Độc chiếm tiên thê hàn thiếu sủng tận thiên - Chương 951-960
Đọc truyện Độc chiếm tiên thê hàn thiếu sủng tận thiên Chương 951-960 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Độc Chiếm Tiên Thê : Hàn Thiếu Sủng Tận Thiên – Chương 951-960 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 951: Vĩ đại quá đúng không
Kỷ Hi Nguyệt thấy sắc mặt anh thay đổi rõ rệt thì bật cười: “Sao thế? Không được à? Không phải anh lo lắng cho sự an toàn của em sao? Tâm Lan nói tán tu không có tổ chức rất nguy hiểm, sẽ bị mọi người công kích, mà bây giờ em chưa thể trở thành người của Triệu gia, cho nên trước tiên cứ vào tổ chức bí mật của quốc gia là tốt nhất.”
Triệu Húc Hàn bước tới trước mặt cô, ánh mắt đầy sự bất đắc dĩ: “Em, sao em lại lựa chọn như vậy? Tổ chức bí mật của quốc gia làm gì em biết không?”
“Ước chừng, có thể, hay là, biết đâu?” Kỷ Hi Nguyệt khẽ nhún vai.
“Em không sợ sao? Đó đều là những nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, và nhìn chung kẻ địch của nhiệm vụ cũng rất mạnh. Lỡ như không cẩn thận, chưa kể đến chuyện mất mạng, mà quốc gia cũng sẽ không công nhận em là anh hùng!” Triệu Húc Hàn rất lo lắng.
“Haha, anh Hàn, sao tinh thần giác ngộ của anh thấp thế. Chỉ cần làm việc cho quốc gia, cho dù có hy sinh thì đó cũng là chuyện vẻ vang rồi. Mặt khác, nhờ đó mà em càng lớn mạnh hơn, để anh không phải lo lắng nữa.” Kỷ Hi Nguyệt kéo tay anh, cười nói.
“Em đã quyết định rồi?” Triệu Húc Hàn thấy cô chẳng tỏ ra gì là sợ hãi thì có chút phiền lòng. Ngươi phụ nữ thực sự quá cố chấp.
“Chưa. Chẳng phải bây giờ đang bàn với anh sao? Anh thấy được không? Mai mốt gả cho anh rồi, em sẽ ra khỏi tổ chức quốc gia, gia nhập vào Triệu gia, thế nào? Hoặc không ra được thì em cũng là người của Triệu gia mà.” Kỷ Hi Nguyệt nhìn anh, nói.
Triệu Húc Hàn rất rối rắm: “Tiểu Nguyệt, em sẽ vất vả lắm đấy.”
“Em không ngại. Chẳng phải còn anh ở đây sao? Chỉ cần có anh ở bên cạnh, em làm việc cũng siêng năng và chăm chỉ hơn, không quản vất vả, hơn nữa còn được làm việc cho quốc gia. Em chỉ hận mình không có khả năng này sớm hơn ấy chứ. Anh biết không? Em rất ái mộ Hạ Tâm Lan, họ đều là những đáng yêu nhất.”
“Có phải em hơi vĩ đại quá rồi không?” Khóe miệng Triệu Húc Hàn khẽ giật giật.
“Không phải, chỉ là em cũng rất yêu nước thôi. Triệu gia các anh không di cư, sào huyệt vẫn đặt ở Cảng Thành dù cho các ẩn môn thế gia khác đã chuyển ra nước ngoài, điều này chẳng phải chứng tỏ Triệu gia của các anh cũng rất yêu nước sao?” Kỷ Hi Nguyệt cười nói.
Triệu Húc Hàn vươn tay ngắt mũi cô: “Lém lỉnh vừa thôi. Có điều em nói cũng đúng. Triệu gia của anh từ trước đến nay đều luôn yêu nước. Trung Quốc mới là nguồn cội của Triệu gia, không quên tổ tiên, đền đáp tổ quốc là gia huấn của Triệu gia bọn anh.”
“Wow! Thật thế à. Thảo nào anh với bác Cố thân thiết với nhau như vậy. Thì ra Triệu gia cũng vĩ đại phết nhỉ.” Kỷ Hi Nguyệt rất vui mừng, xem ra lựa chọn của cô rất chính xác.
Triệu Húc Hàn bật cười, nhìn ánh mắt lấp lánh của cô, không hiểu sao lại cảm thấy thấy nhẹ nhõm.
“Triệu gia và nhà nước trước nay vẫn giữ mối quan hệ hợp tác, hơn nữa còn là mối quan hệ kinh doanh, cũng như việc thiết lập các khu vực cho nhà nước trên toàn thế giới, mỗi bước đi đều có ý nghĩa.” Cuối cùng Triệu Húc Hàn cũng giải thích cho cô hiểu vì sao Triệu gia lại lớn mạnh như vậy.
Kỷ Hi Nguyệt há hốc: “Thì ra tám khu vực còn có chức năng này nữa sao?”
“Công việc kinh doanh của tám khu vực chỉ vẻ bề ngoài thôi, đương nhiên cũng là để nuôi sống người của Triệu gia, nhưng mục đích quan trọng nhất vẫn là bảo vệ quốc gia.”
Lời của Triệu Húc Hàn cho Kỷ Hi Nguyệt hiểu ra một vấn đề, tám khu vực của Triệu gia thực chất chỉ là tai mắt ẩn nấp của quốc gia trên thế giới. Đó là cái gọi là biết người biết ta, làm tốt công tác phòng ngự, sẽ không bị người khác điều khiển.
Kỷ Hi Nguyệt cảm thấy gia tộc như vậy mới có ý nghĩa.
“Đây là mức độ sâu nhất, cũng là chuyện chỉ có các nguyên lão mới biết, ngoài ra không có ai ở Triệu gia được biết, nếu không sẽ rất nguy hiểm, cho nên ý anh muốn nói với em, em hiểu chứ?” Triệu Húc Hàn mơn trớn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của cô.
Chương 952: Tướng mạo trời sinh
“Hiểu rồi hiểu rồi. Anh Hàn tự nguyện nói cho em biết một bí mật lớn như vậy, chứng tỏ chúng ta đã là một thể, có lý nào em lại khiến anh Hàn thất vọng được!” Kỷ Hi Nguyệt vội vàng cười tươi như hoa.
Triệu Húc Hàn nhìn cô như vậy, khóe miệng chỉ có thể dịu dàng cười, đáy mắt đều là sự bất đắc dĩ.
“Nếu em đã quyết định rồi, anh cũng không nói nhiều nữa. Nhưng muốn bước vào thế giới này, bắt buộc em phải nhanh chóng lớn mạnh, bởi vì không phải em chết thì anh chết, rất nguy hiểm, chỉ có lớn mạnh mới có thể bảo vệ được tính mạng.”
Kỷ Hi Nguyệt cười rạng rỡ: “May mắn là em cũng nghĩ như vậy. Yên tâm đi anh Hàn, em không yếu ớt thế đâu, thật đấy. Có lẽ tài năng thiên phú của em rất lợi hại, em cảm giác cơ thể mình từ khi học được khí công đã thay đổi rất nhiều.”
“Hử? Ví dụ?” Triệu Húc Hàn nhướn mày hỏi.
