Độc chiếm tiên thê hàn thiếu sủng tận thiên - Chương 501-510
Đọc truyện Độc chiếm tiên thê hàn thiếu sủng tận thiên Chương 501-510 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Độc Chiếm Tiên Thê : Hàn Thiếu Sủng Tận Thiên – Chương 501-510 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 501: Phải nói cho cô ấy biết sao? Kỷ Hi Nguyệt liền kể lại cuộc điện thoại giữa cô và bố cho anh nghe.
Triệu Húc Hàn nhíu mày: “Đúng là có chút kỳ lạ. Nếu bố em dễ mềm lòng như vậy thì thật sự Đường Tuyết Mai rất có bản lĩnh.”
“Anh Hàn, có khi nào Đường Tuyết Mai và Tần Hạo đã uy hiếp bố em không?” Kỷ Hi Nguyệt lo lắng nói.
Triệu Húc Hàn nhìn cô, sau đó cân nhắc một chút rồi nói: “Cũng có thể. Em đừng sốt ruột. Anh sẽ cho người đi điều thử xem.”
Kỷ Hi Nguyệt lập tức gật đầu như giã tỏi. Cô hơi lo lắng cho bố: “Anh Hàn, bây giờ em muốn về nhà một chuyến, em sợ bố không vui.”
Triệu Húc Hàn nhìn đồng hồ treo tường, đã sắp mười một giờ.
“Anh Hàn, đó là bố em.” Kỷ Hi Nguyệt tha thiết nói, “ Em sẽ kêu Long Bân đi cùng.”
Triệu Húc Hàn nhìn gương mặt đầy vẻ lo lắng của cô, sau đó khẽ gật đầu: “Để anh gọi cho Long Bân, kêu cậu ấy tới đón em.”
Triệu Húc Hàn không thể đi cùng, vì Kỷ Thượng Hải dù sao cũng không chưa biết mối quan hệ giữa anh và Kỷ Hi Nguyệt.
Anh có thể nói cho toàn thế giới biết Kỷ Hi Nguyệt là người phụ nữ của anh, nhưng duy nhất với bố của Kỷ Hi Nguyệt là anh không dám nói bậy, bởi vì anh rất quan tâm cách nhìn của ông ấy đối với anh.
Nhất định phải lưu lại ấn tượng tốt cho sau này mới được.
Long Bân ở tòa nhà bên cạnh, sau khi nhận được lệnh thì nhanh chóng có mặt ở bãi đậu xe để đợi sẵn.
Kỷ Hi Nguyệt đổi sang quần áo thoải mái rồi ra cửa, nói với Triệu Húc Hàn là tối nay cô không về, nhưng điều tra được bất kỳ chuyện gì có liên quan tới bố cô thì nhất định phải nói cho cô biết.
Kỷ Hi Nguyệt vừa rời khỏi, Triệu Húc Hàn cũng ra ngoài, anh phải về nhà cổ của Triệu gia.
Nếu Kỷ Hi Nguyệt ở nhà, anh sẽ bớt thời gian để ở với cô, mà bản thân anh cũng cảm thấy chỉ khi ở bên cạnh người phụ nữ này mới có cảm giác an toàn.
Nhưng Kỷ Hi Nguyệt không có ở nhà, anh cũng muốn quay về nhà cổ để giải quyết chút công chuyện.
Tiêu Ân hiểu thấu suy nghĩ của cậu chủ nhà mình. Cậu chủ thực sự rất quan tâm tới Kỷ tiểu thư, chuyện gì cũng nghĩ đến cô đầu tiên.
“Cậu chủ, anh nghĩ lần này thiếu gia Vân Sâm đưa tiểu thư Úy Mẫn Nhi về cùng là có ý gì?” Tiêu Ân nói chuyện.
Triệu Húc Hàn lạnh lùng đáp: “Chuyện này không phải rõ ràng quá rồi à?”
“Triệu Nhất Gia thật sự đối xử với cậu chủ như vậy sao?” Tiêu Ân thở dài.
“Anh ta có bao giờ để tôi sống yên ổn đâu?” Triệu Húc Hàn cười khẩy, giọng cười đó làm cho Tiêu Ân cảm giác như có một luồng âm khí từ dưới lòng bàn chân truyền lên.
Có thể thấy cậu chủ thật sự rất thất vọng về người anh cả của mình.
“Vậy cô Úy Mẫn Nhi đó cậu chủ định giải quyết thế nào? Ngày mai cô ấy muốn đến sống ở biệt thự bán sơn Ngữ Cảnh.” Tiêu Ân nói, “Cậu chủ, anh không nói với Kỷ tiểu thư sao?”
“Tôi có nên nói với cô ấy không?” Triệu Húc Hàn nhíu mày.
Tiêu Ân ho khan: “Tôi cảm thấy, nếu cậu chủ thật sự quan tâm Kỷ tiểu thư thì vẫn nên nói một tiếng, nếu không với tính khí của Kỷ tiểu thư, cô ấy nhất định sẽ không vui.”
