Độc chiếm tiên thê hàn thiếu sủng tận thiên - Chương 901-910
Đọc truyện Độc chiếm tiên thê hàn thiếu sủng tận thiên Chương 901-910 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Độc Chiếm Tiên Thê : Hàn Thiếu Sủng Tận Thiên – Chương 901-910 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 901: Căng thẳng thoát thân (II)
Ngay lập tức, có người hét lên rằng hung thủ đang ở bên kia, nhưng mấy tay đàn em bên đây đã bị chiếc xe van đột nhiên lao lên dọa hết hồn.
Bọn họ còn tưởng trong xe có người lái, nhưng nhìn kỹ ghế lái thì thấy không có ai, vậy thì nguồn lực nào đã khiến cho chiếc xe van tự lao ra ngoài như vậy?
Tiếng súng vẫn vang lên không ngớt, cả chiếc xe của Triệu Húc Hàn cũng bị bắn trúng, vì xe của anh đang nhanh chóng lùi qua đây.
Kỷ Hi Nguyệt thấy chiếc xe thể thao màu trắng đang chạy về hướng mình, trong lòng cô vui mừng khôn xiết. Thấy cánh cửa của ghế lái phụ đang mở, cô lập tức vận công, lật ngược chiếc xe van về hướng đám người đó, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất lao nhanh ra ngoài.
Người vừa lên xe, còn chưa kịp đóng cửa Triệu Húc Hàn đã nhấn chân ga phóng nhanh ra ngoài.
Tiếng súng vẫn vang lên loạn xạ ở phía sau. Kỷ Hi Nguyệt xoay đầu lại thì thấy chiếc xe van đã nằm ngang cản đường, có hai người trong số họ đã vượt qua chiếc xe đuổi theo bọn cô, nhưng dù có đuổi kịp thì vẫn không thể đột phá được tính năng chống đạn của chiếc xe này.
Vì vậy, Triệu Húc Hàn đã nhanh chóng lao khỏi lan can, ra khỏi bãi đậu xe. Vừa ra ngoài đã nghe thấy tiếng xe cảnh sát vang lên khắp nơi.
“Tốc độ phải nhanh hơn nữa!” Triệu Húc Hàn nói.
“Làm thế nào bây giờ? Liệu có bị cảnh sát tóm không?” Kỷ Hi Nguyệt phát hiện hình như cảnh sát đang đợi họ, ngay lập tức các chiếc xe đó liền lao sang đây.
“Ngồi chắc vào!” Sắc mặt Triệu Húc Hàn rất lạnh lùng, anh phóng xe ra ngoài, húc vào hai chiếc xe của cảnh sát, sau đó rẽ vào dòng xe cộ đang lưu thông trên đường, bắt đầu phóng xe với tốc độ bàn thờ, những chiếc xe cảnh sát còn lại cũng lập tức đuổi theo.
“Xem ra sắp phải bơi lội rồi.” Triệu Húc Hàn cười khổ một tiếng, “Ban đầu vốn định âm thầm giết Dillon, không ngờ lại náo loạn đến như vậy.”
Triệu Húc Hàn biết Kỷ Hi Nguyệt đã có tính toán của mình, nhưng anh thật sự không nhịn được khi thấy bàn tay ghê tởm của Dillon đặt lên vai Kỷ Hi Nguyệt, càng không thể chịu được khi thấy ánh mắt háo sắc của tên Dillon kia.
Chình vì vậy anh mới bất đắc dĩ tự mình ra tay, tốc chiến tốc thắng. Đương nhiên anh cũng đã cân nhắc đến việc tự mình làm sẽ tốt hơn, vì anh không muốn để Kỷ Hi Nguyệt tay dính máu bẩn.
“Bơi lội?” Kỷ Hi Nguyệt kinh ngạc nói.
“Ừm, khí công có thể nín thở được rất lâu, em biết chưa?” Triệu Húc Hàn hỏi.
Kỷ Hi Nguyệt khẽ gật đầu: “Chưa thử qua, nhưng chắc là sẽ làm được.”
“Chúng ta chuẩn bị ngụp lặn dưới đáy sông tầm nửa giờ.” Triệu Húc Hàn nói, “Em sợ không?”
“Có anh ở đây, em không sợ gì cả.” Kỷ Hi Nguyệt khẽ cười.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhưng quả thực cô đã thích ứng rất tốt. Chắc bởi vì cô biết Triệu Húc Hàn sẽ ở bên cạnh, nên cô thật sự không sợ gì cả.
Triệu Húc Hàn cười cười nói: “Giải quyết xong Dillon, những chuyện còn lại sẽ dễ dàng xử lý hơn. Biết đâu chúng ta còn được xem kịch hay nữa.”
“Kịch hay gì?” Kỷ Hi Nguyệt tò mò hỏi.
“Kịch hay của chú tư anh.” Khóe miệng Triệu Húc Hàn cong lên một nụ cười tàn nhẫn.
Kỷ Hi Nguyệt liền nói: “Băng nhóm Hắc Hỏa chắc chắn sẽ cho rằng chú tư anh phái người đến làm việc này đúng không? Cho nên sẽ tìm chú tư anh gây phiền phức?”
“Ừm, ban ngày chú tư được cứu ra, tối đến Dillon bị sát hại, chuyện này nói thế nào cũng sẽ gây ra một hiểu lầm rất lớn.” Tâm trạng của Triệu Húc Hàn rất tốt, mặc cho xe cảnh sát ở phía sau càng lúc càng đông.
Kỷ Hi Nguyệt cũng mừng thay anh: “Vậy anh định để cho chú tư của anh và băng nhóm Hắc Hỏa sống mái với nhau sao?”
“Tính tình của chú tư cũng không dễ chọc vào đâu. Nếu người ta đã tìm tới cửa, ông ta cũng rất thể diện. Với lại ông ta cũng đã có chuẩn bị từ trước, triệu tập sẵn anh em, đợi thời cơ tìm băng nhóm Hắc Hỏa để báo thù. Nếu không phải có anh ở đây, ông ta sẽ tự đưa ra chủ ý. Không có chỗ dựa là anh, ông ta chắc chắn sẽ làm theo ý mình.”
Triệu Húc Hàn rất hiểu vị chú tư này.
Chương 902: Căng thẳng trốn thoát (III)
Kỷ Hi Nguyệt hỏi anh: “Không phải ông ta muốn anh ra tay sao? Lẽ nào anh không giúp?”
“Đây là địa bàn của ông ta, những chuyện có thể giúp anh đã giúp rồi.” Triệu Húc Hàn trả lời câu hỏi của cô, sau đó nói: “Chuẩn bị đi, phía trước là bờ sông. Lát nữa khi xe bay lên, nhớ mở cửa nhảy xuống sông, cảnh sát chắc chắn sẽ đứng trên bờ nổ súng, em hiểu chưa?”
“Hiểu rồi!” Lần này Kỷ Hi Nguyệt không khỏi căng thẳng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên xuống nước, lại còn lẩn trốn cảnh sát, nói ra thì đúng là chút trào phúng.
Chỉ có thể nói rằng, đôi lúc luật pháp cũng chưa chắc sẽ bảo vệ người tốt, ngược lại còn bảo vệ người xấu.
Họ làm như vậy âu cũng là thay trời hành đạo.
Đột nhiên, chiếc xe lao thẳng khỏi bờ sông và bay lên không trung. Kỷ Hi Nguyệt và Triệu Húc Hàn lập tức mở cửa xe, ngay lúc chiếc xe rơi xuống nước, hai người họ cũng đồng thời từ trong xe lao thẳng xuống sông.