“Ví dụ như ánh mắt của em sắc bén hơn, tai cũng thính hơn, khả năng tập trung cũng cao hơn, hơn nữa nhận thức cũng rộng hơn, ngoài ra còn một điểm rõ ràng nhất mà anh Hàn không nhận ra sao?” Kỷ Hi Nguyệt vân vê khuôn mặt đáng yêu của mình, “Da mặt cũng đẹp hơn đấy. Em không hề bôi trét gì cả, nhưng giống hệt như da em bé vậy.”
“Còn có một điểm nữa là các khuyến điểm trên da trên toàn cơ thể đều biến mất. Thực sự rất thần kì.” Kỷ Hi Nguyệt đỏm dáng vươn đôi chân dài dưới váy ra cho Triệu Húc Hàn xem.
Ánh mắt của Triệu Húc Hàn lập tức tối sầm, chằm chằm nhìn vào đôi chân dài của cô, sau đó đưa tay ra vuốt ve nó.
“Haha, rất mượt và thoải mái đúng không?” Kỷ Hi Nguyệt cũng tự mình sờ.
Khóe miệng Triệu Húc Hàn khẽ run rẩy, gật gật đầu: “Đúng vậy, nhưng nó vốn dĩ trơn mượt rồi mà.”
“Nó còn trắng mịn và mềm mại hơn rất nhiều, giống như làn da em bé vậy. Sau này em có thể tiết kiệm được khối tiền cho các sản phẩm dưỡng da, vì khí công là sản phẩm dưỡng da tốt nhất. Biết đâu có một ngày em trẻ mãi không già, mãi mãi tuổi thanh xuân ấy chứ.” Kỷ Hi Nguyệt chớp chớp đôi mắt, mơ mộng hão huyền nói.
“Vậy thì em là yêu tinh ngàn năm rồi.” Triệu Húc Hàn đứng thẳng người dậy, cách xa người phụ nữ này. Tuy rằng sờ soạng rất thoải mái, nhưng không muốn rời tay thì biết làm thế nào? Cơ thể cương cứng nóng lên thì phải làm thế nào?
Chắc do người phụ nữ này vô tâm vô phế, tưởng anh không phải là đàn ông.
“Anh Hàn, nhìn anh đẹp trai như vậy, có phải cũng vì luyện khí công không? Chắc chắn là vậy rồi.” Kỷ Hi Nguyệt lập tức nhìn anh, “Đàn ông bình thường làm gì có làn da đẹp như vậy.”
Triệu Húc Hàn khẽ nhướn mày: “Tướng mạo này là trời sinh, nhưng da dẻ tốt xấu đúng là có liên quan đến khí công thật.”
“Bảnh chọe, haha.” Kỷ Hi Nguyệt bật cười vui vẻ, ý anh nói là gien anh tốt chứ gì.
Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, Triệu Húc Hàn nhìn màn hình giám sát trê tường rồi nói: “Vào đi.”
Người bước vào là Tiêu Ân, hai tay anh ta đang cầm thứ gì đó trông rất nặng, bước vào phòng rồi đặt xuống, nói: “Cậu chủ, đây là rượu vang đỏ thượng hạng trong nhà máy rượu. Tổng cộng có mười hai loại. Bố của tiểu thư chắc chắn sẽ rất thích.”
“Oh no! Không phải đó chứ. Anh Hàn, anh mua rượu vang thật đó à? Nhưng em bảo là đừng mua loại tốt quá mà, bố em không nỡ uống đâu.” Kỷ Hi Nguyệt bước tới nhìn thử, chai nào cũng có tuổi tác không ít. Nhãn hiệu nổi tiếng như vậy, mỗi chai ít nhất cũng phải trên mười nghìn tệ.
“Không mắc lắm đâu, một chai khoảng mười nghìn tệ thôi, chắc bố em đủ khả năng uống mà.” Triệu Húc Hàn nói.
“Ý em không phải là có khả năng uống hay không, mà là bố em không lãng phí như vậy. Với lại một chai là được rồi, anh có có cần phải mua nhiều vậy không?” Kỷ Hi Nguyệt dở khóc dở cười.
Tiêu Ân lập tức chen vào: “Tiểu thư, cậu chủ không thể làm mất mặt Triệu gia được.”
Chương 953: Không phải bán con gái
Kỷ Hi Nguyệt nhìn Triệu Húc Hàn thì lập tức hiểu ra vấn đề. Người đàn ông này dầu gì cũng là chủ nhân của tập đoàn Đế Vương Triệu Thị, đi gặp bố vợ tương mà mang có một chai rượu thì mặt mũi biết vứt đi đâu, lần đầu tiên nhất định phải long trọng.
“Phải đấy.” Triệu Húc Hàn nói, “Tiểu Nguyệt, em cũng không thể để anh quá mất mặt, bố em sẽ cho rằng anh đối xử với em không tốt.”
“Sao thế được? Là anh lo lắng thái quá thôi, con người bố em rất hiểu lý lẽ, đâu phải anh chưa từng gặp. Càng khách khí thì càng trở nên xa lạ. Anh chỉ cần cười nhiều hơn là bố em chắc chắn sẽ thích anh thôi.” Kỷ Hi Nguyệt cười nói.
Khuôn mặt lạnh lùng của Triệu Húc Hàn có chút méo mó, thà anh mua nhiều quà hơn một chút chứ đừng bắt anh cười nhiều.
“Tiểu thư, còn cái này nữa.” Tiêu Ân lấy một chiếc hộp đen từ trong một cái rương khác ra, đưa cho Kỷ Hi Nguyệt.
Kỷ Hi Nguyệt nhận lấy rồi mở ra, bên trong là một chiếc đồng hồ nam mẫu mới nhất của Vacheron Constantin, trị giá hơn hai trăm vạn.
“Anh Hàn, anh định dọa chết bố em à! Bố em chắc chắn sẽ cho rằng ông đang bán con gái. Em nói anh nghe, anh đừng tặng cái này nữa, nếu không sẽ bị ăn mắng đấy. Đợi tới sinh nhật ông ấy hay sau khi chúng ta kết hôn rồi anh hẵng tặng.” Kỷ Hi Nguyệt lập tức lắc đầu.
Người đàn ông này có tiền cũng không cần dùng như vậy chứ, tặng cô sợi dây chuyền kim cương một trăm vạn rồi giờ còn muốn tặng cho bố cô đồng hồ đắt tiền như vậy, đây là lấy tiền đè chết người đấy.
Kỷ Hi Nguyệt cảm thấy người đàn ông này đúng là quá trời tiền, quá hào phóng, chút đỉnh này đối với anh mà nói chỉ là một ‘chín trâu mất một sợi lông’, không đáng kể, nhưng sẽ dọa chết người khác.
Quý giá như vậy, bố cô mà nhận mới là lạ. Lẽ nào nhận rồi là nhất định phải gả con gái cho anh sao? Đây có khác gì là đang bán con gái đâu?
“Vậy, vậy phải làm thế nào?” Triệu Húc Hàn căng thẳng nói, “Em nói xem nên tặng thế nào?”
“Hai chai rượu vang là được rồi, mấy cái khác khoan đã.” Kỷ Hi Nguyệt nhìn hai chai rượu vang, suy nghĩ một chút rồi nói.
“Vậy mấy thứ này xử lý thế nào?” Tiêu Ân hỏi.
“Đâu phải chỉ đến nhà bố tôi ăn cơm một lần, còn có lần sau nữa mà? Mỗi lần mang đến một chai là được. Anh cứ cất lên xe sẵn cho tôi. Còn cái đồng hồ này anh đem trả lại đi, đợi tới dịp đặc biệt rồi mua lại cũng được, mẫu mã cũng sẽ qua mốt.” Kỷ Hi Nguyệt nói.