Triệu Húc Hàn siết chặt ấn đường: “Từ lúc nào mà cậu biết nghĩ cho cô ấy vậy?”
“Cậu chủ, cho dù anh có làm mặt lạnh đi chăng nữa thì phần tình cảm mà anh dành cho Kỷ tiểu thư mọi người đều thấy rõ. Nếu để cô ấy phát hiện anh đang giấu một người phụ nữ ở Ngự Cảnh, cô ấy sẽ rất đau lòng. Lẽ nào cậu chủ không sợ cô ấy đau lòng sao?”
Tiêu Ân biết cậu chủ là một người cứng rắn, bởi vì cậu chủ không thẹn với lương tâm nên không cần giải thích với mọi người.
Nhưng nam nữ yêu đương không phải như vậy. Một khi không cẩn thận, cả hai sẽ dây vào vướng mắc tình cảm, đôi bên cãi vã trở mặt, nhưng đau khổ nhất vẫn là mấy người bọn họ.
Cho nên, vì để cuộc sống của bọn họ được yên ổn, anh ta nhất định phải nhắc nhở cậu chủ. Vì anh ta biết, thực chất trong lòng cậu chủ rất quan tâm Kỷ Hi Nguyệt.
Triệu Húc Hàn rơi vào im lặng, trong đầu suy nghĩ những lời Tiêu Ân vừa nói.
“Ngày mai cũng bảo cô ấy về Ngự Cảnh sống.” Kết luận cuối cùng của Triệu Húc Hàn.
Chương 502: Tiểu thư còn yếu lắm
Tiêu Ân sửng sốt. Không phải chứ cậu chủ, để Úy Mẫn Nhi và Kỷ Hi Nguyệt sống cùng một mái nhà, há chẳng phải là tình địch diện kiến , ghen tuông đỏ mắt sao?
Đây là muốn thế giới đại chiến ư?
“Cậu chủ, anh, anh chắc chứ? Thực lực của Úy Mẫn Nhi mạnh hơn Kỷ tiểu thư rất nhiều.” Tiêu Ân bắt đầu lo lắng cho Kỷ Hi Nguyệt.
“Cậu cảm thấy cô ấy là người dễ chịu thiệt sao?” Triệu Húc Hàn thấy chủ ý này không tệ, “Hơn nữa, sớm muộn gì cô ấy chẳng phải đối mặt?”
Tiêu Ân lại sửng sốt. Câu nói này mang hàm nghĩa rất lớn.
Sớm muộn gì cũng phải đối mặt, vậy ý cậu chủ là Kỷ tiểu thư sẽ thật sự trở thành chủ mẫu của Triệu gia?
Trong lòng Tiêu Ân lập tức vui mừng, nhưng bỗng chốc lại có chút lo lắng.
“Cậu chủ, tiểu thư vẫn còn quá yếu. Hay là trước tiên kêu cô ấy tạm dừng công việc phóng viên, tập trung rèn luyện một chút rồi lại nói?” Tiêu Ân đề nghị.
Trong mắt Triệu Húc Hàn chợt lóe lên một tia sáng, sau đó nói: “Cũng đúng. Cô ấy vừa mới đưa tin về vụ án cưỡng giết, công trạng không nhỏ. Cho cô ấy nghĩ nửa tháng đi.”
“Vâng, cậu chủ!” Tiêu Ân phấn khích đáp. Ngày mai anh ta sẽ gọi điện cho Lộc Hùng.
Bên phía Kỷ Hi Nguyệt.
Sau khi Long Bân đưa cô đến biệt thự Thiên Tinh, Kỷ Hi Nguyệt thấy phòng bố vẫn còn sáng đèn.
Long Bân muốn ở lại để bảo vệ cô. Kỷ Hi Nguyệt có chút sầu não. Trong đây hệ thống bảo an rất tốt, hơn nữa vệ sĩ của bố và dì giúp việc cũng ở đây. Nhưng Long Bân đã kiên trì như vậy, cô cũng hết cách.
“Tiểu thư, sao cô lại về?” Dì giúp việc ra mở cửa, nhìn thấy Kỷ Hi Nguyệt thì giật mình.
“Dì, cháu về thăm bố cháu. Tối nay sẽ ở lại đây. Vị này là vệ sĩ của con, cũng ở lại đây luôn, dì sắp xếp cho anh ấy một phòng nhé. Cháu đi xem bố cháu đã.”
Kỷ Hi Nguyệt dặn dò xong thì chạy lên lầu gõ cửa.
Kỷ Thượng Hải mở cửa ra, thấy Kỷ Hi Nguyệt thì vui mừng nói: “Tiểu Nguyệt, sao khuya vậy rồi con còn về?”
“Bố, con lo lắng cho bố đấy mà. Tối nay con sẽ ở lại đây. Bố có đói bụng không? Bố con chúng ta ăn chút bữa khuya với uống tí rượu vang nhé?” Kỷ Hi Nguyệt rủ rê.