Trời về đêm, dưới nước tối đen như mực, Kỷ Hi Nguyệt ở dưới nước bắt đầu bơi lội, vận chuyển khí công. Lúc vừa bắt đầu có chút quá sức, nhưng chỉ một chốc sau cô đã thích ứng được.
Cô nhắm mắt lại, có thể cảm nhận được sự chuyển động của dòng nước sau đợt chấn động do rơi xe vừa rồi, Triệu Húc Hàn đã bắt được cánh tay cô.
Kỷ Hi Nguyệt mở mắt ra, bóng tối và vẩn đục khiến cô có chút khó chịu, nhưng bỗng nhiên như có chút ánh sáng, cô lại mở mắt lần nữa, khí công được cô vận chuyển đến phần mắt.
Trong chốc lát, đôi mắt đã có thể thấy được rõ ràng hơn. Triệu Húc Hàn kéo cô bơi xuống phía dưới, ánh sáng rực rỡ kia thật ra là đèn pin điện thoại trong tay Triệu Húc Hàn, hình như là một siêu phẩm chống nước.
Kỷ Hi Nguyệt nhìn Triệu Húc Hàn, Triệu Húc Hàn xoay đầu lại, mắt anh cũng đang mở ra, hai người có thể nhìn thấy rõ mặt của đối phương. Kỷ Hi Nguyệt không khỏi cảm nhận được sự thần kỳ và lợi hại của khí công, thực sự rất tuyệt vời.
Tiếng còi cảnh sát ở trên bờ càng lúc càng lớn, sau đó là tiếng nói chuyện, nhưng nghe không rõ, sau đó nữa là tiếng súng vang lên, từng cột nước dưới sông văng lên cao, đó cũng là đường đi của viên đạn.
Triệu Húc Hàn vẫy tay gọi Kỷ Hi Nguyệt, ý là bảo cô đi theo anh.
Kỷ Hi Nguyệt khẽ gật đầu. Triệu Húc Hàn thả lỏng tốc độ và bắt đầu bơi về một hướng. Kỷ Hi Nguyệt không biết họ sẽ đi đâu, nhưng cứ Triệu Húc Hàn chắc chắn sẽ không sai. Cô biết người đàn ông này đã có dự trù cho tình huống xấu nhất.
Thực ra bọn họ không cần phải giết Dillon vất vả như vậy, chẳng qua là không muốn để lộ quá nhiều khí công, bởi vì muốn kiểm tra xem trên thế giới này có bao nhiêu cao thủ khí công rất dễ dàng.
Không biết đã ở dưới nước bao lâu, dù sao Kỷ Hi Nguyệt cũng không tính được. Cảm giác dường như rất lâu nhưng cô không hề thấy phản ứng gì bất thường. Cô cảm thấy ngay cả khi mình không biết bơi, khí công vẫn có thể giúp cô tự do di chuyển trong nước.
Như vậy chẳng phải cô đã thành tinh rồi ư?
Đột nhiên Triệu Húc Hàn ở phía trước bơi hướng lên trên, Kỷ Hi Nguyệt vội vàng bám theo, cô thấy anh bơi vào một đường ống rất tối, sau đó đầu của Triệu Húc Hàn ngoi lên khỏi mặt nước.
Kỷ Hi Nguyệt cũng bơi vào đường ống đó, chốc sau đầu cũng lộ ra.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, rồi cả hai cùng bật cười, đây gọi là trở về từ cõi chết.
“Đây là đâu vậy?” Kỷ Hi Nguyệt thấp giọng nói.
Triệu Húc Hàn đưa chiếc điện thoại di động cho Kỷ Hi Nguyệt, Kỷ Hi Nguyệt nhìn thấy trên bản đồ có một chấm đỏ đang nhấp nháy.
“Lát nữa chúng ta sẽ trèo lên đây, xe của Long Bân đã đậu sẵn bên trên. Ở đây cách chỗ chúng ta rơi xuống nước khá nhiều kilomet, cho nên cảnh sát sẽ không tìm thấy được chúng ta.” Triệu Húc Hàn nói xong thì cất điện thoại.
Sau đó anh từ từ bơi đến miệng ống. Kỷ Hi Nguyệt lúc này mới phát hiện bọn họ đã ở trên bờ sông. Đường ống lớn có một nửa ở dưới nước, một nửa ở trên mặt nước, mà trên mặt nước chính là bờ sông.
“Thối quá.” Kỷ Hi Nguyệt đột nhiên ngửi thấy một mùi rất khó chịu.
Chương 903: Bình yên vô sự
Triệu Húc Hàn ngượng ngùng nói: “Cách đây không xa có một bãi rác, nhưng không có camera, cũng không có ai lui tới, nên là nơi an toàn nhất, đi thôi.” Triệu Húc Hàn nói xong thì vươn hai tay ra, từ dưới lộn ngược lên một cái, thoáng chốc đã biến mất khỏi tầm mắt của Kỷ Hi Nguyệt.
Kỷ Hi Nguyệt không khỏi há hốc, người đàn ông này nhìn chẳng khác gì một con khỉ nhanh nhạy. Xem ra đây không phải là lần đầu tiên anh làm chuyện này.
Kỷ Hi Nguyệt lập tức hít vào một hơi thật sâu, sau đó xoay người lộn ngược, nhưng cuối cùng lại bị treo ngược, xém chút nữa mất thăng bằng rơi lại xuống nước, cũng may là Triệu Húc Hàn đã tóm được cái chân ở trên của cô.
Sau đó cả người cô lại bay lên trên, được Triệu Húc Hàn nhấc khỏi mặt nước như một con gà.
Vừa ra khỏi mặt nước đã cảm nhận được một trận băng giá, Kỷ Hi Nguyệt không khỏi rùng mình. Triệu Húc Hàn vội vàng kéo cô chạy về phía chỗ tối đằng xa.
Quả nhiên ở đó đã có đậu sẵn một chiếc xe van màu đen, Triệu Húc Hàn mở cửa xe ra, Kỷ Hi Nguyệt nhìn thấy Long Bân đang ngồi ở ghế lái.
“Cậu chủ, thành công chứ?” Long Bân khởi động xe phóng đi.
“Ừm.” Triệu Húc Hàn chỉ đáp lại một tiếng. Anh bận lấy khăn lông và quần áo ở ghế sau đưa cho Kỷ Hi Nguyệt lau khô người, sau đó còn quấn cả người cô lại, “Còn lạnh không?”
“Hết lạnh rồi, vừa nãy do ra khỏi mặt nước nên hơi lạnh xíu thôi. Có khí công nên có thể tự mình làm ấm được mà, anh lo lau cho mình đi.” Kỷ Hi Nguyệt thấy anh ướt đầm đề, vội vàng giúp anh lau khô.
Long Bân ở phía trước khóe miệng khẽ cong lên. Chủ nhân và chủ mẫu cùng nhau làm nhiệm vụ sao có thể không thành công được chứ?
Anh ấy bèn mở chương trình phát thanh trong xe lên, vụ việc xảy ra ở hộp đêm Midnight đã được đưa tin, hai sát thủ đang chạy trốn, cảnh sát đuổi theo và chiếc xe lao xuống sông, hiện cảnh sát đang cho trục vớt chiếc xe.
“Liệu có điều tra được gì không?” Kỷ Hi Nguyệt hỏi.
Triệu Húc Hàn đáp: “Có IT xử lý rồi, không điều tra được gì đâu, nếu không bọn họ cũng không cần làm nữa.”