Tiêu Ân nhìn Triệu Húc Hàn, Triệu Húc Hàn khẽ gật đầu: “Làm theo lời cô ấy nói đi.”
Tiêu Ân gật đầu, sau đó lại mang đồ ra ngoài. Triệu Húc Hàn nhìn thời gian: “Còn khoảng hai tiếng nữa, em có muốn chợp mắt một lát không? Anh còn phải giải quyết một số chuyện.”
“Oh, anh cứ kệ em, em lướt tin tức chờ anh là được.” Kỷ Hi Nguyệt bước vào phòng trong.
Cố Cửu đột nhiên gửi tin nhắn đến, Kỷ Hi Nguyệt mở ra xem, thì ra là quảng cáo của Trần Á Nam đã thành công đột phá, thu hút được vô số người hâm mộ về cho cậu ấy. Hãng quảng cáo dầu gội muốn quay sản phẩm thứ hai, nhưng Cố Cửu đã đưa ra một mức thù lao khác.
Hãng quảng cáo có chút tức giận, nhưng phần quảng cáo của Trần Á Nam đã mang lợi rất nhiều lợi nhuận cho hãng, vì phí kí hợp đồng ban đầu rất thấp, song bây giờ Trần Á Nam trong phút chốc vụt sáng, đương nhiên nước lên thì thuyền phải lên, đây là quy luật trong giới giải trí.
Cố Cửu cho biết, không chỉ các nhà quảng cáo dầu gội đầu mà các nhà quảng cáo nước súc miệng, kem dưỡng da mặt dành cho nam gới đều gọi điện hỏi giá Trần Á Nam khi nhận quảng cáo.
Cố Cửu quả thực rất phấn khích, đây được xem như là bước đầu để Húc Nguyệt thu hồi lại vốn.
Kỷ Hi Nguyệt đương nhiên cũng rất vui, kêu anh ấy khen thưởng Trần Á Nam, sau đó nhận thêm nhiều quảng cáo để cậu ấy ngày càng nổi tiếng.
Cố Cửu nói Trần Á Nam đã rất vui mừng, muốn mời cô đi ăn bữa cơm. Kỷ Hi Nguyệt thầm nghĩ , tối mai là cô phải đi Pháp, xem ra không có thời gian, kêu anh ấy đợi cô về rồi hẵng mở tiệc ăn mừng cho Trần Á Nam.
Chương 954: Làm cố vấn cho chúng tôi
Kỷ Hi Nguyệt đang nằm lướt điện thoại thì bỗng nhiên trong nhóm chat của Ngô Phương Châu có tin nhắn đến, là của Trương Cường: “Vương Nguyệt, lần này cô lại lập công lớn rồi.”
Kỷ Hi Nguyệt liền nói: “Đội trưởng Trương, tin tức ở truyền nhanh vậy sao? Tối qua lấy thân phận của Kỷ Hi Nguyệt để ra mặt đấy.”
“Đâu có, đã được phong tỏa cả rồi, là đội trưởng Lý nói. Tôi chỉ muốn chúc mừng cô một tiếng thôi, đừng lo lắng.”
Tin nhắn của đội trưởng Biên cũng đến: “Vương Nguyệt, tôi thực sự rất muốn biết làm sao cô biết tên đầu sỏ là Hắc Trạch Minh vậy?”
Kỷ Hi Nguyệt sửng sốt, có vẻ Hạ Tâm Lan đã kể cho bọn họ nghe là cô nói cho cô ấy biết tên trùm là Hắc Trạch Minh.
“Haha, các anh thông minh như vậy, hẳn phải đoán ra được chứ. Nhưng không được nói, không được nói cho ai biết nhé.” Kỷ Hi Nguyệt gửi qua một icon cười hô hố.
Đội trưởng Biên cũng gửi lại một icon cười haha, ý là đã biết, đại khái chắc là đoán Triệu Húc Hàn nói cho cô nghe.
Kỷ Hi Nguyệt cũng không quan tâm lắm. Bây giờ chỉ có giải thích như vậy mới hợp ly nhất, nếu không cô sẽ trở thành quái vật mất thôi. Lỡ mà vụ án sau lại muốn cô giúp, mà cô không lại không nhớ được hay hoàn toàn không có ấn tượng gì thì chết toi.
Nếu so ra thì bây giờ cô càng hy vọng mình có thể hỗ trợ bắt tội phạm, vì chuyện dự đoán hoàn toàn là nhờ vào những gì đã xảy ra ở kiếp trước thôi.
“Vị đội trưởng Hạ đó cũng lợi hại phết. Vương Nguyệt, là bạn tốt của cô à?” Đội trưởng Biên lại hỏi.
Kỷ Hi Nguyệt hồi âm: “Đúng vậy. Bạn tốt của tôi ở thủ đô, cô ấy là một nữ anh hùng thực thụ, rất nhiều người đàn ông còn thua kém cô ấy.”
“Vừa gặp là đã nhận ra ngay. Nghe nói khuya hôm qua cô ấy bị chém mà vẫn kiên quyết đến hiện trường tham gia vào công cuộc truy quét. Chúng tôi thực sự rất khâm phục.” Đội trưởng Biên nói, “Có cơ hội nhất định phải làm quen mới được.”
“Lần sau có cơ hội chắc chắn sẽ giới thiệu cho mọi người làm quen, có điều tối mai tôi phải sang Pháp rồi.” Kỷ Hi Nguyệt đáp.
“Lại đi à?” Trương Cường nói, “Tôi đang định kêu cô đến đồn một chuyến nữa chứ.”
“Ồ? Có chuyện gì quan trọng sao?” Kỷ Hi Nguyệt vội hỏi.
“Có vụ án mạng khá hóc búa, định nhờ cô cho chút ý kiến, chứ giờ tôi vẫn chưa lần ra được đầu mối.” Trương Cường ăn ngay nói thẳng.
Kỷ Hi Nguyệt thở dài trong lòng, xem ra linh cảm trước đây của cô thực sự chết ngươi rồi.
“Đội trưởng Trương, tôi không phải là thần tiên, nhưng nếu tuần sau tôi quay lại mà anh vẫn chưa phá án được thì tôi sẽ đến xem thử.” Kỷ Hi Nguyệt gửi một mặt cười.
“Được. Một lời đã định. Tôi sẽ cố gắng phá án, nhưng quả thực vẫn không được thì thật sự phải làm phiền đến cô rồi.” Đội trưởng Biên nói.
“Tôi chỉ nói là đến xem thử thôi, chứ chưa hẳn là có thể phá án.” Kỷ Hi Nguyệt gửi biểu cảm cười khổ.
Trương Cường liền nói: “Hiểu mà. Cô đừng áp lực. Chúng tôi đều biết cô là người bận rộn, bớt được chút thời gian là quý rồi. Mấy chuyện như phá án vốn dĩ là chức trách của cảnh sát chúng tôi mà.”
Đội trưởng Biên nhắn: “Chúng tôi định mời Vương Nguyệt làm cố vấn của chúng tôi, đặng có vụ án nào khó nhằn mọi người có thể đưa ra cùng thảo luận, để Vương Nguyệt giúp chúng tôi phân tích một chút.”
