[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 103
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 103 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Có người như Ninh Uyên trực tiếp phụ trách, không kiếm được tiền mới là lạ.
Ông có tâm trạng rất tốt, chuyện này tương đương với thành tựu chính trị của ông.
Nhân viên bận rộn đến mức không có thời gian suy nghĩ việc gì, nhưng thô dân đứng xem lại thiếu bình tĩnh nhất, chỉ sợ không bán được hàng.
“Liệu có bá được không?”
“Không bán được thì tốt, chúng ta sẽ được hưởng, nhất định sẽ chia sẻ cho chúng ta.”
“Chỉ biết ăn, không có tầm nhìn xa, xưởng không mở được thì còn hy vọng gì?”
Hắn còn trông cậy có thể mở rộng kinh doanh và tuyển dụng ngày càng nhiều người thôn dân làm nhân viên.
Một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Vậy thì chỉ có thể trách Ninh Uyên chỉ biết bày trò, không có việc gì cứ lăn lộn lung tung làm gì? Một hai phải khoe khoang mình có năng lực sao?”
Mọi người nhìn thấy chính là Khang Tiểu Mẫn, vẻ mặt hả hê.
Cô bày tỏ sự không đồng tình!
Có người không chịu nổi: “Cô ấy thực sự có năng lực. Không giống như cô, còn không thể vượt qua người khác trong kỳ thi.”
Tất cả những thanh niên trí thức đều tham gia kỳ thi, bao gồm cả Khang Tiểu Mẫn, nhưng chỉ có chị Phương và Trình Hải Đường được nhận, ngoài ra còn có một nam thanh niên trí thức tên là Diệp Hưng Học.
Khang Tiểu Mẫn làm sao có thể phục, cô ghen tị và oán giận, hai người được chọn đều đang ở cùng Ninh Uyên.
“Ha ha, Ninh Uyên lừa gạt mở cửa sau cho người khác, chúng ta cùng nhau tố giác cô ta.”
Trên thực tế, Ninh Uyên ngay từ đầu đã cùng nhóm đại đội thảo luận, thanh niên trí thức và thôn dân có tỷ lệ trúng tuyển là 3:17, cũng đã công bố ra ngoài.
Không có cách nào, trình độ học vấn của thôn dân không cao, phần lớn đều mù chữ và không thể vượt qua thanh niên trí thức.
Nhưng liệu thô dân có thể đồng ý tiếp nhận tất cả những thanh niên trí thức?
Thanh niên trí thức chỉ là người ngoài, còn thôn dân mới là chủ nhân thực sự.
Ninh Uyên bổ sung thêm kiến thức cho ba người bạn cùng phòng của mình, công khai đề bạt họ, nhưng phẩm chất của những người này quả thực cũng cao hơn người bình thường.
Những người khác cũng không chê trách gì.
Nền tảng của Diệp Hưng Học rất vững chắc, kết quả của hắn rất ấn tượng, đứng đầu danh sách.
Vì vậy, hầu hết mọi người đều bị thuyết phục bởi kết quả này.
“Đánh rắm, là bởi vì cô vô dụng, là phế vật, bởi vì cô không có bản lĩnh.”
Trong mắt bọn họ, Ninh Uyên là người của bọn họ, có thể mang lại ích lợi cho bọn họ nên đương nhiên sẽ bảo vệ cô.
“Đúng vậy, ngay cả chuyện làm ruộng cũng không được, ngu ngốc, lại xấu tính.”
Khang Tiểu Mẫn tức giận nhếch miệng: “Các người mắng tôi thì có ích lợi gì? lần này Ninh Uyên hao tài tốn của, lại gây tiếng vang lớn như vậy, hiện tại cô ta bán không được, tôi xem cô ta rốt cuộc xong việc thế nào…”
Cô còn chưa nói xong đã có một tiếng động lớn, mấy chiếc máy kéo lần lượt chạy tới: “Đây là đại đội Phong Cần à?”
“Đúng vậy, có chuyện gì vậy?”
Một người đàn ông giơ danh sách lên trong tay, vui vẻ hét lên: “Tôi muốn gặp bí thư Ngưu, tôi muốn gặp đội trưởng Ninh, tôi muốn đặt hàng.”
“Đặt hàng?” Thôn dân vô cùng kinh ngạc, “Đội trưởng, bí thư thôn, mau tới.”
Hai người nghe tin liền vội vàng chạy tới, mọi người vây quanh họ: “Tôi đến từ cung tiêu xã Đông Nam, tôi muốn có tất cả hàng hóa ở đây.”
“Tôi đến từ cung tiêu xa xx, tôi muốn đặt 300 phần mỗi mặt hàng.”
“Tôi đến từ nhà máy dệt xx. Tôi muốn 500 phần.”
Nhóm người mua khác nhau đều đến vẫy tiền giấy, “Tôi cũng muốn 500 phần.”
Khi họ đặt hàng, các thùng hàng được gửi đi, tiền bay vào như bông tuyết, bí thư thôn và đội trưởng cười như điên, ha ha ha, cả đời này họ chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy.
Thật là một khởi đầu tốt đẹp.
Mọi người đều vui mừng và có hy vọng.
Chỉ có Khang Tiểu Mẫn là không vui, lòng cô chua chát như bị ngâm trong giấm.
Thật sự đã thành công, không khoa học!
Hừm, nhất định chỉ là giả, sẽ không tồn tại được lâu.
Cô cá rằng cái xưởng này sẽ đóng cửa trong vòng chưa đầy một tháng nữa.
Lãnh đạo xã từ xa nhìn thấy cảnh tượng này, có chút kinh ngạc: “Trên tay bọn họ đang cầm cái gì vậy?”
“Tờ rơi.” Ninh Uyên lấy ra một tờ rơi đưa cho hắn xem.
mmthuhuong
bn Mẫn ơi hãy vui lên nào =)))