Độc tôn thiên hạ - Chương 144
Đọc truyện Độc tôn thiên hạ Chương 144 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Độc Tôn Thiên Hạ – Chương 144 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Độc Tôn Thiên Hạ – Diệp Thần Phi mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Diệp Hiểu Hiểu vừa nói vừa nhổ một nhúm lông vũ khá rực rỡ trên người nó xuống, bắt đầu thắt thành vòng đeo trên đầu.
Loan Điểu bảy màu:
Bản thân cô cũng là một tiểu ma nữ!
Thôi bỏ đi, ít nhất còn đỡ hơn mấy con khác, yêu thú rơi vào tay cô gái kia đều được đặt lên bàn ăn hết.
Vài bóng người vội vã lướt qua bầu trời.
Bỗng nhiên, một cơn gió lạnh thấu xương ập tới.
Diệp Hiểu Hiểu sửng sốt, đeo chiếc vòng bảy màu đã được thắt xong lên đầu, sau đó đứng dậy nhìn về phương xa.
Một mảnh màu trắng mênh mông xuất hiện trong tầm mắt, ánh mặt trời chiếu xuống soi rọi, sáng lạn lại chói mắt.
“Đại bá, chúng ta đến rồi”, Diệp Hiểu Hiểu hét lớn.
Diệp Thần Phi gật đầu, hắn đã trông thấy từ trước rồi.
Cánh đồng tuyết phía bắc chính là điểm đến của hắn.
Sau khi phá vỡ dòng chảy thời gian, hắn lấy ra một chiếc lá cây màu trắng, trên chiếc lá có khắc hình một con gấu với bộ lông rất dài.
Sau khi kiểm tra thì Diệp Thần Phi nhận ra, đó là một loại sinh vật trong truyền thuyết chỉ sống ở cánh đồng tuyết phương bắc, được gọi là Thiên Tai.
Thế nên hắn chọn băng qua đỉnh núi cao Thanh Cổ để đến cánh đồng tuyết phương bắc.
Nhưng mà hắn đi cũng không nhanh lắm, dọc đường đi, hắn dẫn nhóm Diệp Hiểu Hiểu đi khám phá đỉnh núi cao Thanh Cổ một phen.
Chẳng hạn như nướng Giao Long dưới hồ, hấp Xích Hỏa Kỳ Lân, rang Đại Địa Thần Tằm.
Dọc đường đi, bọn họ càn quét hết tất cả những yêu thú trên lục phẩm, hái hết linh quả, cướp hết sạch chút thiên tài địa bảo ở đó.
Có thể nói là đi tới đâu càn quét tới đó, không ngoa chút nào.
Cũng may, cuối cùng bọn họ cũng đã đến cánh đồng tuyết phương bắc.
Nếu đỉnh núi cao Thanh Cổ có ý thức, chắc chắn nó sẽ cảm động đến mức rơi nước mắt.
“Đại bá, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?”
Diệp Hiểu Hiểu hỏi.
Lúc này, bọn họ đã chính thức đi tới vùng trời trên cánh đồng tuyết phương bắc, mặt đất đã bị một lớp tuyết rất dày bao phủ, không thể nhìn thấy một sinh vật sống nào tồn tại.
Diệp Thần Phi thả thần thức, đảo qua, chẳng mấy chốc đã phát hiện ra một trấn nhỏ có nhiều người đang tụ tập cách đó mấy trăm dặm về hướng đông.
“Đi tìm người”.
Nói xong, xe lừa thay đổi phương hướng, nhanh chóng lao tới chỗ con người ta đang tập trung.
Diệp Hiểu Hiểu đứng trên đỉnh đầu Loan Điểu bảy màu, theo sát phía sau.
Bắc Quốc đóng băng hết cả vạn dặm, tuyết rơi quanh năm.