“Đúng đúng đúng, tôi cũng nghĩ vậy đó.” Tin nhắn của Lý Đỉnh cũng đếm, “Cách suy luận của Vương Nguyệt rất khác biệt, có thể nhìn thấy được những chỗ mà chúng tôi không chú ý hoặc không ngờ đến trong vụ án.”
Kỷ Hi Nguyệt dở khóc dở cười, trách nhiệm này cũng nặng quá nhỉ, cô thật sự lo là mình cân không nổi.
“Tôi chỉ có thể nói là tôi sẽ cố gắng hết sức, chứ không bảo đảm thành công nhé.” Kỷ Hi Nguyệt đáp. Thực ra trong đầu cô cũng còn nhớ khoảng thời gian này trong kiếp trước có rất nhiều vụ án, nhưng thực sự quá nhiều, cô không thể nhớ hết được, biết đâu để họ đề cập trước cô sẽ có chút ấn tượng. Nếu có thể hỗ trợ sớm phá án, đương nhiên cũng là chuyện tốt.
Giống như vụ án buôn lậu m.a tú.y lần này vậy, nhìn chung cũng được xem là thành công mỹ mãn.
“Phải rồi đội trưởng Lý, chưa tóm được trưởng phòng Kim sao?” Kỷ Hi Nguyệt hỏi.
“Đã bắt giam rồi, nhưng tạm thời chưa công khai ra bên ngoài. Dù sao ông ta cũng là người của cục cảnh sát, phải giữ lại để đào ra thêm nhiều mối liên hệ nữa mới có thể khiến thuyết phục được mọi người. À đúng rồi, Kiều Thanh cũng đã bị bắt, người bạn đó của cô cũng không cần lo lắng nữa.” Lý Đỉnh nói.
Chương 955: Vóc dáng tiêu chuẩn
Kỷ Hi Nguyệt chợt nhớ đến đêm đó, sự ra đi của Bạch Sơn đã khiến Tiền Giang Thành gần như thay đổi, trong lòng cô cũng có chút nặng nề, nhưng cuối cùng cũng đã giúp anh ấy hoàn thành tâm nguyện, để Bạch Sơn được nhắm mắt yên nghĩ.
“Tập đoàn buôn lậu m.a tú.y này về cơ bản đều phải xử bắn, hơn nữa còn phải đẩy nhanh tiến độ.” Lý Đỉnh nói.
“Ồ? Nhanh thế cơ à?” Trương Cường thắc mắc.
“Ừm, cấp trên nói tình huống này quá tồi tệ và gây ảnh hưởng quá lớn, nên phải nhanh chóng thi hành án.”
Đội trưởng Biên nhắn: “Vậy cũng tốt, để những con cá sa lưới khác nhìn thấy bản án tử hình lá gan cũng bé đi một chút, không dám tung hoành làm loạn nữa.”
“Đúng vậy. Như vậy cũng tốt. Đúng rồi đội trưởng Biên, có tin tức gì về việc tìm kiếm Tần Hạo không?” Kỷ Hi Nguyệt không quên con cá đã sa lưới này.
“Vẫn chưa. Tên này thực sự ẩn nấp quá tài tình, khu thành cũ hầu như chúng tôi đã xới tung lên hết, nhưng không có bất cứ một dấu vết nào. Thật con mẹ nó biến mất vô căn cứ!” Đội trưởng Biên tức đến nỗi mắng tục.
“Bên tôi cũng không có tin tức gì cả. Người dân báo là có thấy, nhưng đều nhận nhầm người, haiz.”
Mọi người đều gửi icon khóc sụt sịt, cuối cùng nói thêm vài câu rồi giải tán. Kỷ Hi Nguyệt nằm trên giường lăn qua lộn lại, trong đầu suy nghĩ rất nhiều chuyện, trước mắt đã sắp qua tháng tám.
Tháng bảy vừa rồi thời gian trôi qua rất nhanh, cũng là tháng có nhiều sự cố nhất và nguy hiểm nhất, mong rằng tháng tám sẽ mang đến nhiều điều may mắn hơn.
Lúc Triệu Húc Hàn mở cửa bước vào gọi Kỷ Hi Nguyệt dậy, đôi mắt của cô nheo lại như đang ngủ, nhưng anh vừa bước vào mấy bước, Kỷ Hi Nguyệt liền mở mắt ra.
“Anh Hàn, đến giờ rồi à?” Kỷ Hi Nguyệt nhìn đồng hồ, quả nhiên đã năm giờ chiều.
“Ừm, em dậy cho tỉnh người chút đi rồi chúng ta qua đó.” Triệu Húc Hàn bước tới tủ quần áo rồi mở tủ ra.
Trong đó có rất nhiều loại quần áo. Triệu Húc Hàn lúc này đang mặc đồ vest, nhưng hiển nhiên là anh không định ăn mặc cứng nhắc như vậy đến gặp Kỷ Thượng Hải.
“Tiểu Nguyệt, em thấy anh mặc gì đến nhà em thì tốt hơn?” Triệu Húc Hàn hỏi Kỷ Hi Nguyệt vừa ngồi dậy.
“Anh Hàn, anh mặc gì cũng đẹp trai hết á, đừng câu nệ quá.” Kỷ Hi Nguyệt thực sự muốn cười, không ngờ người đàn ông này lại căng thẳng như vậy.
“Không được. Em giúp anh chọn một bộ đi. Anh đi rửa mặt đã.” Triệu Húc Hàn nói xong thì bước vào phòng vệ sinh.
Khóe miệng Kỷ Hi Nguyệt khẽ run rẩy, nhìn từng hàng quần áo trong tủ, cuối cùng chọn cho anh một bộ đồ thoái mải màu be của Versace, kết hợp cùng chiếc mũ lưỡi trai cũng màu be.
Kỷ Hi Nguyệt nhìn bộ quần áo sáng màu trên người mình, như vậy chắc sẽ hợp nhau một chút.
Triệu Húc Hàn bước ra, thấy bộ quần áo thoải mái trên giường, vội vàng nói: “Bộ này thoải mái quá liệu có cẩu thả không?”
Kỷ Hi Nguyệt trố mắt nhìn anh: “Anh nhìn em xem, em cũng ăn mặc thoải mái mà. Nếu anh ăn mặc quá trang trọng, chúng ta sẽ bị lệch pha. Với lại anh yên tâm đi, với cái khuôn mặt đẹp trai không góc chết này của anh thì có mặc gì cũng đàng hoàng cả. Yên tâm đi mà, bố em cũng có rất nhiều quần áo thoải mái như vậy, nên anh đừng gò bó quá.”
Triệu Húc Hàn híp mắt nhìn cô, như thể đang đánh giá lời cô nói có thật hay không.
“Em đi rửa mặt đây.” Kỷ Hi Nguyệt chạy vào phòng vệ sinh, trong lòng vừa tức vừa buồn cười, bố cô đáng sợ thế cơ à?
Lúc Kỷ Hi Nguyệt trở ra, Triệu Húc Hàn đã thay sang bộ quần áo màu be, trông anh rất phong độ và tuấn tú, phong cách giống hệt với quý ông Anh Quốc.
“Nhìn đi, đẹp trai biết bao nhiêu. Em đã nói là anh mặc gì cũng cực phẩm mà. Anh là giá treo đồ tiêu chuẩn biết không hả? Phải có lòng tin với chính mình chứ.” Kỷ Hi Nguyệt nhìn anh với vẻ khen ngợi.
