[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 101
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 101 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Đồng bạn xem mà thèm vô cùng, có người nhà yêu thương đúng là khác biệt.
“Con gái của anh thật hiền huệ, lão Ninh, tôi có một đứa cháu trai ưu tú về mọi mặt, không bằng để nó làm con rể của anh đi.”
Ninh Hãn Hải vẻ mặt nghiêm túc nói: “Không được, con trai nên dè dặt hơn một chút. Những kẻ tự ý đến cửa đều không phải là lựa chọn tốt.”
Con gái bảo bối của hắn còn nhỏ, lại còn tốt, hiểu chuyện như vậy, lại thông tuệ như vậy, ai cũng đều không xứng với con gái hắn.
Tưởng lão đầu: … Tin tôi đánh anh hay không!
“Nếu anh cố gắng hơn, nói không chừng có thể ra ngoài sớm hơn.”
Ninh Hãn Hải cười khổ: “Tôi cũng không dám nghĩ tới, chỉ mong cả đời có thể gặp lại gia đình cùng đứa nhỏ kia.”
Đứa con gái hắn chưa từng gặp, kiếp này liệu có còn gặp được cô không? Hắn không kiềm được đỏ hốc mắt.
Đồng bạn nhịn không được thở dài một hơi, quá khó khăn.
Kể từ đó, cuộc sống của Ninh Hãn Hải đã khá hơn nhiều, hắn được chuyển sang chăn dê, thoát khỏi công việc nặng nhọc, cả người tinh thần, diện mạo đều thay đổi, có thứ đồ ấm áp như áo khoác bông, hắn không còn dễ ốm đau như trước nữa.
Hắn viết mấy bức thư cho Ninh Uyên, thoạt nhìn giống như trò chuyện bình thường nhưng thực ra đã bí mật tiết lộ rất nhiều tin tức.
Ví dụ như nhân vật trường trưởng kia, hoàn cảnh cụ thể của trang trại, môi trường sống,… đều viết rất mơ hồ.
Mặc dù trường trưởng đã kiểm tra từng chữ nhưng không tìm được có gì không ổn.
Ninh Uyên từ trong đó thu thập được tin tức hữu dụng, dần dần nảy ra một chủ ý.
Quản lý có khuyết điểm, mới có thể dễ xuống tay.
…
Khi nghe tin sắp thành lập xưởng đậu phụ, thôn dân rất phấn khởi, kéo về trụ sở đại đội, ai cũng muốn có một suất.
Thật tốt nếu được nhận lương cố định hàng tháng, được che chở khỏi mưa gió.
Người trong trụ sở đại đội rất khó chịu, bọn họ chỉ muốn tuyển 20 người, ai được thuê hay không đều sẽ bất mãn.
Họ đều là người trong thôn, có người là họ hàng, bạn bè, mối quan hệ con người này khá khó giải quyết.
Bí thư thôn đã sớm đoán trước được điều này nên ném củ khoai nóng cho Ninh Uyên.
“Ninh Uyên đề xuất xưởng đậu phụ, cô ấy sẽ chịu trách nhiệm tổ chức.”
Thôn dân kinh ngạc: “Cái gì? Để Ninh Uyên chủ trì? Không được không được, cô ấy vẫn còn nhỏ.”
Bí thư thôn tức giận mắng: “Khi cô ấy chế tạo máy gặt, tại sao không nói cô ấy còn nhỏ? Khi cô ấy xây dựng một trạm thủy điện nhỏ, tại sao không nói cô ấy còn nhỏ?”
Nhóm người này quá thiển cận, chỉ nhìn thấy được lợi ích trước mắt.
Thôn dân:…
Ninh Ngôn không sợ việc gì, cũng không sợ phiền toái, điều cô muốn chính là quyền lên tiếng tuyệt đối, “Ai cũng có cơ hội, đăng ký trước, sau đó thi, 20 người đứng đầu sẽ được nhận vào.”
Một số người không hiểu: “Có sức lực để làm việc không phải là được rồi sao?”
“Đúng vậy, Tiểu Yên, cô có năng lực, nhưng cũng có những điều cô không hiểu, cô nên chọn người có năng lực và có sức nhất.”
Ninh Uyên khẽ nhếch môi, nhẹ nhàng ném ra mồi câu: “Bởi vì chúng ta đang tuyển chọn kỹ thuật nòng cốt, hiện tại là xưởng đậu phụ, tương lai sẽ phát triển thành nhà máy, nhóm người đầu tiên trúng tuyển biểu hiện tốt sẽ được thăng chức, có tương lai rộng mở. ”
Hiện trường náo nhiệt, kích động không thôi, ai nấy đều háo hức muốn thử sức.
Bọn họ không được, nhưng người nhà nói không chừng có thể.
Ninh Xuân Hoa nhìn Ninh Uyên dễ như trở bàn tay thuyết phục mọi người, giơ ngón tay cái lên với cô, quá giỏi.
Chỉ số IQ và thủ đoạn này thực sự tuyệt vời.
Ngày thi cử, tất cả thôn dân đều đến, bao gồm cả những thanh niên trí thức, không ai bị bỏ lại phía sau, tất cả đều háo hức nhìn chằm chằm Ninh Uyên.
Ninh Uyên nhìn mọi người, khẽ mỉm cười: “Không gian lận, không cấu kết, một khi bị bắt, sẽ không bao giờ được thuê.”
Một số người có tâm tư xấu lập tức dập tắt.
Khang Tiểu Mẫn nhìn Ninh Uyên nắm quyền, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, nhưng cô vẫn phải nhịn xuống, “Ninh Uyên, tôi là học sinh cấp ba, có học thức, có thể viết và tính toán, làm kế toán không có vấn đề gì.”
Ninh Uyên nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái, “Kế toán của đại đội là kế toán của phân xưởng, về phần cô, trước tiên phải vượt qua kỳ thi.”
mmthuhuong
Ko đc chaam trc j đâu, đều pâir tui cả thôi:))