Dư tình nan liễu - Chương 7
Đọc truyện Dư tình nan liễu Chương 7 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Dư Tình Nan Liễu – Chương 7 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Dư Tình Nan Liễu – Mạc Vân Sâm (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Xe của tổng tài tập đoàn còn chưa tới cửa mà nhân viên công tác trong khách sạn đã sớm tập kết ở trước cửa, phân thành hai hàng ngay ngắn, tay phải điệp trên tay trái đặt trước người.
Không bao lâu, nữ nhân thân mặc một chiếc khoác đen rộng thùng thình đi qua cửa xoay tròn, phía sau đi theo còn có một nữ nhân mặc quần áo công sở màu xám sẫm cặp một chiếc túi công việc.
“Toàn thể nhân viên The Ritz hoan nghênh Ân tổng đến thị sát!”
Ánh mắt của hai hàng người nhìn theo nữ nhân vừa mới vào cửa, thanh âm chỉnh tề to rõ vang dội.
“Mọi người vất vả rồi.” Ân Như Ly cong môi cười một cái, vừa đi vừa tháo bao tay bằng da xuống, đưa cho trợ lý bên cạnh.
Ân Như Ly bộ bộ sinh tư, trực tiếp biến một đoạn đường ngắn trở thành sàn diễn chữ T.
Không gian to như vậy lại yên tĩnh không tiếng động, gót giày nện trên nền đất cẩm thạch tạo thành mấy tiếng lộc cộc, lộc cộc nghe qua như một đoạn nhạc ngẫu hứng.
“Là ai làm cho Vân Vân tiểu thư của chúng ta không cao hứng?”
Ân Như Ly còn chưa đến nơi lời quan tâm đã ra khỏi miệng, trên mặt là ý cười doanh doanh.
Trên thực tế, trước khi tới đây cô đã thông qua người khác biết được đại khái tình huống của khách sạn.
Mạc Vân Sam ngẩn ra, cái mũi lên men, dùng sức cắn lấy đầu lưỡi mới khó khăn mà ngăn không cho nước mắt ngưng tụ nơi hốc mắt rơi xuống.
Nếu không phải nhiều hơn một chữ nàng cơ hồ còn cho rằng người mà hồ ly tinh gọi là mình.
Không biết bắt đầu từ khi nào, hồ ly tinh tổng hội đều cười tủm tỉm gọi mình là “Vân tiểu thư”.
Vũ mị, ôn nhu, thương tiếc, sủng nịch…….
Miệng lưỡi Mạc Vân Sam đắng chát.
Nàng tự nhiên có thể nghe ra được, “Vân Vân tiểu thư” ở trong miệng hồ ly tinh là chỉ người khác.
Lục Vân Vân vui vẻ đứng dậy, tức thì giống như một con thiên nga trắng, ngẩng cao cổ: “Ân tổng, chị cũng thấy đó, em đáng thương vô cùng ngồi ở chỗ này đợi nhiều giờ, ngay cả phòng cũng không thể vào được!”
Ân Như Ly trước thong thả ung dung mà cởi áo khoác dày nặng trên người ra, đưa cho trợ lý, lúc này mới xoay chuyển tầm mắt nhìn về phía giám đốc khách sạn đi theo ở phía sau, liếc mắt nhìn công bài trước người của cô ấy: “Lục tiểu thư là hội viên hắc kim của khách sạn chúng ta, tại sao lại phải chờ ở đại sảnh lâu như vậy? Huống chi, cô ấy còn là minh tinh, mặc dù tạm thời không có phòng thì cũng nên đưa đến một phòng độc lập để nghỉ ngơi, kiến thức phục vụ đơn giản như vậy còn muốn tôi chỉ giám đốc Phương sao?”
“Thực xin lỗi, là tôi thất trách.” Giám đốc khách sạn cúi đầu xin lỗi, không phản bác.
Tuy rằng là Lục tiểu thư cường ngạnh muốn phân cao thấp với Mạc tiểu thư, muốn ngồi ở đại sảnh này, nhưng lão bản sẽ không thích nhân viên của mình tìm lý do, điểm này cô ấy hiểu rất rõ.
