[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 110
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 110 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Ánh mắt của Nghiêm Lẫm càng lạnh hơn, khí áp trên người càng ngày càng thấp.
Hai người đồng đội của tràn đầy phẫn nộ, tức giận không thôi, thứ người cặn bã, bại hoại, quân cướp!
Người như thế phải chế tài, không thể để cho hắn tiếp tục gây tai họa cho dân chúng.
Ninh Anh Kiệt vừa tức vừa vội: “Làm sao đây? Thế lực của hắn lớn như thế, có một đám thuộc hạ đầu óc điên cuồng, chúng ta phải làm gì đây?”
Ninh Uyên nhíu mày: “Cuống cuồng cái gì, binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn.”
Sao Ninh Anh Kiệt có thể không hoảng hốt, đối thủ của bọn họ vô cùng lớn mạnh, hơn nữa rất có kinh nghiệm.
“Nhưng mà chúng ta chỉ là nông dân chất phác, không phải là đối thủ của người như thế? Hắn chỉ xem trọng châu báu nhà người ta mà thôi, đã hại người ta đến tan nhà nát cửa. Thích người vợ, hắn bèn hại chết người chồng, mất trí, mất hết nhân tính .”
Ninh Uyên nhíu mày: “Anh dùng thành ngữ cũng khá đấy.”
Ninh Anh Kiệt tức giận trợn mắt liếc cô một cái: “Em gái à, bây giờ mà em còn có tâm trạng nói giỡn?”
Xưởng đậu hũ của bọn họ, chị em bọn họ bị ác ma để ý!
Ninh Uyên khẽ vuốt cằm, vẻ mặt lạnh nhạt: “Bắt giặc phải bắt vua trước, nếu thật sự không được, xử luôn hắn, vậy không phải là xong việc rồi sao?”
Quản lí Thiệu: . . .
Anh em Ninh gia: . . .
Nghiêm Lẫm và đám đồng đội của hắn: . . .
Ninh Anh Kiệt ngơ ngác nhìn Ninh Uyên, đầu óc có chút hỗn loạn: “Em gái , em nói xử lý . . . Là kéo hắn xuống khỏi địa vị hiện tại đúng không?”
Khóe miệng Ninh Uyên khẽ nhếch: “Không, là hủy đi đường làm người của hắn.”
Cô không phải là kẻ thích chém giết, nhưng cũng không ngại làm công nhân dọn đường của nhân gian một lần.
Một người đến từ tận thế như cô đã từng thấy máu rồi, ranh giới cuối cùng của đạo đức cũng không cao đến vậy.
Đối với cặn bã nhân loại, thì nói đến quyền con người để làm gì?
Cô vừa nói xong lời này, mọi người không hiểu sao cảm thấy lạnh, mùa đông đến rồi, lạnh quá.
Ninh Anh Kiệt không kiềm được mà run run: “Có. . . Có ý gì?”
Ninh Uyên cười ngại ngùng: “Thì là vì tôn trọng đạo đức, dùng thủ đoạn nhân từ nhất hủy diệt thân thể của động vật, cũng khiến cho động vật chết mà không đau.”
Tiếng nói dịu dàng, giải thích rất rành mạch, nhưng mà nội dung ấy à, một lời khó nói hết.
Mặt mày Ninh Anh Kiệt hốt hoảng, tôi là ai, tôi đang ở đâu?
Còn Ninh Anh Dũng thì nhìn cô em họ nhỏ này với vẻ mặt kính sợ, cái loại người này quả thật không xứng làm người, là súc sinh.
Tiêu diệt một tên súc sinh, dường như cũng không có gì khó chấp nhận.
Quản lý Thiệu không tự chủ được mà lui về phía sau mấy bước, run lập cập, người không tầm thường nhất lại là cô gái nhỏ này!
Nhìn thì có vẻ dịu dàng nhút nhát, thật ra lại là một kẻ điên từ đầu đến chân.
Dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất, nói ra lời nói hung tàn đến thế, khiến cho người ta không nhịn được mà sởn cả tóc gáy.
Ánh mắt Nghiêm Lẫm phức tạp nhìn qua: “Pháp luật không phải chỉ để trưng bày, tự tra tấn riêng là phạm pháp đó, nhớ lấy điểm này.”
Có một vài giới hạn không thể vượt qua.
Ninh Uyên ngoan ngoãn gật đầu: “Được thôi, tôi nghe lời của chú quân giải phóng, tôi cũng tin tưởng rằng các chú quân giải phóng có thể cứu dân chúng bọn tôi.”
Vừa ngoan lại vừa mềm mại, không giống biến thái chút nào mà.
Nghiêm Lẫm: . . .
Cũng lắm chiêu trò đó chứ.
Anh lại nhìn về phía quản lý Thiệu, lạnh lùng mở miệng: “Vừa rồi ông nghe thấy cái gì ?”
“Không có, không có cái gì cả. . .” Quản lí Thiệu bị dọa đến suýt nữa là bài tiết, một đứa hai đứa đều là đồ thần kinh, hắn không thể trêu vào, “Tôi là người điếc.”
Lúc này Nghiêm Lẫm mới vừa lòng mà gật đầu: “Nếu như có chút phong thanh truyền ra, thì tôi sẽ đi tìm ông lúc nửa đêm.”
Tại sao lại là nửa đêm? Muốn thuận tiện xử luôn hắn hay sao? Quản lí Thiệu không nhịn được mà tưởng tượng, tự dọa bản thân chết khiếp, liều mạng lắc đầu: “Không đâu, tuyệt đối sẽ không.”
Nghiêm Lẫm khoát tay, hắn lập tức bật người chạy băng băng như thỏ hoang rời khỏi đó, có một loại ảo giác giống như chạy ra được đường sống.
“Ninh Uyên, các cô đi về trước đi.”
“Không cần.” Ninh Uyên cười tủm tỉm, kéo ống tay áo của anh, “Chú quân giải phóng ơi, chúng ta nói chuyện một chút nha.”
Giọng nói của hai người đàn ông không hẹn mà vang lên cùng lúc: “Cô gái nhỏ, mau buông tay, nhanh lên, sắp xảy ra án mạng rồi.”
“Lão Nghiêm, bình tĩnh, ngàn vạn lần bình tĩnh.”
Thân thể của Nghiêm Lẫm căng thẳng, nhìn nhìn bàn tay nhỏ bé trắng trẻo mềm mại đang kéo lấy áo mình, rồi lại ngẩng đầu liếc nhìn cô thiếu nữ đang cười tươi như hoa một cái, ánh mắt dần dần sâu thẳm.
Ninh Uyên nghiêng đầu, tò mò nhìn hai người đồng đội của anh: “Sao? Mạng người gì?”
Lí Hướng Đông ngơ ngác nhìn cảnh này, tròng mắt suýt thì rơi xuống: “Doanh trưởng, Anh. . . Anh. . .”
Anh nửa ngày, hắn vẫn không nói nên lời.
“Cô gái nhỏ, cô là yêu quái sao?”
Khóe miệng Ninh Uyên giật một cái, người gì vậy trời? Dù cho hắn mắng cô là yêu tinh, cũng đỡ hơn so với yêu quái được không?
“Nghiêm Lẫm, đầu óc của đồng đội chú có chút vấn đề, dẫn chú ấy đi khám đi.”
Nghiêm Lẫm hơi hơi nhíu mày, liếc nhìn đồng đội, Lí Hướng Đông yên lặng lui về phía sau mấy bước, muốn co bản thân lại thành một cục nho nhỏ.
Ninh Uyên vẫn đang muốn lôi kéo làm quen: “Tôi mời các chú ăn một bữa cơm nha, coi như là cám ơn các chú trước.”
Nghiêm Lẫm liếc mắt một cái liền nhìn thấu lòng cô, trực tiếp vạch trần, “Cô đang muốn bắt cóc đạo đức trước sao? Thật lắm mưu mô.”