Kỷ Thượng Hải bật cười: “Con đói bụng rồi chứ gì? Được rồi, để bố ăn với con.”
Hai bố con xuống lầu, dì giúp việc lập tức đi chuẩn bị bữa khuya. Hai người ngồi trong phòng ăn, rót rượu vang ra.
“Tiểu Nguyệt, bố già cả nên mắt mờ thật rồi. Nếu không phải có cô con gái thông minh như con thì lần này bố đã bị người ta lừa gạt.” Kỷ Thượng Hải biết lí do Kỷ Hi Nguyệt đến đây, cho nên chủ động nhắc đến chuyện này.
“Bố, bố đừng nói như vậy. Không phải lỗi của bố, là một số người thật sự quá nham hiểm. Nhưng vẫn may là bố có thể nhận ra. Bây giờ không phải đã ổn cả rồi sao?” Kỷ Hi Nguyệt an ủi.
Kỷ Thượng Hải khẽ thay đổi sắc mặt, sau đó có chút lúng túng, rồi lại thở dài, nói: “Tiểu Nguyệt, mẹ con đã mất lâu rồi nhỉ.”
Trên mặt ông đầy vẻ hoài niệm.
Kỷ Hi Nguyệt rất đau lòng: “Bố, bố đừng như vậy mà. Là con không tốt. Sau này con sẽ thường xuyên về thăm bố. Còn nữa, Đường Tuyết Mai là người xấu, nhưng không phải vì thế mà phụ nữ người nào cũng xấu. Bố vẫn còn trẻ, nhất định sẽ tìm được một người đối xử chân thành với bố thôi.”
Kỷ Thượng Hải bật cười: “Con đừng nhọc lòng vì bố nữa. Bố mệt rồi. Chỉ cần con hạnh phúc, bố cũng không muốn tìm nữa.”
“Bố, bố không thể vì Đường Tuyết Mai mà buông bỏ hy vọng được. Con vẫn muốn một người mẹ kế tốt bụng đấy!” Kỷ Hi Nguyệt bĩu môi.
“Con bé này, muốn cái gì cơ chứ! Sao không thấy con tìm bạn trai? Định khi nào mang về ra mắt bố đây?” Kỷ Thượng Hải đúng là vừa tức giận vừa buồn cười.
Chương 503: Không muốn phục thù sao?
Kỷ Hi Nguyệt trở nên nghiêm túc : “Bố, bố thật sự không muốn truy cứu Đường Tuyết Mai và Tần Hạo nữa sao? Khoản tiền mười tám triệu đó hiện giờ có thể khẳng định tám chín phần là Tần Hạo đã động tay vào.”
Kỷ Hi Nguyệt nhớ trên tài khoản đó là ba mươi triệu, còn mười tám triệu chỉ là tài khoản giả, chính xác phải là ba mươi triệu. Cho nên mười tám triệu có thể thu hồi, nhưng mười hai triệu còn lại thì không biết đã đi về đâu.
Thủ đoạn này quả thực quá cao minh, một người thì hoàn toàn không thể làm được, trong đây có lẽ sẽ liên quan đến Tần Hạo, Đường Tuyết Mai, Tôn Mai, cũng có thể có Trương Cầm, thậm chí là chú hai cô.
Cô muốn nói cho bố biết, nhưng lại sợ bố bị đả kích, với lại bây giờ tài khoản kia vẫn chưa sáng tỏ, cho nên phải nhẫn nại thêm một xíu nữa.
Sắc mặt Kỷ Thượng Hải hơi tái nhợt, lắc đầu bảo: “Tiểu Nguyệt, nhiều hơn một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện. Bỏ đi. Không truy cứu nữa. Dù sao chúng ta cũng không moi ra được cái gì, hà tất phải đuổi cùng giết tận?”
“Nhưng mà bố, Đường Tuyết Mai chơi xỏ bố như vậy, lẽ nào bố không tức giận?” Kỷ Hi Nguyệt rất thắc mắc phản ứng này của bố. Một người bình thường gặp phải chuyện này chẳng phải đều rất tức giận sao?
Kỷ Thượng Hải khẽ siết ly rượu vang, Kỷ Hi Nguyệt nhìn thấy trên mu bàn tay của ông gân xanh đã nổi lên, cô thầm kinh ngạc.
Không phải là bố cô không tức giận, mà là không muốn thể hiện trước mặt cô.
“Bố, chúng ta là cha con, bố có chuyện gì cũng phải nói cho con biết đấy. Cho dù là chuyện thầm kín, cho dù là chuyện sai lầm thì bố cũng phải nói cho con biết. Chúng ta có thể cùng nhau nghĩ cách mà, đúng không?” Kỷ Hi Nguyệt cứ cảm thấy bất ổn, vội vàng lo lắng nói.
