[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 109
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 109 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Không liên quan đến tôi, tôi không làm gì cả, đồng chí quân giải phóng, anh đừng tin lời nói dối của cô ta…”
Nghiêm Lẫm chân dài bước tới, đi tới: “Ninh Uyên, cô có thể chất tai nạn à, mỗi lần nhìn thấy cô, hoặc là đang gây chuyện, hoặc là đang trên đường gây chuyện.”
Ninh Uyên: … Miệng của anh chàng này thật độc, anh cứ như vậy sẽ độc thân suốt đời.
Quản lý Thiệu kinh ngạc mở to hai mắt, bọn họ quen biết?
Chiến hữu phía sau Nghiêm Lẫm càng kinh ngạc vạn phần, nhìn chằm chằm Ninh Uyên, giống như cô là sinh vật kỳ quái.
Ninh Uyên đảo mắt, cười đáng yêu: “Ác bá ép cưới dân nữ, chú quân giải phóng có phải nên quản hay không? ”
Ủy ban Cách mạng ở địa phương một tay che trời, nhưng lợi hại hơn nữa cũng không cách nào so sánh với bộ đội.
Mà cô am hiểu nhất chính là mượn thế.
Nghiêm Lẫm nhướng mày, hai mắt đánh giá cô: “Nói, là ai to gan như vậy? ”
Ninh Uyên chỉ vào quản lý Thiệu bên cạnh, Nghiêm Lẫm lập tức túm lấy hắn, dễ dàng xách hắn ra khỏi nhà hàng.
Thiệu quản lý khiếp sợ nhìn hai chân mình rời khỏi mặt đất, lại nhìn thần sắc lạnh lùng của người đàn ông, não bổ vô số tràng diện dọa người, dọa cho hồn phi phách tán.
“Đồng chí, đồng chí hiểu lầm rồi, thật sự không phải tôi, là chủ nhiệm của Ủy ban Cách mạng, ông ta nhìn trúng xưởng đậu hũ của đại đội Cần Phong, muốn chiếm lấy, nên phái cháu trai của hắn tới gây sự…”
Hắn sợ hãi, bla bla đem tất cả mình biết nói ra.
Lúc này Ninh Uyên mới biết nội dung bên trong, ghê tởm.
“Tình huống của đại đội Cần Phong chúng ta, là do anh tiết lộ cho hắn sao.”
“Không…” Quản lý Thiệu theo bản năng lắc đầu, nhưng cổ căng thẳng, hắn thức thời đổi miệng.
“Là hắn chạy tới hỏi tôi, thế lực của hắn khổng lồ, tôi nào dám đắc tội với hắn? Tôi chỉ muốn tự bảo vệ mình.”
Hắn đáng thương, nhưng anh em Ninh Anh Kiệt tức giận muốn đánh người, vì bản thân tư không từ thủ đoạn, cường đoạt kẻ yếu, quá đáng.
Ninh Uyên hơi nhíu mày: “Nói, hắn có nhược điểm gì? Hoặc là có nhược điểm gì không thể công khai?”
Trong đầu quản lý Thiệu có hai tiểu nhân đánh nhau, một người sống chết không dám nói, sợ đắc tội hoàng đế phương này. Một người khác lại nói, sợ đắc tội với người một thân sát khí trước mắt.
Nghiêm Lẫm không kiên nhẫn nâng hắn lên cao, làm bộ muốn ném ra ngoài: “Còn đang suy nghĩ? Có vẻ như tôi rất dễ nói chuyện.”
Khí lực của hắn rất lớn, dễ dàng khiêng một người đàn ông trưởng thành lên.
Quản lý Thiệu sắp bị dọa khóc: “Tôi nói, tôi nói.”
“Hắn vô cùng háo sắc, vô cùng tham tiền, vô cùng thích quyền lực.” Quản lí Thiệu đã nói ra điểm yếu chết người của chủ nhiệm Ủy ban, nhưng dừng lại ngay đây, không dám nói nhiều lời.
Ba chữ vô cùng, đã đủ để hình dung.
Nghiêm Lẫm lạnh lùng liếc qua, quản lý Thiệu cảm thấy áp lực tăng lên gấp hai, ngập ngừng lấp lửng mà kể ra vài ví dụ.
Ví dụ, vì muốn có được món trang sức gia truyền của nhà người ta, mà vu cho người ta tội danh năm phần tử xấu*, dẫn người đi lục soát nhà người ta, cướp bảo bối vào tay, ép người ta đến cảnh cửa nát nhà tan.
(*) Năm phần tử xấu: trong cách mạng văn hoá chỉ địa chủ, phú nông, phần tử phản cách mạng, phần tử xấu, phần tử theo cánh hữu
Ví dụ như, để ý thấy vợ người ta xinh đẹp, vu oan cho người chồng là đặc vụ, hại chết người ta, nhân cơ hội chiếm lấy người vợ xinh đẹp đó.
Ví dụ như, trước đó không lâu hắn và băng đảng nào đó xảy ra xung đột vũ trang quy mô lớn, vô số người chết, chỉ là để củng cố quyền lợi của bản thân.
Nhiều vô số, mọi người nghe đến nỗi nắm chặt tay.
Thảo nào hắn dám nhắm tới xưởng đậu hũ của đại đội.
Thảo nào người thân của hắn đều có thể diễu võ dương oai, muốn làm gì thì làm.
Hai anh em Ninh Anh Kiệt nổi trận lôi đình, mắng đám người chủ nhiệm Ủy ban đến máu chó đầy đầu.
Khiến cho quản lý Thiệu ở bên cạnh quắn quéo hết cả người: “Nói nhỏ một chút, đừng để người ta nghe thấy.”
Đây là một con hẻm nhỏ không người, vậy mà hắn còn phải cẩn thận dè dặt đến vậy, có thể thấy đối phương có tầm ảnh hưởng rất rộng.