Khóe miệng Kỷ Hi Nguyệt khẽ giật giật, tự tin thế cơ à.
Chẳng bao lâu sau, chiếc xe đã đến bãi đậu xe của toàn nhà Triệu Thị. Kỷ Hi Nguyệt và Triệu Húc Hàn mặc áo khoác đen, đi thẳng vào cầu thang, trở về phòng của hai người.
Sau khi ngồi xuống sô pha, Kỷ Hi Nguyệt mới cảm thấy mọi chuyện đã kết thúc. Những chuyện vừa trải qua y hệt như một giấc mơ, là một trải nghiệm đầy bí ẩn và thú vị.
“Mau đi tắm lại nước ấm rồi ngủ đi. Ngày mai anh sẽ đưa em đến tượng Nữ thần tự do đi dạo.” Triệu Húc Hàn hôn lên trán cô một cái rồi nói.
Kỷ Hi Nguyệt khẽ gật đầu, sau đó về phòng. Cô biết Triệu Húc Hàn vẫn còn chuyện cần xử lý, nên cũng không hỏi nhiều.
Giữa đêm, Kỷ Hi Nguyệt nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên ngoài, nhưng cuối cùng cô cũng không cưỡng lại được cơn buồn ngủ.
Mãi cho đến hôm sau, tiếng gõ cửa đã đánh thức cô.
Triệu Húc Hàn mở cửa bước vào, cười nói: “Có muốn đi huấn luyện chút không?”
“Mấy giờ rồi?” Kỷ Hi Nguyệt vẫn còn bị chênh lệch múi giờ.
“Bảy giờ, huấn luyện một tiếng, sau đó ăn sáng rồi ra ngoài.” Triệu Húc Hàn đáp.
“Được!” Kỷ Hi Nguyệt lập tức lật người xuống giường, chạy vào phòng vệ sinh rửa mặt đánh răng.
Triệu Húc Hàn đóng cửa lại, thấy Thước Phong và Quy Mao bước vào, anh hỏi: “Để mất dấu rồi?”
Hai người đàn ông mặt ủ mày ê, đồng thời gật đầu. Trong lòng cả hai đều cảm thấy tự ti và tự trách sâu sắc, ngoài ra còn không cam tâm.
“Tìm tiếp.” Triệu Húc Hàn lạnh lùng nói một câu, “Tìm được rồi đừng rút dây động rừng, thông báo cho tôi biết.”
“Vâng.” Hai người lập tức rời khỏi.
Tiêu Ân nhìn bọn họ ra ngoài, sau đó nói: “Cậu chủ, tên Mai Ngọc đó lợi hại vậy sao?”
“Là hai tên này đã khinh địch đấy chứ. Tôi thấy thân thủ có lẽ không hơn là bao, nhưng khả năng phản trinh sát của tên đó rất mạnh.” Triệu Húc Hàn lạnh lùng đáp, sau đó ngồi vào bàn mở máy tính lên.
Long Bân đột nhiên bước vào, nói: “Cậu chủ, kịch hay bắt đầu rồi.”
Chương 904: Quan tâm thừa rồi
Khóe miệng Triệu Húc Hàn cong lên: “Chú tư qua đó rồi à?”
“Đúng vậy, nói là đến bái tế Dillon, nhưng điệu bộ giống hệt như đi thu phục địa bàn vậy.” Long Bân đáp.
“Ừm, cậu nhớ thông báo cho bên phía các nguyên lão một tiếng.” Triệu Húc Hàn nheo mắt nhìn anh ấy.
Long Bân sửng sốt, sau đó nuốt nước miếng đáp lại một tiếng: “Vâng.”
“Phải rồi, mấy chuyện khác chúng ta không cần quan tâm nữa, chuyện hôm nay là dạo chơi thôi.” Triệu Húc Hàn đang muốn đợi Triệu Thanh Hổ tự bê đá đập chân mình.
Long Bân khẽ gật đầu rồi bước ra ngoài.
Kỷ Hi Nguyệt thay đồ huấn luyện xong, ra khỏi phòng thấy Triệu Húc Hàn bèn hỏi: “Anh Hàn, vậy khi nào chúng ta về?”
“Nếu không có gì bất ngờ thì ngày mốt là có thể về được rồi.” Triệu Húc Hàn đáp.
“Nhanh thế ư? Chuyện bên này không cần xử lý sao?” Kỷ Hi Nguyệt kinh ngạc nói. Nếu phải đổi giám đốc khu vực, chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện phải làm.
“Không cần, có người xử lý cả rồi, anh chỉ cần đợi kết quả thôi.” Triệu Húc Hàn khẽ nhếch lên một nụ cười xấu xa.
Kỷ Hi Nguyệt liền hỏi anh: “Nhưng mà anh Hàn, làm sao anh biết vị giám đốc khu vực mới có ủng hộ anh hay không? Nếu người đó vẫn không ủng hộ anh, vậy há chẳng phải chúng ta vất vả uổng công rồi sao?”
Triệu Húc Hàn xoa xoa đầu cô: “Em tưởng anh chưa nghĩ đến vấn đề này ư?”
Kỷ Hi Nguyệt nhìn anh bày ra vẻ mặt ‘nhìn ra trông rộng’ mà không khỏi đảo mắt xem thường. Thôi được rồi, là cô lo lắng thừa.
“Đi thôi.” Triệu Húc Hàn dẫn Kỷ Hi Nguyệt ra khỏi phòng, đi đến cuối hành lang cùng tầng, đẩy cửa ra, bên trong là một phòng tập thể dục rộng chừng hai ba trăm mét vuông, không có ai tập luyện.
Hai người bắt đầy chạy bộ trước, sau đó Kỷ Hi Nguyệt lại đánh một trận Thái Cực Quyền. Lúc này Tiêu Ân đã thay quần áo thể thao bước vào.
“Tiêu Ân, qua giao đấu với Tiểu Nguyệt đi.” Triệu Húc Hàn đã từng nói với Tiêu Ân trước đó.
Tiêu Ân đáp lại một tiếng, bước tới trước mặt Kỷ Hi Nguyệt với vẻ mặt nghiêm túc và bình tĩnh.
“Đại tiểu thư, mong cô thủ hạ lưu tình nhé.” Sau khi đứng ngay ngắn trước mặt Kỷ Hi Nguyệt, anh ta nói.
Kỷ Hi Nguyệt đáp: “Tôi sẽ cố hết sức.” Nói rồi khóe miệng khẽ nhếch lên, “Nể tình anh thường ngày vẫn luôn chiếu cố tôi, anh ra tay trước đi.”
Tiêu Ân không khỏi cười khổ. Mới vỏn vẹn chưa đầy bốn tháng, vậy mà cô lại từ một cô gái ngốc nghếch không biết gì trở thành một cao thủ khí công, chuyện này nói ra làm sao anh ta chịu nổi?
Bất ngờ ra đồn tấn công Kỷ Hi Nguyệt, Kỷ Hi Nguyệt lập tức né tránh. Vừa bắt đầu trận cô không định sử dụng khí công, nên cũng trực tiếp đối kháng như bình thường.
Tiêu Ân không hổ danh là vệ sĩ hàng đầu bên cạnh Triệu Húc Hàn, ra đòn vô cùng dứt khoát, hơn nữa còn rất mánh khóe, sức lực thì khỏi bàn cãi.