“Không sao không sao. Bố cũng không còn là cậu thanh niên trẻ tuổi bốc đồng nữa, có gì đâu phải tức giận.” Kỷ Thượng Hải nói nhưng không nhìn Kỷ Hi Nguyệt.
Điều này khiến cho Kỷ Hi Nguyệt càng thêm khẳng định là bố có chuyện. Cô đã không còn là đại tiểu thư xấc láo, cái gì cũng không biết như kiếp trước. Được trọng sinh một lần nên có nhiều chuyện cô biết rất rõ, và càng nhận ra mặt tối của nhân tính.
“Thật sự không tức giận? Tần Hạo và Đường Tuyết Mai hợp tác với nhau để lừa bố à?” Kỷ Hi Nguyệt lại hỏi lần nữa.
Kỷ Thượng Hải rũ mắt, sau đó lại nhướng mắt nhìn Kỷ Hi Nguyệt, cười nói: “Tiểu Nguyệt, con mong bố bị hại lắm hay gì?”
“Là con sợ bố có chuyện nhưng không nói cho con biết. Rõ ràng là bố rất thích Đường Tuyết Mai, nên làm sao có chuyện biết cô ta phản bội mà bố không tức giận! Lý ra bố nên cho đôi cẩu nam nữ này biết tay một chút mới đúng chứ? Bố, cách mà bố giải quyết hoàn toàn không hợp với lẽ thường.”
Kỷ Hi Nguyệt nhìn Kỷ Thượng Hải, chu miệng nói: “Bố vẫn luôn dũng mãnh, trên thương trường chưa bao giờ nhân từ nương tay mới có được tập đoàn Kỷ Hải như hôm nay, tại sao bây giờ lại dễ dàng bỏ qua cho bọn họ như vậy?”
“Bố chuẩn bị sa thải Tần Hạo, chuyện này không phải đã trả thù rồi sao?” Kỷ Thượng Hải phát hiện con gái mình hình như đã lớn, có thể phân tích sự việc rất cặn kẽ.
Xem ra sau khi bị Triệu Vân Sâm đá, quả thực đã hiểu chuyện rất nhiều.
“Quá nhẹ nhàng. Hơn nữa bố còn đi thông cảm cho Đường Tuyết Mai. Phải tàn nhẫn với người phụ nữ này một chút mới đúng chứ?” Kỷ Hi Nguyệt hỏi.
Khuôn mặt của Kỷ Thượng Hải khẽ run rẩy, trong ánh mắt thoáng tia hận thù, nhưng rất nhanh vụt tắt. Ông nhấp một ngụm rượu rồi nói: “Bỏ đi, chỉ là một người phụ nữ thôi mà.”
“Là người đàn bà nham hiểm.” Kỷ Hi Nguyệt hình dung.
Kỷ Thượng Hải nhìn cô: “Tiểu Nguyệt, có phải con trách bố trước đây không nghe lời khuyên của con không?”
Kỷ Hi Nguyệt vội nói: “Đường Tuyết Mai là kiểu bạch liên hoa, bề ngoài xinh đẹp, điềm đạm đáng yêu , còn biết diễn kịch, là đàn ông bình thường ai nhìn cũng sẽ thích. Con không trách bố, chỉ trách người người phụ nữ này quá xấu xa. Cô ta chơi bố lần này, lần sau sẽ còn đi hại người khác, cho nên nếu có cơ hội phải cho cô ta một bài học, con nghĩ bố đừng nên mềm lòng.”
Chương 504: Tình địch của em đến
Kỷ Thượng Hải khẽ gật đầu, cười có chút lúng túng, nhưng không đáp lại.
Hai bố con trò chuyện gần hai tiếng đồng hồ mới chúc nhau ngủ ngon, sau đó mỗi người trở về phòng của mình.
Kỷ Hi Nguyệt tắm rửa xong, nằm lên giường mãi mà vẫn chưa ngủ được. Cô cứ cảm thấy bố cô có điểm gì đó bất thường.
Sực nhớ đến chuyện Triệu Húc Hàn kêu người đi điều tra, không biết giờ này anh đã ngủ chưa, cô gửi cho anh một tin nhắn.
“Anh Hàn, anh ngủ chưa?”
Kỷ Hi Nguyệt đợi một hồi không thấy hồi âm, đành chép miệng, xem ra đại ma vương đã ngủ rồi.
Vừa định tắt đèn thì tin nhắn đến.
“Chưa. Sao đấy? Bố em không sao chứ?”
“Anh Hàn, em cứ cảm thấy bố em rất bất thường. Bên anh đã điều tra được gì chưa?”
“Sáng mai sẽ nói cho em biết. IT đang điều tra, không nhanh vậy đâu.” Triệu Húc Hàn đáp.
Kỷ Hi Nguyệt vội vàng trả lời: “Oh oh, vậy thôi, muộn lắm rồi, anh Hàn ngủ sớm đi.”
Triệu Húc Hàn nhìn di động một lúc lâu mới đáp lại: “Có chuyện này muốn nói với em.”
