Độc tôn thiên hạ - Chương 394
Đọc truyện Độc tôn thiên hạ Chương 394 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Độc Tôn Thiên Hạ – Chương 394 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Độc Tôn Thiên Hạ – Diệp Thần Phi mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Bí cảnh Ngũ Hành dùng để chiến đấu cũng đã bị phá hủy, không bao lâu nữa, nó sẽ hoàn toàn biến mất.
Một lúc sau, Diệp Cầm Dao trở về phòng, môi nàng hơi tái.
Sức mạnh của Thẩm Ngưng Nguyệt vô cùng mạnh mẽ, một kiếm kia của cô ta là thật, khiến Diệp Cầm Dao bị thương rất nặng.
“Quả nhiên ta không nhìn lầm cô”.
Hồn Hư Tử bước vào.
Đứng sau ông ta là Chấn Huyền và lão tổ của Lăng Vân tông.
Diệp Cầm Dao ngồi xuống, không lên tiếng.
“Ta thực hiện lời hứa của mình, tất cả những gì cô đã làm trước đây đều được xóa bỏ”.
Hồn Hư Tử cười nói: “Trở lại tổng viện với ta, hơn nữa cô phải giao bảo vật bí cảnh vừa lấy được ra, đó là thứ ta đã hứa để lại cho Lăng Vân tông”.
Bảo vật bí cảnh được chế tạo từ nguyên dịch ở tầng thứ tám của tháp Khởi Nguyên, đối với người bình thường mà nói, nó quả thực là một bảo vật.
Có điều, lúc này Diệp Cầm Dao không có ý định thảo luận chuyện này với bọn họ.
“Ta sẽ không đi đâu với ông hết”.
“Hồn Hư Tử, ta khuyên ông nên thu lại tư thái cao cao tại thượng của mình đi”.
Nụ cười của Hồn Hư Tử đột nhiên cứng ngắc.
“Diệp Cầm Dao, ta đối với cô đã đủ bao dung lắm rồi”.
“Bảo cô đến tổng viện, đối với cô cũng là một may mắn hiếm có”.
Diệp Cầm Dao lắc đầu: “Bớt lại đi, trưởng bối trong tộc ta đã đến rồi”.
Hồn Hư Tử cau mày, uy nghiêm đáng sợ: “Vậy thì cô càng nên kiềm chế sự kiêu ngạo của mình, tránh gây tai họa chết chóc cho người trong tộc!”
Lúc này, một bàn tay mảnh khảnh thò ra từ khoảng trống sau lưng Hồn Hư Tử.
Một tiếng “bộp” lớn vang lên, đập vào đầu ông ta một phát cực mạnh.
“Ha! Cuối cùng thì ta cũng thành công rồi!”
Trong phòng vang lên tiếng cười giòn tan.
Đầu óc của Hồn Hư Tử quay cuồng, ông ta lập tức quay ra nhìn.
Chỉ thấy một người đàn cao gầy đứng sau lưng ông ta.
Bên cạnh hắn còn có một nhóm thanh niên với khí tức bất thường cùng với một thiếu nữ xinh đẹp, đang vân vê ngón tay, cười toe toét với ông ta.
“Các ngươi… là ai!”, nội tâm Hồn Hư Tử chấn động.
Diệp Thần Phi cười nhẹ.
“Người trong tộc của Cầm Dao”.
“Ngươi vừa nói…muốn làm gì?”, Hồn Hư Tử sững sờ.
Đột nhiên có một nhóm người quái lạ xuất hiện sau lưng và ông ta không hề biết gì cả.