Kỷ Hi Nguyệt đánh chưa tới hai mươi chiêu đã bắt đầu thấm mệt, đặc biệt là những cú đá của Tiêu Ân sức lực rất mạnh, mỗi lần dùng cánh tay để đỡ đòn, cô đau đến nghiến răng nghiến lợi.
“Đại tiểu thư, nếu cô không dùng khí công thì tuyệt đối không phải là đối thủ của tôi đâu!” Tiêu Ân nói với Kỷ Hi Nguyệt.
Điều này khiến anh ta có chút đắc ý. Nếu bây giờ ngay cả không dùng khí công mà Kỷ Hi Nguyệt vẫn có thể đánh bại được anh ta, thì anh ta cảm thấy nên tự giác về lò đào tạo lại thì hơn, kiếp này cũng không cần ngẩng mặt nhìn người khác nữa.
Kỷ Hi Nguyệt lắc lắc cánh tay sưng tấy và đau đớn của mình, rồi nói: “Vậy anh nhớ cẩn thận đấy!” Nói rồi cánh tay cô bắt đầu vận Thái Cực Quyền, khí chất và hơi thở trên người cô bỗng nhiên thay đổi.
Triệu Húc Hàn đứng một bên xem trận đấu, trong lòng vô cùng tán thưởng Kỷ Hi Nguyệt, có thể tiếp chiêu với Tiêu Ân khoảng hai mươi chiêu đã là không dễ gì rồi. Như vậy chứng tỏ cô không cần dùng khí công vẫn có thể đánh được thím Lý.
Thím Lý là người yếu nhất trong tất cả những vệ sĩ bên cạnh anh, nhưng bà có thể nấu ăn và chăm sóc cuộc sống hằng ngày cho anh. Giống như Kỷ Hi Nguyệt từng nói, thím Lý giống như một người mẹ, cho anh cảm giác của một gia đình.
Chương 905: Cho em ba phút
Không ít lần thím Lý làm anh rất tức giận, nhưng chưa lần nào anh nghiêm túc trách phạt bà.
Đặc biệt là sau khi Kỷ Hi Nguyệt xuất hiện, cô lại càng ỷ lại vào thím Lý hơn, nên anh không nỡ làm cô buồn lòng, dù sao cả hai cũng không ai còn mẹ.
Tiêu Ân ra đòn càng lúc càng dữ dội, nhưng lần này Kỷ Hi Nguyệt không hề né tránh mà trực diện tiếp chiêu, đỡ quả đấm thép và những cú đá của anh ta một cách dễ dàng, động tác cũng càng lúc càng nhanh, thỉnh thoảng Tiêu Ân không đỡ đòn kịp, Kỷ Hi Nguyệt sẽ tranh thủ ra chiêu thứ hai.
Vì vậy, tình huống tiếp theo đã hoàn toàn đảo ngược, Tiêu Ân bị đánh trả không biết bao nhiêu lần, cũng đau đến nghiến răng nghiến lợi.
Phải biết rằng sau khi Kỷ Hi Nguyệt sử dụng khí công, lực đạo của cô cứng như xi măng cốt thép, lần nào bị đánh trúng cũng đau đến ứa nước mắt.
Nhưng Tiêu Ân càng bị áp đảo thì tinh thần càng thêm dũng mãnh, hơn nữa kinh nghiệm thực chiến của anh ta còn rất dày dặn. Mặc dù Kỷ Hi Nguyệt có khí công, nhưng trong nháy mắt cũng không thể hạ gục được anh ta, điều này khiến cô có chút sốt ruột.
Song Kỷ Hi Nguyệt biết gấp gáp cũng không có tác dụng gì, về kinh nghiệm và chiêu thức cô vẫn còn thiếu, nhưng điều duy nhất cô có là sức mạnh và tốc độ, nên chỉ cần tốc độ nhanh hơn Tiêu Ân gấp đôi, cô sẽ có cơ hội đánh vào điểm chí mạng của anh ta.
Do đó, Kỷ Hi Nguyệt dần bình tĩnh lại, không còn nóng lòng mong muốn thành công nữa, mà chuyển sang vờn nhau với Tiêu Ân. Thứ nhất là tranh thủ học chút ngón đòn của Tiêu Ân, thứ hai là tìm cơ hội để đột phá.
Tiêu Ân mồ hôi nhễ nhại, có giọt còn rớt cả lên thảm, nhưng Kỷ Hi Nguyệt vẫn bình thường, đây là điểm khác biệt giữa người biết và không biết khí công.
Vờn nhau khoảng hai mươi phút, Kỷ Hi Nguyệt cũng học được không ít chiêu, đột nhiên, cô hít vào một hơi thật mạnh và nhảy lên không trung, sau đó đá vào người Tiêu Ân.
Tiêu Ân chỉ có thể đan chéo hai tay đỡ lấy cú đá của Kỷ Hi Nguyệt, nhưng chân còn lại của Kỷ Hi Nguyệt cũng đồng thời ra đòn.
Theo lẽ thường, nếu một chân đã nhấc lên thì chân kia không thể nhấc lên được nữa, nếu không cả người chắc chắn sẽ rơi xuống đất.
Nhưng bây giờ Kỷ Hi Nguyệt đã là người tu luyện khí công, nên lúc này cơ thể cô nhẹ như con diều giấy, hoàn toàn có thể tấn công trên không với tốc độ và uy lực lớn đến mức khiến Tiêu Ân có thể lùi lại hơn chục bước.
Cuối cùng Tiêu Ân cũng không trụ nổi, cả người ngã lăn ra sàn. Kỷ Hi Nguyệt tiếp đất, vỗ vỗ lòng bàn tay sau đó cười nói: “Tiêu Ân, anh thật sự rất lợi hại.”
Tiêu Ân nằm trên đất thở hổn hển nói: “Đại tiểu thư, cô đang cười nhạo tôi đấy à?”
“Tôi đâu có cười nhạo gì anh. Tôi thắng anh cũng đâu có vẻ vang gì, vì anh đâu biết khí công.” Kỷ Hi Nguyệt nói, “Nhưng chắc chắn anh là người giỏi nhất trong số những người không sử dụng khí công.”
Tiêu Ân lắc đầu cười khổ. Triệu Húc Hàn bước tới, nói: “Rất khá. Có thể đánh bại được Tiêu Ân chứng tỏ em đã có thể đánh bại được ba người.”
“Anh Hàn, hay chúng ta làm vài chiêu thử xem?” Kỷ Hi Nguyệt nhìn anh nhướn mày.
Triệu Húc Hàn nhìn đồng hồ trên tường rồi nói: “Cũng được, cho em ba phút để hạ gục anh.”
“OK!” Kỷ Hi Nguyệt lập tức tung một cước, Triệu Húc Hàn liền lướt ngang qua cô với tốc độ cực nhanh, điều này chứng tỏ Triệu Húc Hàn cũng là một người rất thành thục về khí công.
Tiêu Ân âm thầm kinh hãi, vội vàng chạy đến vách tường bên kia nép vào quan sát. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh ta được chân chính chiêm ngưỡng cậu chủ dùng khí công đấu với người khác. Nghe Long Bân nói là cậu chủ còn lợi hại hơn anh ấy rất nhiều.
Thực lực khí công của chủ nhân Triệu gia nổi tiếng trong giới cao thủ khí công, nếu không họ đã bị ám sát từ lâu. Cho nên để làm được chủ nhân, có một điều kiện không thể thiếu là thực lực của bản thân cũng phải mạnh mẽ.
