Dư tình nan liễu - Chương 25
Đọc truyện Dư tình nan liễu Chương 25 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Dư Tình Nan Liễu – Chương 25 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Dư Tình Nan Liễu – Mạc Vân Sâm (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nếu không phải Khâu Nghiêm bị ép đến đường cùng thì cũng sẽ không vì lấy lòng Ân Như Ly mà một chút tôn nghiêm cuối cùng của bản thân cũng không cần.
Không biết là ai thả ra tin tức —- công ty bán khống* nổi tiếng “Săn Phong” đã để mắt tới Dịch vụ ăn uống Đại Nguyên, thu được bằng chứng gian lận trong báo cáo tài chính, qua một đoạn thời gian nữa Dịch vụ ăn uống Đại Nguyên sẽ công bố báo cáo tài chính chân thật.
*Bán khống (Short Selling): là hình thức giao dịch mà nhà đầu tư vay cổ phiếu khi cổ phiếu đang có giá cao để bán và khi giá cổ phiếu xuống thấp sẽ mua lại để trả.
Tin tức vừa xuất hiện cùng ngày giá cổ phiếu của Dịch vụ ăn uống Đại Nguyên tuột dốc không phanh, tính cho tới ngày hôm nay đã là ngày thứ bảy, phải đối mặt với nguy cơ phải ngừng hoạt động, làm không tốt sẽ trực tiếp bị hủy niêm yết trên sàn giao dịch.
Trước đó Khâu Nghiêm không biết bản thân đến tột cùng là đã đắc tội với người nào mà gặp phải tai họa bất ngờ như vậy, loại trừ hết một vòng mới nghĩ đến ngày mà Ân Như Ly ở bên tai mình nói mấy lời kia.
Nhất định là cô ta.
Tổ phụ của Khâu Nghiêm là ngự trù cung đình cuối cùng, tay nghề tinh vi, món ăn sơn hải trân quý không chỗ nào có. Trải qua trôi nổi vài thập niên trời rung đất chuyển, lão nhân gia cuối cùng cũng đuổi kịp trào lưu mạo hiểm kinh thương của thời đại, thành lập Dịch vụ ăn uống Đại Nguyên.
Khâu lão gia tử dựa vào tên tuổi ngự trù của mình một tay đặt nền móng cho thương hiệu cao cấp Dịch vụ ăn uống Đại Nguyên. Vài thập niên trước, cái thời mà người đến quán ăn đều chỉ tiêu phí hơn mười đồng tiền thì Đại Nguyên cũng đã là trình độ trăm nguyên tệ trên một người.
Sau này, Khâu lão gia tử giao công ty cho con trai, bản thân chuyên tâm thu dạy đồ đệ, sau khi xuất sư, đồ đệ có thể tiếp tục lưu lại Đại Nguyên làm đại sư phụ cũng có thể tự lập môn hộ riêng.
Bởi vì lão gia tử không bao giờ che giấu bí thuật riêng của mình cho nên dạy ra đồ đệ đều là người trung thành và tận tâm, không có một người rời khỏi Đại Nguyên.
Sau lại Khâu lão gia tử quy tiên, đem thực đơn của mình truyền thừa lại cho đại đồ đệ, cũng đem cổ phần trong tay để lại cho hắn. Lúc ấy mấy người con trai của ông tuy rằng rất bất mãn, nhưng di chúc giấy trắng mực đen bày ra ở đó, cuối cùng cũng không có biện pháp gì.
Bởi vì lý niệm kinh doanh bất đồng, sau đó Dịch vụ ăn uống Đại Nguyên chia làm hai phe phái: Đại đồ đệ cầm đầu phái bảo thủ và con trai lớn cầm đầu phái khuếch trương.
