Dư tình nan liễu - Chương 42
Đọc truyện Dư tình nan liễu Chương 42 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Dư Tình Nan Liễu – Chương 42 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Dư Tình Nan Liễu – Mạc Vân Sâm (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Trên mạng có thông tin bên phía đoàn đội cắt ghép đoạn video cảm động “Tôi yêu tôi của một thời không khác” của Mạc Vân Sam đã tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn là linh cảm của câu chuyện trong video được lấy cảm hứng từ chuyện xưa của một trong những nhà đầu tư cho phía đoàn đội sản xuất. Tuy không đề cập cụ thể là ai nhưng dân mạng dễ dàng có thể tìm ra được người đầu tư được nhắc đến ở đây chính là người nào.
Nếu đoàn đội kia che đậy một chút có lẽ sẽ bị cho rằng là đang lăng xê, nhưng người ta thẳng thắng nói là làm vì nhà đầu tư ngược lại mọi người lại cảm thấy là tổng tài tập đoàn Ân thị vì hoài niệm cảm tình của hai người mà cố ý hoa tâm tư, liên hệ với nội dung video, có chút khiến người ta cảm động.
Cùng thời điểm này, trên trang Weibo chính thức của Ân thị lục tục thả ra ảnh hiện trường của buổi “Tiệc rượu giao lưu văn hóa”, tổng tài tập đoàn Ân Như Ly có mặt trong ảnh chụp cùng với rất nhiều người khác, tuy nhiên ảnh chụp cùng với Mạc Vân Sam lại không có một bức, nhưng những dân mạng mắt sắc đều có thể lột ra hình ảnh hai người cùng chung khung hình, không khí hòa thuận vui vẻ, một chút cũng không giống như truyền thông nói là loại quan hệ cả đời này cũng không qua lại.
Trừ bỏ hình ảnh từ phía trang chính thức ra, không biết là trong vòng bằng hữu của vị khách nào đó lại nhảy ra một đoạn video ngắn, bên trong là hình ảnh Ân Như Ly và Mạc Vân Sam cùng nhau khiêu vũ, trình độ đẹp mắt không thua gì idol trên sân khấu biểu diễn.
Loại phiên bản hiện thực cp tổng tài và ảnh hậu hiển nhiên so với phim truyền hình càng làm cho người ta hưng phấn hơn, không ít dân mạng bắt đầu gia nhập trận thế đập đường của hai người. Nhưng Weibo mấy năm gần đây mới trở thành mạng xã hội toàn dân, Mạc Vân Sam lại ở nước ngoài nhiều năm cho nên ảnh hai người cùng chung khung hình ít đến đáng thương. Vì thế những dân mạng thần thông quảng đại bắt đầu động động tay nhỏ, rất nhanh đã cho ra vài đoạn video người thật được cắt nối biên tập, còn có tên cp —– Vân Anh. Chỉ là cái tên này không thể hiện được độ nóng, lại có một đợt dân mạng không hài lòng cái tên này, cảm thấy một chút cũng không khí phách cho nên muốn đổi lại gọi là “cp Ưng Sơn”.
Chuyện không thể giải thích được chính là bởi vì chi tranh tên cp và công thụ mà lại đưa hai vai chính của câu chuyện lên tận hot search.
“Ân tổng, chuyện này tuy rằng là ý của bộ phận quan hệ công chúng nhưng bất quá dân mạng cũng có thể sẽ tự phát chút chuyện vui đùa, đối với chúng ta mà nói chuyện này rất có ít cho việc mở rộng thương hiệu. Nếu như cô không ngại, bộ phận quan hệ công chúng kiến nghị cứ lặng lẽ theo dõi ý kiến và thái độ của công chúng, tạm thời đừng can thiệp.” Ada đứng ở trước bàn làm việc tổng tài, lược hiện thấp thỏm.
Ngón tay của Ân Như Ly nhẹ nhàng lướt trên màn hình, lật xem ngôn luận của dân mạng, “Người trẻ tuổi bây giờ khác rất nhiều so với chúng ta khi đó.” Ngữ khí rất bình tĩnh, chỉ như là đang thuận miệng nói, rồi lại như là cảm thán phát ra từ nội tâm.