Ân Như Ly một lần nữa đem ánh mắt đặt trên người Lục Vân Vân, cười nói: “Trên mặt Vân Vân có cả quầng thâm mắt rồi, có phải tối hôm qua nghỉ ngơi không tốt hay không?”
Rõ ràng lời nói ra là câu quan tâm nhưng trong lòng Lục Vân Vân lại gấp gáp, lo lắng bản thân thoạt nhìn quá tiều tụy sẽ khó coi.
Rõ ràng trước khi xuống xe đã bổ trang, quầng thâm mắt rõ ràng như vậy sao?
Lục Vân Vân cũng không nghĩ nhiều, lựa một lượt mấy kiểu cười đã tập trước gương, sau đó nở một nụ cười nhạt ngây ngô thẹn thùng: “Có khả năng là do gần đây thông cáo quá nhiều cho nên thân thể không tốt lắm, em đã quen rồi.”
Ân Như Ly dỗi nói: “Vân Vân cũng không thể ỷ vào việc tuổi còn trẻ mà không thèm để ý thân thể của mình, nếu như làm bản thân mệt mỏi hỏng rồi thì tôi sẽ rất đau lòng.”
Lục Vân Vân đối thượng với đôi con ngươi mị người của Ân Như Ly, tâm nhộn nhạo, cả người cũng bay lên chín tầng mây.
Mạc Vân Sam thẳng lưng ngồi đó không động đậy, giờ phút này không khỏi cúi đầu, lộ ra một mạt cười khổ.
Từ lúc tiến vào cho đến bây giờ, hồ ly tinh nhìn cũng không nhìn đến mình một cái.
Đáp án đã rất rõ ràng rồi không phải sao?
Ân Như Ly thu lại tươi cười, trầm mi nhìn về phía giám đốc khách sạn: “Phòng ở của khách sạn chúng ta rất thiếu sao? Để cho khách hàng phải chờ ở đại sảnh, đây là chất lượng phục vụ mà một khách sạn cao cấp nên có sao?”
Vừa dứt lời lại quay lại cười với Lục Vân Vân: “Chờ tôi một chút, tôi nhất định sẽ không để Vân Vân nhận không ủy khuất.”
Ân Như Ly xoay người đi về phía quầy lễ tân, giám đốc cũng theo sau.
Hai người đứng yên, Ân Như Ly xoay người lại, biểu tình trên mặt nhìn không ra hỉ nộ.
Lông tơ sau cổ giám đốc dựng ngược, kịch liệt ép xuống kinh hoảng trong lòng, đối thượng với tầm mắt của tổng tài: “Ân tổng, không thể nhanh chóng xử lý thích đáng sự tình đột ngột phát sinh là tôi làm việc không đúng chỗ, xong việc tôi sẽ tiến hành khắc sâu kiểm điểm lại. Nguyên nhân gây ra chuyện lần này là….. Lục tiểu thư cùng Mạc tiểu thư ở phòng tổng thống nổi lên chút tranh chấp….”
Một năm một mười mà đem chuyện vừa rồi hội báo lại cho tổng tài.
Ân Như Ly đứng thẳng ở vị trí của mình, có thể rõ ràng nhìn thấy thân ảnh của Mạc Vân Sam —- cúi đầu không biết đang nghĩ cái gì.
Sau khi nghe xong giám đốc hội báo, Ân Như Ly thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt “ừm” một tiếng, nâng chân chạy chậm đến trước mặt Mạc Vân Sam.
Mạc Vân Sam chưa kịp hồi thần đã nhận thấy trước mặt nhiều thêm một cái bóng, theo bản năng ngẩng đầu lên, đôi mắt còn mang theo chút mê mang.
Ân Như ly cúi đầu xuống, tầm mắt phủ hướng Mạc Vân Sam: “Mạc tiểu thư có thể cho tôi mượn dây buột tóc được không?”
Mạc Vân Sam không biết đối phương muốn làm gì nhưng hành động của nàng lại so với đầu óc nhanh hơn, chỉ trong chớp mắt, đầu tóc nguyên bản là được thúc ở sau đầu đã xõa tán xuống.
Dây buột tóc mang theo nhiệt độ cơ thể an tĩnh nằm ở trong lòng bàn tay nàng, chờ đợi một người khác đến lấy đi.
