[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 108
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 108 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Ninh Uyên khẽ lắc đầu: “Bác không thể để xưởng và nhà lại được, thế thì để hai anh họ theo giúp cháu một chuyến.”
Ninh Xuân Hoa biết năng lực của Ninh Uyên, trong lòng dâng lên một tia hy vọng: “Đi đi, Anh Kiệt, Anh Dũng, Tiểu Yên bảo hai đứa làm gì thì làm cái đấy.”
“Vâng.”
Sáng sớm, trời còn chưa sáng hẳn, ba anh em ra khỏi cửa, Ninh Anh Kiệt mượn một chiếc xe kéo, vội vàng chạy tới thị trấn.
Huyện Hoành Sơn, là một huyện thành cỡ trung, cũng khá tầm thường, nhưng mật độ người ở đây lại rất đông.
Ba người Ninh Uyên dạo thị trấn quanh một vòng, cô ý đi qua Ủy ban Cách mạng, bảo vệ cửa nghiêm ngặt, người không có phận sự không được vào.
Ninh Anh Kiệt giả vờ như trong lúc vô tình đi qua người qua trò chuyện đôi ba câu với bảo vệ, không tiếng động thu thập tin tức.
Lại chạy tới vài nơi thu thập tư liệu, hễ cứ nhắc đến mục tiêu là phản ứng của mọi người giống nhau như đúc, sợ hãi hiện lên trên mặt, môi mím chặt không nói chuyện.
Ninh Uyên không tìm được tin tức của nơi muốn đến, lại nhìn sắc trời, tìm cung tiêu xã trong thị trấn, tìm được quản lý tiếp thị đồ ăn, vô cùng nhiệt tình chào hỏi.
Người quản lý này đã từng mua hàng ở xưởng đậu phụ, hắn cũng biết Ninh Uyên, trước đây hắn rất nhiệt tình, nhưng lần này vẻ mặt hơi lạnh lùng.
Ninh Uyên nhìn vào mắt đối phương, trầm tư nói: “Quản lý Thiệu, sắp đến giờ ăn tối rồi, chúng tôi mời anh đến một nhà hàng quốc dân dùng bữa, tôi nghe nói thịt lợn om ở đó đặc biệt ngon.”
Quản lý Thiệu do dự: “Không, tôi không đi.”
Ninh Uyên nháy mắt với hai anh họ, hai người nọ ra ngoài, mỗi người khoác một tay của quản lý Thiệu.
Quản lý Thiệu nửa đẩy nửa đi tới nhà hàng quốc dân.
Trong nhà hàng quốc dân cũng không có nhiều thực khách, thực đơn hôm nay được viết trên bảng đen nhỏ, có thịt lợn om, rau xào, bún bắp cải.
Ninh Uyên gọi ra bốn bát cơm trắng.
Quản lý Thiệu ban đầu có chút dè dặt, nhưng sau đó hắn cũng ăn một miếng cơm, một miếng thịt lợn om, đồ ăn đặc biệt thơm.
Hắn có được một bát cơm sắt, cũng có thể được coi là người số một số hai khi ra ngoài, nhưng hắn cũng không thể ăn thịt một cách tự do.
Sau khi ăn xong đồ ăn, miệng hắn mềm nhũn.
“Các ngươi muốn hỏi cái gì?”
Ninh Diên nói thẳng: “Có vài chuyện giữa Vương cẩu đản và người thân của hắn cần phải nói, chủ nhiệm Ủy ban Cách mạng, đương nhiên ta muốn biết điểm yếu của bọn họ. “
Quản lý Thiệu sững sờ, cô thật sự… Trực tiếp. “Tôi không biết nhiều…”
Trong lòng Ninh Uyên cẩn thận, ánh mắt cô nhìn thẳng: “Không, anh biết, nếu không vừa nhìn thấy chúng tôi anh cũng sẽ không thay đổi thái độ..”
Ánh mắt quản lý Thiệu hơi lóe lên: “Cô là một cô gái nhỏ thông minh, nhưng tôi chưa bao giờ dám xúc phạm chủ nhiệm.”
Có thể nói, chủ nhiệm Ủy ban Cách mạng đang kêu mưa gió trong huyện, Ninh Uyên chỉ là một con tôm nhỏ tầm thường, hắn tất nhiên có thể cân nhắc xem cô có quan trọng hay không.
Cùng lắm thì nên trả một chút tin tức cho bữa ăn này.
Ninh Uyên biết người như hắn vô cùng có hiểu biết.
“Anh không dám, tôi dám.”
Quản lý Thiệu không nhịn được bật cười, trẻ tuổi xốc nổi, không biết bầu trời cao đất dày, cuối cùng vẫn còn là đứa trẻ.
“Cô sao? Cô có hiểu lầm gì về năng lực của bản thân sao? Vì bữa ăn này, nghe lời khuyên của tôi, đừng lấy trứng chọi đá.”
Ninh Uyên bình tĩnh thoải mái, nhướng mày: “Khó có thể nói ai là hòn đá, ai là quả trứng.”
Chọc cho cô nóng, thân là người đến từ mạt thế, cô chuyện gì cũng làm ra được.
Cứng đối cứng, cô chưa chắc sẽ thua.
Nhưng, đây là hạ sách, tốt nhất nên hành động khôn ngoan.
Thiệu quản lý cảm thấy khẩu khí của cô quá lớn: “Tiểu cô nương, tuổi trẻ khí thịnh phải có giới hạn, đừng rước họa vào thân.”
Ninh Uyên vừa định nói gì đó, tầm mắt bị một bóng dáng quen thuộc hấp dẫn, nhất thời vui vẻ, phất tay chào hỏi: “Chú giải phóng quân , cứu mạng a. ”
Nghiêm Lẫm vừa mới đi vào nhà hàng liền nghe thấy, ngây ngẩn cả người, là cô!
Lại là câu này!
Một thân quân trang, anh khí bức người, một đôi mắt sắc bén tập trung vào quản lý Thiệu.
Quản lý Thiệu chỉ cảm thấy một cỗ uy áp đánh úp lại, cả người run lên, liều mạng xua tay.