Kỳ thật hai loại hình kinh doanh này cũng có cái lợi và hại của nó, không thể bình phẩm đúng sai, nhưng mấy người con trai của Khâu lão gia tử cũng không để ý đến chấp nhấp đối với đồ ăn của phụ thân mình, vì để nhanh chóng tăng doanh thu mà đặc biệt cho phép ngưỡng nhượng quyền không ngừng hạ thấp, thế cho nên không đến mười năm, khắp các con phố đều treo đầy bảng hiệu “Ẩm thực cung đình Đại Nguyên”, trình độ so le không đồng đều, tiền đúng thật là vào túi nhưng thương hiệu cũng vì vậy mà bị phá hủy đến nát nhừ.
Vì không để tâm huyết suốt đời của sư phụ nước chảy về biển đông, đại đồ đệ nhất phái liền sáng lập một thương hiệu mới, cũng chính là nhà hàng đang nổi danh trên mạng “Kim Minh Hiên” trong vòng bằng hữu thời gian qua.
Khâu Nghiêm là trưởng tôn Khâu gia, thuận lý thành chương tiếp thu phụ thân ban, được người kính xưng một tiếng “Khâu tổng”. Ỷ vào căn cơ thế hệ trước lưu lại, hô mưa gọi gió.
Khâu đại thiếu gia đối với nấu nướng không có nghiên cứu gì những đối với nữ nhân lại nghiên cứu không cạn, thường treo bên miệng một câu là “Nữ nhân đều thích được chinh phục”.
Khâu Nghiêm vốn dĩ cảm thấy công ty nhà mình thực lực hùng hậu, không có khả năng dễ dàng bị đánh sập như vậy, nhưng sau khi tra lại dòng tiền của công ty mới phát hiện, mấy năm nay chỉ lo khuếch trương, chi phí cứng cực cao, số tiền mặt còn dự trữ trong tài khoản ngay cả một tháng cũng không thể tổn tài, nếu như khoản tài chính này bị dùng hết cũng chỉ có thể tuyên bố phá sản.
Công ty hiện giờ nước chảy nhiều nhất chính là phe phái “Kim Minh Hiên” của đại đồ đệ, nhưng số tiền trong tài khoản bên kia bị đám lão gia hỏa kia quản rất chặt.
Khâu Nghiêm cho rằng công ty gặp nạn, những người đó như thế nào cũng sẽ không tùy ý để giang sơn một tay ông nội đánh hạ cứ như vậy mà biến mất, cho đến khi đến bái phỏng vài lần đều ăn bế môn canh, lúc này hắn ta ý thức được sự tình nghiêm trọng cũng đã xong rồi.
Đám lão gia hỏa kia hiển nhiên là có ý niệm phân gia như vậy.
Nếu như công ty tách khỏi trọng tổ, bọn họ còn có thể dựa vào “Kim Minh Hiên” mà vượt qua cửa ải khó khăn này, mà một nhà của mình chỉ sợ là tai họa ngập đầu.
Từ đây trong xã hội thượng lưu sẽ không còn cái tên “Khâu Nghiêm” này nữa.
Chính vì những thứ này mà mới có một màn hắn ta tới cầu Ân Như Ly.
…….
“Nếu Ân tổng thích nữ nhân, tôi nhận thức rất nhiều nữ nhân, Ân tổng muốn cái dạng gì tôi đều có thể tìm được! Cần tiền tôi cũng có, tôi có thể đưa cho Ân tổng 5% cổ phần, lợi nhuận từ ngành ăn uống rất lớn, về sau chia hoa hồng cũng không phải ít!” Khâu Nghiêm vội la lên.
“Tiền và nữ nhân, đây là toàn bộ những thứ Khâu đại thiếu gia theo đuổi sao?” Ân Như Ly lắc đầu.