Nhưng mà lúc ý thức được bản thân đang làm gì liền hối hận đến ruột gan phát ra tiếng.
Mượn dây buột tóc thì mượn dây buột tóc, vì sao lại muốn lấy từ trên đầu tôi???
Không phải nếu bị tôi từ chối sẽ rất mất mặt sao?
!!!
Đỉnh đầu Mạc Vân Sam như xây thêm một cái trường đua ngựa, gót chân của vạn con ngựa gào thét tàn sát bừa bãi, bụi đất phi dương.
Ngay lúc đó, Ân Như Ly duỗi tay cầm lấy dây buột tóc màu đen, đầu ngón tay quét qua da thịt mềm mại trên lòng bàn tay Mạc Vân Sam, người sau không khỏi rụt tay lại.
Những người khác ở đây không rõ hiện tại là cái tình huống gì, ngơ ngác nhìn về phía bên này, tựa như bị ấn xuống cái nút tạm dừng.
Chỉ thấy Ân Như ly ngửa cổ ra sau, tóc dài mượt mà theo động tác của thân thể rũ ra sau đầu, ngón tay khớp xương rõ ràng đem tóc thúc lại, lưu loát mà cột lên cao cao.
Không có tóc che đậy, đường viền hàm rõ ràng cùng xương quai xanh tinh xảo đều hiện ra câu lấy ánh mắt người.
Giây tiếp theo, Ân Như Ly đỡ lấy cổ áo, khom người 90 độ, gập người hướng về phía Mạc Vân Sam.
“Mạc tiểu thư, thực xin lỗi bởi vì chúng tôi sơ sẩy mà chậm trễ thời gian quý giá của cô. Vì để tỏ rõ thành ý của mình, khách sạn chúng tôi sẽ miễn phí tiền phòng đoạn thời gian kế tiếp cho cô, hóa đơn sẽ trực tiếp gửi đến trợ lý đặc biệt của tổng tài chi trả thay. Đồng thời, khách sạn của chúng tôi cũng sẽ giữ nguyên ưu tiên phòng ở hiện tại cho cô, có nghĩa là phòng tổng thống sẽ không mở hẹn trước cho những khách nhân khác, cho đến lúc cô lui phòng rời đi.”
Sau khi nói xong mấy lời này cô mới đứng dậy, “Xử lí như vậy cô có hài lòng không?”
Trên mặt Mạc Vân Sam tràn đầy kinh ngạc, ngón tay không tự giác mà nắm lấy vải dệt của quần bên sườn gối, màu sắc chung quanh dần dần tối đi, trong mắt chỉ còn lại có một mạt màu trước mặt này.
So với ánh mặt trời còn muốn sáng ngời lóa mắt hơn.
Ân Như Ly ghé mắt nhìn về phía giám đốc khách sạn: “Tôi cho rằng người có thể đứng ở chỗ này đều là người đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong ngành kinh doanh khách sạn, một người xuất sắc xuất thân từ đào tạo rèn luyện nghiêm ngặt nhất, hẳn là không cần tôi phải tới làm mẫu nên phục vụ khách hàng như thế nào, sai lầm cấp thấp như vậy tôi không hy vọng lại một lần nữa phát sinh trên khách sạn dưới trướng tập đoàn Ân thị.”
Câu cuối cùng còn tăng thêm ngữ khí: “Càng không hy vọng, phải để tôi một tổng tài này thay các cô xin lỗi với khách hàng.”
Giám đốc khách sạn lập tức khom lưng: “Ân tổng, lần này là sai lầm của tôi, tôi sẽ chủ động xin khấu trừ hai tháng tiền lương, tăng cường tự mình học tập, nâng cao tố chất nghiệp vụ, nỗ lực vì khách hàng cung cấp phục vụ chất lượng nhất.”
Ân Như Ly nói: “Hy vọng giám đốc Phương có thể ghi nhớ chuyện ngày hôm nay, khách hàng mới là đối tượng mà cô phải phục vụ.”
Giám đốc khách sạn hướng về phía Mạc Vân Sam cúc cung: “Mạc tiểu thư, thực xin lỗi không thể cho ngài trải nghiệm phục vụ thư thái, tôi cảm thấy vô cùng áy náy.”