Vì lẽ đó mà tên Triệu Vân Sâm chắc chắn sẽ không vượt qua được ải này. Nhưng nếu trong chi trưởng thật sự hết người, vậy thì Triệu Vân Sâm vẫn còn cơ hội. So với huyết thống chính gốc, thực lực không còn quan trọng nữa.
Chương 906: Đến lượt anh
Kỷ Hi Nguyệt xoay người, dùng hai lòng bàn tay phát chưởng, Triệu Húc Hàn cũng song chưởng tiếp cô, hai người bốn lòng bàn tay trực tiếp va chạm vào nhau.
Sau đó cả hai lập tức tách ra, đồng thời chân cũng lùi lại. Kỷ Hi Nguyệt lùi khoảng năm bước, còn Triệu Húc Hàn tầm hai bước, điều này chứng tỏ bản lĩnh khí công của Triệu Húc Hàn mạnh hơn Kỷ Hi Nguyệt.
Kỷ Hi Nguyệt không khỏi kinh ngạc, cô những tưởng mình đã rất lợi hại với tài năng thiên phú cực đại, vậy mà không ngờ Triệu Húc Hàn còn lợi hại hơn cô rất nhiều. Người đàn ông này đúng là thâm tàng bất lộ.
Thảo nào Tiêu Ân nói anh có thể lấy một địch mười.
Hơn nữa, Kỷ Hi Nguyệt cảm thấy vừa nãy có lẽ anh còn thủ hạ lưu tình với cô.
“Lực không tệ!” Triệu Húc Hàn nói một câu, “Lại nào!”
Kỷ Hi Nguyệt nghiến răng xông lên lần nữa, cả người bay lên không với tốc độ nhanh như tia chớp.
Triệu Húc Hàn dậm chân, cả người lao thẳng lên không trung. Khi đầu sắp đụng trần nhà, một chân anh co lên, đá thẳng vào Kỷ Hi Nguyệt đang dùng lại chiêu thức cũ.
Kỷ Hi Nguyệt âm thầm chửi thề, lập tức xoay người trên không. Sỡ dĩ cô có suy nghĩ này là vì trong khoảnh khắc vừa rồi thực sự rất nguy hiểm, và phản ứng theo bản năng của cô là muốn tránh cú đá này.
Bởi vì nếu để bị đá trúng, chân của cô rất có thể sẽ bị gãy mất.
Cho nên cô mới xoay người trên không và bay thẳng xuống dưới. Trước khi tiếp đất, cô lật người lăn ra ngoài.
Triệu Húc Hàn một chân giẫm lên thảm, mặt đất gần như rung chuyển, bụi mù bay lên tứ tung.
Kỷ Hi Nguyệt không quan tâm, quét chân một vòng rồi lại xông lên. Với thời hạn ba phút, cô sẽ không bỏ lỡ cơ hội được so tài với cao thủ, bởi vì có được nó không dễ dàng gì, với lại Triệu Húc Hàn cũng không rãnh rỗi để ngày nào cũng bỏ thời gian ra so tài với cô.
Còn cô thì quá muốn học hỏi, quá muốn mạnh mẽ.
Ánh mắt Triệu Húc Hàn thấp thoáng vẻ tán thưởng, lập tức bay lên không rồi lùi về sau, dáng vẻ vô cùng phóng khoáng, giống hệt với mấy tay khinh công trong phim truyền hình.
“Đến lượt anh!” Khóe miệng Triệu Húc Hàn đột nhiên nhếch lên một nụ cười giảo hoạt, sau đó lao thẳng về phía Kỷ Hi Nguyệt.
Kỷ Hi Nguyệt lập tức đề phòng. Triệu Húc Hàn bất thình lình thoắt trái thoắt phải giống hệt như ma quỷ. Tiêu Ân đứng bên quan sát mà như nhìn thấy quỷ, đôi đồng tử như chực rớt ra ngoài.
Anh ta biết khí công rất lợi hại, nhưng không ngờ lại lợi hại đến như vậy. Cái này mà muốn tránh đạn thì chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.
Kỷ Hi Nguyệt cũng không khỏi thất sắc, đâu ngờ khí công còn sử dụng được như vậy. Ngay cả cô cũng không nhìn rõ được thân ảnh của Triệu Húc Hàn, bởi vì tốc độ của anh quá nhanh, giống hệt như khắp nơi đều có Triệu Húc Hàn vậy.
Đến khi trên trán bị đau, Kỷ Hi Nguyệt mới biết anh đã đứng trước mặt cô.
Kỷ Hi Nguyệt giật mình, lùi lại hai bước, ôm chỗ trán vừa bị Triệu Húc Hàn búng trúng.
“Em thua rồi.” Khóe miệng Triệu Húc Hàn khẽ nhếch lên, “Về ăn sáng thôi.”
Nói rồi anh xoay người rời đi. Anh biết Kỷ Hi Nguyệt vẫn chưa tiêu hóa kịp.
Kỷ Hi Nguyệt sững sờ đứng đó, còn Tiêu Ân thì đưa mắt nhìn theo cậu chủ bước ra ngoài với gương mặt đầy sự sùng bái và kính sợ.
“Đại tiểu thư! Đại tiểu thư!” Tiêu Ân đứng lên, thấy Kỷ Hi Nguyệt đứng yên bất động bèn gọi cô.
Kỷ Hi Nguyệt lúc này mới hoàn hồn trở lại, nhìn anh ta rồi nói: “Tiêu Ân, vừa nãy anh có thấy rồi đúng không? Tốc độ này con mẹ nó quá nhanh rồi!”
“Nhìn thấy rồi, dọa tôi hết cả hồn.” Tiêu Ân cũng dở khóc dở cười, đây mới gọi là tuyệt thế cao thủ .
Kỷ Hi Nguyệt khẽ gật đầu: “Đáng sợ thật. Tôi còn cho rằng mình đã gần bằng anh Hàn nữa chứ. Xem ra nếu anh ấy muốn giết tôi thì chỉ cần vài giây là xong.”
“Đại tiểu thư, cô rất có tài năng, nhưng kinh nghiệm chưa đủ, còn cậu chủ đã tu luyện khí công mười mấy năm rồi, nếu để cô đánh bại trong chốc lát, chẳng phải anh ấy sẽ bị đả kích trầm trọng sao?” Tiêu Ân không khách khí nói.
Chương 907: Còn lâu mới đủ
Kỷ Hi Nguyệt sửng sốt, sau đó cười khổ gật đầu: “Là tôi đã quá tự đại rồi. Đúng là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Xem ra tôi phải huấn luyện còn lâu mới đủ.”
“Đại tiểu thư, cô có để cho người khác sống nữa không đấy? Bây giờ cô đã rất khác thường rồi.” Tiêu Ân chịu đả kích không hề nhẹ.
Kỷ Hi Nguyệt khẽ cười: “Được rồi được rồi, về tắm rửa ra phố đi dạo thôi.” Nói rồi cô hào hứng bỏ đi.
Trên bàn ăn bày biện bữa sáng kiểu phương Tây rất thịnh soạn, Kỷ Hi Nguyệt nhìn Triệu Húc Hàn đang nghiêm túc ăn sáng, nói: “Anh Hàn, anh là cao thủ giấu nghề đúng không?”
Triệu Húc Hàn ngước mắt lên nhìn cô: “Nếu cái gì cũng để người khác nhìn thấu thì anh cần gì làm chủ nhân của Triệu gia nữa?” Triệu Húc Hàn thiết nghĩ, anh sẽ không bao giờ để người khác biết rõ hết toàn bộ con người anh.
Bởi vì chuyện đó rất đáng sợ, đặc biệt là đối với người đang ngồi ở vị trí bấp bênh như anh hiện tại.
