[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 104
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 104 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Đó là báo giá, mỗi sản phẩm đều có ghi rõ trọng lượng và giá cả, rất hợp lý.
Địa chỉ xưởng cũng ghi rõ ràng, thương hiệu Phong Cần càng rõ ràng hơn.
Cô còn thiết kế mẫu mã bắt mắt, khiến người đọc cảm thấy lôi cuốn.
“Tôi sẽ cho người giao hàng chính xác trước.”
Đây là một từ mới, lãnh đạo rất hứng thú: “Nói cụ thể xem sao.”
Ninh Uyên không cần suy nghĩ giải thích: “Đầu tiên hãy chọn những khách hàng tiềm năng, chẳng hạn như cung tiêu xã, cửa hàng bách hóa, căng tin của các đơn vị nhà nước lớn, khoanh vùng trọng điểm. Giai đoạn đầu, cung tiêu xã là mục tiêu tốt nhất … Bước tiếp theo là kết hợp những tờ rơi này với hàng mẫu gửi đến lãnh đạo cung tiêu xã”.
Hàng mẫu? Lãnh đạo cười nghiền ngẫm: “Sao cô chắc chắn bọn họ sẽ đặt hàng?”
Ninh Uyên mỉm cười, hiện tại nguồn cung quá khan hiếm, chỉ cần làm ra liền không lo sẽ không bán được.
“Chuyện này quyết định bởi quan hệ cung cầu trên thị trường, khi cầu lớn hơn cung, hàng hóa của chúng ta có thể bán được, miễn là vẫn còn trong chuỗi.”
“Chất lượng sản phẩm của chúng ta cao hơn nhiều so với sản phẩm trên thị trường, đa dạng về chủng loại và giá cả trong phạm vi bình thường. Nếu chúng ta không bán được mới lạ. Đây là quy luật bình thường của thị trường.”
Tâm trạng của lãnh đạo khá phức tạp, cô nói về rất nhiều điều mới mẻ, nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cảm thấy chúng có lý.
“Cô còn biết về kinh doanh?”
Ninh Uyên kỳ quái hỏi: “Đây không phải là điều bình thường sao?”
Lãnh đạo: …Hắn không biết!
“Không thể thiếu đất canh tác, lương thực cũng không thể thiếu.” Đây là điểm mấu chốt.
Ninh Uyên lập tức hiểu ra: “Đã hiểu.”
Nói chuyện với những người thông minh giúp cô bớt lo lắng, lãnh đạo cũng có ấn tượng tốt hơn về cô.
Thực ra, giao phó chuyện này với đại đội trưởng và bí thư thôn sẽ hợp lý hơn.
Nhưng nhìn hồi lâu, hắn cũng thấy được địa vị và sức ảnh hưởng của Ninh Uyên.
Cô là người phụ trách mọi việc, các công nhân đều nghe lời cô.
Đừng nhìn đại đội trưởng và bí thư thôn là người quản lý, nhưng mỗi quy tắc đều do Ninh Uyên định ra.
Một nhân tài thú vị.
Ngày đầu tiên bận rộn đến khuya, mọi người đều mệt mỏi thở hồng hộc, nhưng tâm tình rất tốt.
Ninh Uyên tính toán số lượng hàng bán ra, tính ra lợi nhuận, ngày đầu tiên kiếm được hơn 800 đồng.
Mọi người đều không thể tin được, Ninh Xuân Hoa lấy sổ ghi lại một lần nữa, đã loại bỏ chi phí và nhân lực, hơn 800 là lợi nhuận thuần túy.
Tim hắn đạp thình thịch kinh hoàng: “Lão Ngưu, ông xem.”
Bí thư thôn cũng bối rối, hắn nhất định là nhìn lầm rồi, “Không tính sai?”
Phản ứng này giống nhau như đúc, Ninh Xuân Hoa không nhịn được vui vẻ, đẩy sổ sách ra trước mặt hắn: “Ông tự tính đi.”
Bí thư thôn xác định không lầm, vui vẻ tìm không ra câu trả lời..
Số liệu này vừa ra, mọi người phấn khởi như tiêm máu gà, trong mắt tràn đầy khát khao.
A a a, họ đã làm được.
Kiếm thật nhiều tiền bằng chính đôi tay của mình!
Họ có thể mang theo thôn dân cùng làm giàu.
Đến lúc này, ai muốn phá hủy xưởng, chính là kẻ thù không đội trời chung của bọn họ.
Không riêng gì cán bộ thôn cực lực bảo vệ xưởng, ngay cả công nhân viên chức bình thường và người nhà của họ, đều lấy xưởng làm niềm tự hào, quý trọng công việc này, cũng bảo vệ lợi ích của xưởng.
Ninh Uyên nhìn thấy, khóe miệng hơi nhếch lên, so với tình nghĩa, lợi ích mới là vĩnh hằng.
Khi tất cả mọi người xoắn thành một sợi dây thừng, lượng lực này là rất lớn.
Ninh Xuân Hoa nhìn qua: “Tiểu Yên, sao em không kích động?”
Ninh Uyên đặc biệt bình tĩnh, ở trong đám người kích động không hề hòa nhập: “Chỉ 800 mà thôi, chờ ngày nào đó 800 vạn lại kích động đi.”
Mọi người:…
Thật dám nghĩ! Cô đây là muốn lên trời, 800 vạn kia là bao nhiêu chứ?
Bí thư thôn yêu thích không buông tay vuốt ve sổ sách, sống cả đời, hôm nay là ngày hắn hưng phấn nhất.
“Một ngày có 8 vạn, tôi liền cảm thấy mỹ mãn, buổi tối đều có thể cười tỉnh.”
Ninh Uyên cười híp mắt nói: “Tâm lớn bao nhiêu, thế giới lớn bấy nhiêu, các anh em, cố lên.”
Anh em? Mọi người mơ hồ, cô là nhỏ nhất, được không?
Ninh Xuân Hoa trầm ngâm hồi lâu: “Ninh Uyên, cô làm tổng giám đốc đi.”
Ca muoi kho
Tính ra cái tên Ninh Uyên đc sử dụng cho nhiều bộ ngôn tình á,Liễu Như Yên thì là chùm phản diện
[email protected]
lên chức tổng giám đốc nghe sang hẳn
mmthuhuong
Nghe nó oai hẳn lun nhể =))