Độc tôn thiên hạ - Chương 92
Đọc truyện Độc tôn thiên hạ Chương 92 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Độc Tôn Thiên Hạ – Chương 92 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Độc Tôn Thiên Hạ – Diệp Thần Phi mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Còn có một người là một người đàn ông trung niên thân hình hơi mập, mặt trắng không có râu, mặc một bộ đồ cực kỳ đắt tiền, phục trang đẹp đẽ.
Ông ta ngồi ngay thẳng, mang theo nụ cười tự tin trên mặt.
Ông ta chính là Phùng Hạ, chủ nhân của Túy Mộng lâu.
Người cuối cùng chính là một lão phu nhân cao tuổi.
Bà lão đang ngồi thẳng, vẻ mặt nghiêm túc, mắt đục ngầu, dường như có chút bất an.
Bà ta là người sáng lập nên Hương Vân Uyển, Hoa bà bà.
“Cốc các chủ, vẫn khỏe chứ”.
Mấy người đã chờ đợi một lúc, Phùng Hạ mở miệng trước.
“Cô chính là khách quen của Túy Mộng lâu, ta nhớ cô và Diệp gia chủ cũng từng đi qua đó”, Phùng Hạ cười, làm quen với Cốc Vạn Tâm.
“Ừ, có chuyện này”, Cốc Vạn Tâm dựa vào cái ghế nói.
“Ha ha, nói như vậy thì quan hệ giữa cô và Diệp gia chủ không hề bình thường!”
Cốc Vạn Tâm nhìn ông ta, không nói gì.
Phùng Hạ cho rằng Cốc Vạn Tâm thầm chấp nhận, ông ta hỏi: “Vậy cô có biết hôm nay Diệp gia chủ mời chúng ta đến có chuyện gì không?”
Cốc Vạn Tâm không trả lời, mà đổi một tư thế thoải mái hơn chút, nàng khẽ mỉm cười nói: “Ông chủ Phùng, có phải gần đây ông không ở gần thành Vân Tiêu?”
Phùng Hạ ngẩn người, sau đó ha ha cười nói: “Cốc các chủ thật lợi hại, cái này cũng có thể nhìn ra?”
“Không sai, nửa năm trước, quả thực ta đã quay về thành Lâm Giang ở phía nam một chuyến, gần đây mới về”.
“Không ngờ thành Vân Tiêu đã xảy ra thay đổi lớn như vậy”.
Thành Lâm Giang là một trong liên minh Cửu Thành, nằm ở phía nam thành Túc.
Nghe nói phồn hoa sầm uất, sắp bằng với thành Túc kia.
Cốc Vạn Tâm gật đầu, khẽ cười nói: “Vậy không tồi, nếu như gần đây ông luôn ở chỗ này thì sẽ không nói ra chữ ‘Mời’ này”.
Phùng Hạ khẽ cau mày.
“Cốc các chủ, đây là ý gì?”
Cốc Vạn Tâm không nói, cô không muốn ở khoảng cách quá gần loại người này.
Phùng Hạ cảm thấy có chút khó hiểu, tại sao ánh mắt Cốc Vạn Tâm nhìn mình giống như là nhìn kẻ ngu vậy?
Một lát sau, ông ta lại chuyển ánh mắt sang Hoa bà bà.