“Được rồi.” Trong lòng Triệu Húc Hàn rất hạnh phúc. Được nghe người phụ nữ của mình khen ngợi như vậy, cảm giác đó còn ngọt ngào hơn cả ăn mật ong.
Chương 956: Anh định xử ông ta sao?
Hai người sửa soạn xong thì ra cửa, Tiêu Ân đã đợi sẵn trên xe.
“Anh Hàn, La Hi vẫn chưa về sao?” Kỷ Hi Nguyệt lên xe ngồi ngay ngắn rồi hỏi anh.
“Cậu ấy đi Nhật rồi.” Triệu Húc Hàn đáp, “Mới nhận một nhiệm vụ.”
“Không phải là vấn đề mà tên sát thủ Nhật Bản trước đây đã gây ra đấy chứ?” Kỷ Hi Nguyệt kinh ngạc.
Triệu Húc Hàn lắc đầu: “Đương nhiên không phải, là nhiệm vụ khác. Em cũng biết người đứng đầu khu vực Nhật-Hàn chính là chú bảy của anh, Triệu Hoành Tài mà đúng không? Ông ta trước giờ không hề có hảo cảm với anh.”
“Oh, là cái người thích Thiết Hồng Nương nên đã trở mặt với bố anh ấy hả?” Kỷ Hi Nguyệt lập tức nhớ ra.
Triệu Húc Hàn đầu đầy gạch đen: “Đúng vậy. Em cũng biết đấy, ông ta không hề muốn thấy con trai của tình địch lên ngồi vị trí chủ nhân của Triệu gia.”
Kỷ Hi Nguyệt khẽ gật đầu: “Anh định xử ông ta sao?”
Triệu Húc Hàn nhíu mày, người phụ nữ này nói chuyện sao sặc mùi giang hồ thế nhở?
“Vẫn luôn bí mật chuẩn bị, nhưng gần ba năm nay chưa có đột phá gì to lớn. Đợt này La Hi đến đó, hy vọng sẽ mang tin tốt về cho anh.” Triệu Húc Hàn nói.
Kỷ Hi Nguyệt liền siết chặt nắm đấm: “Anh Hàn, đừng lo lắng. Sau này em nhất định sẽ giúp anh tiêu diệt hết bọn người xấu xa!”
Triệu Húc Hàn dở khóc dở cười: “Nếu dễ dàng như vậy thì tốt rồi.”
“Anh Hàn, ý anh là sao? Không tin tưởng em à? Em là tiềm năng vô hạn đấy.” Kỷ Hi Nguyệt liền nói, “Đợi em gia nhập vào tổ chức bí mật của quốc gia rồi, em sẽ thương lượng điều kiện với bọn họ, sau đó sẽ đưa ra nhiệm vụ này, như thế không phải là đã có cơ hội rồi sao?”
“Em nghĩ quá xa rồi đấy.” Triệu Húc Hàn trợn mắt liếc cô một cái, “Biết quyền miễn trừ không?”
“Haha, biết, em sẽ lấy nó. Anh yên tâm, đợi em quay về sẽ liên hệ với Tâm Lan. Một khi thành công, em sẽ đến đó báo cáo, sau đó sẽ tranh thủ giành lấy quyền miễn trừ.” Kỷ Hi Nguyệt rất có lòng tin với bản thân.
Triệu Húc Hàn xoa đầu cô: “Ai cho em tự tin đó vậy?”
“Anh Hàn, là anh đấy. Anh chắc chắn là một cao thủ đáng gờm, em không tin tên chỉ đạo viên đó qua mặt được anh. Chỉ cần không mạnh bằng anh là em đã có cơ hội. Em sẽ cố gắng nắm lấy để thăng cấp.” Kỷ Hi Nguyệt quả thực rất có lòng tin.
Triệu Húc Hàn nhướn mày: “Xem ra anh sắp bị em đánh bại rồi nhỉ?”’
“Làm gì có chuyện đó. Anh Hàn là thiên hạ vô địch, em cùng lắm chỉ xếp thứ hai thôi.” Kỷ Hi Nguyệt đột nhiên dụi đầu vào vai anh.
Triệu Húc Hàn khẽ cười. Tiêu Ân ở phía trước nghe cuộc đối thoại của bọn họ, thiết nghĩ tối nay không cần ăn cơm nữa, vì giờ được ăn cẩu lương no rồi.
“Cao thủ có rất nhiều, em đừng tự tin như vậy.” Triệu Húc Hàn quả thực hết nói nổi người phụ nữ này.
“Vậy anh cảm thấy mình có lợi hại không?” Kỷ Hi Nguyệt bám dính lấy anh, hỏi.
Khuôn mặt điển trai của Triệu Húc Hàn có chút ngại ngùng: “Cũng tạm, nhưng không có khả năng là thiên hạ vô địch như em nói đâu. Có một vài người vừa nghe đã khiếp sợ, nhưng căn bản vẫn chưa xuất thế.”
“Ý anh là nguyên lão của các gia tộc lớn?” Kỷ Hi Nguyệt nhẹ giọng hỏi.
Triệu Húc Hàn khẽ gật đầu.
“Mấy tên đó đều không chết sao?” Đôi đồng tử của Kỷ Hi Nguyệt trừng lớn hết cỡ.
“Làm gì có chuyện đó, chỉ là tuổi thọ sẽ dài hơn người bình thường kha khá, khoảng chừng một trăm tuổi, cũng là từ đời này qua đời khác. Nguyên lão thực ra chính là những người cao nhất được lựa chọn từ nhóm ám vệ của gia chủ để kế vị.” Triệu Húc Hàn nói.
“Ý của anh là bốn người nhóm Long Bân sau này đều có thể trở thành nguyên lão?” Kỷ Hi Nguyệt cảm thấy thế giới quan của cô như được mở ra một tầm cao mới. Sao lại có chế độ như vậy nhỉ? Ám vệ đâu phải người của Triệu gia? Đó chỉ là những người không nơi nương tựa được Triệu gia đưa về nuôi dưỡng thôi mà?
Chương 957: Câu này tôi thích nghe
Kỷ Hi Nguyệt cảm thấy không thể tin nổi. Nếu các nguyên lão là những người xuất thân từ ám vệ, vậy thì đâu có liên quan gì đến huyết thống của Triệu gia? Người không cùng huyết thống với Triệu gia lại chi phối Triệu gia, đây là logic gì vậy?
Kỷ Hi Nguyệt thực sự không thể hiểu nổi.
“Ám vệ đều là cô nhi, đều mang họ Triệu, ngoài ra còn một lòng trung thành và tận tâm với Triệu gia. Những người có thể bảo vệ chủ nhân trên năm mươi năm đều có cơ hội trở thành nguyên lão. Tất cả ám vệ bên cạnh chủ nhân đều như vậy. Nếu bọn họ không mất mạng, lại tận lực cống hiến cho Triệu gia đến năm mươi tuổi, thì lòng trung thành đó còn hơn cả những người của Triệu gia. Cho nên, chế độ này tuy có chút kỳ quái, nhưng phải công nhận là không tệ. Bởi vì nguyên lão chỉ vì sự sinh tồn của Triệu gia, giữa bọn họ không có bất cứ quan hệ máu mủ gì, và mục tiêu của bọn họ cũng chỉ có một, đó là làm cho Triệu gia được an toàn và hùng mạnh.”
