Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Chương 634
Đọc truyện Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê Chương 634 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê – Chương 634 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 634: Tâm tư các Trưởng lão 2
Edit: V.O
Lòng người khó dò, Bạch Vũ không phủ nhận lòng trung thành của những Trưởng lão đó đối với Sáng Thế Thần Điện, không phủ nhận có thể là bọn họ bị Thượng Quan gia và Ngọc gia che mắt mới đi theo giúp Thượng Quan Dương làm việc ác, hại chết mẫu thân nàng, hại chết nàng.
Nhưng nàng không tin nhiều Trưởng lão như vậy đều cùng lúc bị Thượng Quan Dương che mắt, cho dù Thượng Quan Dương có giấu kín đi nữa cũng sẽ luôn có sơ hở, nhưng chưa từng thấy có Trưởng lão nào dị nghị.
Sau khi mẫu thân nàng và nàng chết, cũng không thấy mấy Trưởng lão này làm ra chuyện gì.
Nàng chỉ nhìn thấy trong vạn năm nàng biến mấy, những người này vẫn đi theo Thượng Quan Dương như trước, thậm chí nâng Thượng Quan Vân Trần lên địa vị Điện chủ Sáng Thế Thần Điện, lại dùng lý do Thượng Quan Vân Trần là vị hôn phu của nàng.
Mà sau khi nàng mất, đảo mắt vị hôn phu này đã định ra hôn ước mới với Ngọc Ưu Liên, mọi người Sáng Thế Thần Điện lại làm như không thấy, bây giờ kêu gào muốn Thượng Quan Vân Trần cho ý kiến, các Trưởng lão năm đó cũng không nói thêm một câu nào, cũng không nghĩ đi tìm nàng.
Trong vạn năm này, chỉ có Dạ Quân Mạc thật sự quan tâm nàng, là hắn lần lượt đến các Vị Diện tìm nàng, mới đổi lấy cho nàng cuộc đời mới.
Cho nên, nàng chỉ cho rằng những Trưởng lão này là một thế lực mà thôi, có thể làm yếu đi thế lực của Sáng Thế Thần Điện, không để cho bọn họ trở về là được rồi.
Về phần coi như là trưởng bối, coi như là người thân, thật có lỗi, nàng sẽ không u mê như vậy nữa.
Kiếp này chỉ có Dạ Quân Mạc mới có thể khiến nàng để ở trong lòng, còn có hai bảo bảo đáng yêu của bọn họ, Dạ Mộ Bạch, Dạ Mộ Vũ.
Chỉ cách mấy tháng, Âu Dương Diệp lại xuất hiện, tình huống toàn bộ Đại lục đã đổi khác rồi.
Âu Dương Diệp cũng không nghĩ tới chẳng qua ông chỉ xuất hiện vài lần, nhấc lên một trận đồn đãi, đã khuấy đảo hoàn toàn thế cục, oàn bộ Đại lục này đã trở nên vắng vẻ.
Các môn phái lớn đóng cửa không ra, ngay cả các Trưởng lão Sáng Thế Thần Điện cũng vội vã phân ra ngoài.
Chỉ là sau khi các Trưởng lão thành lập cứ điểm của bản thân, hiệu quả ám sát của Sáng Thế Thần Điện đã không còn rõ ràng như vậy nữa. Các Trưởng lão bắt đầu cảnh giác, sát thủ rất khó tìm thấy cơ hội.
Mấy ngày nay, Bạch Vũ và Dạ Quân Mạc đi tìm thị vệ Phượng Hoàng, các Trưởng lão lại một người cũng không chết, còn rất thảnh thơi củng cố sơn môn, đặt tên cho cứ điểm của bản thân là Viện Trưởng Lão. (V.O: há há….., tự nhiên nghe như Viện dưỡng lão, mấy ông già này thiệt tình ^^)
Lúc Âu Dương Diệp đến đã nhìn thấy tấm bảng hiệu Viện Trưởng Lão treo cao trên cửa, dường như sợ người ta không biết, bảng hiệu còn làm đặc biệt lớn.
Âu Dương Diệp quả thực dở khóc dở cười, không biết Thượng Quan Vân Trần muốn ám sát các ngươi sao? Cao giọng như vậy là tốt à?
“Âu Dương! Là ngươi? Thật tốt quá, đã lâu không thấy ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện.” Từng đã cùng là bạn già Luyện khí đại sư – mặt Nhiếp Văn Nhất vui vẻ đi đến nghênh đón Âu Dương Diệp.
Âu Dương Diệp toét miệng cười: “Không sao, cho dù muốn giết ta cũng phải xem có bản lĩnh đó không.”
“Tất nhiên, linh khí trong tay Âu Dương Diệp ngươi cũng không phải chuyện đùa.” Nhiếp Văn Nhất giơ ngón tay cái lên, dẫn Âu Dương Diệp vào trong sơn môn.
Bên ngoài sơn môn không an toàn, nói không chừng còn có sát thủ đang nhìn như hổ rình mồi. Lần này Âu Dương Diệp cũng dè dặt cẩn trọng tới, Bạch Vũ còn đặc biệt phái người hộ tống ông đến, chỉ sợ ông gặp phải chuyện gì phiền phức trên đường.
Vào sơn môn, sau khi đi qua không biết bao nhiêu khúc quanh, mới tới trung tâm Viện Trưởng Lão.
Viện Trưởng Lão này đúng là được xây dựng kín đáo chắc chắn, một vùng quần thể tòa nhà được núi bao bọc bốn phía, trong tòa nhà còn được trang trí rất đẹp, nhưng trụ sở thật sự lại là bên dưới sơn động.
Âu Dương Diệp đi theo Nhiếp Văn Nhất, một đường tán thưởng đi xuống đại sảnh nghị sự dưới sơn động, một đám Trưởng lão đang đợi ở nơi đó, vừa thấy ông tiến vào, hai mắt đã tỏa sáng.