Ân Như Ly nghiêng người 30 độ về phía trước, gật đầu với Mạc Vân Sam: “Mạc tiểu thư, nếu cô đối với kết quả xử lý ngày hôm nay vẫn không hài lòng thì tôi có thể tự mình vì cô mà cung cấp phục vụ, dùng hết toàn lực đền bù trải nghiệm không tốt trước đó của cô.”
Trái tim Mạc Vân Sam khó chịu cực kỳ, thật giống như bên trong có bọt khí axit ăn mòn không ngừng bành trướng ra, căng đến nỗi trái tim vừa đau vừa nhức, tựa như tùy thời sẽ “phanh” một tiếng nổ tung.
Sau khi nổ tung rồi còn không biết có thể bắn ra pháo hoa chúc mừng hay có thể là máu chảy đầm đìa từng mảnh nhỏ.
Không xong nhất chính là, cho dù là vui mừng hay là bị xé rách đều phải dựa vào quyết định của Ân Như Ly.
Mạc Vân Sam vốn nghĩ không thật sự muốn khó xử Ân Như Ly, nhẹ nhàng lắc đầu: “Xử lý như vậy là được rồi, không cần miễn phí phòng cho tôi.”
“Tôi…. còn chưa quyết định khi nào sẽ rời đi.” Nàng ma xui quỷ khiến lại nhìn về phía Ân Như ly nói một câu như vậy.
Mạc Vân Sam đã từng tưởng tượng ra rất nhiều cảnh tượng nhưng chưa bao giờ tưởng tượng ra cảnh tượng giống như bây giờ.
Nếu khách hàng này không phải là nàng mà là một người qua đường Giáp Ất Bính Đinh nào đó, hồ ly tinh cũng sẽ làm như vậy sao?
Mạc Vân Sam không biết đáp án nhưng nàng lại muốn thuyết phục bản thân mình tin rằng —- hành động lúc này của Ân Như Ly, là bởi vì nàng là người đặc thù nhất.
Cho dù là bản thân tự mình đa tình đi nữa.
Chỉ có như vậy mới có lý do để tiếp tục lưu lại nơi này.
“Cảm tạ Mạc tiểu thư thông cảm, nguyện cô tâm tình vui vẻ, có bất luận yêu cầu gì có thể gọi đến số nội tuyến, quản gia chuyên chúc sẽ 24 giờ đợi lệnh.” Thanh âm của Ân Như Ly đánh gãy suy nghĩ của Mạc Vân Sam.
Tổng tài tập đoàn thái độ khiêm tốn, tươi cười thân thiết, căn bản chính là tiêu chuẩn vốn có của một người phục vụ.
Nhân viên ở đây hoàn toàn không còn tâm tư xem náo nhiệt, thậm chí tự thân đỏ mặt bởi trình độ nghiệp vụ của mình còn kém đại lão bản mấy con phố.
Để cho tổng tài tập đoàn làm mẫu cho mình như thế nào đối đãi khách hàng, chỉ sợ sẽ trở thành đề tài câu chuyện niên độ của mấy đồng nghiệp ở các khách sạn khác.
Lục Vân Vân cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển như vậy, ngũ quan vặn vẹo đến độ đuổi kịp bánh quai chèo.
Ân Như Ly đúng lúc chuyển hướng sang Lục Vân Vân, nở nụ cười: “Thực xin lỗi Lục tiểu thư, tôi vừa mới hiểu hết được mọi chuyện, có thể là hệ thống hậu kỳ bên phía chúng tôi xảy ra trục trặc cho nên trên đó đã hiện thị trợ lý của em đến 10 giờ ngày hôm nay mới hẹn trước là ngày 30 phòng tổng thống, nhưng mà tôi tin tưởng em sẽ không nói dối lừa gạt nhân viên chúng tôi, định là do chúng tôi sơ sẩy. Chỉ là phòng tổng thống đã có khách vào ở, phải ủy khuất em lựa chọn một phòng khác rồi.”
Lục Vân Vân xuống sân khấu không được nữa, làm lành nói: “Em cũng là một người thấu tình đạt lý, nếu là như thế vậy thì mở một phòng khác là được rồi.”