Kỷ Hi Nguyệt hồi âm: “Chuyện gì đấy?”
“Tối mai sẽ bắt đầu sống ở biệt thự bán sơn Ngự Cảnh.” Triệu Húc Hàn gửi lại một tin nhắn.
Kỷ Hi Nguyệt lập tức tỉnh táo: “Tại sao? Bên đó xa thành phố, bất tiện lắm.”
“Tình địch của em đến rồi, đang ở bên đó.”
“….” Kỷ Hi Nguyệt nhìn thấy hai chữ ‘tình địch’ thì có cảm giác như vừa nuốt phải ruồi nhặng.
Triệu Húc Hàn không thấy Kỷ Hi Nguyệt hồi âm, trong lòng tự nhiên có chút căng thẳng.
Anh lại gửi thêm một tin nhắn: “Úy Mẫn Nhi về cùng với Triệu Vân Sâm.”
Kỷ Hi Nguyệt đọc mà mếu máo, tình địch cái quái gì! Đây là muốn kêu cô tới làm lá chắn cho anh thì có?
Cô không biết nên trả lời thế nào. Dù sao cô cũng không thích biệt thự bán sơn Ngự Cảnh, ở đó có một căn phòng tối tăm khiến cô rất sợ hãi.
Hơn nữa, cô cũng biết là Triệu Húc Hàn chưa từng yêu đương, nên chỉ sợ Úy Mẫn Nhi lại yêu đơn phương giống Cố Mỹ Tâm, rồi sau đó chẳng lẽ cô lại phải giả làm chính cung nương nương để đến dẹp yên cô ta?
“Ngủ rồi?” Triệu Húc Hàn thấy cô không trả lời, không nhịn được lại hỏi.
Lúc này Kỷ Hi Nguyệt mới hồi âm một tin: “Em buồn ngủ rồi, muốn đi ngủ. Anh cũng ngủ sớm đi. Ngủ ngon.”
Triệu Húc Hàn làm sao ngủ được khi thấy tin nhắn này, anh hoàn toàn không hiểu Kỷ Hi Nguyệt có ý gì, thế này mà còn ngủ được sao? Rốt cuộc cô có còn trái tim không vậy?
“Ngủ được à?” Triệu Húc Hàn vẫn không từ bỏ, gửi tiếp một tin nhắn.
Kỷ Hi Nguyệt tắt điện, trùm chăn đi ngủ, trong lòng vô cùng tức giận.
Cô với anh là quan hệ gì đây? Anh đã bao giờ nói rằng anh thích cô? Cô không thể nhận mình là người phụ nữ của anh, cùng lắm chỉ là sủng vật, nhưng anh lại muốn cô giúp anh chặn phụ nữ, hứ!
Triệu Húc Hàn không tài nào ngủ được, nhìn di động một lúc lâu vẫn không thấy hồi âm, gọi điện thì phát hiện Kỷ Hi Nguyệt đã tắt máy, khuôn mặt đẹp trai đột nhiên đen lại vì tức giận.
Anh đi thẳng đến phòng của Tiêu Ân kế bên rồi đẩy cửa ra.
Tiêu Ân vừa mới chợp mắt thì bị giật mình, lập tức ngồi bật dậy. Nhìn thấy cậu chủ, anh ta cũng rất kinh ngạc, lật đật nói: “Cậu chủ, xảy ra chuyện gì vậy?”
Triệu Húc Hàn vào phòng, ngồi lên ghế, khuôn mặt đẹp trai vẫn còn đen thui khiến Tiêu Ân có chút tò mò.
Nhìn đồng hồ treo tường đã điểm hai giờ. Tầm này mà cậu chủ còn chưa ngủ, e là có biến gì nữa chăng?
“Cậu bảo nói cho cô ấy biết Úy Mẫn Nhi đến sẽ tốt hơn?” Triệu Húc Hàn suy nghĩ một chút rồi lên tiếng.
Tiêu Ân đờ đẫn, nhất thời hiểu ra. Cậu chủ với Kỷ tiểu thư lại cãi nhau nữa rồi?
“Cậu chủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?” Tiêu Ân nào biết tình huống cụ thể thế nào.
Triệu Húc Hàn đưa tin nhắn cho anh ta xem, sau đó nói: “Cô ấy tắt máy rồi.”
Chương 505: Sao giống nhau được?
Tiêu Ân xem xong, nuốt ngụm nước bọt, nói: “Cậu chủ, tiểu thư chắc chắn đã tức giận. Anh nói tình địch đến, vậy chẳng khác nào anh đang xem cô Úy Mẫn Nhi là tình địch của tiểu thư, đồng thời chứng tỏ anh cũng thích cô Úy Mẫn Nhi, đúng không?”
“Sao có thể?” Triệu Húc Hàn lập tức trừng mắt.
“Tôi thấy vấn đề xảy ra nằm ở hai chữ tình địch này. Tiểu thư tức giận chắc luôn. Nhưng cậu chủ không cần lo lắng, ngày mai dỗ dành cô ấy là được, Kỷ tiểu thư rất thích dỗ ngọt.” Tiêu Ân chỉ muốn đi ngủ.
