Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Chương 458
Đọc truyện Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê Chương 458 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê – Chương 458 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 458: Bách bảo lâu 2
Edit: V.O
Một dòng cảm giác mát lạnh đánh úp lại, Bạch Vũ quay đầu nhìn lên, năm đệ tử cọc gỗ lạnh lẽo của Sáng Thế Thần Điện cũng đã đi tới, xem ra không chỉ một mình nàng biết thứ tốt ở trên tầng trên.
Ánh mắt đội trưởng Diệt lạnh băng chứa sát ý, lạnh buốt nhìn chằm chằm Bạch Vũ.
Bạch Vũ nhíu mày, lập tức đi vào một cổng vào, năm người kia đang muốn ra tay với nàng, nhưng nàng không phải là đối thủ, trước cứ đi vào rồi nói.
Đợi đến lúc nàng từ bậc thang đi tới tầng thứ hai, mới phát hiện nàng đã tiến vào cổng vào hệ Hỏa.
Sau khi tiến vào không gian khép kín này lại cảm thấy lạnh lẽo đến rùng mình, nơi nơi đều là khối băng, cổng vào thông lên tầng ba bị cả khối băng sương trong suốt chặn lại.
Tệ hơn chính là quanh thân không ngừng ngưng tụ ra khối băng, rét lạnh thấu xương lan tràn đến bên chân Bạch Vũ, Bạch Vũ hiểu rõ, dựng lên một đạo Lưu Hỏa vờn quanh thân, ép lui rét lạnh.
Khối băng không ngừng ngưng tụ lại không ngừng tan ra ở quanh thân Bạch Vũ, không phải vui đùa, cũng chẳng tán gẫu.
Bạch Vũ gọi Tiểu Thanh ra, phun ngọn lửa hướng về phía lối vào tầng ba, nhiệt độ cực nóng hòa tan băng sương, đáng tiếc khối băng thật sự quá lớn, cả một bức tường băng thật dày, uy lực ngọn lửa của Tiểu Thanh lại lớn, hòa tan cũng cực kỳ thong thả.
Bạch Vũ sờ sờ cánh tay rét run, chỉ có thể chờ.
Bách Bảo Lâu chính là như vậy, một khi lựa chọn hướng về phía trước, liền không có đường lui. Không hòa tan xong khối băng, tiến vào tầng thứ ba, nàng sẽ phải ở chỗ này chịu đông lạnh.
Cùng lúc đó, năm người của Sáng Thế Thần Điện cũng tiến vào năm cổng vào khác nhau. Các loại bảo bối trong tầng một đã bị phân chia sạch sẽ, mọi người cũng phát hiện cổng vào tầng thứ hai, nối đuôi nhau đi vào.
Diệt cũng đi vào tầng hai hệ Hỏa, gặp phải hoàn cảnh giống hệt Bạch Vũ, chỉ là không gian này cũng chỉ có một mình hắn ta, thử thách ở tầng này là tách ra để thử thách. Hắn ta cực kỳ có lòng tin gọi Hỏa Mã (ngựa lửa) của mình ra.
Điện Chủ trong Thần Điện nói với bọn họ, thử thách Bách Bảo Lâu có thứ tự, đạt được thứ tự càng cao, càng nhận được nhiều phần thưởng, tỷ lệ trở thành người thắng cuối cùng sẽ càng lớn.
Uy lực ngọn lửa của hắn ta phá trăm, hòa tan chút băng đó chỉ là một bữa ăn sáng, hắn ta hoàn toàn có thể là người đầu tiên tới được tầng thứ ba.
Nhưng khi hắn ta hòa tan khối băng ở cổng vào, lúc bước vào tầng thứ ba, lại ngạc nhiên nhìn thấy Bạch Vũ đã đứng ở trong đại sảnh trống trải ở lầu ba, xoa xoa cánh tay rét lạnh đến mức có chút đỏ lên.
Chẳng lẽ nàng ta nhanh hơn ta? Không thể, chỉ là nàng ta vào tầng hai trước ta, cho nên mới có thể tới trước, chắc chắn sử dụng không ít thời gian hơn ta.
Hắn ta nghĩ như vậy, lại lục tục có bốn người xuất hiện ở đại sảnh, ba nam một nữ, xem ra có tổng cộng sáu người lựa chọn tiến vào cổng vào hệ Hỏa.
Bạch Vũ không biết ba nam tử kia, nhưng Bạch Vũ biết nữ nhân này, không khéo chính là Nam Môn Tĩnh. Nàng ta là Triệu Hoán Sư tam hệ, cũng đã chọn hệ Hỏa.
Bạch Vũ nhìn thấy nàng ta liền cảm thấy có chút đau đầu, muốn nói bọn họ đều tới đại diện cho Ám Dạ Đế Quốc, nên hợp tác.
Nhưng Nam Môn Tĩnh có thái độ thù địch rất sâu đối với nàng, nếu chôn ở trong lòng thì cũng thôi, vị này lại cứ trực tiếp biểu hiện ở ngoài sáng, còn thiếu chút không trực tiếp trở mặt thành thù.
Bạch Vũ cũng không có nửa phần ấn tượng tốt đối với Nam Môn Tĩnh, đừng nói giúp đỡ, Nam Môn Tĩnh không ngấm ngầm đâm dao thì Bạch Vũ đã cám ơn trời đất rồi.
“Ngươi cũng ở đây? Nhìn bộ dạng ngươi đóng băng như thế này, dùng không ít thời gian đúng không?” Nam Môn Tĩnh mở miệng liền châm chọc, người không biết còn tưởng rằng các nàng là kẻ thù.
Bạch Vũ âm thầm trợn mắt, sao người không có đầu óc như thế lại khiến cho Dạ Vương coi trọng đảm nhiệm chức đội trưởng? Hay là nói Dạ Vương cũng không có đầu óc giống như nàng ta? Lúc này rồi vẫn không phân rõ địch ta?