[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 111
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 111 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Bọn họ quyết định, liều chết bảo vệ xưởng đậu hủ!
Xưởng đậu hủ là hy vọng của bọn họ, càng là tương lai của đời sau.
Bí thư chi bộ của thôn và Ninh Xuân Hoa đứng ở hàng đầu tiên, thẳng lưng trong gió lạnh, yên lặng cùng chờ đợi.
Ở văn phòng xưởng, Ninh Uyên không thờ ơ mà làm bảng chấm công, trong miệng ngậm một cây hoa bắp.
Mà bên kia, Trương Thục Phương ôm chặt con gái, ánh mắt rất bất an.
Lí Ngân Đệ bất mãn lườm Ninh Uyên: “Chuyện lớn như vậy, sao cô còn có tâm trạng làm chuyện không liên quan chứ? Nhà chúng tôi đối với cô tốt như vậy, đến khi gặp chuyện, cô lại có thái độ này?”
Ninh Uyên cũng không ngẩng đầu lên: “Đây là công việc.”
Lí Ngân Đệ vốn đã không thích Ninh Uyên, gần đây cô đã cướp hết sự chú ý và quan tâm của người nhà họ Ninh, dù là cô em chồng, hay là cha mẹ chồng, hay là ông chồng nhà mình, đều rất quan tâm chăm sóc cô ta.
Nhưng hiện tại, cô cảm thấy không đáng một chút nào.
“Cô như vậy là không có lương tâm.”
Ninh Uyên ngược lại lại không tức giận, cô Lí Ngân Đệ này vẫn còn có ưu điểm, có mấy phần thật lòng thật dạ bảo vệ người nhà.
“Có một số việc không thể chỉ nhìn bề ngoài.”
Lí Ngân Đệ hừ lạnh một tiếng: “Tôi chỉ thấy cô không để ý chút nào, ngay cả một tiếng an ủi cũng không nói.”
“Không cần.” Ninh Uyên vẫn thản nhiên thờ ơ như thường.
Hoàn toàn chọc giận Lí Ngân Đệ: “Mẹ, Anh Liên, các người thấy không, người ta nói hoạn nạn thấy chân tình, người như cô ta không được đâu.”
“Được rồi, con nói ít lại mấy câu đi.” Trong lòng Trương Thục Phương rất hỗn loạn, tuy rằng Ninh Uyên đã ám chỉ cho bà rằng mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Nhưng thân là một người mẹ, bà vẫn rất không yên lòng, trong lòng thấy không chắc chắn.
Đôi mắt Ninh Anh Liên sưng đỏ, sắc mặt cực kém, mấy ngày nay đều không được ngủ ngon: “Con tin tưởng em gái.”
Lí Ngân Đệ tức giận muốn hộc máu, như thế thành ra chỉ có mình cô là người xấu sao.
“Được lắm, các người mới là người một nhà, tôi là người ngoài.”
Đang nói, bên ngoài truyền đến một loạt tiếng ồn.
Ninh Uyên bỗng nhảy dựng lên, nhanh chóng xông ra bên ngoài: “Mọi người đều ở trong này đợi, đừng đi ra.”
“Tiểu Yên, con cẩn thận đó.”
Một chiếc xe tải lớn chạy vào, dừng lại ở cửa xưởng đậu hủ, một đám người nối đuôi nhau nhảy xuống, giống như bỏ bánh sủi cảo vào nồi vậy.
Mỗi người đều cầm trong tay gậy gộc và dao cắt dưa hấu, hiển nhiên là thổ phỉ ác bá.
Đám người đó cũng không hé răng, đồng loạt nhìn về phía cửa xe.
Cửa đầu xe mở ra, người đàn ông trung niên trên ghế lái phụ nhảy xuống, ánh mắt âm u, mặc một bộ quân phục màu xanh lá, bên hông vậy mà lại cài Mộc Thương*, cầm quyển sách có bìa màu đỏ.
(*) Mộc Thương: là kho quản lý việc tồn trữ vật liệu gỗ. Có hai người đồng giám sát, một người Mãn Thanh và một người Hán. Hai năm đổi người một lần.
Tốt lắm, thanh thế rất lớn, sắp xếp bối cảnh càng phô trương hơn, vừa đến đã lớn tiếng dọa người.
Ninh Xuân Hoa thấy thế, trong lòng nặng trĩu, sắc mặt dần dần khó coi.
Trong tay người ta nắm kho gỗ!
“Chú à, chậm một chút.” Vương Cẩu Oa nịnh nọt đỡ lấy tay người đàn ông trung niên, vẻ mặt nịnh hót.
Chủ nhiệm Vu kiêu căng liếc xéo đống bùn dưới đất: “Con đường này rất tệ, nông thôn chính là như vậy, vừa bẩn vừa rách nát, còn toàn bùn là bùn.”
Ninh Xuân Hoa không nhịn được trợn trắng mắt một cái, ai mà chẳng biết hắn cũng xuất thân từ nông thôn?
Hiện tại leo được lên cao, liền ngại nông thôn không tốt?
Động tác của ông bị chủ nhiệm Vu nhìn thấy, giận tái mặt ngay tại chỗ: “Ông đang bất mãn với tôi sao?”
Ninh Xuân Hoa đã sớm ghét loại người này, hôm nay không có cách nào an lành rồi, vậy thì không cần phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục.
“Tổ tiên của cậu làm quan hả? Hay là rất giàu có? Mà chúng tôi là giai cấp vô sản, nhiều thế hệ là dân nghèo, căn chính miêu hồng.”
Sắc mặt của chủ nhiệm Vu thay đổi mấy lần, đã lâu lắm rồi không ai dám nói chuyện với hắn kiểu này: “Lá gan của ông thật là lớn, có biết tôi là ai không?”
“Không muốn biết, không có hứng thú.” Ninh Xuân Hoa là người cương trực công chính, trả lời lại ngay thẳng.