Độc tôn thiên hạ - Chương 72
Đọc truyện Độc tôn thiên hạ Chương 72 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Độc Tôn Thiên Hạ – Chương 72 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Độc Tôn Thiên Hạ – Diệp Thần Phi mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nhiếp Tiểu Doãn không do dự vung một bạt tai lên mặt tên tùy tùng, lực độ mạnh tới mức khiến hắn chao đảo chực đổ, ngay cả phương hướng cũng không xác định nổi.
“Tiểu thư, Diệp Hoàng đó thực sự quá ngang ngược, ta đã nói ra tên của người nhưng nàng ta vẫn nhắm mắt thờ ơ”, giọng nói của tu sĩ trẻ run run mang theo tiếng khóc.
Trong mắt Nhiếp Tiểu Doãn xẹt qua tia rét lạnh: “Ý ngươi là uy danh của ta không đủ trọng vọng nên hại ngươi bị đánh phải không?”
Tu sĩ trẻ rùng mình, vội vã quỳ sụp xuống nền đất, nói liên tục: “Không không không, là do ta kém cỏi, là do ta vô dụng”.
Nhiếp Tiểu Doãn hừ lạnh một tiếng, đứng dậy bước xuống.
Nàng ta rủ mi nhìn xuống tên tùy tùng đang quỳ trên đất, trên mặt không giấu nổi sự chán ghét.
Nàng ta phất tay ra hiệu liền có hai tên tùy tùng khác kéo tên kia lên.
“Đi thôi, ta ngược lại muốn nhìn xem một nhà họ Diệp cỏn con có thể huênh hoang tới mức nào”.
Nói xong vài người liền cùng nhau đi về hướng nhà họ Diệp.
Đám đông lập tức xúm lại muốn xem kết quả cuộc đối đầu giữa hai bên sẽ ra sao.
Nhóm người Nhiếp Tiểu Doãn rất nhanh đã tới bên nhà họ Diệp, Diệp Hoàng cùng Diệp Long cũng đã chú ý tới họ.
Sau khi ổn định vị trí, Nhiếp Tiểu Doãn bất ngờ đánh một chưởng lên lưng của tên tùy tùng kia.
Một chưởng này dùng lực không nhỏ khiến hắn tức khắc phun ra một ngụm máu rồi đổ gục xuống đất.
“Này, họ Diệp kia, ngươi dám đánh bị thương đầy tớ của bản tiểu thư, nên chịu tội thế nào?”, Nhiếp Tiểu Doãn căng họng quát lên.
Những người vây xem thoáng cái bùng nổ.
“Hành vi gắp lửa bỏ tay người ngay trước mặt này thật quá quắt!”
“Có bối cảnh phía sau đúng là ghê gớm!”
“Thật là khiến người khác phải tức chết mà, ta chưa từng gặp loại người nào như vậy!”
Mọi người ào ào bàn tán, tràn đầy phẫn nộ.
Bọn họ không khỏi nhìn về phía Diệp Hoàng, cô bé có thể làm gì khi đối mặt với loại gây khó dễ này đây?
“Nhìn đi, đây mới là phương thức hống hách của đệ tử xuất thân từ gia tộc lớn”, Diệp Hoàng nở nụ cười đầy hàm ý với Diệp Long rồi đứng dậy.
Cô bé nhìn hình bóng nhỏ bé trước mắt kia từ trên cao xuống.
Cũng chỉ là tu vi Hóa khí tầng hai mà thôi, vậy mà có thể khiến cho nhiều người có thực lực mạnh mẽ cung kính cúi đầu trước nàng ta như vậy.
Sở hữu bối cảnh hiển hách thực sự có thể hoành hành ngang ngược.
“Hắn là người hầu của ngươi?’, Diệp Hoàng hỏi.
Nhiếp Tiểu Doãn nhìn dáng vẻ hờ hững này của Diệp Hoàng thì híp mắt đáp: “Không sai, ngươi nói xem bây giờ phải giải quyết thế nào”.
Diệp Hoàng phá lên cười ha hả.
“Nếu ngươi đã thừa nhận thì được thôi”.
Cô bé chậm rãi bước xuống nói: “Người của ngươi cuồng vọng tự phụ, nói năng lỗ mãng, từng hành vi cử chỉ đều ghê tởm tới cực điểm!”
“Ghê tởm tới mức khiến tất cả các tu sĩ của thành Vân Tiêu đến cơm cũng không nuốt nổi”.
“Do đó nếu hắn đã là người của ngươi thì ngươi liền thay mặt hắn bồi thường đi”.
“100.000 linh thạch coi như phí tổn thất tinh thần”.
“Nếu không hôm nay người đừng mơ bước chân ra khỏi đây”.
Dứt lời Diệp Hoàng liền vẫy tay, vài người Phùng Chí lập tức tràn lên, vây chặt chẽ lấy nhóm người Nhiếp Tiểu Doãn, trường kiếm rời vỏ, sát khí lẫm liệt!