“Người trẻ tuổi bây giời thật đúng là rất có tài hoa, ảnh chụp chúng ta thả ra không bao lâu liền xuất hiện poster của hai người, cũng chỉ là bởi vì muốn tuyên truyền cho cốt truyện của một đoạn video gọi là < Bá đạo ảnh hậu cùng tiểu kiều thê tổng tài của nàng >” Ada không nhịn được cười.
“Trước kia mọi người đối với các cặp đồng tính phần lớn đều lên án công khai, cũng không có khoan dung như hiện tại, gọi là cái gì mà ‘đập cp’ đấy.” Ân Như Ly hệt như người già không theo kịp trào lưu thời đại.
“Vừa rồi cô nói cái gì mà tiểu kiều thê?” Người già hậu tri hậu giác.
Ada biết bản thân hiểu sai ý, thu cười lắc đầu: “Ân tổng nghe lầm rồi, tôi là hỏi buổi hội nghị chiều nay cô có muốn đổi ngày không ạ?”
“Vì sao phải đổi ngày?” Ân Như Ly nhíu mày, “Có giám đốc nào xin nghỉ à?”
“Khinh Ngữ tiểu thư gọi điện đến, nói hẹn Ân tổng buổi chiều gặp mặt.” Ada quả thực muốn vì cơ trí của mình mà vỗ tay mấy cái.
Ân Như Ly xoa xoa ấn đường: “Nói với đứa nhỏ đó là tôi phải mở họp, rất bận.”
“Vâng Ân tổng.” Ada khom người lui ra ngoài, thở phào một hơi.
Trở lại vị trí công tác liền lấy điện thoại ra, mở ra video < Bá đạo ảnh hậu cùng tiểu kiều thê tổng tài của nàng > vừa rồi còn xem chưa xong.
Có chút hưng phấn.
……
Ân Như Ly mới từ phòng họp đi ra, một thân ảnh đã nghênh diện đi tới.
“Dì Ân, con lại bị hung hăng cự tuyệt!” Nguyễn Khinh Ngữ giang hai tay ra nhào lại đây.
Tiểu cô nương mặc một chiếc áo hoodie màu hồng phấn phía trên có in hình con thỏ còn kèm theo hai cái tai may nổi, mũ trùm lên đầu, rất giống một con thỏ nhìn thấy củ cà rốt lớn.
“Có chuyện gì đến văn phòng nói, đừng ở công ty làm mất mặt.” Một bàn tay của Ân Như Ly đặt trên trán Nguyễn Khinh Ngữ, đẩy người trở ra.
Nguyễn Khinh Ngữ đô đô miệng: “Dì Ân hôm nay thật là lạnh nhạt, không thèm cười ngọt ngào với người ta nữa.”
“…..” Ân Như Ly bất đắc dĩ, “Trường học của con rất nhàn có phải không?”
“Không phải a, là con cố ý bớt chút thời gian tới thăm, à không, là tới bái phỏng dì Ân.” Nguyễn Khinh Ngữ hắng giọng, “Daddy nói con phải biết hiếu kính trưởng bối, thường xuyên qua lại, bằng không quan hệ sẽ xa cách, nhân mạch cũng sẽ vì thế mà bị đứt đoạn. Đặc biệt là không thể lúc cần người ta hỗ trợ thì đến cửa tìm, không cần hỗ trợ thì một chân đá văng người ta.”
Ân Như Ly than nhẹ: “Dì nhưng thật ra lại hy vọng bị con đá văng.”
Chân mày của Nguyễn khinh Ngữ nhíu lại thành hình chữ bát (八), “Dì Ân bắt đầu chán ghét con rồi sao?”
Hai mắt của Ân Như Ly híp lại thành hình trăng non, cười với Nguyễn Khinh Ngữ một cái: “Sao lại như vậy được, Khinh Ngữ đáng yêu như thế này sao dì có thể chán ghét con được chứ? Chờ chút nữa dì sẽ bảo dì Ada đi chuẩn bị món Tiramisu mà con thích ăn nhất.”