Quản gia cá nhân như anh ta còn phải tham gia vào chuyện tình cảm của cậu chủ sao? Quá mệt mỏi.
“Dỗ dành? Tại sao phải dỗ dành cô ấy? Rõ ràng là cô ấy vô lý trước.” Triệu Húc Hàn có chút tức giận.
“Cậu chủ, anh có bao giờ nói thích Kỷ tiểu thư và quan tâm cô ấy không?” Tiêu Ân dở khóc dở cười.
Triệu Húc Hàn sửng sốt, sau đó có chút ngang ngược, nói: “Tôi đã nói cô ấy là người của tôi.”
“Cậu chủ, vậy đâu có giống nhau. Tôi, lão Khôi, thím Lý không phải là người của anh sao! Chuyện này sao mà giống nhau được?”Tiêu Ân trợn tròn mắt.
“Lẽ nào trong lòng cô ấy không cảm nhận được sao?” Giọng nói của Triệu Húc Hàn lạnh hơn, khuôn mặt cũng đông cứng lại, “ Càng ngày càng không ra thể thống gì!”
“Cậu chủ, anh không thể đánh đồng Kỷ tiểu thư với chúng tôi, chuyện này sao giống nhau được? Lẽ nào cậu chủ muốn trừng phạt tiểu thư? Thấy tiểu thư bị mệt bị đau, cậu chủ không đau lòng sao?” Tiểu Ân cảm thấy cậu chủ cái gì cũng thông minh, duy nhất tình cảm là ngu ngốc.
Cho nên ai nhìn cũng biết anh thích và quan tâm Kỷ Hi Nguyệt tới mức nào, chỉ có anh lại đi giải quyết chuyện tình cảm như đang giải quyết công việc.
“Thì cũng do cậu bảo phải nói với cô ấy còn gì!” Triệu Húc Hàn trút giận lên người Tiêu Ân một cách vô lý.
Tiêu Ân thầm chửi mẹ kiếp, sau đó vội vàng nói: “Cậu chủ, giấu diếm là nguyên nhân dễ gây ra mâu thuẫn giữa các cặp đôi nhất, hai người sẽ trở nên bất hòa, thậm chí là hiểu lầm, sau đó lại chia tay.”
Triệu Húc Hàn siết chặt ấn đường, cuối cùng nhướng mày, lạnh giọng nói: “Chia tay? Cô ấy dám? Trừ phi cô ấy không muốn ra ngoài nữa!”
“Cậu chủ, anh như vậy là không được đâu. Nếu anh thực sự thích Kỷ tiểu thư thì phải buông chút tư thái để dỗ dành cô ấy. Sở dĩ cô ấy tức giận không phải vì đang quan tâm anh đấy sao? Nếu anh trừng phạt cô ấy, dám chắc mối quan hệ khó khăn lắm mới hài hòa giữa anh và cô ấy lại bắt đầu khai chiến cho xem.”
Trong lòng Tiêu Ân rất sợ hãi. Nhớ đến cảnh ba năm nay Kỷ Hi Nguyệt và cậu chủ như nước với lửa, thật sự thảm không thể tưởng.
Tiêu Ân không hề muốn nhìn thấy biểu cảm tức giận và tổn thương của cậu chủ mỗi khi nhìn thấy Kỷ Hi Nguyệt trong ba năm qua, mặc dù anh ta vẫn không hiểu vì sao cậu chủ lại bảo vệ Kỷ Hi Nguyệt, một người yêu thích Triệu Vân Sâm như thế.
Nhưng anh ta hy vọng là lịch sử sẽ không tái diễn.
Cậu chủ của hiện tại mới được xem là có chút giống người, cho nên nhất định phải khuyên giải anh. Đương nhiên, để xoay chuyển được tư tưởng của cậu chủ là rất khó, vì vậy càng phải tăng cường xúi bẩy Kỷ Hi Nguyệt lấy lòng cậu chủ.
Triệu Húc Hàn bực bội: “Chắc tôi sợ cô ấy khai chiến?”
“Aiya, cậu chủ, không phải anh sợ. Là anh với Kỷ tiểu thư vất vả lắm mới hài hòa, tại sao lại muốn chiến tranh lạnh nữa? Tiểu thư không vui, cậu chủ có thể vui sao?”
“Tôi không vui nhưng cô ấy rất vui!” Triệu Húc Hàn nhướng mày, giống như bây giờ, anh đang tức giận còn người phụ nữ kia thì tắt máy đi ngủ đấy.
“Cậu chủ, sao anh biết cô ấy vui, biết đâu bây giờ cô ấy cũng đang ấm ức không ngủ được thì sao? Hoặc là đang suy nghĩ tại sao anh lại dùng cô ấy làm lá chắn, hay là người mà cậu chủ cho là tình địch của cô ấy. Cậu chủ, anh phải nói cho tiểu thư biết, cô ấy mới là bạn gái của anh.”