Diệp Hoàng chắp tay sau lưng.
Một chiêu này gọi là gậy ông đập lưng ông.
Ngươi vu cáo hãm hại ta ngay trước mặt đám đông.
Vậy ta liền bắt chẹt ngươi tại trận!
Ta cứ mặc sức điên cuồng như vậy.
Ngươi có thể làm gì ta?
Bị bao vây bởi một nhóm người hung ác khiến Nhiếp Tiểu Doãn nhất thời có chút không kịp hoàn hồn.
Từ nhỏ tới lớn nàng ta muốn ai có tội thì kẻ đó có tội, chưa từng gặp qua người nào nhanh chóng phản bác ngược lại như vậy.
Điều này khiến nàng ta cảm thấy vô cùng khó chấp nhận.
“Diệp Hoàng, ngươi dám đổ oan cho ta?”, Nhiếp Tiểu Doãn lớn giọng hét lên.
“Đổ oan cái gì?”
Diệp Hoàng nhún vai: “Ta nghĩ, các vị đang có mặt đều có thể chứng minh người hầu của ngươi lời lẽ ngông cuồng, không coi ai ra gì, tùy tiện sỉ nhục tu sĩ thành Vân Tiêu chúng ta”.
“Mọi người nói thử xem có phải như vậy không?”
Diệp Hoàng đảo mắt nhìn một lượt các tu sĩ xung quanh.
“Đúng! Không sai! Thực sự quá ghê tởm mà!”
“Đúng vậy, chúng ta đều có thể làm chứng!”
“Thứ thân phận thấp hèn cũng dám hỗn xược trước mặt nhân tài kiệt xuất của thành Vân Tiêu chúng ta, hừ, chết không đền hết tội!”
Chúng tu sĩ xung quanh nhao nhao phụ họa theo.
Những lời nói và việc làm gần đây của Nhiếp Tiểu Doãn đã khiến họ đầy một bụng lửa giận từ lâu, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội phát tiết ra mà thôi.
Hiện tại có Diệp Hoàng dẫn đầu, bọn họ cũng không còn sợ hãi mà lớn tiếng mắng nhiếc Nhiếp Tiểu Doãn nữa.
Diệp Hoàng cười nhạt: “Ngươi nhìn xem, đây chính là sự kêu than của đám đông”.
“Vì vậy không lấy ra 100.000 viên linh thạch thì ngươi sẽ thực sự không rời đi nổi đâu”.
Nhiếp Tiểu Doãn nghe tiếng ồn ào náo động của mọi người, sắc mặt càng ngày càng tái xanh.
Nàng ta lớn như vậy còn chưa từng đụng qua người nào ngạo nghễ đến vậy.
100.000 viên linh thạch không là gì đối với nàng ta, nhưng nếu thực sự khuất phục ở đây, thể diện của nàng ta phải đặt ở đâu?
“Diệp Hoàng, người nghiêm túc sao?”, Nhiếp Tiểu Doãn trầm giọng hỏi.
“Ha ha, ngươi nói thử xem?”
Diệp Hoàng nói xong cũng rút kiếm, chĩa thẳng vào Nhiếp Tiểu Doãn.
Ánh sáng lạnh lẽo phảng phất quanh thân kiếm chớp tắt trong đôi mắt nàng ta.
“Nếu ngươi dám động tới ta, ta chắc chắn sẽ khiến nhà họ Diệp các ngươi từ đây phải biến mất khỏi thế gian này!”, Nhiếp Tiểu Doãn hùng hổ quát.
“Vậy ngươi thử xem”.
Diệp Hoàng thu lại nét cười, sải từng bước đi về phía nàng ta.
Theo mỗi bước đi khí thế trên người cô bé càng tỏa ra cường thịnh.
Luồng kiếm ý gần như ngưng kết thành thực thể che trời rợp đất đè ép về phía Nhiếp Tiểu Doãn.
Một cơn ớn lạnh lập tức chạy dọc sống lưng Nhiếp Tiểu Doãn khiến nàng ta phải khiếp sợ.
Con nhóc này thực sự muốn ra tay mà!
Nàng ta hốt hoảng rút ra một tấm ngọc phù tinh xảo rồi dùng lực bóp nát.
“Vũ trưởng lão, ông mau tới đây đi!”
Nhiếp Tiểu Doãn thét chói tai.
Trong một gian phòng trang nhã riêng biệt ở tầng trên của Túy Mộng lâu, một ông lão mặt mày hiền hậu đang vừa thong thả uống rượu vừa trầm trồ trước điệu múa uyển chuyển của người phụ nữ xinh đẹp ở tầng dưới.
Nhưng trong lòng ông ta chợt động, một tia lạnh lẽo từ trong mắt lóe lên.