“Tay nghề của Khâu lão gia tử khi tôi còn nhỏ đã từng ăn qua một lần, hương vị đến nay vẫn còn khó quên. Tôi thật sự không biết một nhân vật truyền kỳ như ông ấy sao lại có thể có một tôn tử bao cỏ như anh. Tôi nghĩ nếu ông ấy dưới suối vàng biết được, chỉ sợ cũng chưa từng nghĩ đến tay nghề của bản thân lại bị con cháu của mình bôi nhọ. ‘Kim Minh Hiên’ tôi sẽ nhận lấy, về sau bằng hữu của tôi muốn đến ăn, báo tên của tôi càng tiện hơn.”
“Cô đã sớm đánh chủ ý lên nhà của tôi rồi có phải không?” Khâu Nghiêm trở nên tức giận, cũng đã quên bản thân đến đây là để cầu người.
“Khâu tổng, nếu có rắn độc ở sau lưng nhìn chằm chằm anh chờ đến một lúc nào đó phun độc anh cũng sẽ mặc kệ nó nhào về phía mình sau, hay là nên tiên hạ thủ vi cường*?” Thanh âm của Ân Như Ly tiệm lạnh, “Tôi nghe nói Khâu tổng coi trọng nữ nhân, chưa từng không chiếm được, có phải hay không?”
*Tiên hạ thủ vi cường (先下手为强): đây là một câu trích trong Binh pháp Tôn Tử, có nghĩ là ra tay trước sẽ chiếm được nhiều lợi thế.
Khâu Nghiêm ngẩng đầu nhìn Ân Như Ly, ánh mắt hồ nghi: “Là bởi vì nữ nhân ngày đó?”
Hắn ta đích xác là không thiện bãi cam hưu*, nếu không phải gần đây chuyện của công ty bị người nắm thóp thì đã sớm để người đem nữ nhân kia lộng tới trên giường của mình.
*Thiện bãi cam hưu (善罢甘休): cam tâm tình nguyện.
Ân Như Ly cũng không trả lời, chỉ đạm nhiên ngồi trở lại trên ghế: “Có thời gian ở chỗ này của tôi sủa bậy thì không bằng đi xem xem có vị tình nhân nào của anh có lòng tốt mà thu lưu anh không, nếu không chờ đến ngày nào đó nhà bị người tịch thu cũng chỉ có thể giống như con chó lưu lạc đầu đường vẫy đuôi lấy lòng người khác, bị đông chết ở trên phố cũng không có người biết đến. Chó còn có người thương hại, anh thì không chắc?”
“Con thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người!” Biểu tình của Khâu Ngiêm dữ tợn, “Bất quá chỉ là một nữ nhân, cô nếu bởi vì chuyện này mà đối với tôi đuổi tận giết tuyệt, bức tôi nóng nảy cô cũng sẽ không có kết cục tốt!”
“Bất quá chỉ là một nữ nhân.” Ân Như Ly chậm rãi nhấm nuốt những chữ này.
Sau một lúc lâu, mí mắt nhẹ xếch lên, “Thứ Khâu tổng mất đi bất quá chỉ là một cái công ty, vậy mà ngay cả da mặt cũng bỏ tới chỗ này của tôi quỳ gối học tiếng chó kêu, hà tất gì phải làm vậy chứ?”
Khâu Nghiêm từ trên mặt đất bò dậy, vỗ vỗ bụi bám trên người, ánh mắt kiêu căng: “Nhà tôi sản nghiệp lớn, ra sao cũng sẽ có cơ hội có thể Đông Sơn tái khởi, cô tốt nhất nên cầu nguyện tôi nhìn thấy cô có vài phần tư sắc mà có thể mềm lòng với cô, nhưng mà đủ loại kiểu dáng nữ nhân tôi đã thấy nhiều, cô như vậy, còn không đủ để tôi thương hương tiếc ngọc. Bất quá người bạn gái kia của cô thì lại khác, tôi nhưng thật ra cảm thấy rất hứng thú.”