“Có điều bình thường bọn họ sẽ không ra mặt, chuyện của bên ngoài là chuyện của chủ nhân, bọn họ chỉ liên hệ với chủ nhân và bốn ám vệ bên cạnh chủ nhân. Phải rồi, em còn nhớ chú Phong chứ?”
Triệu Húc Hàn thấy mặt của Kỷ Hi Nguyệt đã nghệt ra thì rất muốn cười.
“Chú Phong? Quản gia của nhà cổ Triệu gia?” Kỷ Hi Nguyệt sực nhớ ra.
“Đúng vậy, chú ấy chính là ám vệ của bố anh. Thật ra chú ấy đủ tư cách để làm nguyên lão, nhưng chú ấy đã chọn làm quản gia bên cạnh bố anh.” Triệu Húc Hàn cười nói.
Kỷ Hi Nguyệt trố mắt nói: “Thật sự không nhìn ra luôn ấy. Em cứ tưởng chú ấy chỉ là một ông chú bình thường, cùng lắm cũng chỉ là đọc hiểu được ánh mắt, tháo vát nhanh nhẹn, nào ngờ lại là một cao thủ.”
“Bởi vì cao thủ chân chính trên người họ không bao giờ để lộ hơi thở sắc bén, mà luôn ở trạng thái bình thường, để người khác không nhận ra có gì đặc biệt. Vì thế em nói, em có thật sự là cao thủ chân chính không?” Triệu Húc Hàn nhướn máy.
Kỷ Hi Nguyệt nhìn lại mình rồi mếu máo nói: “Lẽ nào bây giờ nhìn em bất ổn lắm sao?”
“Bây giờ hơi thở của em đã thay đổi, cho nên chỉ cần gặp người tu luyện khí công là họ sẽ nhận ra ngay. Đương nhiên nếu em cười đùa, có lẽ sẽ che đậy được.”
“Thì ra là như vậy. Tiêu Ân, anh thấy thế nào?” Kỷ Hi Nguyệt gọi Tiêu Ân.
Tiêu Ân lập tức trả lời: “Đại tiểu thư, bây giờ cô rất có khí chất, xinh đẹp hơn rất nhiều!”
“Câu này tôi thích nghe, haha.” Kỷ Hi Nguyệt cảm thấy thích thú.
Triệu Húc Hàn xoa đầu cô: “Em chỉ biết nghịch ngợm là giỏi. Tuy em rất có tài năng, nhưng để nói là người mạnh nhất thì vẫn còn kém rất xa, cho nên không được kiêu căng tự mãn.”
“Vâng vâng, em hiểu rồi. Nhưng còn anh Hàn thì sao? Nhìn khí chất của anh có nhận ra anh là người biết khí công không?” Kỷ Hi Nguyệt nhìn anh.
“Anh trước giờ vẫn như vậy, từ nhỏ đến lớn, với lại cả giới khí công ai mà chẳng biết chủ nhân của Triệu gia là người tu luyện khí công, cho nên đâu có gì phải giấu.” Triệu Húc Hàn nhún nhún vai.
“Xí.” Kỷ Hi Nguyệt buồn bực, “Vậy bố anh thì sao? Cũng như vậy à?”
“Không, bố anh chỉ là người bình thường, nhưng lúc còn trẻ thân thủ cũng cỡ Tiêu Ân, vì đã muốn làm chủ nhân thì điều kiện tiên quyết là phải bảo vệ được mình.” Triệu Húc Hàn đáp.
“Wow, vậy tính ra anh là một vị chủ nhân rất đặc biệt nhỉ? Thế mà có người còn muốn hạ bệ anh nữa chứ. Thật sự không biết trong đầu bọn họ đang chứa gì nữa.” Kỷ Hi Nguyệt có chút bất bình.
“Có rất nhiều lí do để hạ bệ anh, nhưng chủ yếu vẫn là lòng tham và tư lợi.” Đôi mắt của Triệu Húc Hàn dần híp lại.
Kỷ Hi Nguyệt nhìn Tiêu Ân, định hỏi xem nếu giết hại mẹ của anh và làm tổn thương lão chủ nhân, chuyện này đối với Triệu gia có lợi ích gì không? Nhưng ngẫm nghĩ lại vẫn thôi, trong này chắc chắn chứa đựng cơ mật rất lớn.
Chương 958: Nhớ là phải cười
Kỷ Hi Nguyệt vốn dĩ cho rằng các nguyên lão là người đã âm mưu sát hại mẹ của Triệu Húc Hàn, nhưng bây giờ lại biết các nguyên lão là ám vệ của Triệu gia, từng làm việc cho chủ nhân, vậy chắc hẳn phải rất trung thành, sao lại có chuyện ám sát người phụ nữ mà chủ nhân yêu thương được?
Có điều cô vẫn nhịn không hỏi, vì biết đâu trong đây còn nhiều thứ dây mơ rễ má với nhau. Thôi thì sớm muộn gì cũng sẽ biết.
Xe đến biệt thự Thiên Tinh, trong bãi đỗ đã có xe của thím Lý và Kỷ Thượng Hải, xem ra họ đã về trước.
Triệu Húc Hàn bắt đầu căng thẳng, Kỷ Hi Nguyệt nắm tay anh, phát hiện lòng bàn tay của anh ra rất nhiều mồ hôi.
Kỷ Hi Nguyệt rất muốn cười, anh là một cao thủ khí công đấy, sao lại có thể xảy ra chuyện này? Muốn áp chế cái gì chỉ là chuyện đơn giản, tại sao anh lại co quắp bất an như vậy?
“Đừng căng thẳng, đâu phải anh chưa từng gặp bố em. Đúng rồi, anh đừng có kêu là Kỷ tiên sinh nhé, cứ kêu là bác trai được rồi, như vậy mới giống bạn trai bạn gái, biết chưa?” Kỷ Hi Nguyệt nỏi.
“Nhưng bố em kêu anh là Triệu chủ nhân mà?” Thực ra lần gặp mặt đó Triệu Húc Hàn cảm thấy rất bất an.
“Em sẽ bảo ông ấy kêu anh là Húc Hàn, xưng hô là bước đầu tiên kéo gần khoảng cách, nhớ là phải cười nữa đấy.” Kỷ Hi Nguyệt nhéo nhéo mặt anh.
Triệu Húc Hàn vốn dĩ đang xụ mặt, vừa nghe Kỷ Hi Nguyệt nói liền nhếch miệng cười, nhưng nụ cười này có chút cứng nhắc, miệng thì toe toét nhưng ánh mắt lại không cười, nhìn rất quái dị.
“Mắt nữa, ánh mắt đừng có sắc bén như vậy. Là người nhà chứ không phải kẻ địch.” Kỷ Hi Nguyệt quả thực cạn lời, “Cứ như đối xử với em là được.”
Vừa dứt lời, bọn họ cũng vừa bước đến cửa, A Năm lập tức mở cửa ra.
“Đại tiểu thư, Triệu chủ nhân, hai người đến rồi!” A Năm cười rất xán lạn, có điều biểu cảm của Triệu Húc Hàn hơi cứng nhắc, đây cũng là lần đầu tiên anh ấy tiếp xúc với Triệu Húc Hàn ở khoảng cách gần như vậy.
Nhưng với thân phận là vệ sĩ kiêm tài xế của Kỷ Thượng Hải, chắc chắn anh ấy đã được nghe Kỷ Thượng Hải nói, đương nhiên cũng biết bạn trai của Kỷ Hi Nguyệt là Triệu Húc Hàn.
