tôi, tôi chỉ là quá sợ hãi.”
Chủ nhiệm Vu ôm lấy thân dưới của mình, đau đớn tột cùng, cảm giác như trời sập: “Cô…cô…”
Ninh Uyên cảm thấy thu giữ công cụ phạm tội cũng không có gì sai.
“Đừng trừng mắt nhìn tôi, nếu lại trừng mắt, tôi không cẩn thận trượt tay, không thể trách tôi nha.”
Chủ nhiệm Vu trợn mắt, ngất đi, cũng không biết ngất đi là vì sợ hãi hay là đau đớn
Nghiêm Lẫm xoa xoa lông mày, im lặng thở dài, đưa tay ra: “Đưa dao cho tôi”
Ninh Uyên rất vui vẻ, lập tức đưa dao ra với giọng đặc biệt chán ghét: “Dao này bẩn rồi, tôi không cần nữa.”
Mọi người: …
Con dao bẩn à? Đó có phải là những gì họ nghĩ không?
Vương Cẩu Đản cảm thấy rất đau lòng, cố gắng vùng vẫy để giành lấy mạng sống: “Đồng chí, vừa rồi anh tận mắt nhìn thấy, cô ấy đã làm gì với chú tôi…”
Nghiêm Lẫm ngồi xổm xuống, dùng quần áo của chủ nhiệm lau sạch lưỡi dao, xem như là đồ tái chế: “Tôi không nhìn thấy, tôi vừa nhắm mắt lại.”
Vương Cẩu Đản: …
Anh ta chỉ vào những người có mặt: “Các người cũng nhìn thấy!”
Thôn dân đồng loạt nhìn lên trời: “Tôi đang nhìn lên trời.”
Cấp dưới của Nghiêm Lẫm liền nhìn xuống: “Tôi đang nhìn xuống đất. ”
Vương Cẩu Đản: …
Nghiêm Lẫm đưa người đi hết, trước đi đi còn để lại một câu: “Chuyện tiếp theo cứ để tôi xử lý, cô không cần làm gì, yên tâm ở nhà đợi đi.”
Ninh Uyên cầu còn không được đây, vừa nãy pha đâm dao đó khiến cô mệt chết đi được, cô phải nghỉ ngơi một chút.
“Vâng, cảm ơn chú giải phóng quân nhiều.”
Nghiêm Lẫm nhìn cô với ánh nhìn thâm sâu, định mở miệng ra thì lại đem lời định nói nuốt ngược vào: “Đi đây.”
Sau khi tiễn họ rời đi, mọi người đều thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Hồn bay phách lạc cả ngày hôm nay cuối cùng cũng kết thúc rồi.
Nhưng mọi người thấy ánh mắt của Ninh Uyên cũng đã thay đổi rồi.
Trước đây chỉ là một cô gái dễ thương hoạt bát, giờ lại trở thành một ma đầu thâm sâu khó đoán…đầy giả tạo.
Người anh em Ninh Anh Kiệt từ trong chỗ tối chạy ra, vây quanh người nhà âm thầm hỏi han: “Ba, người vẫn ổn chứ?”
Mấy hôm nay hai người họ vẫn luôn giúp Nghiêm Lẫm làm việc, họ là người địa phương, hiểu rõ tình hình hiện tại ở đây, lại càng dễ trà trộn vào đám đông để lấy thông tin.
“Tiểu Yên, em không sao chứ? Có bị dọa sợ không?”
“Em thật sự bị dọa a.” Ninh Uyên cúi đầu về phía ngực mình, “Đáng sợ thật, nhiều máu quá, ây da, quần áo của em bị máu làm bẩn hết rồi, không biết có thể giặt sạch không nữa? Máu của tên đàn ông dơ bẩn đó cũng hôi tanh đến vậy sao.”
Mọi người xung quanh:…cô như vậy mới là không đúng đó.
Ninh Anh Kiệt cau nhẹ mày lại: “Đừng nôn nóng, chắc là sẽ giặt được thôi, quần áo này đắt tiền lắm phải không?”
Ninh Uyên mặc lên người chiếc áo khoác ố màu: “Đắt thì không đắt, nhưng, cho dù thế nào thì đây cũng là một bộ quần áo mới, em phải tìm chủ nhiệm Vu đòi lại mới được!”
Mọi người đều vô cùng kinh sợ, không phải, cô đâm người ta thành như vậy rồi, còn muốn nhận bồi thường sao? Sao cô không bay lên trời mà sống luôn đi?
Bọn họ lại lần nữa khẳng định rằng, động vào ai cũng được, nhưng tuyệt đối không được động vào Ninh Uyên.
Ninh Uyên cứ động lại tay chân, ánh mắt nhìn về phía Khang Tiểu Mẫn đang run rẩy ngồi trên mặt đất cách đó không xa, cô liền từng bước, từng bước đi qua đó.