Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Chương 407
Đọc truyện Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê Chương 407 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê – Chương 407 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 407: Vô Vọng Sơn Trang (4)
Edit: V.O
Trang chủ vội vàng chạy tới, nhìn thấy bộ dạng của nàng, hoảng sợ, nhanh chóng tìm người thắp sáng bốn góc của nhà giam.
“Vực Chủ Bạch Vũ, người muốn cái gì thì cứ nói tới ta, chắc chắn cứ kêu là ta sẽ tới.” Trang chủ cúi đầu khom lưng, cười trong đau khổ. Nghe lệnh của Thánh Quân liền biết vị này hoàn toàn không phải là tù nhân bị đưa tới giam giữ, mà là Nữ Vương phải hầu hạ ăn uống cho thật tốt.
“Có gì ăn không?” Bạch Vũ nổi giận giống như một tiểu công chúa điêu ngoa.
“…Có, Vực Chủ Bạch Vũ muốn ăn gì?” Trang chủ cắn răng nói. Nơi này không cho phép cung cấp thức ăn, dù sao cấp Tôn Chủ trở lên không ăn uống gì cũng sẽ không chết. Nhưng Bạch Vũ muốn, ông ta chỉ có thể sai người lập tức đi làm.
“Ừm, nghe nói Đại lục Thanh Mộc làm thức ăn chay vô cùng ngon, bưng một bàn tới đi.”
Một bàn? Được rồi…
Trang chủ nhận lệnh gật đầu: “Được rồi. Người chờ.”
Bạch Vũ nhìn ngắm bốn phía, nhà giam Trang chủ sắp xếp cho nàng là một nhà giam lớn hình vuông, rất sạch sẽ, vô cùng trống trải, ngoại trừ mặt đất và vách tường, cái gì cũng không có.
Nhà giam trong Sơn trang chủ yếu đều hạn chế sử dụng linh khí, Bạch Vũ ở trong nhà giam cũng không bị hạn chế, linh khí chung quanh vẫn vô cùng đầy đủ. Tuy nói bị nhốt ở trong này, nhưng tu luyện ở trong này cũng không tệ lắm.
Bạch Vũ ngồi tựa vào cạnh tường, đợi Trang chủ bưng một bàn thức ăn chay tới, sau khi ăn xong, Bạch Vũ cũng gần hết giận rồi.
Dạ Quân Mạc không nghi ngờ nàng, chắc chắn là có nguyên nhân gì mới nhốt nàng vào trong này, với tính tình phúc hắc kia của hắn, chắc chắn là đang vạch kế hoạch gì đó. Nếu không nói với nàng, nàng cứ tạm thời yên tâm tu luyện cho tốt ở trong này.
Sau khi Bạch Vũ ăn xong, liền tìm Trang chủ đòi linh tửu, linh tửu của nàng đã dùng hết rồi, vẫn chưa kịp bổ sung.
Linh tửu Phương Tình đã không còn thích hợp với nàng, hấp thu tinh thể thượng phẩm, hiệu quả của Phương Tình kém một chút, Bạch Vũ tìm Trang chủ muốn Phần Diệt Nguyệt, loại linh tửu này có thể hấp thu được phần lớn linh khí trong thời gian ngắn, dùng không tốt thì có thể sẽ thành hấp thu quá nhiều, nổ tan xác mà chết.
Bạch Vũ không lo lắng như vậy, vừa vặn bây giờ nàng có thể dùng được Phần
Trang chủ đưa cho Bạch Vũ 20 bình Phần Diệt Nguyệt, một lọ tinh thể, 20 bình tốn 2000 tinh thể của ông ta, khiến cho thịt ông ta đau muốn chết.
Bạch Vũ nhìn bộ dạng không nỡ của ông ta, ném một khối tinh thể thượng phẩm cho ông ta: “Chuẩn bị thêm 20 bình nữa, còn lại ngươi cứ lấy dùng đi.”
Trang chủ vui mừng hớn hở, bây giờ một khối tinh thể thượng phẩm có thể bán được 8800 tinh thể, đưa cho Bạch Vũ thêm 20 bình nữa, ông ta cũng buôn bán lời.
Ông ta vui vẻ cất kỹ: “Đảm bảo sẽ đưa tới, Vực Chủ cứ từ từ dùng, ta sẽ không quấy rầy người nữa.”
Sau khi Trang chủ rời đi, Bạch Vũ liền ngồi hấp thu tinh thể thượng phẩm ở trong nhà giam, tích lũy linh lực từng chút một, thăng cấp Tiểu Bạch và Tiểu Thanh.
…
Vực Thanh Vũ, đại ca Tô Lăng Dung, trưởng tử của Linh Vương – Tô Lăng Hiên đã đến.
Đột nhiên hắn ta xuất hiện tại linh đường, một đôi mắt hung dữ hơi hơi đỏ, quỳ thật mạnh xuống trước linh cửu, một tiếng “bùm” vang lên, đầu gối hắn ta đập xuống đất, nghe cũng thấy đau.
“Phụ thân, hài nhi bất hiếu, đến chậm, để cho người chết oan ở nơi đất khách quê người. Con chắc chắn sẽ tra ra là ai hại người, cho dù là ai, con cũng sẽ băm vằm hắn thành vạn đoạn!” Hắn ta đấm một quyền lên mặt đất, nhất thời, mặt đất xuất hiện một cái hố to lõm xuống, lửa giận của hắn ta bùng cháy.
Tô Lăng Dung quỳ ở một bên chột dạ, lập tức bổ nhào tới ôm lấy hắn ta: “Đại ca, đại ca huynh có thể xem như là, là Bạch Vũ giết phụ thân, là nàng ta hại chết phụ thân…”
“Bạch Vũ? Chính là Vực Chủ truyền đi ở ngoài kia?” Tô Lăng Hiên nguy hiểm nheo mắt lại.
“Đúng, chính là nàng ta, nàng ta thay thế vị trí Vực Chủ của muội, còn muốn hạ độc giết chết muội, lại làm hại phụ thân… hu hu… đại ca, huynh phải báo thù cho phụ thân!” Tô Lăng Dung ôm đại ca không buông, khóc như hoa lê đẫm mưa.