“Ada là chị,” Thần sắc của Nguyễn Khinh Ngữ trở nên nghiêm túc, “Chị ấy còn chưa tới cái tuổi đó.”
Tươi cười trên mặt Ân Như Ly dần dần trở nên âm quỷ: “Dì là dì, Ada là chị?”
“Dì Ân cũng muốn con gọi dì là chị sao?” Nguyễn Khinh Ngữ dịch sang bên cạnh một bước, “Con gọi không ra.”
Ân Như Ly vươn tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Nguyễn Khinh Ngữ, trong mắt lộ uy hiếp: “Gọi dì Ada.”
Nguyễn Khinh Ngữ buông tay, “Dì Ân đã cái tuổi này rồi còn tùy hứng như vậy, thật là làm người ta không có biện pháp mà.” Bởi vì mặt đang bị nhéo mất một khối, nói năng không rõ, hệt như đang nhai một cục bột nếp.
“Dì mới là không có biện pháp với con!” Ân Như Ly buông tay, trước một bước đi vào văn phòng.
Tiểu công chúa Nguyễn Khinh Ngữ theo sau đi vào, lập tức ngã xuống sô pha, như một con cá mặn tê liệt nằm yên ở đó, “Dì Ân, con cảm thấy đời này của con lâm phải ma chú không ngừng thất tình rồi.”
Ân Như Ly ngồi ở sô pha đơn bên cạnh, hỏi: “Con nhanh như vậy đã thích người khác rồi à?”
Trong mắt Nguyễn Khinh Ngữ là nồng đượm mơ hồ: “Cái gì mà người khác? Tô Tần là người khác sao?”
Ân Như Ly trầm mặc một lát, nói: “Dì cho rằng con đã sớm hết hy vọng ở chỗ thư ký Tô rồi.”
Nguyễn Khinh Ngữ: “Mỗi một lần chị ấy cự tuyệt con thì con liền sẽ thất tình một lần, có vấn đề gì sao?”
“Đứa trẻ như con cũng nhiều ngụy biện lắm.” Ân Như Ly tò mò, “Bạn học trong trường không có người nào nhìn trúng con sao? Sao cứ nhất định phải treo mình trên một cái cây già như vậy.”
Nguyễn Khinh Ngữ đối với vấn đề này phi thường không hiểu nhưng vẫn nghiêm túc đáp lại, “Bởi vì thích a.” Cô ấy nói, “Mặc kệ gặp được bao nhiêu người con cũng chỉ thích một mình chị ấy, chuyện này cũng không phải chuyện con có thể quyết định được, đại khái có lẽ là do mệnh trung chú định. Thích chính là thích, cho dù chị ấy có già hơn mười tuổi nữa con vẫn sẽ treo ở trên người chị ấy.”
Ân Như Ly giật mình, hỏi: “Bởi vì thích, cho nên cô ấy làm con tổn thương bao nhiêu lần cũng không sao cả sao?”
Nguyễn Khinh Ngữ như lẽ đương nhiên gật gật đầu: “Nếu không thích, cho dù chị ấy là cái cọng hành gì thì cũng không còn ai vì chị ấy mà thương tâm a! Nhưng mà bởi vì là thích, cho dù có tổn thương thì cũng vẫn thích, cũng chỉ có thể nhận mệnh thôi!”
Tiểu cô nương mới vừa rồi tinh thần phấn chấn tuổi trẻ bồng bột trong nháy mắt lại hệt như một lão đạo sĩ nhìn thấu thế tục.
“Nhận mệnh cũng không giống như con thế này.” Ân Như Ly một bên cười một bên lắc đầu, “Con thật sự rất giống một người.”
Nguyễn Khinh Ngữ phồng má, rất là bất mãn: “Con là độc nhất vô nhị, đừng nói con giống người nào a!”
Nhưng chỉ một giây sau lại giống như một quả bóng cao su bị xì hơi, “Muốn nói giống con cũng chỉ có thể giống dì Ân, cái tên vương bát đản Tô Tần kia nói chị ấy chỉ thích dì! Con rất thương tâm a!”
Ân Như Ly ôn nhu an ủi: “Một ngày nào đó cô ấy sẽ phát hiện con rất tốt, so với dì còn tốt hơn.”