Chẳng qua là anh không muốn dọa Kỷ Hi Nguyệt sợ thôi.
Kỷ Hi Nguyệt cười cười nói: “Nói cũng phải nhỉ.”
“Trong mắt người bình thường, cao thủ khí công là một chuyện gì đó rất chấn động, hoặc có thể dẫn đến một kết quả rất phi lý, cho nên nếu không đến mức bất đắc dĩ, cố gắng hết sức đừng sử dụng khí công. Đương nhiên việc luyện tập vẫn lấy khí công làm chủ yếu.”
Triệu Húc Hàn vừa ăn vừa nói với Kỷ Hi Nguyệt.
Kỷ Hi Nguyệt khẽ gật đầu: “Anh Hàn, em hiểu rồi. Chuyện huyền ảo này nói ra đến cả em còn không tin chứ đừng nói người khác. Em sẽ cố gắng che giấu.”
Triệu Húc Hàn vươn tay xoa đầu cô, mỉm cười nói: “Ăn đi rồi anh đưa em ra ngoài, cho em chiêm ngưỡng phong cảnh nước Mỹ.”
Kỷ Hi Nguyệt hào hứng gật đầu, nhanh chóng kết thúc bữa sáng, còn sửa soạn rất chỉnh chu.
Lúc cô bước ra khỏi phòng, Triệu Húc Hàn cũng đã đổi sang một bộ quần áo thoải mái, nhìn rất đẹp trai. Lần này hai người không cần phải cải trang nữa. Kỷ Hi Nguyệt khoác tay anh, hai người giống hệt như những đôi tình nhân bình thường ra ngoài dạo phố.
Tiêu Ân lái xe, lần này chỉ có ba người bọn họ ra ngoài, nhưng trong tay Triệu Húc Hàn vẫn luôn cầm máy tính bảng và điện thoại di động, bất cứ lúc nào cũng phải làm việc và chỉ đạo ra lệnh, ngoài ra anh cũng phải nắm rõ tình hình giữa Triệu Thanh Hổ và băng nhóm Hắc Hỏa.
Nhưng những việc này không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của Kỷ Hi Nguyệt, giống như chuyện xảy ra hôm qua và tối qua không hề liên quan gì đến cô vậy. Cô mang chiếc nón rộng vành, ngắm nghía cảnh vật rồi cười hồn nhiên như một đứa trẻ.
Triệu Húc Hàn cứ mải miết nhìn khuôn mặt ngây thơ vô tội của Kỷ Hi Nguyệt, ánh mắt anh cũng trở nên dịu dàng và ấm áp hơn. Tiêu Ân thấy hai người đứng chụp hình dưới bức tượng Nữ thần tự do, khóe miệng cũng vô thức cười ngốc nghếch.
Theo góc nhìn của Tiêu Ân, kể từ sau khi Kỷ Hi Nguyệt xuất hiện, cậu chủ đã bắt đầu giống người hơn, trên mặt anh cuối cùng cũng nở nụ cười hạnh phúc, và những bề tôi trung thành như bọn họ cũng bắt đầu dễ thở hơn ngay cả những lúc áp lực nặng nề.
Vì vậy, ánh mắt Tiêu Ân khi nhìn Kỷ Hi Nguyệt cũng trở nên hân hoan hơn. Anh ta vội chụp lại vài bức ảnh của đôi nam nữ rồi gửi vào trong nhóm chat của họ.
Để cho mấy người thím Lý và lão Khôi cùng xem. Dù sao thì những khoảnh khắc cậu chủ được thoải mái như vậy rất hiếm thấy, cho nên mấy bức ảnh này thật sự rất quý giá, nhưng anh ta cũng hy vọng sau này cậu chủ vẫn có tâm trạng tốt như bây giờ.
Triệu Húc Hàn dẫn Kỷ Hi Nguyệt đến một số điểm tham quan du lịch ở Mỹ, sau đó lại dẫn cô đi mua sắm. Kỷ Hi Nguyệt mua được rất nhiều đồ.
Khi hai người chuẩn bị bước ra khỏi cửa hàng bách hóa, Triệu Húc Hàn đột nhiên dừng chân trước một cửa hàng trang sức.
“Anh Hàn, đừng nói với em là anh lại muốn tặng em trang sức nữa nhé? Em có nhiều lắm rồi, không cần nữa đâu.” Kỷ Hi Nguyệt vội vàng nói.
Triệu Húc Hàn vẫn đang nắm tay cô, lúc này anh ngước mắt lên nhìn ngón tay đang đeo chiếc nhẫn ám khí, rồi lại cầm bàn tay còn lại của cô.
Chương 908: Muốn nổi thú tính sao
Triệu Húc Hàn nhìn bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn với từng ngón tay thon dài của cô, trong lòng có một loại kích động muốn hôn lên đó: “Chúng ta có nên có đôi nhẫn không nhỉ?”
“Nhẫn?” Kỷ Hi Nguyệt sững sờ, có chút căng thẳng, chẳng lẽ tên này muốn cầu hôn cô sao?
“Đúng, là nhẫn, vật nên có giữa những đôi yêu nhau.” Triệu Húc Hàn vươn bàn tay của mình ra, trên đó không có bất cứ một vật gì cả. Trừ chiếc nhẫn có kim độc tối qua anh đeo để đi giết thủ lĩnh của băng nhóm Hắc Hỏa, Kỷ Hi Nguyệt chưa từng thấy anh đeo bất kỳ một món trang sức bao giờ.
Kỷ Hi Nguyệt cười toe toét, nói: “Nhẫn cặp? Ý hay đấy!”
May là không phải nhẫn cầu hôn.
Hai người cùng bước vào cửa hàng, nhân viên bán hàng lập tức tiến lên nhiệt tình hỏi han, Kỷ Hi Nguyệt vội nói: “Anh Hàn, để em chọn cho nhé, anh chọn thế nào cũng khoa trương cho xem.”
Khóe miệng Triệu Húc Hàn khẽ giật giật: “Được, vậy em chọn đi.”
Kỷ Hi Nguyệt hào hứng đi tới đi lui nhìn vào tủ trưng bày, còn Triệu Húc Hàn thì đi theo sau mông cô, trong lòng vô cùng yên bình và hạnh phúc. Thật ra nếu cô và anh có thể như bao đôi tình nhân bình thường khác kết hôn rồi sinh con, có lẽ cũng sẽ rất hạnh phúc.
Nhưng cuộc sống của anh vốn đã được định sẵn là sẽ không bình yên, bởi vì anh còn mang nặng mối thù giết mẹ.
Kỷ Hi Nguyệt đột nhiên dừng trước một tủ trưng bày, bên trong đều là nhẫn sapphire, trong số đó có một chiếc nhẫn hình hoa lan, ở giữa là một viên sapphire một carat, còn cánh hoa xung quanh là những viên kim cương vụn với màu sắc xanh lam nhạt, có lẽ là kim cương xanh.
Chiếc nhẫn này nhìn tổng thể rất xinh đẹp, còn có hình hoa lan, giá tiền cũng vừa phải, Kỷ Hi Nguyệt vừa nhìn thấy là đã ưng ý ngay.
Chiếc nhẫn nam cùng mẫu với cô là nhẫn hình vuông sapphire, xung quanh cũng được đính kim cương vụn cùng màu, trông đơn giản mà phóng khoáng.
Kỷ Hi Nguyệt liền quay đầu lại nhìn Triệu Húc Hàn và mỉm cười.