Tiêu Ân nói hết lòng hết dạ.
Chương 506: Không có tiền đồ
Triệu Húc Hàn nhìn Tiêu Ân, trong đầu đang suy nghĩ về những lời của anh ta, cuối cùng không nói câu nào đã đứng dậy đi thẳng về phòng mình.
Khóe miệng Tiêu Ân run rẩy rất lâu, sau đó mới thở dài một hơi rồi đi ngủ.
Ngày hôm sau, trước khung cảnh thơ mộng bên bờ sông của ngôi biệt thự Thiên Tinh, Kỷ Hi Nguyệt và Kỷ Thượng Hải đang ngồi quanh chiếc bàn nhỏ màu trắng để uống trà sáng.
“Tiểu Nguyệt, tối qua con ngủ không ngon giấc à? Sao nhìn quầng mắt đen sì thế kia? Tuy là con còn trẻ, nhưng cũng không được thức khuya nhiều quá biết chưa?” Kỷ Thượng Hải đau lòng nói.
Kỷ Hi Nguyệt khẽ gật đầu: “Bố, con biết rồi, bố yên tâm, bình thường con ngủ trước mười hai không à.”
Kỷ Thượng Hải gật đầu, sau đó như nhớ ra điều gì đó: “Điện Ảnh và Truyền Hình Húc Nguyệt của con thế nào rồi?”
Kỷ Hi Nguyệt nhún nhún vai: “Cũng bình thường ạ. Có Cố Cửu trông coi nên con cũng an tâm.”
Mặc dù Kỷ Thượng Hải không biết Cố Cửu là ai, nhưng nghe nói là bạn của Triệu gia thì ông cũng không hỏi nhiều.
Long Bân đột nhiên xuất hiện: “Tiểu thư, cũng không còn sớm nữa, bên đài truyền hình có việc cần xử lý.”
Kỷ Thượng Hải đã biết Long Bân là vệ sĩ tạm thời mà đài truyền hình tìm cho cô, nên ông cũng không thắc mắc.
“Oh, được rồi.” Kỷ Hi Nguyệt không hiểu, nhưng nhận được ánh mắt của Long Bân, cô đành tạm biệt bố, sau đó nhanh chóng rời khỏi biệt thự Thiên Tinh.
“Long Bân, đài truyền hình có chuyện gì sao?” Sau khi lên xe, Kỷ Hi Nguyệt liền hỏi.
“Sếp Lộc bảo là cho cô nghĩ phép nửa tháng để nghĩ ngơi. Tin tức về vụ án cưỡng giết đã hoàn thành nhiệm vụ trong tháng Sáu của cô, sợ cô kiệt sức nên anh ta đã phê duyệt cho cô nghĩ nửa tháng, tiền lương vẫn được hưởng bình thường.” Long Bân đáp.
Kỷ Hi Nguyệt há hốc: “Không phải chứ, tốt thế cơ à? Tin tức mà còn sợ nhiều?”
Long Bân đương nhiên biết nguyên nhân, mím môi cười nói: “Hình như cô còn phải quay về trường để nộp luận văn mà đúng không?”
“Aiya, anh không nói là tôi cũng quên mất. Chưa tới nửa tháng nữa thôi, chán thật chứ.” Kỷ Hi Nguyệt nhất thời sầu não. Xem ra đúng là rất cần kỳ nghĩ nửa tháng này.
Xe chạy được nửa đường, Kỷ Hi Nguyệt mới phát hiện không phải đường về đài truyền hình, cũng không phải về khu dân cư Phong Nhã, cô ngạc nhiên: “Long Bân, anh đi đâu vậy?”
“Tập đoàn Đế Vương Triệu Thị. Hàn thiếu kêu tôi đưa cô qua đó.” Long Bân đáp.
Kỷ Hi Nguyệt sửng sốt, sau đó mím môi nói: “Anh nghe lời anh anh ấy thật đấy.” Nói rồi cô dùng ánh mắt khinh thường liếc anh ta một cái. Tại sao ai cũng bị đại ma vương Triệu Húc Hàn mua chuộc thế nhỉ?
Nhớ đến chuyện tối qua cô vẫn còn tức giận. Đến biệt thự bán sơn Ngự Cảnh để đối mặt với Úy Mẫn Nhi thì liên quan quái gì đến cô?!
Cô chẳng qua chỉ sủng vật của anh, muốn dẹp yên tình địch thì lẽ ra nên đi mà tìm bạn gái của anh chứ?
Chuyện tốt thì không đến lượt cô, mà chuyện xấu gì cũng kêu cô tới làm, dựa vào cái gì!
Anh đúng là một tên đại ma vương ghê gớm!
Nhưng mà, chỉ một chốc sau, Kỷ Hi Nguyệt lại trở về dáng vẻ hèn hạ.
