Độc tôn thiên hạ - Chương 270
Đọc truyện Độc tôn thiên hạ Chương 270 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Độc Tôn Thiên Hạ – Chương 270 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Độc Tôn Thiên Hạ – Diệp Thần Phi mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Trong biệt viện yên tĩnh tao nhã.
Một nam tử mặc trường sam màu xanh ngồi dưới cây liễu bên dòng suối, khí thế ôn hoà, hắn cầm bút lông, đang viết chữ trên bàn đá trước mặt.
Một phiến lá liễu chậm rãi bay trên quyển sách đang mở bên cạnh.
Quyển sách trông rất bình thường, nội dung bên trên là một vài bức vẽ núi sông, còn có những kiến thức kỳ lạ.
Lúc này, một nữ tử xinh đẹp bưng ấm trà đi tới.
“Viện trưởng”.
Nàng ta khẽ gọi.
“Tiểu Y à, có chuyện gì sao?”
Nam tử trẻ tuổi đặt bút xuống, quay đầu lại.
Đó là Diệp Khiêm.
“Không có gì, ta chỉ đến… gặp ngài một chút thôi”.
Tiểu Y ngồi xổm xuống, pha cho Diệp Khiêm một tách trà thơm.
Khuôn mặt vô thức ửng đỏ.
“Đã tìm thấy đứa con Thần Thánh năm nay chưa?”
Diệp Khiêm cầm tách trà lên nhấp nhẹ một ngụm, nước trà thấm vào ruột gan, còn có một hương thơm rất khác biệt.
“Đã tìm thấy thôi”.
Tiểu Y đến gần Diệp Khiêm, cầm lấy nghiên mực trên bàn, vừa mài mực vừa nói: “Vì đứa con Thần Thánh khá đặc biệt, cho nên cả quá trình chúng ta đều rất chú ý”.
“Vì thế, sau khi họ dung hợp đá Thần Thánh, thức tỉnh thần thông, đạo pháp, chúng ta đã lập tức dẫn về thư viện”.
Diệp Khiêm gật đầu.
Một hương thơm bay vào trong khoang mũi của Diệp Khiêm, hắn nhìn Tiểu Y gần ngay trước mắt, hơi nghiêng đầu.
“Đã điều tra rõ thân phận và lai lịch chưa?”
Tiểu Y ừm một tiếng: “Có hai người là người bản xứ của thành Vân Tiêu, một người mấy năm nay vừa mới chuyển đến, đều không thành vấn đề”.
“Vậy thì tốt”.
Diệp Khiêm day trán, đứa con Thần Thánh, sau khi trưởng thành sẽ vô cùng mạnh mẽ.
Hắn phải khống chế bọn họ một cách nghiêm ngặt nhất.
Một đôi bàn tay vừa mềm mại vừa lành lạnh chợt đặt lên huyệt thái dương của hắn.
“Diệp Khiêm ca ca, gần đây ngài mệt mỏi quá rồi”.