“Rất đẹp, lấy cặp này đi.” Triệu Húc Hàn nhìn thấy sự ưng ý trong mắt cô. Thực ra anh cũng nhìn trúng cặp nhẫn này ngay từ ánh mắt đầu tiên, vì hoa lan là loài hoa mà anh thích nhất, cũng là loài hoa mà mẹ anh thích nhất. Người phụ nữ của anh cũng thích nó, đương nhiên anh rất vui mừng.
Sau khi thanh toán xong, Kỷ Hi Nguyệt liền đeo vào tay, cô còn đeo giúp Triệu Húc Hàn, càng nhìn càng thấy thích.
“Anh Hàn, sau này anh là của em rồi đấy nhé.” Kỷ Hi Nguyệt cười nói.
Triệu Húc Hàn đáp: “Vốn dĩ vẫn là của em mà, nhưng đây không phải là nhẫn đính hôn.”
“Em biết, nhẫn đính hôn anh chọn đi.” Kỷ Hi Nguyệt cười cười, “Em chọn cặp này là được rồi.”
Triệu Húc Hàn lắc đầu: “Không phải do anh chọn. Nó vốn dĩ là vật gia truyền của Triệu gia. Hiện tại bố anh đang giữ, tới ngày anh kết hôn ông mới cầm ra ngoài.”
Kỷ Hi Nguyệt cười khan: “Thế à. Vậy chắc xấu lắm nhỉ, hoặc là không vừa cỡ tay. Lỡ em mang không vừa chắc buồn cười lắm.”
“Ai nói nhất định phải là em mang chứ.” Triệu Húc Hàn xoay người bỏ đi.
“…!” Kỷ Hi Nguyệt sững sờ há hốc, sau đó lạch bạch đuổi theo, tóm cánh tay Triệu Húc Hàn lại thì thấy trên mặt anh đang bày ra một nụ cười ranh mãnh và xấu xa.
“Anh Hàn, anh xấu xí thật đấy!” Kỷ Hi Nguyệt hờn mát nói.
Triệu Húc Hàn nhìn chiếc nhẫn trên tay, sau đó ôm lấy cô rồi nói: “Tốt xấu gì cũng của em tất, em không nhận cũng phải nhận.”
“Xí, ai nói em bắt buộc phải nhận.” Kỷ Hi Nguyệt lập tức bĩu môi.
Triệu Húc Hàn cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô: “Đây là ấn ký, đóng dấu lãnh thổ của anh.”
Kỷ Hi Nguyệt không khỏi kinh ngạc, người đàn ông này qua Mỹ rồi như biến thành người khác vậy? Đây là đang muốn nổi thú tính đó sao?
Nhưng trong lòng cô lại cảm thấy ngọt ngào hơn cả việc ăn tráng miệng, nếu cuộc sống sau này của họ ngày nào cũng được vui vẻ, ân ân ái ái như vậy thì hạnh phúc biết mấy.
Song cô vẫn tin, tương lai nhất định sẽ được như vậy. Chỉ cần cô có thể trở thành chủ mẫu của Triệu gia và sát cánh cùng anh, một ngày nào đó chắc chắn họ sẽ tìm ra được tất cả sự thật và sống hạnh phúc bên nhau cả đời.
Chương 909: Quy Mao bị thương
Tới giờ cơm tối, Triệu Húc Hàn đưa Kỷ Hi Nguyệt đến một nhà hàng Tây cao cấp, thưởng thức đồ Tây chính gốc, còn được xem ban nhạc người da đen biểu diễn. Hai người đang hẹn hò như những đôi tình nhân khác.
Mãi đến khi có một cuộc điện thoại gọi đến. Triệu Húc Hàn cũng vừa dùng xong bữa tối, nhìn thấy điện thoại, đột nhiên hơi thở thư thái trên người biến mất trong tích tắc, cả người anh lại trở nên lạnh lùng và sắc bén.
Kỷ Hi Nguyệt ăn xong tráng miệng, xoa bụng dựa vào ghế, thấy biểu cảm của Triệu Húc Hàn thì không khỏi thắc mắc.
“Thước Phong và Quy Mao đã tìm thấy Mai Ngọc rồi, nhưng Quy Mao bị thương khá nghiêm trọng.” Triệu Húc Hàn lập tức đứng lên, “Chúng ta đi thôi.”
Kỷ Hi Nguyệt trong lòng chấn động, không ngờ Quy Mao lại bị thương, vậy chứng tỏ Mai Ngọc còn mạnh hơn cả Quy Mao. Có điều Thước Phong và Quy Mao vẫn đi cùng nhau, làm sao Quy Mao bị thương được?
Hai người mà vẫn không đấu lại một người, chuyện này thật sự rất đáng sợ.
“Bọn họ đang ở đâu?” Kỷ Hi Nguyệt đuổi theo hỏi Triệu Húc Hàn.
“Đang ở trong phòng khám của một người bạn. Giờ anh với em sang đó, còn Tiêu Ân đưa đồ về trước.” Triệu Húc Hàn nói.
Kỷ Hi Nguyệt đáp: “Được.”
“Em có mang theo tiền xu không?” Triệu Húc Hàn hỏi cô.
Kỷ Hi Nguyệt gật đầu: “Trong ba lo của em có một ít.” Cô luôn mang theo ba lô nhỏ, để vài thứ linh tinh như tiền lẻ và di động.
Triệu Húc Hàn gật đầu. Tìm Tiêu Ân dặn dò vài câu xong, Triệu Húc Hàn và Kỷ Hi Nguyệt rời khỏi. Tiêu Ân cũng lái xe về toà cao ốc của Triệu gia trước.
Tài xế taxi thấy hai vị khác nước ngoài thì rất nhiệt tình bắt chuyện, ban đầu Triệu Húc Hàn và Kỷ Hi Nguyệt còn đáp lại mấy câu, lát sau thấy tài xế càng nói càng hăng, hai người đều cảm thấy bực mình, không tiếp lời anh ta nữa. Người tài xế đó chỉ có thể nhún vai, trong miệng lầm bà lầm bầm, hình như còn chen vào mấy câu chửi rủa.
Anh ta tưởng Triệu Húc Hàn và Kỷ Hi Nguyệt nghe không hiểu, nhưng thực chất là hai người không có tâm trạng đi so đo với anh ta mà thôi.
Đến địa điểm chỉ định, cả hai nhanh chóng xuống xe. Triệu Húc Hàn trả tiền phí, còn Kỷ Hi Nguyệt đứng sau cầm đồng xu phi thẳng vào bánh xe của tên tài xế này.
Thấy đồng xu đã găm hẳn vào bánh xe, Kỷ Hi Nguyệt cười khẩy một tiếng, để xem tên này gặp xui xẻo thế nào.
Hai người đưa mắt nhìn tòa nhà kiểu Mỹ trước mặt. Đây là khu biệt thự biệt lập, hàng xóm ở cách nhau rất xa, có cả nhà để xe riêng và sân vườn gì đó… hoàn toàn cách biệt với trung tâm thành phố.
Triệu Húc Hàn và Kỷ Hi Nguyệt bước tới gõ cửa. Cánh cửa nhanh chóng mở ra. Người mở cửa là một phụ nữ ngoại quốc. Triệu Húc Hàn nói chuyện với cô ấy bằng thứ tiếng Anh lưu loát.
Người phụ nữ đó gật đầu và dẫn họ vào trong, nhưng không vào phòng mà là xuống tầng hầm.
Kỷ Hi Nguyệt ngửi thấy mùi máu trên cầu thang.