“A Năm, lâu quá rồi không gặp anh. Nhìn anh càng ngày càng vạm vỡ ra đấy.” Kỷ Hi Nguyệt có chút kinh ngạc, nhìn A Năm hình như cường tráng lên hẳn.
A Năm liền nói: “Tại dạo này tôi siêng tập luyện ấy mà. Bọn lưu mạnh bây giờ rất nguy hiểm và ngang ngược, chúng tôi cũng phải lên level mới được.”
“Haha, nói rất đúng!” Kỷ Hi Nguyệt hiểu rồi. Có lẽ do chuyện của Tần Hạo và anh Toàn nên những người vệ sĩ như bọn họ cũng cảm thấy không mạnh là không được.
“Bố tôi đâu rồi?” Kỷ Hi Nguyệt hỏi.
“Lão gia đang ở trong phòng bếp. Ông ấy nói là hôm nay muốn đích thân làm một món để đãi Triệu chủ nhân.” A Nam đáp.
Triệu Húc Hàn sửng sốt, xem ra Kỷ Thượng Hải rất vừa ý anh, vậy thì hai chai rượu trên tay anh liệu có keo kiệt quá không?
“Thật à? Nhiều năm rồi bố tôi chưa vào bếp đấy. Anh Hàn, em thấy chưa, bố em tốt với anh lắm đấy.” Kỷ Hi Nguyệt phấn khích nói.
A Nam chạy vào trước báo cáo, chẳng mấy chốc Kỷ Thượng Hải mang tạp dề bước ra, nhìn thấy hai người liền cười nói: “Các con đến rồi đấy à!”
“Bố, bố xuống bếp thật à?” Kỷ Hi Nguyệt hào hứng nói.
Triệu Húc Hàn liền đưa hai chai rượu lên: “Bác trai, đây là rượu vang, hy vọng bác sẽ thích.”
“Haha, khách sáo rồi, ăn một bữa cơm là được, đâu cần phải mang rượu chè gì đến. Sợ nhà tôi không có rượu à?” Kỷ Thượng Hải cười rất rạng rỡ, miệng thì nói như vậy nhưng vẫn vui vẻ nhận lấy. A Năm vội vàng tiếp nhận.
Triệu Húc Hàn có chút ngượng ngùng, không biết nên đáp lại thế nào.
“Tới phòng khách ngồi trước đi, cơm nước sắp xong rồi. Thím Lý đang làm món cuối cùng.” Kỷ Thượng Hải cười tủm tỉm, nói.
“Bố, vậy để con đưa anh Hàn đi tham quan nhà mình một chút nhé.” Kỷ Hi Nguyệt nói.
Chương 959: EQ anh thấp
Kỷ Thượng Hải nhìn con gái mình chủ động lôi kéo Triệu Húc Hàn, trong lòng thầm nghĩ thím Lý đã nói đúng, con gái ông cũng rất thích Triệu chủ nhân.
“Được được được. Đi một chút xuống là có cơm ăn rồi. Để bố vào phụ thím Lý làm tiếp.”
Kỷ Thượng Hải thiết nghĩ, nếu ông chia rẽ đôi uyên ương này, rất có thể con gái sẽ hận ông đến chết, nhưng nếu cả hai đều có tình cảm với đối phương, hà tất gì không để cho hai đứa được đến với nhau?
Tuy nói Triệu gia rất nguy hiểm, nhưng ở đâu mà chẳng có nguy hiểm? Mỗi người một số phận, sống chết tại trời, đều là số mệnh cả rồi!
Cho nên Kỷ Thượng Hải quyết định nghe lời thím Lý, làm một người cha tốt, chỉ cần con gái vui vẻ hạnh phúc thì ông còn vui mừng hơn bất cứ thứ gì.
Kỷ Hi Nguyệt kéo Triệu Húc Hàn lên lầu, nhìn thấy trán anh càng lúc càng đổ nhiều mồ hôi, bèn nói: “Anh Hàn, sao anh vẫn còn căng thẳng thế? Anh xem, bố em đối xử với anh rất tốt mà.”
“Bố em không thích rượu vang.” Triệu Húc Hàn cứ canh cánh trong lòng, cho rằng Kỷ Thượng Hải không thích rượu vang. Tính ra thì rượu vang có hơi tầm thường, bởi vì trong nhà Kỷ Thượng Hải đâu có thiếu gì.
“Ai nói? EQ của anh đúng là quá thấp. Đó chỉ là lời nói khách sáo của bố em thôi, anh không thấy ông ấy cười toe toét nhận lấy đó à? Điều này chứng tỏ ông ấy rất thích, hiểu không?” Kỷ Hi Nguyệt thật sự hết nói nổi.
Triệu Húc Hàn nghệt ra: “Thật sao?”
“Thật chứ sao. Trăm thật ngàn thật. Hôm nay em cảm thấy hình như bố rất dễ chịu, còn cười nói vui vẻ, lẽ nào có liên quan đến thím Lý?” Kỷ Hi Nguyệt khẽ nhướn mày, cẩn thận suy nghĩ lại.
“Thím Lý?” Triệu Húc Hàn bị tư duy nhảy vọt của cô làm cho có chút mơ màng.
Kỷ Hi Nguyệt cười đáp: “Em thích thím Lý, cũng cảm thấy thím Lý rất được, cho nên em hy vọng bố em cũng thích thím Lý, nếu có thể theo đuổi thím ấy thì càng tốt, như vậy em sẽ có thêm một người mẹ kế, bố em cũng có thêm một người bạn đồng hành.”
Triệu Húc Hàn nghe cô trình bày mà không khỏi trợn tròn hai mắt: “Tiểu Nguyệt, có phải em lao tâm khổ trí quá rồi không? Hơn nữa em cũng biết là người của Triệu gia không được tùy tiện kết hôn mà.”
“Xí, chỉ cần bố em và thím Lý có tình cảm với nhau, thì anh, chủ nhân của Triệu gia phải thành toàn cho bọn họ, nếu không em sẽ cho anh đẹp mắt!” Kỷ Hi Nguyệt chống nạnh trừng mắt, “Thím Lý là người của anh, em không tin là anh không có quyền!”
Triệu Húc Hàn vươn tay nhéo nhéo mặt cô, bất lực nói: “Coi như em thông minh.”
“Haha, chứ sao. Vậy anh Hàn, hứa rồi đấy rồi nhé?” Kỷ Hi Nguyệt tranh thủ rèn sắt khi còn nóng.
“Hứa gì?” Triệu Húc Hàn nhướn mày.
“Thì nếu thím Lý và bố em có tình cảm với nhau, anh phải thành toàn cho bọn họ đấy.” Kỷ Hi Nguyệt liền ôm eo anh, nũng nịu nói.
Triệu Húc Hàn đáp: “Miệng thì nói đưa anh đi tham quan, rốt cuộc là mục đích cả.”
“Đâu có! Chuyện này đối với chúng ta không tốt sao? Nếu bố em vì thím Lý mà vui vẻ, những lời thím ấy nói với bố sẽ có hiệu quả hơn, vậy chắc chắc chuyện của chúng ta bố cũng sẽ dễ dàng đồng ý hơn.” Kỷ Hi Nguyệt vẽ kịch bản cho Triệu Húc Hàn.
Triệu Húc Hàn cân nhắc một chút, sau đó khẽ gật đầu: “Có vẻ hợp lý!”