“Tôi quên mất,” Ân Như Ly vỗ vỗ đầu, “Anh rất nhanh sẽ nhận được lệnh triệu tập từ tòa án, bằng hữu của tôi ở cục cảnh sát hai ngày trước vừa nhận được báo án, có một cô gái trẻ tố cáo anh xâm hại tình dục. Cảnh sát cũng đã liên hệ với mấy vị nhân viên ‘tự nguyện’ phát sinh quan hệ với anh, họ đồng ý ra tòa làm chứng. Cứ để mặc mấy thứ bẩn thỉu như anh nơi nơi làm loạn, trong không khí đều sẽ có hương vị ghê tởm, thành phố của chúng ta liên tục mấy năm nay đều được chứng nhận là thành phố văn minh, bảo vệ phong cảnh xung quanh đều là trách nhiệm của mỗi người.”
“Anh có biết vì sao tôi lại muốn nói cho anh biết những chuyện đó không?” Cô tiếp tục nói, “Bởi vì một khắc chết đi kia kỳ thật rất ngắn ngủi. Nhưng mà anh lại không biết bản thân sẽ chết khi nào, sẽ chết theo phương thức nào, đây mới là chuyện dày vò thống khổ nhất. Thời gian càng dài, sợ hãi càng nhiều.”
Trên cổ Khâu Nghiêm đã nổi lên gân xanh uốn lượn, vẫn luôn bạo đến huyệt thái dương.
Hắn ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Cô một nữ nhân lại độc ác như vậy, trách không được không có nam nhân nào muốn cô, chỉ có thể ở trên người nữ nhân khác tìm kiếm an ủi!”
“Xem ra mẹ của Khâu tổng không dạy anh làm người như thế nào, vậy để hôm nay tôi tình nguyện lãng phí một chút thời gian để cho anh biết, ngàn vạn lần không nên chọc không nên dây vào nữ nhân.”
Ân Như Ly ấn xuống cái nút dưới bàn, rất nhanh đã có hai nữ bảo an mặc đồ đen tiến vào.
Khâu Nghiêm còn chưa kịp phản ứng bả vai đã bị đè lại, hai đầu gối đồng thời bị đá vào, tức thì quỳ trên mặt đất.
“Cô cư nhiên dám đối với tôi như vậy?!” Khóe mắt Khâu Nghiêm như muốn nứt ra.
“Khâu tổng không có việc gì phải biết chăm chỉ đọc sách, mở rộng lượng từ ngữ một chút, những lời này tôi đã nghe đến chán rồi.” Ân Như Ly đứng lên, vòng ra trước bàn làm việc, dựa vào bên cạnh bàn.
Khâu Nghiêm giãy giụa muốn đứng lên, nhưng so với sức lực của hai bảo an chuyên nghiệp, căn bản là chỉ như gà con.
Cuối cùng, chỉ có thể hung tợn trừng mắt nhìn Ân Như Ly.
“Tôi một không trộm hai không đoạt ba không trái pháp luật, đâu ra ác độc mà nói đến?” Ân Như Ly từ trên cao nhìn xuống, câu cười, “Huống chi thương trường chém giết lẫn nhau chỉ luận thắng bại, bất luận nam nữ, Khâu tổng ngay cả một chút đạo lý đơn giản cũng không hiểu được, nói trong đầu của anh toàn là cỏ dại cũng là vũ nhục cỏ. Dựa theo logic của Khâu tổng, những người khác sẽ bởi vì tôi là nữ nhân mà nhân từ với tôi một chút sao? Nếu là người khác cũng sẽ không bởi vì tôi là nữ nhân mà thủ hạ lưu tình, nữ nhân như tôi giẫm chết một con kiến, có cái gì không được?”
Mà con kiến đó chính là Khâu Nghiêm.