“Hình như Vân Vân đối với phục vụ của khách sạn chúng tôi không phải rất vừa lòng.” Ân Như Ly híp mắt cười, đuôi mắt hẹp dài dụ hoặc mà giảo hoạt, “Tôi nói rồi sẽ không để cho em chịu ủy khuất, em thấu tình đạt lý như vậy trái tim này của tôi cũng hóa mềm.”
Khóe miệng Lục Vân Vân một lần nữa nhếch lên.
Biết ngay Ân tổng đối với mình không như những người khác mà.
Biểu tình trên mặt Mạc Vân Sam dần dần trở nên dữ tợn, hai con mắt dường như lập tức có thể phóng ra đinh.
Nhưng nàng cũng là một người xuất sắc biết quản lý biểu tình của mình, nàng rất nhanh đã giấu đi không vui, dịch khai tầm mắt, không thèm nhìn đến Ân Như Ly tên hồ ly tinh này phô ra khuôn mặt đùa giỡn tiểu cô nương nữa.
“Nếu Lục tiểu thư đối với phục vụ của chúng tôi không hài lòng thì có thể lựa chọn một khách sạn khác để ở, phí dụng tương quan phát sinh sẽ được kế toán nhập vào phí dụng tuyên truyền của Ân thị.” Tươi cười trên mặt Ân Như Ly bất biến, “Nhưng nếu Lục tiểu thư thật sự tức giận đến mức đưa ra giải ước đại ngôn, vậy chúng tôi cũng sẽ tích cực gánh vác hậu quả. Nếu Lục tiểu thư đã quyết định không làm người phát ngôn thương hiệu cho The Ritz nữa, vậy thì trên hợp đồng có quy định là phí dụng vi ước tính trên cá nhân tôi vì em mà gánh vác, xử lý như vậy, em có hài lòng không?”
Lục Vân Vân biến sắc, còn chưa kịp mở miệng lại thấy Ân Như Ly hướng đến người khác cười đến chói mắt: “Mạc tiểu thư có hứng thú làm người phát ngôn của chúng tôi không?”
Mạc Vân Sam động miệng nhưng giọng nói không hiểu sao lại không phát ra được. Tuy như vậy là vô thố nhưng trên mặt nàng vẫn duy trì nụ cười làm người vô pháp nắm bắt, đó là khôi giáp mười năm rèn luyện ở dị quốc tha hương lăn lê bò lết.
Để cho người khác nhìn ra sợ hãi và mềm yếu của bản thân, chỉ có thể bị coi khinh, nàng rất rõ ràng.
Ân Như Ly nhướng mày: “Chỉ đùa một chút thôi, cô là ảnh hậu quốc tế, đại khái là sẽ chướng mắt loại phát ngôn này, huống chi dự toán của chúng tôi hữu hạn, nếu như Mạc tiểu thư thật sự đáp ứng thì phòng tài vụ của chúng tôi phải khóc nhè mất.”
Ý tứ chính là người phát ngôn mà hiện tại cô ta nhặt lấy chính là thứ đồ chướng mắt của người ta, còn rất tiện nghi?