Người khác sẽ xấu hổ, nhưng Ninh Uyên sẽ không, còn ưỡn cao ngực: “Tôi kiêu ngạo, tôi đắc ý, tôi quang vinh.”
Nghiêm Lẫm: . . .
Lí Hướng Đông không nhịn được mà hỏi: “Tại sao lại thấy quang vinh?”
Ninh Uyên dương dương tự đắc sờ sờ mặt mình: “Người như tôi, nhất định có thể cười mà sống đến cuối cùng, quang vinh cỡ nào.”
Mọi người: . . . Cô thắng.
Cuối cùng, vẫn cùng nhau ăn một bữa mì, mặc dù ba người bọn Ninh Uyên đã ăn cơm.
Ninh Uyên và Ninh Anh Dũng chia nhau ăn một bát mì Dương Xuân mùa xuân, ăn đến là vui vẻ.
Cô ăn cái gì cũng cảm thấy ăn ngon, thức ăn thiên nhiên không có bị ô nhiễm, ăn vào khiến người ta cảm động.
Ba người bên Nghiêm Lẫm xử lý chín bát mì, sức ăn tương đối đáng gờm.
Tiền mì do Ninh Uyên trả, Nghiêm Lẫm cũng không có giành với cô, tìm một chỗ im ắng nói chuyện với nhau rất lâu.
Lúc đầu, mọi người mồm năm miệng mười thảo luận, nhưng dần dần, Nghiêm Lẫm thành người chủ đạo, nắm quyền chủ động trong tay.
Thảo luận hết nửa ngày, cuối định ra phương án hành động.
Trong đó, Ninh Uyên thể hiện lối suy nghĩ và thủ đoạn làm việc khác với người thường.
Có rất nhiều ý tưởng rất mới mẻ, nhưng cách làm việc thì biến hóa đặc sắc.
Chỉ cần kết quả là được, quá trình cũng không quan trọng.
Chỉ cần con mèo có thể bắt được chuột, thì ai thèm quan tâm nó màu đen hay màu trắng, đây chính là suy nghĩ của cô.
Nghiêm Lẫm hơi nhíu mày: “Tôi không đồng ý với suy nghĩ của cô cho lắm. . .”
Anh xuất thân từ thế gia bộ đội, căn chính miêu hồng*, càng thiên hướng chính phái hiên ngang hơn.
(*) Căn chính miêu hồng: ý là chính gốc, không pha tạp.
Mà Ninh Uyên có khi kiếm tẩu thiên phong**, không ngại vận dụng một chút thủ đoạn nhỏ: “Ừm, tôi cũng không quá đồng ý với suy nghĩ của chú, nhưng tôi tôn trọng, tôi cho phép thế giới này có âm thanh khác biệt, có quan niệm bất đồng.”
(**) Kiếm tẩu thiên phong: không tuân theo các quy tắc mà tìm ra những cách giải quyết vấn đề mới và khác biệt để giành chiến thắng bất ngờ.
Nghiêm Lẫm nhìn cô một cái thật chăm chú, cô thật sự là một cô gái rất kỳ lạ.
Tư tưởng bao dung khoáng đạt, nhưng có khi lại cố chấp tùy hứng .
Nhưng không thể phủ nhận, lời cô nói có một chút đạo lý.
“Tiếp tục.”
Lí Hướng Đông và Ngô Sâm nhìn nhau, hai người đều chậc chậc lấy làm lạ.
Doanh trưởng vậy mà lại có thể ngồi cùng bàn với một cô gái, còn có thể ôn hòa bình tĩnh mà trao đổi với nhau, hơn nữa nói chuyện rất hợp, thần kỳ.
Nếu nói ra, đám Tiểu Đồng cũng không tin đâu.
Thời gian ba ngày chớp mắt đã trôi qua, sáng sớm những người dân trong thôn đã tụ tập ở cửa lớn của xưởng đậu hũ, vẻ mặt đều rất căng thẳng.