Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Chương 406
Đọc truyện Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê Chương 406 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê – Chương 406 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 406: Vô Vọng Sơn Trang (3)
Edit: V.O
Tô Lăng Dung đi ra cửa mới nhớ đến những quả táo độc này, sắc mặt liền trắng bệch. Không cho khám nghiệm tử thi thì có ích lợi gì? Thông qua những quả táo độc này cũng có thể nhìn ra nó là loại độc gì, trong một lúc nóng lòng, nàng ta bị tin tức tử vong của Linh Vương kích động, chuyện quan trọng như vậy lại quên mất.
Nàng ta cuống quýt chạy về lại, xông vào phòng liền nhìn thấy hình như Dạ Quân Mạc đang định cầm lấy một quả táo, lập tức xông đến ôm lấy hắn: “Thánh Quân, Thánh Quân, người đưa cha ta một đoạn đường với ta đi, dường như ông ấy rất oan uổng…”
Dạ Quân Mạc nâng tay đẩy nàng ta ra, nhăm mày: “Được.”
Xem mặt mũi của Linh Vương, hắn không so đo với Tô Lăng Dung. Người chết là chuyện lớn, cũng cần phải đi đưa một đoạn đường.
Hai người sóng vai đi ra ngoài, rất nhanh, Tư Vực Chủ liền mua quan tài tốt nhất đến, bố trí tốt linh đường, đột nhiên tin tức Linh Vương bị hạ độc chết cũng truyền ra giống như mọc cánh.
Màn đêm buông xuống, căn phòng Linh Vương gặp chuyện không may kia lại bị cháy một cách kỳ lạ, mặc dù chữa cháy vô cùng đúng lúc, nhưng đã thiêu hủy hơn một nửa.
Vụ án còn chưa điều tra ra được, gần như tất cả manh mối đều đã bị hủy đi, khỏi phải nói Tư Vực Chủ phụ trách điều tra vụ án này buồn rầu bao nhiêu.
Sau khi Dạ Quân Mạc biết chuyện, mí mắt cũng không cử động, U Vương ở ngàn dặm xa xôi gấp gáp trở về vẫn đang khó tin: “Thánh Quân. Linh Vương thật sự bị hạ độc chết rồi sao?””Ừm.”
Sau một lúc lâu, U Vương cũng vẫn chưa phục hồi tinh thần lại, quan hệ giữa ông ta và Linh Vương không tệ, có tình cảm qua lại tốt suốt mấy trăm năm, đột nhiên chết như vậy, khiến cho ông ta khó có thể chấp nhận được.
“Là Bạch Vũ giết hắn?” U Vương hỏi.
Dạ Quân Mạc nhíu mày: “Ngươi nghe nói?”
“Bên ngoài đã truyền khắp nơi, nói Linh Vương bị Vực Chủ của Ám Dạ Đế Quốc hạ độc giết chết, chẳng những chúng ta biết, người Sáng Thế Thần Điện cũng biết rồi. Đường đường là Linh Vương, không chết ở trên chiến trường, ngược lại bị người một nhà giết, chuyện này gọi là gì đây!” Trong mắt U Vương lộ ra hung ác, dữ tợn vỗ bàn.
“Là sao? Tin tức truyền đi đúng là nhanh thật.” Mặt Dạ Quân Mạc lạnh như sương, khóe miệng thoáng hiện lên mỉa mai không dễ phát hiện: “Có phải hay không, vẫn cần ngươi đi điều tra. Bạch Vũ đã bị giam giữ, ngươi cứ từ từ điều tra, đừng gấp gáp.”
“Ta điều tra? Vậy tiền tuyến thì làm sao đây?”
Dạ Quân Mạc liếc mắt nhìn ông ta: “Mộc Thiên Tịch không bị tiêu diệt, không biết trận này phải đánh bao lâu, ngươi gấp cái gì?”
“Được rồi. Vậy có cần phải ép tin tức truyền đi ra ngoài kia xuống không?”
“Không cần, bên ngoài truyền như thế nào cũng không liên quan, nhưng một chữ tin tức có liên quan tới ta cũng không được phép lộ ra!” Dạ Quân Mạc nhìn ông ta một cái.
Trong lòng U Vương sợ hãi: “Vâng.”
…Bạch Vũ không biết rốt cuộc thì Dạ Quân Mạc có ý gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo hai người tới Vô Vọng Sơn trang.
Đến nơi nàng mới biết được, Vô Vọng Sơn trang là ngục giam trên Đại lục do Ám Dạ Đế Quốc khống chế, được xây dựng chuyên biệt, chuyên dùng để giam giữ nhóm Triệu Hoán Sư có thực lực nghịch thiên.
Người có thể vào ít nhất đều ở cấp bậc Tôn Chủ, Bạch Vũ này xem như là ngoại lệ đi vào.
Bạch Vũ cũng không cảm thấy một chút vinh hạnh nào đối với ngoại lệ này.
Bên ngoài Sơn trang trông có vẻ là một tòa trang viên bình thường, thật ra bên trong có khoảng trời riêng, tất cả những người quấy rối điều bị giam giữ bên trong mật thất tối như mực, không có cửa sổ, không có ánh sáng, không có thực vật, không được thăm hỏi, cũng không có cách nào liên lạc với bên ngoài.
Một khi đi vào, ngoại trừ Thánh Quân ra lệnh thả ra, nếu không cũng đừng nghĩ ra được, người bên ngoài cũng không thể gặp ngươi.
Bạch Vũ bị ném vào bên trong, trước mắt là một mảnh tối đen, nổi giận đùng đùng, như vậy là thật sự muốn nhốt nàng? Dạ Quân Mạc, tên khốn kiếp nhà ngươi!
“Người đâu, người đâu, đốt đèn cho ta!” Bạch Vũ hô to, tay bật bên một ngọn lửa, chiếu khuôn mặt tuyệt sắc của mình thành màu đỏ sậm, giống như nữ quỷ âm âm u u trong không gian tối đen.