“Khâu tổng nói tôi chỉ có thể ở chỗ nữ nhân tìm kiếm an ủi, lời này của anh tôi không thích nghe cho lắm.” Cô tiếp tục nói, “Tôi đối với nữ nhân không có hứng thú gì, không giống như Khâu đại thiếu gia chỉ vì muốn thảo nữ nhân vui vẻ mà ép khô cả bản thân mình. Khâu thiếu gia có biết bản thân ở trong vòng nhân vật nổi tiếng có ngoại hiệu là gì không? Khâu Tử Long.”
“Tôi nghĩ Khâu đại thiếu gia hẳn là nghe không hiểu ngoại hiệu này là có ý gì, có phải cho rằng mọi người đang khen mình dũng mãnh hay không?” Ân Như Ly thở dài, “Để tôi phổ cập kiến thức điển cố cho anh, trong truyền thuyết dân gian nói về trận chiến ở sườn núi Trường Bản, Triệu Tử Long vì cứu ấu tử của Lưu Bị là Lưu A Đấu mà bị trọng binh vây đánh thất tiến thất xuất, Khâu đại thiếu gia chính là như thế đó. Anh xem, người ta văn hóa nội hàm có phải so với anh phong phú nhiều hơn không?”
*Trọng điểm là thất tiến thất xuất nhé
Khâu Nghiêm tức giận đến cả người phát run, sắc mặt xanh mét.
Ân Như Ly đi qua, cúi người vỗ vỗ mặt Khâu Nghiêm, ý cười doanh doanh, “Khâu tổng đừng nản chí, bị nữ nhân ghét bỏ cũng không phải chuyện gì lớn. Với diện mạo này của anh, đến chỗ nào chắc chắc đều sẽ được hoan nghênh.”
“Ân Như Ly tao giết mày!” Ánh mắt Khâu Nghiêm âm ngoan, rít gào ra tiếng.
Ân Như Ly xoay người ngồi trở lại vị trí của mình, đạm thanh nói: “Đưa Khâu tổng ra ngoài đi, đừng để cho chó sủa bậy quấy nhiễu đồng nghiệp trong công ty.”
Hai vị bảo an trầm mặc gật đầu, điện thoại trên bàn cũng tinh chuẩn thời gian vang lên.
Ánh mắt Ân Như Ly nhìn xuống màn hình, mặt vô biểu tình mà tiếp máy.
“Như Ly, gần đây rất ít trở về nhà ăn cơm có phải là rất bận hay không?” Bên trong điện thoại là thanh âm của mẹ.
Ân Như Ly nở một nụ cười giả dối, đáp: “Gần đây rất bận, qua một đoạn thời gian nữa nhất định trở về ăn cơm.”
“Vậy trước khi con về thì nói với mẹ một tiếng, mẹ bảo Vương tẩu làm cá hầm ớt mà con thích ăn nhất.” Thanh âm nữ nhân rất nhỏ, hoàn toàn không giống người đã hơn 50 tuổi.
“Cảm ơn mẹ.”
Ngữ khí hai người đều rất thân thiện, nhưng trên thực tế quan hệ lại không thân cận như vậy, không cùng nhau ăn cơm cũng đỡ phải giả trang tươi cười.
Nhưng vì để xây dựng hình tượng gia đình hòa thuận, cho nên thời điểm giả trang vẫn là không thể thiếu,
– —– “Đúng rồi, Lý thái thái ở tiểu khu chúng ta con cũng biết đến đó, con gái của bà ấy vừa mới ly hôn một phân tiền tài sản cũng không vớt được, làm phu nhân hào môn lâu rồi cho nên hiện tại cũng không có công việc gì đứng đắn. Hỏi mẹ có thể tùy tiện an bài cho họ một công việc nào đó ở công ty nhà chúng ta không.”
“Nói với cô ấy ngày mai đến phòng nhân sự báo danh, buổi sáng 9 giờ, đừng đến trễ.” Ân Như Ly không cự tuyệt cũng không phải ngại tình cảm của mẹ mình, mà chỉ là bởi vì lười nói nhiều lời.