Nguyễn Khinh Ngữ chớp chớp mắt, kinh ngạc nhảy dựng lên: “Dì Ân, ý của dì là muốn con tiếp tục theo đuổi Tô Tần sao?”
Ân Như Ly nháy mắt sửa miệng: “Dì chưa từng nói như vậy.”
Lời an ủi mới vừa rồi không nên từ miệng của cô thốt ra, cô vẫn luôn cảm thấy Nguyễn Khinh Ngữ chỉ là nhất thời cảm thấy mới mẻ cho nên mới theo đuổi thư ký Tô, đuổi không được rồi thì nhất định sẽ từ bỏ. Hai người đó thật sự không phải là người cùng một thế giới, nếu trừ bỏ tuổi tác ra, một người lớn lên ở bên trong tháp ngà voi dưới đáy trời, một người lại sống trong tỉ mỉ tính kế.
Rất giống cô và Mạc Vân Sam.
Khuôn mặt của Nguyễn Khinh Ngữ nhăn lại: “Con nghe hiểu được, dì Ân đừng gạt con. Bất quá chỉ nói thôi không đủ biểu đạt thành ý của dì, cho nên dì dạy con làm thế nào để câu dẫn chị ấy đi.”
Ân Như Ly lấy điện thoại ra: “Daddy của con nói lâu rồi không nhìn thấy con, con hẳn là cũng rất muốn cùng ăn tối với chú ấy.”
“Dì Ân thật sự quá âm hiểm!” Nguyễn Khinh Ngữ vặn mình ngã ra sô pha chơi xấu, “Nếu dì nói như vậy con sẽ báo cảnh sát!”
Ân Như Ly liếc mắt nhìn cô ấy một cái: “Báo cảnh sát giúp con tìm daddy sao?”
Nguyễn Khinh Ngữ giở giọng hù dọa: “Tố cáo dì tội cướp bóc!”
Ân Như Ly không lên tiếng, lẳng lặng chờ tiểu cô nương bên dưới nói tiếp.
“Con sẽ nói với cảnh sát dì đoạt bạn gái của con, dì có sợ không?” Nguyễn Khinh Ngữ nói, còn làm một cái biểu tình rất dọa người.
Ân Như Ly che mắt lại.
May mắn đây không phải con cô.
……
Ban đêm, Ân Như Ly tựa người bên cửa sổ, trên đỉnh đầu là ánh trăng vừa to vừa tròn, bầu trời không có lấy một ngôi sao.
Cửa sổ để mở, ban đêm gió thổi rất lạnh.
Lời của tiểu cô nương nói lúc ban sáng cứ xông vào trong đầu óc cô, để cho cô không có biện pháp nào tập trung tinh thần làm việc được, cô chỉ có thể buông công việc xuống để bản thân đi hít thở chút không khí.
– — Bởi vì thích, cho dù là bị tổn thương thì cũng vẫn thích, cũng chỉ có thể nhận mệnh thôi.
Mấy câu như thế này cũng chỉ có tiểu hài tử ở cái tuổi đó mới có thể nói ra.
Là cỡ nào bất đắc dĩ nhưng lại tràn đầu sinh lực.
Nhưng mà bản thân cô hiện tại, vừa không muốn thương tổn trái tim mình rồi cũng không muốn nhận mệnh.
Dùng mười năm để vặn gãy cây đại thụ Mạc gia của người kia, sao có thể dễ dàng nhận mệnh chứ?
Ân Như Ly thở dài một hơi, đóng cửa sổ lại.
Thời điểm cầm lấy điện thoại không biết là đang nghĩ tới cái gì, click mở lại bài hot search lúc sáng ra, cô nhớ rõ Ada có nói cái gì mà tiểu kiều thê gì đó, sau đó lại dễ dàng bị vòng qua, chỉ là bởi vì cô không muốn vạch trần mà thôi.
Ân Như Ly thử tìm từ mấu chốt “Tiểu kiều thê”, kết quả tìm kiếm đầu tiên là một đoạn video Weibo —– < Bá đạo ảnh hậu cùng tiểu kiều thê tổng tài của nàng >.