Bên dưới có một số thiết bị y tế đơn sơ, Quy Mao đang nằm trên giường bệnh với sắc mặt tái nhợt, trước ngực quấn đầy băng gạc, trên tay truyền nước biển, dáng vẻ rất yếu ớt.
Thước Phong thấy hai người bước vào, vội vàng chạy đến.
“Chuyện gì đây?” Triệu Húc Hàn thấy Quy Mao hôn mê, liền đanh mặt hỏi Thước Phong.
Thước Phong đột nhiên quỳ một gối xuống, khó chịu nói: “Mai Ngọc còn đáng sợ hơn chúng ta nghĩ. Hắn ta là một cao thủ ám khí. Ngực của Quy Mao bị phi đao của hắn ta phóng trúng, sau đó hắn ta bỏ chạy.”
Sắc mặt của Kỷ Hi Nguyệt cũng rất khó coi. Thấy Quy Mao như vậy, trong lòng cô cũng rất khó chịu. Một cao thủ khí công mà bây giờ lại yếu ớt như vậy, cô thật sự không còn vui nổi.
Từ bên kia có một vị bác sĩ bước tới, trên tay vẫn đang cầm khăn lông lau tay, điều đặc biệt là người này lại là một bác sĩ người Trung Quốc.
“Đây là bác sĩ Tưởng, là người của Triệu gia.” Triệu Húc Hàn giới thiệu với Kỷ Hi Nguyệt.
Chương 910: Cùng nhau xuống địa ngục
Kỷ Hi Nguyệt liền gật đầu chào hỏi bác sĩ Tưởng, trong lòng cũng không có quá ngạc nhiên, dù sao công việc kinh doanh của Triệu gia ở Bắc Mỹ cũng không ít, tất nhiên phải chuẩn bị sẵn rất nhiều thứ.
Triệu Húc Hàn hỏi: “Có nguy hiểm đến tính mạng không?”
“Dao đâm rất sâu, nhưng cũng may là Quy Mao né được vùng tim. Người thì đã cứu được, nhưng phải nghĩ ngơi để dưỡng thương.” Bác sĩ Tưởng đáp.
Triệu Húc Hàn thở phào nhẹ nhõm, nói tiếng cảm ơn với bác sĩ Tưởng, sau đó bác sĩ Tưởng ra về.
Triệu Húc Hàn bước tới bên cạnh Quy Mao, Kỷ Hi Nguyệt thấy cơ mặt của anh khẽ run rẩy. Cô hiểu được tâm trạng của anh. Người của mình bị thương đến như vậy, chắc hẳn trong lòng anh rất khó chịu.
“Cậu chủ, Mai Ngọc tuyên bố rằng hắn ta sẽ giết hết bốn ám vệ của chúng ta.” Thước Phong đột nhiên lên tiếng.
Triệu Húc Hàn ngước mắt lên nhìn anh ta, ánh mắt sắc lẹm như kiếm.
Thước Phong sợ hãi cúi đầu. Triệu Húc Hàn hỏi anh ta: “Lý do?”
“Mai Ngọc nói hắn ta chưa từng thất bại nhiệm vụ nào trong sự nghiệp của mình, lần này hắn ta bị vấp ngã trong tay chúng ta, vì vậy hắn muốn để cho chúng ta biết sự đáng sợ của hắn.” Thước Phong đáp.
Triệu Húc Hàn nheo mắt lại, dáng vẻ hết sức lạnh lùng: “Nói năng hùng hồn đấy. Tôn gia muốn công khai khiêu chiến với Triệu gia chúng ta sao?”
Thước Phong đáp: “Chuyện này tôi không rõ. Tôi có hỏi nhiệm vụ lần này của hắn là gì, nhưng hắn chỉ cười khẩy một tiếng thay cho câu trả lời. Tôi có cảm giác là lần này có liên quan đến Triệu gia của chúng ta.”
Triệu Húc Hàn không đáp lại, hình như đang suy nghĩ điều gì đó.
“Biết anh ta đang trốn ở đâu không?” Kỷ Hi Nguyệt hỏi.
Thước Phong lắc đầu, sau đó nói: “Tôi điều tra được hắn ta có một người bạn gái.”
Triệu Húc Hàn lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ hung ác: “Địa chỉ!”
Thước Phong lấy đi động ra gửi một địa chỉ cho Triệu Húc Hàn, sau đó Triệu Húc Hàn nói với Thước Phong: “Ở lại đây chăm sóc cho Quy Mao, bên chỗ Mai Ngọc tôi sẽ xử lý.” Nói rồi anh kéo Kỷ Hi Nguyệt rời khỏi.
Hai người ra cổng bắt taxi, đi về hướng địa chỉ trên điện thoại của Triệu Húc Hàn.
“Anh Hàn, chúng ta đến nơi ở của bạn gái Mai Ngọc sao?” Kỷ Hi Nguyệt hỏi.
“Hay là em về trước phòng trước đi?” Triệu Húc Hàn nhìn cô nói.
“Không, em muốn đi với anh. Anh làm gì em cũng muốn theo anh.” Kỷ Hi Nguyệt lập tức lắc đầu.
Triệu Húc Hàn ôm lấy cô, sau đó thì thào: “Tiểu Nguyệt, anh, có thể anh sẽ làm chuyện xấu.”
Cơ thể Kỷ Hi Nguyệt chợt cứng lại: “Nếu chuyện đó là để bảo vệ những người mà mình quan tâm, em sẽ ủng hộ anh hai tay hai chân.”
“Dù tổn thương người vô tội?” Triệu Húc Hàn nhìn sâu vào đôi đồng tử xinh đẹp của cô, hỏi.
Kỷ Hi Nguyệt sửng sốt, sau đó nhấc bàn tay đang đeo nhẫn của hai người lên: “Nếu phải xuống địa ngục, vậy cả hai chúng ta cùng đi!”
Nội tâm Triệu Húc Hàn nhất thời rung động, vòng tay ôm cô càng chặt hơn. Mặc dù anh không đáp lại, nhưng Kỷ Hi Nguyệt biết trong lòng anh lúc này đang mất bình tĩnh.
Một lúc lâu sau, Triệu Húc Hàn gọi điện thoại cho Tiêu Ân, kêu Long Bân đưa đồ đến.
Nhà bạn gái của Mai Ngọc cũng ở ngoại thành, cũng là kiểu biệt thự nhỏ phương Tây. Lúc này bên trong tối đen như mực, hình như là không có ai ở nhà, nhưng giờ này đi ngủ thì vẫn còn hơi sớm.
Hai người không dừng xe trước mặt ngôi biệt thự mà chạy thẳng qua, sau đó xuống xe trước một siêu thị.
“Đợi Long Bân đưa đồ đến rồi hành động.” Triệu Húc Hàn và Kỷ Hi Nguyệt tới một chiếc ghế dài trên lối đi bộ ngồi xuống, sau đó lấy điện thoại ra kiểm tra gì đó.
“Anh Hàn, đâu có gì chắc chắn là Mai Ngọc sẽ đến tìm bạn gái của hắn?” Kỷ Hi Nguyệt lo họ đến đây vô ích.
Triệu Húc Hàn đáp: “Nếu quan tâm chắc chắn sẽ quay về.”
Kỷ Hi Nguyệt nhất thời hiểu ra, nhưng cô lại nói: “Biết đâu Mai Ngọc không nói cho cô ta biết gì thì sao? Dù gì thì Mai Ngọc cũng là một sát thủ, liệu hắn ta có nói không?”