– —- “Vậy mẹ cũng không quấy rầy con làm việc nữa.”
Hai người đồng thời cúp máy.
Tươi cười trên mặt Ân Như Ly cũng biến mất, không sao cả mà đem điện thoại đặt trở lại vị trí cũ.
Nhưng mà hôm nay giống như có ước hẹn trước, vừa mới cúp máy một cuộc lại có một cuộc khác gọi tới.
Ân Như Ly vỗ vỗ mặt thở dài một hơi, cầm lấy điện thoại lên tiếp máy, khóe miệng mang cười: “Thư ký Tô, đã lâu không gặp.”
Thư ký Tô này chính là người mà Nguyễn Khinh Ngữ thích, cô gái thích Ân Như ly cũng là thư ký Tô này.
Người ở bên kia điện thoại nói cái gì đó, Ân Như Ly cười nói: “Sao có thể không nghĩ đến cô chứ? Thiếu chuyện làm ăn với các cô, tiền trong túi của tôi cũng thiếu đi không ít.”
“Được, một lát nữa gặp.”
Ân Như Ly cúp điện thoại, cầm lấy gương trên bàn soi soi, giơ tay sờ sờ khóe mắt.
Mỗi ngày luôn cười như vậy, không biết một ngày nào đó nếp nhăn nơi khóe mắt lại nhiều thêm mấy cái nữa.
……..
Mạc Vân Sam đi vào quán cà phê, nhìn xung quanh một phen, người đã hẹn đến trước rồi.
Ngồi ở chỗ kia chính là một biên kịch đang nổi, Mạc Vân Sam ngẫu nhiên nhìn thấy kịch bản cô ấy viết, cảm thấy rất có hứng thú liền hẹn gặp mặt tán gẫu một phen.
Trái ngược với định kiến của mọi người những biên kịch thường đeo kính cận dày cộp, vị biên kịch trước mặt này ăn mặt rất thời thượng, tươi cười như ánh mặt trời, nhìn thấy chính là một người phóng khoáng hay nói hay cười.
“Mạc lão sư, chào cô.” Tiểu biên kịch đứng lên vươn tay ra.
“Lý Duẫn,” Mạc Vân Sam cười nhạt, bắt lấy cánh tay đang vươn ra, “Chào cô.”