Nhìn thấy cái tên này Ân Như Ly liền nhíu mày, sau khi xem xong video thì biểu tình ở trên mặt cô càng thêm xuất sắc ngoạn mục.
Tay phải trượt một cái trên màn hình, bình luận phía dưới tất cả đều là “A a a a “, “Ngao ngao ngao ngao ngao”, “Đường đường đường đường” mấy câu không có ý nghĩa như thế.
Cô lại trượt một cái….
Bình luận càng kéo càng dài.
Ánh mắt nhìn đến trên nút “thích” trên màn hình.
Lại lần nữa…. trượt một cái.
…….
[ Tổng tài tập đoàn Ân thị Ân Như Ly đêm khuya ấn thích video cp cùng bạn gái cũ, sau đó hỏa tốc hủy bỏ. Dân mạng suy đoán hai người nối lại tình xưa. ]
eyJpdiI6IkxOT3VoTExZU3JXT2U0dkxxNW1na0E9PSIsInZhbHVlIjoic1lDSCtaT1ZhbU5IeWl2NmhuMTRMN0NcL0xOK2hBSVwvdUg1cTFCZUdQcndFMVpRelJjdlNhTVE2bmxTUnhKWkhuIiwibWFjIjoiN2Y2ZDZiNDc0MzA5NzFiMjk4NTkzN2UyNjkxYzU0YjVjMjllZWYwNzc2MjUwYWEyNGUyY2Q0ODNkMmQ1OWM1YiJ9eyJpdiI6IkVPajdrRGVoYmRkaTQ5RDN1ZnNZSUE9PSIsInZhbHVlIjoiTmI5VTdtVHFKWUJ6b0NKckJ6STdFSFBqRDMzZnRoSWMrcldtZ1ZcL2xBNjJLajB3cjJvaFAwaEFQVUZDSmZ0dzNod0hcL05ZNnJqMVJBQkg1Y042OUVkb3JcL2lwa2xFWWtyeGRxVWxjc3dyRzRzSlVzNWRSYzVwNTZaVXJoN3ZlYzNUbGpVXC9SSGgya2lpU2VsTkczMHlSY3NMellDc0xXVURlcE14ZkJIYzNHaUhqV1Npc05wYXVUcFlseTQ3RldiaSIsIm1hYyI6IjI1NGNhYjQyZWMwMDRhYTE4ZWQ1ZmY4ZmMwYmNkNzExODg2OWFhOWU0YmEzNTQ0OWIxODA0ODg2NjFhNTYyYmEifQ==eyJpdiI6IkJuQ09ZU0xFY2hrWUJHdnVUSWpDanc9PSIsInZhbHVlIjoibCtJQk1YbE1wKzVWbXcyekRaSXBWeFdaR3NMMWVmODdwZStXSWhcL2lUNWplK1ZXUWhiUDlqK2Q3NnF1STVKTVYiLCJtYWMiOiI5YzVkZDU2MDY5M2I2NWYyYTYzNDQ4ZGQ2OTA3ZmYzYjAwZTcwZTc1ODVlMWQ1NTI2MTAzODNlZTNhOGNmZTVjIn0=eyJpdiI6IlpSc0dyNkJxT1BRU29wVEhWMWd4NUE9PSIsInZhbHVlIjoiTkpaZ2NXajZcL2hFQkozVEQyRlJSNnlwOUJXSzIyZUE5aTR0Z0QrU2hnZjNsRUdrMFR0NEp4N1djTlNsRVZEN3V5dWZpcEVzTDNUOGJCOFNMSXF1eEZYd0NGOUNZdHBxa3l2cXoxZzZCUG1uYWF1Zm5XNnV4OGRsQmxTVzJuZ1wvZmM0S1RJbldQVWtmdFRKYnRjaDVJXC9sbkZiZ0Nmam8rSkJGaFFNQXl4bkJ4bTFuQmppdmNETEFUMWJMKzBwSVc5cGREdFJOZnhFdmtJNnRKc3BBQ2J5Zm1BR2pGcWRhZU5Pd0ozQ0Vha1hVNkdHUldyUE5TNzRrVW5pN01Ea3poVFE2dWQ5YUZ1dkVGTUxpd3cwY2dLNms5Z2FQcjdhM1hcLzQ5WkJsNDZrbHl5cjlBTDhoRHhvSGhVZjJZVG04b3orSTg3ajJcL3g5REo0WmpSZXFtdGxoY2gzcndXbUJHcEpMelNya1wvRFJGWE5SQVc2dlh2UGZvM0YzOE8zR3JDdk54cmxudzlIVEJmZzRpaWlBaFNWMHlrRU5SSFloTzlDK1VBM1l1aEhISFhlT1wvTUNVbHFvRys0MGlxM2Q0MWRud3h4T2RuMCtUSmNQNWtiOEtOdVZiTjBnPT0iLCJtYWMiOiI0YzU2NjQyZjQ4YTk5ZTI5Njk1MDc2NTk3ZDhkMmM5NmFmYmVlNjRkMWYxZTkzMGJiOTI1NGVhMDQwZjgwNjBjIn0=eyJpdiI6InhvM2pkUnZ1VzVIVVFUblJuZEJMcmc9PSIsInZhbHVlIjoiUjZ2dFBQZGRSOVYzKzZGQm1cL0IxTFAyQ0pkVWF1TFwvblJjbGoyZnpkN1M2eisyTUQzYjVVN0JNZDZpbGtKckJIIiwibWFjIjoiZTAzNjNiMGQ4YjhlODI1MGUzNDViMWU1MmI3ZGMyMTQ0MTExY2I2YWEwNzU4YjY5NTEyYzE3MWI0YTIzMWRjOCJ9eyJpdiI6InRzanJsQ2lKU2grRlFtbXRmcDYwZGc9PSIsInZhbHVlIjoiRHlad1NKZmFkN1loUGcxVlZZMVwvMW9TeUkxMkZpU21GQUdkN3pcL3FzSHBRQ1NTaDRZZHhXUk85RXBOS1lGdXArY05ya2ZuMHcxbzFLd3luSzgwa0dXSzJnUDJYbWN4aXVXZnArT0M2V21RMmxYbUNPSXpkMWhaUTg3NG1ienJybTZ0Q1pGSGRBeDZsSUtTeVllZWNpRFN2Sll2Snpzd2xJNXR1VFJCWk9QQ0JiaisrN1VqU21aTFBVc21EMWIxZmtjWTY4T3lQR25jZnp1Slh3XC83Slplb3o4MXVjMmJ0QmZMTUFLbjBoSzQ1Rk8rTGdiQ3VmZzVxMXZhWU5PVHJFNHZTOTlnVVZxYlBuc2Q5Skx6R3dNM3RTVThnODBZUm1UdVJOcmh2Y1RtUTFtZFhvU2F3UWRqcDNFYnYwQTNXYUl6NWpaaCtNSVBpQnF3NnQ3dmZkMEdta0VTaGlHcys4cFI3UkRCQnhEWStvPSIsIm1hYyI6IjRlZTg5ZDRlY2UyYjRmODI0NmI3MTgxZjFkMmM5MTE2YzA4ZGY4NzNkM2JlOGM5MjljMjE3NGMyODViZmNkMDQifQ==eyJpdiI6Ilhqb2RYZndcL1E4OTFpZmJxdWhJeWRRPT0iLCJ2YWx1ZSI6InF3RHhUMmdmWWZaNDY0V2xOWEV4K2tTVUlKUzZ1c29ET3NkaXFQaEZJVnpCM1NJVXZRWHRIdXBxQm1BeGV1ZnQiLCJtYWMiOiJmODJmMWJiNmU4OTBiNjJhMDA1ZWUyNzNhMTAwZWNjNmM0ZDFmMzhlZjMwYmNjZDE0MjA5YjE4MDM0ODkyN2NhIn0=eyJpdiI6IkhVNXM0dkR3aVNiZHRzZXJWR3FTZlE9PSIsInZhbHVlIjoibGhUVTFkNkxYeDVYSFwveXNiNHJBcDlzYzk5dWFrRWl3cWpqN2xvYXU1eWxERG92UTlnOU84SjFYMWNwTHNtZmszeHl5NmFuVWppN2pPYVBIdDZGbFNLYnB3aE5UcmxoeDl1K0w1RExQb3pqSys5WHVCOENVUTJkc2NLNzllRnp2IiwibWFjIjoiZmEwNDU4OTlhYjdhNDI3ZWQ4MTE5MTM0YzMwN2VhNTE2N2I0ODQzMzdiOWU0MThmMzUxNmFlMDVhMmNiZDI4MCJ9eyJpdiI6IkpWOGx5dUR5STYzWlRXaHhwTWU2aUE9PSIsInZhbHVlIjoieGloQXVYNmtwb1phdmQ3RzM1c05WRjkzdlZBQ01ic09mSjQrc1c1RkcxaG1hQkZWTGJyNXA1WE1ncXFhXC9RSG4iLCJtYWMiOiIwNjlhNmFkMGMzZTA4YWUwNTZlZTY0OGNmNmMzZDdlZTczMzE2MDEzNTZmMTFjMWM0NDcyOWQyNGI1MWQzZTI0In0=eyJpdiI6IkNiNGlWZGNKQmtoZHZRZjFGUXZxZXc9PSIsInZhbHVlIjoiSmptanpFc2pBNmdoOUNTMHBRYlwvZElyMnhoK0JjM1lSYlFMYkFvN3dSZFlqZnVWYTBNTEp4YlR0ZFEwUjEwUEdBM3dNQ1BUOEZsVDJ3djBORDFySkZGalNIaWNhU3ZKeDNVbFVmeDFVM24xVytoUzJnV3pmMUorN1o1czk5TXBDeElYc1N6N1M4QW9sdVY0TUtrd2lTRzdQXC82SFJDUFNzMVwvQUpjSUt3WENma2VrMkxpTk44NEpabVwvd3RzNUgzRm1KSms5ZVdBS3Z0RVJtTmlMTElZMXVlcEpld2RvVkd3Y1Q2RHJJeUNBYzZMMFBXN3lodWRiZzIwNWRqeHl5Z1RLdEFZOGhrUms3TGRKY3JTbEsxZzVQRHAwS2xIN0dsQ0pOM0NwK1JwSmlOQzZHN1wvT0NvVXJDTTU5UmJHeW5lUCIsIm1hYyI6IjBjYzJmNTY3ODAzMThiMWMwMmJmYjdkYWFlYjg0YmRjODNmM2NjMWZjMDMwZDg1MzExNmFjNWY1NjlmMGI4MTcifQ==eyJpdiI6IjFUdGhka2FtdmorMG1SV28zN1dldUE9PSIsInZhbHVlIjoiVEl0Wk84XC9zeGJ0dlwvUUdjbGsyTEp6ajZ5YmxzZVFQbVRwZGVCeXozQW00RWRmYmRoMVJHSkc1Nm1ReVNDVENhIiwibWFjIjoiZjU0YTM1YTY2OTBhNjMzMDBhNzkzMDE3MGVkMDIwZDAxMzMxNDg2ZTdhM2Y1ZGM1ZWIzNmUyNGFhNTlkMTAzNSJ9eyJpdiI6IkplNU5ib1doSndrRkdPOVg5cTNmVmc9PSIsInZhbHVlIjoiOXBISHUweUdIbVwvMHhDemsrT3RqYmFhbzVVTHE0Q1dURVhDVzNnSDY4b0dKUXpwZVNGM2liKzdEbE5UOFplbFRYMVF5OHp6SjBUZG5JNHhyd0hzSXZ4eTFkbzJzTHpRQ2VYZlFoekpOcE1aYk1IeEFKU1VXbkxOUGxNaDhtUVwvZnVUNTEwRER0dmR6dU9sNmw2MW9YNHR2dWhMSDVHcXpadHNxWGNtdldWTEk9IiwibWFjIjoiYWQ2OGZkZjNkZDlhNTNmZTEwZDlkOTU5M2IzMDM0OTI0MGYzMzE1YjZkMzk4Y2I1OTkxNjE4YzU5YmI5MmRmZCJ9