Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Chương 175
Đọc truyện Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê Chương 175 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê – Chương 175 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 175: Quyết đấu, xa luân chiến (4)
Sắc mặt Bạch Vũ khẽ biến vài lần, cầm lấy thư quyết đầu nhìn qua một lần, “Ngươi và Không Đồng Dục quyết đấu với ta? Tiền đặt cược là 10 cống hiến?”
Quyết đấu chẳng những sinh tử tự chịu, nhất định còn phải có tiền đặt cược. Trước lúc quyết đấu hai bên phải thế chấp tiền đặt cược, sau khi chấm dứt, bất luận người thua hay người còn sống, người thắng đều có thể thu được tiền đặt cược.
“Bạch Vũ cô nương hẳn là sẽ không cự tuyệt chứ? Ngay cả Vương thành Bắc La Quận Quốc cũng không để vào mắt, thì quyết đấu càng không cần phải nói. Thời gian tùy ngươi định, chỉ cần trước năm nay là được.” Liễu Trường Phong vẫn duy trì tươi cười, đôi mắt lộ ra vẻ thân thiết, hiền lành, nhưng Bạch Vũ lại nhìn thấy được tàn nhẫn và sát ý!
Sắc mặt Tả Vũ khó coi giật nhẹ ống tay áo Bạch Vũ, nói nhỏ: “Tốt nhất là ngươi không nên so đấu với hắn. Liễu Trường Phong nhìn giống như thư sinh ốm yếu, kỳ thật là đệ tử chính thức – cao thủ được xếp hạng thứ nhất! Trước mắt ở trên Vô Trần bảng xếp hạng thứ 20, nghe nói gần đây đã đột phá Triệu Hoán Sư trung giai.”
Dường như Liễu Trường Phong biết Tả Vũ đang nói cái gì, kiên nhẫn chờ Tả Vũ nói xong, cũng không cắt ngang, chỉ phong độ mỉm cười, “Bạch Vũ cô nương đã quyết định được chưa?”
Đáy mắt Bạch Vũ lấp lánh, mênh mông, vân đạm phong khinh cười, “Ngươi đã đưa tới hai thư quyết đấu, ta còn có thể từ chối sao? Nhưng ngươi đường đường là cao thủ trong hai mươi người đứng đầu của Vô Trần bảng, tiền đặt cược chỉ có 10 cống hiến, thiếu tiền sao?”
Tươi cười của Liễu Trường Phong không thay đổi, trong mắt lại hiện lên một chút trào phúng, “Bạch Vũ cô nương muốn bao nhiêu?”
“Ít nhất là 50!”
“50 cống hiến cũng không ít, cũng đủ đổi được một gốc dược liệu 400 năm.” Liễu Trường Phong cười khẽ, bình tĩnh gật đầu, “Liền ấn theo những gì ngươi nói mà làm đi.”
Bạch Vũ đổi tiền đặt cược trên hai tờ thư quyết đấu thành 50 cống hiến, thời gian quyết đấu định vào nửa tháng sau. Nếu Liễu Trường Phong đã nói chỉ cần trước năm nay là được, Bạch Vũ liền tận lực kéo dài ra sau.
Người đứng thứ nhất trong đám đệ tử chính thức, Bạch Vũ sẽ không xem thường thực lực của hắn, nàng cần thời gian thăng cấp Linh thuật của Tiểu Thanh, còn muốn mau chóng nuôi lớn Tiểu Bạch.
Liễu Trường Phong rất vừa lòng cầm thư quyết đấu rời đi, Không Đồng Dục lại cực kỳ bất mãn, “Cứ như vậy? Để cho nàng ta kéo dài thêm nửa tháng nữa?”
“Các ngươi không bì kịp?” Liễu Trường Phong thản nhiên liếc mắt nhìn hắn.
Không Đồng Dục hừ lạnh, “Còn phải thấy nàng ta ung dung tự tại hơn một tháng, có chút khó chịu.”
“Nàng ta không có bản lĩnh để ung dung tự tại.” Khuôn mặt nhu hòa của Liễu Trường Phong mỉm cười lộ ra âm lãnh thấu xương, “Tốc độ tu luyện của nàng ta quá mức khủng bố, thời gian hơn một tháng, cũng đủ thay đổi rất nhiều chuyện. Ta sao có thể cho nàng ta có được cơ hội kia.”
“Huynh tính làm gì?”
“Các ngươi cứ nhìn xem. Ta sẽ không để cho sư tỷ thất vọng. Bạch Vũ làm hại Liễu gia ta suy tàn, ta sẽ trả lại cho nàng ta thật tốt, khụ khụ —– “
Sau khi đuổi đi hai người, Bạch Vũ buồn rầu nhìn bó củi bị đốt thành tro, lễ gặp mặt Vô Trần Cung đưa thật đúng là bất tiện, một lần đi đổi nhiều bó củi như vậy thật đúng là tiêu tốn không ít tiền.
“Vừa rồi sao ngươi lại không bắt bọn hắn bồi thường cho ngươi?” Tả Vũ đô đô kêu gào.
“Bọn hắn bồi thường mới là quỷ! Ta lại không thể đánh tất cả bọn hắn.” Bạch Vũ trừng mắt, nàng còn chưa nắm chắc có thể đối phó với Liễu Trường Phong, “Hay là chúng ta tự mình đi chặt ít cây về đi.”
Tả Vũ cười ha ha, “Mảnh núi hoang này cây ở đâu?
“Đi lên đỉnh núi nhìn thử xem.” Lên đỉnh núi hẳn là có thể thấy rõ toàn cảnh cả tòa núi.
Sau khi đến đỉnh núi, Bạch Vũ lại ngạc nhiên phát hiện trên đỉnh núi có một mảnh rừng trúc xanh um, trong rừng cất giấu một tòa lầu các cổ kính.
“Trên núi hoang lại có lầu các hoa lệ như thế? Cái này không phải là ảo giác?” Tả Vũ giật mình trừng mắt.
“Vào xem thì chẳng phải sẽ biết sao.” Bạch Vũ đẩy cửa ra, làn sóng linh lực bỗng nhiên đánh Tả Vũ bay ra ngoài.