eyJpdiI6ImliRnoyYXVibFwvNmJSbzVSXC81UTBQdz09IiwidmFsdWUiOiJHaWw1dDdReFwvWkR0MU1NZE4zaFExaXJPV2tQMDdJdk9OR1NkYTdDZ2J6TGx4M1N1UE9VeEJJOEVRelphN1Z3QSIsIm1hYyI6IjUwOTgxMzU4MTFhZWE4ZDg1ODA3NjU2M2E2ZTBiNDA5ZTVmY2JjYTMxNTY5NjkxZWUyZDFhYjA1YTgxZjM0M2IifQ==eyJpdiI6IkdVbFVKZDFuMysxOUF2M0oyVmt4VHc9PSIsInZhbHVlIjoibmVDMDJwdGZCNk9HUEE2d2MrS3pJZDJablBqTnVQYndNbzBJSFJXZXA0aEc2TUFLYlMxTGI0Q1FjNlRGUkhKcStXWlYyXC8zenUwWFNWMzR3Y0IxOXlHV1R0TzFQRzVqRkR4SDFLT2lYU0g1ZjhwOXJzQk1rVHVnZTFMdFE1VUlEQWdHcmlJQ2l0dDltZ2xxMHVET1BcL2M5SFlyMjRvcHUrUmZzSmsxdlkrWGhsSXgyXC9IUkVzUVYrdFJldmN2TjI3TWs2TnVBM2kxRmZhMzBYVW1wbUduN2ZIWjNkMk9maXAzdFlNYzRURGxxdz0iLCJtYWMiOiJmOTkyZjU1ODg2NDZlYmJhNTQwNjFjMTNmYzVlMDU4NjYxYjJlMjdlZmFkYmY5MjM0NDEzMjkwY2M5ODg5MzljIn0=eyJpdiI6ImZuZE5ZNGhPNFwvRkdqb25YbldFZVRRPT0iLCJ2YWx1ZSI6IjlwYWNTNXdqUG1IMTNPR2NEc1ZkTXFGTTFBMlpsUElQVHBNVWRvUTdHcHlQcXBQMkZNRHpOalRcLzVTcEQzY0xXIiwibWFjIjoiZjdiNTI3MTVkNWUwN2Y2ZTliYzU2YjJlYmRkOGQyNzU4ZmRmNWNkOTA2MzdkMDE5NDc4ZGQ3Y2RmMzE4ZjQ2YyJ9eyJpdiI6Ik1cL0RQZHo2RG1WWm1iZUc1XC9sNXEyZz09IiwidmFsdWUiOiJ6a2pFc081V2NZNmhrXC8xNG8wcVd0ZUpFcHhqdGR6V29pSm1NMlhQbVwvSkg3V2FNVlhhQnphMzB4R2JISHQ5dFJcL1NhWWFaYktpTG5cL2JYRnl0MVwvcUswSW91cnd4cTVmOWp6aXdrM0hwQ1lIcXJ5azhwMUNBd1NLZithS1lBZE9aZmYwSHdwbUZJMGJPak9wSlwvZmxYQlE9PSIsIm1hYyI6ImY0MmEwNGY3YTI3MDdkYjA3MDJmNTQ2YzkzYTlkZGVjMDE0ODU4NjI3ODkyNzY3ZjQ0Y2NlZjBhOWE1ODllNzYifQ==eyJpdiI6ImpnUEFGMk11TzZZRGNDcVlJM0Q3Znc9PSIsInZhbHVlIjoidXdBN3N1Q0s2WDZjYzkxQkw5bXg0NUhITm9UQm5mMDlqVU1oK082NDBBdlVHbTJcLzliZUJqdzY0YUJLckc3TEUiLCJtYWMiOiJjMTMwMDcyYWZhOGU2MDg1NDc0MDA3YzVjZWRhOWY0NGZkMzVhNzc3YmYwNDdkNWJmNGMwYmFkOGFiNjMyNjRlIn0=eyJpdiI6Ik9LZkJcL3NESWdqbEk1S1J5RlRaZ0FRPT0iLCJ2YWx1ZSI6IlRBMExSaGhBRnhFZDBVRnRRZEdNWTl1WFhoalZsSWc2WlwvWmdCTXp2SldHUGhHcDRxT0pyQ3E5QUs0TE02N0oySXh2Rm05UmtYN2xWbHoxXC9CaHVvMVFLVnpkWnB5eXVoVXBuTkRPek9aZnpGSkg3WmRmS2pmMERkYzRVV296aDBvbHlxRHNlUXlZcmVMcEJPYU9jM3I5U3ArMkpTaUxoV3NhdHFIbFpSRXE4PSIsIm1hYyI6ImUzNmRkZDkzOGQyYmRiYTAxY2ZjMThlMDgwMGUyOGUxMjQ0YWY4Y2Y1OWVkNTA2Yzg3Mjk1ZjczNTUzNmRkMTcifQ==eyJpdiI6Im5GNzNWclwvTUZsVTIrSmIzeFhMdWRRPT0iLCJ2YWx1ZSI6ImlzMDhxb3l4aXlSeloxUGlYXC90aGxJcnJadW5ZXC9Sd2hhZGlnU0tIWXorNUM2dkhYV3h4TU9nYTd6UkFXXC9rMGciLCJtYWMiOiJjODZiNDc3ZjEwNzcyMGVmYmFmOGFjNjFhOWYzNWE5YWNmOGQ1NmIwOWMzYjQ1ZDM4MGE5OWQ1NjBjMTY5MTc0In0=eyJpdiI6InlSXC9icXNaSktkSUhlRGxoc0EwbjZnPT0iLCJ2YWx1ZSI6ImxlUmdOZlk4TFwvWnM5OEtcL2lYS1VPV2ZLKzgrVWI0aXNBV3M0SEZwUzlLalJDM04xOGhMekI0Y0dIa2lWVXVJY3dIbWwzV1VJZGlQXC9GSzBCQlQ3ekJnPT0iLCJtYWMiOiIxMzU2NmY3MDNjZWRiZjZlMDU2YWNiMWE5ZjU4ZWM3NjAxYjgxNTNiZTcyZTQ1MWIxZGYzYzg3NzMxMzk1YzhjIn0=eyJpdiI6ImtpdWZrdFpRQnk4S2VLOTR2NlJkRWc9PSIsInZhbHVlIjoiZmExTUZ0aXptTUpNZkQzUWIyYzFzanR0eGJ3NTNaU0VjR3A0K3REdFFlekRGOHE0T25UZWw3MklVbGlyZkN1MyIsIm1hYyI6IjQwZTY0MTBjNTcwOTk0NmViOThmNmU2NDA5OWRlY2RiM2RhYWIzZWRmYTM0NWI2ZWUwMWU2N2I4NWI2NWI2MzYifQ==eyJpdiI6ImxHaUVrVmdSQmRSU2pXR1BBcGtvZGc9PSIsInZhbHVlIjoid1wvRUNEc3E1Um5WQWZoS2xpUFpPOWhidnU5TjRYN3VDMnZJbXhGTlZhUVdtSHdcL1UrOGhYUjdwa3lKWDUrNlg0QXNIeHUzXC82OGYxZWlSTmFKc1AxWVE9PSIsIm1hYyI6IjgwMGY2NzU4YTgwY2M5MDBmZjNhN2RlODZkNjUxYmY0N2ZkMjMzYTg1OGQ1NzZhZTIzMGZjMzA2M2RjMzA1ZTIifQ==eyJpdiI6ImtLVFFwV3hVc1h0WmY4cVRqdDJZekE9PSIsInZhbHVlIjoiNFNzTVhXVlVSRGcrNFdOWDRNdzVjZ0N4ZUNYVjB6TkZMWTlINXVja0JGMlREUDBJSTdlYk40enBEeFozM0NZVSIsIm1hYyI6IjU5NDA1MzhkYWU5ZDNlNDM5OGU0Y2U3NWQzNjE5NzM1NTc0MGExZGQzYjAwZDdjZjRmZjIyNGYyNGQ5MmUzNTcifQ==eyJpdiI6IlNyMDFxZmM0elhUMGkxMzZvbFIyTnc9PSIsInZhbHVlIjoiV2w4N3NiaTN2cjI1VFdpNWk3SVJSbHB5TkFTZHRTRWlrUkNjaDdxeXVzb3VwclBjXC9YVmJuVEprcFJUSXZGODhEMVVRK2Y5RGJHdzAzczZPbkpkS3h2UGthVlp1TG12STJ3bnpBdm1hRGZFNmpQakNPU0l6dWhTbFowakdTcnB5b2lNRDJrQTlCRHV1ZVwvbUVwV2dCbkR2ejRjWlMwRWJzR25Rem9cL0lnSENUbktcL1NoQlFWVjZ3VHFOTlJZSWo2V1JUc1I0elU2a3hUa3ZFc1FHWjkyVU9BamMzWVwvTjhBNVlydGZQbnJYYnJFMUNwVWZSaWoyMERyekJmeUpBWHB3IiwibWFjIjoiNDkzZGViMjJjMWQwY2JjNTE1NjdkN2VkNGFlMDY3MDZkZjBhZWNkZTIzYTVkYjc4NjY1MTM4ZjNhMjcyM2QxYSJ9