[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 105
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 105 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Hắn cảm thấy mình không thể đảm nhiệm vị trí này, khuôn khổ là do Ninh Uyên vẽ, ý tưởng là của Ninh Uyên, sáng tạo cũng là cô, phương án tiêu thụ cũng là của cô.
Có thể nói, là một tay cô tạo ra xưởng này, cô mới là linh hồn xưởng.
Tất cả mọi người đều nghe cô chỉ huy, làm theo ý nghĩ của cô, mới đi đến một bước này.
Kỳ thật, bọn họ đều mơ màng mò đá qua sông, nhưng có Ninh Uyên chỉ dẫn, mọi chuyện đều thuận lợi.
Cái xưởng này ai cũng có thể thay thế, chỉ có Ninh Uyên là không được.
Ninh Uyên lắc đầu như trống bỏi, nói: “Không, tôi chỉ là một người giám sát nho nhỏ, đứng càng cao, trách nhiệm lại càng cao, tôi còn là một đứa trẻ, trách nhiệm quá nặng sẽ đè nặng tôi.”
Căn cơ của cô không ổn định, còn chưa phải là thời cơ tốt để đi tới trước đài.
Ninh Xuân Hoa:…Đứa trẻ này.
Bỗng nhiên nghe thấy bảo vệ ở bên ngoài hô to: “Đừng xông loạn, ra ngoài, mau ra ngoài.”
“Bí thư thôn, đại đội trưởng, xảy ra chuyện rồi.”
Mọi người trong nhà không hẹn mà cùng lao ra, dẫn đầu là Ninh Xuân Hoa.
Ninh Uyên cũng đi ra theo.
Một nhóm đàn ông trung niên đang chặn ở cửa, xô đẩy nhau nhốn nháo, có vẻ như sắp đánh nhau đến nơi rồi.
Ninh Xuân Hoa hét lên một tiếng: “Làm cái gì thế? Dừng tay, mau dừng tay lại.”
Trong đó có một người đàn ông gian xảo cười nhẹ mở miệng: “Đại đội trưởng Ninh, đã lâu không gặp.”
Ninh Xuân Hoa cau mày, người này không phải là Vương cẩu đản hay sao? Là người có tiếng ăn chơi ở huyện Hoành Sơn.
Hắn nằm trong một nhóm người, đông đảo hùng mãnh, tung hoành ngang dọc, nghe nói chợ đêm của huyện Hoành Sơn nằm trong tay hắn, thế lực ngầm rất lớn.
Nhưng bọn hắn từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng, là người của hai thế giới khác nhau.
“Mấy người tới đây làm gì?”
Vương cẩu đản nhíu mày, ra vẻ lưu manh nói: “Xưởng mới của mấy người khai trương, nên tôi cố ý tới đây tặng mấy người một món quà chúc mừng khai trương.”
Ninh Xuân Hoa căn bản không tin lời nói xằng bậy này của hắn, người này có tiếng vô lương tâm, không bao giờ làm chuyện tốt.
“Không cần, cảm ơn.”
“Nhất định phải nhận.” Vương cẩu đản vỗ tay hai cái, thuộc hạ đưa lên một cái… trứng chim!
Một quả trứng chim? Mọi người giật khóe miệng, đây là muốn làm nhục ai đây.
Nhưng vẻ mặt của Vương cẩu đản lại rất kênh kiệu, giống như đưa ra một món bảo bối vô giá vậy.
Bí thư thôn không muốn đắc tội mấy người này, miễn cưỡng cười trừ một cái cái, nhận trứng chim: “Chúng tôi xin nhận món quà này. Cảm ơn mọi người, nếu không có việc gì nữa thì mời về cho, chúng tôi cũng muốn được rã đám nghỉ ngơi rồi.”
Vương cẩu đản cười ha hả: “Nếu đã nhận quà của tôi rồi thì chính là người một nhà. Tôi thực sự rất coi trọng sự phát triển của xưởng, nên tôi lấy một phần cổ phần, không nhiều lắm, 10% thôi.”
Hắn dõng dạc nói, xem lời nói chiếm đoạt bá đạo như gió thổi cát bay.
Nhóm cán bộ thôn sợ ngây người, lấy một quả trứng chim đổi 10% cổ phần? Sao hắn không đi cướp luôn đi? Như một trò đùa vậy?
Bọn họ thật vất vả mới làm ra được chút thành tựu, tự nhiên lại có tên khốn nạn này lại chen ngang nửa đường muốn ăn hôi kết quả, nằm mơ đi.
Ninh Uyên hơi hé miệng, nhăn mày, những người này có chuẩn bị mà đến.
Xưởng đã bị người theo dõi, hôm nay mới là ngày đầu tiên thôi đấy.
Nhưng rõ ràng là, khi cái danh thành công của xưởng xuất hiện, ngay cả nhưng người ở xa ngoài thị trấn cũng đều dồn dập đến chỉ vì nghe được tiếng.
Ninh Xuân Hoa nặn ra một nụ cười: “Anh muốn lấy một quả trứng chim đổi 10% cổ phần? Đây chắc đang nói giỡn nhỉ.”
Vương cẩu đản đã thề nhất định phải lấy, hắn đã quan sát mấy ngày nay, xưởng này chính là một con gà mái đẻ trứng vàng, phải hốt về tay cho bằng được.
“Tôi có sức mạnh, có thể chịu trách nhiệm về vấn đề an ninh của xưởng mấy người, có tôi ở đây, không ai dám làm xằng làm bậy gì đâu.”
Ninh Uyên trợn mắt há hốc mồm, đã sớm nghe nói người này thói đời ngạo nghễ, ác bá hoành hành, tổ chức các nhóm chặn đường cướp bóc, nhưng tìm tận cửa để bắt chẹt thì đúng là lần đầu tiên thấy đấy.