“Đương nhiên là hợp lý. Anh không biết trước đây bố cật lực phản đối thế nào sao? Kêu em không được ở chung với anh, nếu không sẽ đánh gãy hai cái chân của em!” Kỷ Hi Nguyệt phóng đại.
“Vậy bây giờ hết rồi à?” Triệu Húc Hàn hỏi.
“Đương nhiên. Cũng nhờ thím Lý cả đấy. Em kêu thím Lý tới đây nấu ăn thường xuyên, tiện thể truyền bá tư tưởng cho bố, có vẻ rất có hiệu quả.” Kỷ Hi Nguyệt cười hớn hở.
“Được rồi, anh đồng ý.” Thực ra Triệu Húc Hàn cũng không có cách nào từ chối, nếu thím Lý thực sự có thể đến với Kỷ Thượng Hải, cũng là chuyện rất tốt. Thân thủ của thím Lý không tệ, ở bên cạnh Kỷ Thượng Hải có thể bảo vệ được ông ấy, như vậy Kỷ Hi Nguyệt cũng không cần lo lắng cho bố của mình nữa.
Và tất nhiên cũng yên tâm ở bên cạnh anh hơn, đúng không? Kịch bản này anh cảm thấy vô cùng hiệu quả.
Chương 960: Sợ mình mất kiểm soát
Kỷ Hi Nguyệt không khỏi vui mừng, lập tức kiễng chân hôn lên đôi môi mỏng của anh, vừa định rời đi, Triệu Húc Hàn đã vây lấy cô, biến cái hôn nhẹ nhàng thành một nụ hôn sâu.
Kỷ Hi Nguyệt không ngờ tên này lại lớn mật như vậy, đây đang là nhà của cô, bố cô bất cứ lúc nào cũng có thể lên lầu, để ông nhìn thấy cảnh này chắc xấu hổ chết mất.
Nhưng rõ ràng là Triệu Húc Hàn đang rất xúc động, nụ hôn cũng mỗi lúc một say đắm và cuồng nhiệt hơn, đến nỗi làm Kỷ Hi Nguyệt mỏi nhừ phải ngã vào lòng anh, tùy anh làm loạn.
Bàn tay to của Triệu Húc Hàn thỏa mãn leo lên nơi no đủ, lần này xem như anh đã được nắm chắc, cảm giác tiêu hồn đó khiến trái tim của Triệu Húc Hàn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, con dã thú trong người lại muốn lao ra ngoài.
Cũng may là anh vẫn còn lý trí, vội vàng đẩy Kỷ Hi Nguyệt ra, làm Kỷ Hi Nguyệt giật mình suýt ngã ngửa, nhưng đã được anh kéo lại.
“Anh Hàn, anh làm gì vậy?” Kỷ Hi Nguyệt thầm chửi trong lòng, phản ứng của người đàn ông này có phải hơi khác người rồi không?
“Anh xin lỗi. Anh, chúng ta không thể làm chuyện này.” Triệu Húc Hàn không dám nhìn thẳng vào mặt cô, “Bình tĩnh lại rồi xuống ăn cơm thôi.” Nói xong anh liền bước vào căn phòng mà Kỷ Hi Nguyệt đã mở cửa.
Kỷ Hi Nguyệt thực sự hết nói nổi. Khẽ sờ khuôn mặt đang nóng hầm hập của mình, trong lòng thầm nghĩ chắc vừa nãy người đàn ông này đã nổi lửa, sợ bản thân mất kiểm soát nên mới phản ứng như vậy.
Đáng tiếc là khó khăn lắm mới có lúc thân mật như vậy, lại phải chuẩn bị ăn cơm với bố.
Vậy tính ra bệnh tâm lý của cô có đỡ lên chút nào không nhỉ? Hay là tối nay về thử lại xem, chứ để lâu rồi sau này anh Hàn ghét bỏ cô thì sao? Còn sinh con đẻ cái nữa chứ?
Có bệnh là phải trị!
Sau khi Kỷ Hi Nguyệt suy nghĩ thông suốt, cô bước đến bên cạnh Triệu Húc Hàn. Triệu Húc Hàn đang quan sát phòng ngủ của Kỷ Hi Nguyệt, rất nữ tính. Chợt nhớ đến phòng của cô ở Phong Nhã, trong lòng anh lại tự trách không thôi.
Cô vốn là một người phụ nữ nhỏ nhắn, tại sao anh lại bất cẩn như vậy? Căn phòng đó quả thực rất nam tính. Cũng bởi vì anh chưa từng nghĩ tới một ngày sẽ có phụ nữ vào đó sống.
Nhưng bây giờ nhìn thấy căn phòng của Kỷ Hi Nguyệt, đến cả bầu không khí cũng đầy mùi nữ tính, mới biết người bạn trai như anh chưa làm tròn chức trách.
Sau đó, anh nhìn thấy bức ảnh gia đình ba người. Trong ảnh, Bạch Thu Hà vẫn còn rất trẻ, cao quý xinh đẹp, thảo nào lại sinh được một cô con gái xinh đẹp như vậy.
Nhưng chợt nghĩ đến chuyện vì lời cầu xin của anh mà bà ấy đã đến Pháp để điều tra nguyên nhân cái chết của mẹ, để rồi bị hãm hại chết ngoài ý muốn, sắc mặt của anh lập tức tái nhợt.
“Anh Hàn, anh không sao đấy chứ?” Kỷ Hi Nguyệt thấy Triệu Húc Hàn đang nhìn bức ảnh thì sắc mặt tái nhợt, vội vàng kéo cánh tay của anh.
Đúng lúc này, Kỷ Thượng Hải ở dưới lầu hét lên: “Tiểu Nguyệt, các con xuống ăn cơm này!”
Triệu Húc Hàn lập tức hoàn hồn, nhìn Kỷ Hi Nguyệt, nói: “Không, không sao. Đi thôi.”
Dĩ nhiên Kỷ Hi Nguyệt biết Triệu Húc Hàn đang nghĩ gì. Bức ảnh của mẹ cô chắc chắn đã làm anh nhớ đến cái chết bi thảm của mẹ anh, và đồng thời cũng gợi lên cảm giác áy náy trong anh, đó cũng là lí do mà anh đã nổ lực chăm sóc cô trong suốt tám năm ở kiếp trước.
Triệu Húc Hàn đã đi ra ngoài, Kỷ Hi Nguyệt cũng theo sau anh, hai người bước xuống lầu.
“Cậu chủ, đại tiểu thư.” Thím Lý từ phòng bếp tươi cười bước ra.
“Thím Lý, cám ơn thím nhé, lại để thím tới đây nấu ăn cho bố cháu rồi.” Kỷ Hi Nguyệt liền cười nói.
Thím Lý lập tức đáp: “Tiểu thư, cô đừng nói như vậy. Kỷ tiên sinh là bố của cô, tôi cũng có nghĩa vụ chăm sóc, với lại biết đâu ông ấy có thể trở thành bố vợ của cậu chủ thì sao. Mấy việc này là bổn phận của cấp dưới chúng tôi, tính toán làm gì. Dù sao tôi cũng rất thích nấu ăn mà.”
Triệu Húc Hàn liếc nhìn bà: “À, bắt đầu từ ngày mốt thím có thể nghĩ phép.”
“Thật sao? Cám ơn cậu chủ! Cảm ơn tiểu thư.” Thím Lý không khỏi vui mừng.