[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 115
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 115 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Đây là con gà mái già biết đẻ trứng vàng, nó phải là của hắn, tất cả những điều tốt đẹp trên đời đều phải là của hắn.
Ninh Uyên nhắm mắt lại, dường như chấp nhận vận mệnh của mình: “Được, vậy tôi đi theo ông.”
Dân làng đều kinh hãi, cô thật sự không cần thiết phải làm như vậy, cô vốn không phải là người của đại đội Phong Tần.
Thật là một cô gái tốt bụng.
Trong mắt có chút xúc động đỏ lên: “Ninh Uyên, chúng ta không cần một cô gái bảo vệ, tệ hơn cả xưởng không mở là chúng ta sẽ bị chia cắt.”
Ninh Xuân Hoa sốt ruột: “Đừng mà Tiểu Yên, đừng có ngốc. ”
Chủ nhiệm Vu lại vui vẻ: “Cô thật thông minh.”
Hắn ôm lấy Khang Tiểu Mẫn, tay kia muốn kéo Ninh Uyên, Ninh Uyên theo bản năng lui về phía sau vài bước.
“Đừng lôi kéo, tôi biết đi, dẫn đường đi.”
Chủ nhiệm Vu cười đắc ý, coi như đang đùa giỡn với cô, đây cũng là một loại trò vui.
Trước khi con mèo ăn chuột, nó sẽ trêu chọc một vài lần, đây chính là tâm trạng của hắn lúc này.
Hắn căn bản không hề coi trọng Ninh Uyên, một cô gái yếu đuối không thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn.
“Đi theo tôi.”
Hắn ôm Khang Tiểu Mẫn xoay người rời đi, Ninh Uyên yên lặng đi theo, không có ai đến gần.
Nhưng vào lúc này, biến số lần lượt xuất hiện.
“A.” Một tiếng thét chói tai vang lên, xé nát bầu trời: “Tiện nhân.”
Giọng của chủ nhiệm Vu đầy đau đớn và không thể tưởng tượng nổi.
“Chú” Vương Cẩu Đản quả thực không thể tin vào mắt mình, chú của hắn bị một cô gái yếu đuối đâm từ phía sau?
Không thể nào, hắn nhất định là đang mơ!
“Chủ nhiệm Vu.” Cấp dưới của hắn kêu lên sợ hãi, sôi nổi vây lại đây. “Mau thả chủ nhiệm Vu ra.”
Ninh Uyên lập tức tóm lấy súng, quay đầu súng nhắm vào những người đó.
Tay còn lại chậm rãi rút con dao nhỏ gọt trái cây ra trước mặt mọi người máu phun ra, nhuộm đỏ mắt mọi người.
Cô thực sự… Thật sự đâm dao trắng vào rút dao đỏ ra.
Trước mắt Khang Tiểu Mẫn nhất thời tối sầm lại, cô ta hét lớn rồi lăn đi, sợ hãi bò và bỏ chạy tới một bên.
Sắc mặt Ninh Uyên không thay đổi, bình tĩnh nói: “Đừng cử động, tất cả đứng yên, họ Vu, muốn sống thì bảo bọn họ nghe lời.”
Chủ nhiệm Vu chỉ cảm thấy sau eo đau dữ dội, chất lỏng nóng ẩm chảy ra ngoài, trong lòng tràn đầy sợ hãi.
Nhưng, hắn cũng là người đã gặp qua rất nhiều chuyện trên đời, ổn định nói: “Cô…Cô không dám.”
Khóe miệng Ninh Uyên khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười tà ác: “Vừa rồi tôi đâm vào thắt lưng phải, muốn cả hai bên, cứ tiếp tục.”
Dưới ánh mắt của mọi người, cô mỉm cười lại đâm một dao, trúng vào thắt lưng trái của chủ nhiệm Vu một cách nhanh chóng và chuẩn xác.
Tay trái của cô linh hoạt hơn tay phải, cô cử động cả hai tay cùng một lúc mà không hề bị ảnh hưởng.
Chủ nhiệm Vu hét lên, hai chân mềm nhũn vì đau, khuỵu xuống đất.
Giờ khắc này, hắn cảm nhận được sự sợ hãi trước nay chưa từng có.
Hóa ra đây là cảm giác của con cá nằm trên thớt.
“Đừng tới đây.”
Hắn không muốn chết! Hắn muốn sống thật tốt!
Hắn rất vất vả mới có được quyền lực như bây giờ, có thể hô mưa gọi gió, làm sao có thể chết được?
Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời hắn ta là đánh giá thấp phụ nữ
Đám cấp dưới nhìn nòng súng màu đen không dám tiến lên, nhưng vì cấp trên của mình mà không thể nhượng bộ: “Con khốn, cô đừng làm bậy, chủ nhiệm Vu cũng không phải người bình thường, đắc tội hắn, cô sẽ chết.”
Ninh Uyên đá văng chủ nhiệm, chĩa con dao trái cây vào động mạch của hắn, động tác cực kỳ tàn nhẫn.
Nhưng với nụ cười nhẹ trên môi, cô vẫn giống như một cô gái ngây thơ không màng thế sự, hành vi và biểu cảm khác nhau đến mức quá mâu thuẫn.
Chủ nhiệm Vu cùng người của hắn nổi hết da gà, đây mới là kẻ tàn ác thực sự.
Ninh Uyên hơi nghiêng đầu, nghiêm túc suy nghĩ : “Anh đây là đang nhắc nhở tôi, trước khi chết kéo chủ nhiệm làm chỗ dựa? Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ kỹ, không nghĩ rằng anh lại ghét ông ta đến vậy. ”
Thuộc hạ kia không khỏi hoảng hốt: “Không phải, ý tôi không phải như vậy.”
Vương Cẩu Đản hung hăng đập mạnh vào đầu hắn, “Không nói được thì câm miệng đi.”
mmthuhuong
xấu tính thế ko bt , ghét vl