eyJpdiI6IjZHZ2xpUkRObTBHRWpDN2xPdkVlWXc9PSIsInZhbHVlIjoiakNQWHpwM1BKRzlsT3JnZ3NyYTdqcDdGYjhEczZLNVdpcXZ0UldDaEl4cGhCSk1PMlJ3RkRUYUFsUzhJbGRhdiIsIm1hYyI6IjcxY2Q3ZTJjZGNlNDFkMWUzNTY0Y2IwMmM5ZjllNGI3ZjViNzJiYmY3YTNlMjRiMmJkMzFmNjNjYWU2ZjUzYjQifQ==eyJpdiI6IlA2ekRsV2poOGZ0c3JwSFVsXC9jVnhRPT0iLCJ2YWx1ZSI6InVKU3p0RGh5MUtlRW10emwzUVpteU1BNzdreTc0Rk9URit5bVlUUE9VbzBuVnloa1pOcnRCYzd5cFpVWU9oRmZ2d2o4QmxDTVNCcWZUMVFJUXhseDJoNDJsYWUwTWoyZk1lbVozb015Tlg3Nk92VFUzanRwbDNsakZwS1pCTFpZRjFOb1RrNXUwWVpBanZGdlNlQlA2XC8zWGFaRERyVUM5WVZoOVRPME9JXC95b2k4VkR4aGJIU1Y5bllqaERIS09sdTlCME1Ib3p4bDFyYVwvTXlUR2tJcVYwSWo5eFZyUDc4ejdCb0d4Y3NLeitTNEZkQVhNSFwvM2RwSnMyZUIxXC85ayIsIm1hYyI6ImZiOTAzZGU3YTExOGUzNjBkNzNjNjhlZTAwMTI5NjljYTYxNzIwZmJjZWI1ZmIyMTI1OTQwNzZhY2IyODdkNmIifQ==eyJpdiI6InA5ckQ2XC94V1wvTXJPMWtZaE9qYUljUT09IiwidmFsdWUiOiJhVEdrenB4VXNCb205ckhianlpTFRSakkzdkFUOGlvR1pra1lVaUdIXC9adkt4NEhNS243Q0w2XC9MbDk1R05peHMiLCJtYWMiOiJlMzkyYjhiM2MxN2NhNzFiMjRjZjdiNjU3Mzk5YWYzMGNjZDZjYTcyMTBlMTBkZjY2ZThiNzdmMzM1ODYxNDc1In0=eyJpdiI6InVTUGYzSmYwVmw3SlAzN1J6c05xSVE9PSIsInZhbHVlIjoiU2ljYUtyd1JUbVBFNFRzbUw5YTJ4a3lXVEJ3Q09YZzFkeXE2cGREQ3hZSHduVXVjRnlPeEwyT2lhcGIyVmF3NWw1MXRcL0dlMUpRMXRlSTdJbUVON3R2Z3pGVzJ2Y2dEOUhDclNYK1VOKzFPcTl1MTJDQTVrVHlBbng4UkdZZWIyQUR6XC9JakRqNWxVZXJIXC90Qm9nb1N2SlhudmRqRzRZNDVHV0FEUVN2NnRGRVpQOERycUtFRnFpWFJjanliNjFsTmZGbE1PeVFoRDdkemJHYzQyT0dCS2JEK3ZDNHREUjVvcitBZkNJeWZUbnpqcE1TbXEwd2FDRFN6Y1Nvd0U4RERGTno0d052ZkhSM0Y4andkYlhSWStmSVVSYk16WFYwdUNEM1UzamRhMXFBQkNJb01ESE0wcXZuZjkwMW9XUHZkMVZkNFwvaUNLRm9OQk1JRHlsUXdDWHpNa3k5S0NWRmg0ZERCT0VuVFhiOD0iLCJtYWMiOiJkYWMyNTQ5NjhmZTg0Y2RiMDE4Nzc0OTE3MmYyMWRiODkzYThjMGQ3YmUxOTBhOWFhY2UyNzUyNDQyYjcyNWZmIn0=eyJpdiI6IkhqSDZkNTBncHNLMjFyckpIdWM3Snc9PSIsInZhbHVlIjoiUmk2bEg5dEpXQ0xmT1ZZbWhxODFwRzFSekxueWpqYmYwbUxpTnNMb284Y1NPMnhyd1FcL3RiMVhPYmthQnRlRzgiLCJtYWMiOiI0ZWU3Yzg4Y2FiZDkxMDJmYTNhYjE4MDRkOWVlNjI1NDk5MjYxYzg2ZDJjYTcyZDVlMjZjMmQ5YjI3OTNjNmQ3In0=eyJpdiI6Ijd6YjdpTVFaaGNHcTRreFVJUTY1Y2c9PSIsInZhbHVlIjoiTTdHekcxZStKT3ZxaWN4bGhNMmJRMmJ3cXdNd0lrT0l5blwvZE1SYXdJY3lkR3IrUzR0UG5hM0ZacHZtZVZEMHRqYTJIRGdjQ1cxNVMxRVhzQWlOcjZ6QW84eXhVXC9KUzd3aXNpYWUrMjhUS0JvUzlVQ3RJWHRZNXRUaTdqYnNLZ1wvbTRZR1p3dXhkajlpc2MzVndlYVJBPT0iLCJtYWMiOiJlOWQ3OTNiYjAwOTdjMTUzMDk1MTMzOGZkMDJkMGZiMDczY2RmOWUxYjFhYjU1ZjQ2YWNiMWFmMDZkZWY3NjNjIn0=eyJpdiI6IklGMXdBQUo3VUtJMEo0OHludWQzUVE9PSIsInZhbHVlIjoiaUFsZVFUeXVQcW9BMFlSTko5VkpOYXJveWM5VzZYdnNJQUF2RWFFd2c5SFI5UjV1aVVUckZLRWU2cVp6bzh0biIsIm1hYyI6ImQ3N2E0NDhlMWQ2NjYwNDQ3MWI0NzZmYTU5Nzk1YTM3MDhhNzlkN2Y0YjFhZjZiZmNiZWNiZTE3ODQ2YzZhYjMifQ==eyJpdiI6IlRJdCtHeGw3UkM5NzQ4clZ6Q1Q5Unc9PSIsInZhbHVlIjoiSnhLR21OZlwvZk5wR0NjaVc5YXVJK3FZSnBtXC9KQVgyR1NuNkR2eUFQdDhjblZoSXFFK0xlTExHZGNwMW9mQXR6ZGpEa0g2Q3orK200YmIyYjhiOXZyQT09IiwibWFjIjoiNzhhYjYyNjRiZDA2ZTE3ZTA4MzBmMWFhOGZkMGU0MWI1YjliM2RmYzA2MTZlMTc1ZjRjODEzNGY0OGEwMTEzOCJ9eyJpdiI6IkQrc2Vra2dJUHJnRjI5MTFjYVN3dXc9PSIsInZhbHVlIjoiaUdRM0Fnbk1vT092K3A1QVhiZ211bDZPSnRtSUpSVCtQZWVGa3NlaHd2MzBCUnVUdE9kYldUdnZyT2pNTmlVTiIsIm1hYyI6IjQxYTYzNWUxNzYwNTZmNGE2M2E1NDcxNTRlYzI1NGZkODU1OTIzYTRmMGIwM2YwN2Y1YzdjZjEyOGQzOGY2MDkifQ==eyJpdiI6InBaVzFHVHBRQmJqdUpNekI2Wks1UEE9PSIsInZhbHVlIjoiWEdLU1Yyano0WnhOUG9VV2tMK3FzNmxqckFYbWhiYU1RUjV2cTMxeTNEREVCVklRS0k4TVJjNmhiUWI3TUtFdm94OUpXSjQ1WjV1K1krb3pnZ0hnaWc9PSIsIm1hYyI6IjNhZWNmMzg4Zjk1ZDc0NGY4M2NlOWM0NDY2M2IwNGFlODRmZWQxN2Q5NGU0ZGQ0MTM5Zjc5ZTZhY2QwYWY1ZjAifQ==eyJpdiI6IjNLM2tYT3R6TTU4SWZMTUVZK0ZkUUE9PSIsInZhbHVlIjoiOVluSWZOQjZ2dlJhZWVCZEVXcVc3dVZZT0swXC9hR0lvcmgrZzNwZzl6Unh6dmJqOE5HSk9BbVlJVFFuaWgyXC9GIiwibWFjIjoiOWExZjA4YTFjMWNlOTY0MzU4OTUyNjdiMjk2NjA1ZWNkYThhZDRjZmRkYzRiNjAyNzkzMmJmZTFjYjU3MGU4MCJ9eyJpdiI6InRJaFJ3N3N5OWpjMDlsb2xqXC80XC8wUT09IiwidmFsdWUiOiJ2WnBVbTZSVmc4cm1YSnA4WFcxMm1URWlJTGNvVFJVM1JYUzJMTlV4N2ZNcURwT3VhXC9EaXVnRnZiS3FsUDlzSzhqUW13SEVjaTJ6WGg0ZXpONGpxYUE9PSIsIm1hYyI6IjFhMWEwMGEzYWJhODc2NjYzZTJkYmRlMjMzNzM3NDcyYmIxM2Y1NmVmMGQwZjZiZjE0MzhiNWU2Mzc2Njk4ZWEifQ==