Bỏ đi, đại ma vương thực sự rất lợi hại, cô không muốn chọc anh nổi giận đâu, nhưng cô trút giận một chút chắc là không sao đúng không, cùng lắm là về dỗ dành anh thôi.
Đột nhiên dii động vang lên âm báo tin nhắn, Kỷ Hi Nguyệt lập tức mở ra xem, là tin nhắn của Triệu Húc Hàn.
Nhưng anh không nói gì cả, chỉ gửi một bức ảnh.
Trong ảnh, bố cô Kỷ Thượng Hải và Đường Tuyết Mai đang ở chung với nhau, không gian vô cùng vắng vẻ, sau lưng là xe của hai người, nhìn có vẻ không phải trong thành phố.
Trên bức ảnh, Đường Tuyết Mai đưa cho Kỷ Thượng Hải một xấp ảnh.
Kỷ Hi Nguyệt không thấy rõ đó là những ảnh gì. Triệu Húc Hàn cũng không gửi thêm tin nhắn nào cả.
Cô sốt ruột, vội vàng trả lời: “Anh Hàn, đây là cái gì?”
Triệu Húc Hàn thấy người phụ nữ này rốt cuộc cũng chịu hồi âm, khuôn mặt của anh lại càng lạnh hơn.
Nếu anh không đề cập tới bố cô, cô định là sẽ không chủ động nói chuyện với anh luôn sao?
Chương 507: Ai muốn làm chủ mẫu
Triệu Húc Hàn cũng không trả lời lại, vứt điện thoại sang một bên tập trung giải quyết công việc. Tiêu Ân thấy gương mặt vốn đóng băng của cậu chủ hình như đã có chút ấm áp, chắc mẩm tin nhắn vừa rồi là anh gửi cho Kỷ Hi Nguyệt.
Kỷ Hi Nguyệt thấy Triệu Húc Hàn không hồi âm thì mím mím môi. Dù sao cũng tới văn phòng của anh, tới rồi hỏi lại cho rõ ràng.
Nhưng nhìn bức ảnh cô cứ cảm thấy lo lắng, rốt cuộc là Đường Tuyết Mai đã đưa cho bố cô thứ gì?
Mà chuyện bố cô xử lý Tần Hạo và Đường Tuyết Mai cũng thực sự quá khoan dung, bên trong chắc hẳn là có chuyện gì đó mà cô không biết.
Nhưng bố cô không nói, cô chỉ còn cách nhờ đại ma vương điều tra.
Chốc lát sau, cô từ hầm để xe lên tầng cao nhất, nơi đặt văn phòng rộng lớn đến dọa người của Triệu Húc Hàn.
Tiêu Ân đưa Kỷ Hi Nguyệt vào. Kỷ Hi Nguyệt thấy Triệu Húc Hàn đang ngồi sau bàn làm việc, mắt nhìn vào máy tính, khuôn mặt đẹp trai không có chút biểu cảm, dửng dưng hờ hững như một vị chân nhân.
Tiêu Ân thầm giật mình, vội vàng ra ngoài đóng cửa lại. Kỷ Hi Nguyệt cười nói: “Anh Hàn, em đến rồi.”
Triệu Húc Hàn không đáp lại, nhưng vẫn ngước mắt lên liếc cô một cái.
Kỷ Hi Nguyệt có chút đau não, ý gì đây?
“Anh Hàn, tối nay mình về biệt thự bán sơn Ngự Cảnh sao? Phải ở lại đó bao lâu?” Kỷ Hi Nguyệt ngồi ở chiếc sô pha lớn đối diện.
“Nửa tháng.” Triệu Húc Hàn miễn cưỡng mở miệng.
Kỷ Hi Nguyệt sửng sốt. Không phải đấy chứ? Đài truyền hình vừa cho cô nghĩ nửa tháng, bây giờ phải tới bán sơn Ngự Cảnh sống nửa tháng, đây có khác gì là anh đang cho cô nghĩ phép đâu?
Bây giờ cô đã chắc chắn một điều, đó là hai đài truyền hình Hương Thành và Cảng Long đều được Triệu Thị thu mua.
“Đài truyền hình vừa cho em nghĩ phép nửa tháng, là ý của anh Hàn đúng không?” Kỷ Hi Nguyệt nhìn anh.
“Ừm. Em phải tăng cường huấn luyện. Mới đánh nhau với hung thủ mà đã mệt như vậy, chứng tỏ là thân thủ còn quá kém. Bắt đầu từ ngày mai em sẽ được huấn luyện cấp tốc ở biệt thự bán sơn, Long Bân sẽ làm huấn luyện viên của em.” Triệu Húc Hàn nói thẳng vào vấn đề.
Kỷ Hi Nguyệt trố mắt: “Không phải Úy Mẫn Nhi cũng ở đó sao?”
“Phải.” Triệu Húc Hàn nhướng mắt nhìn phản ứng của cô.
“Anh Hàn, em không phản đối chuyện huấn luyện, nhưng Úy Mẫn Nhi cũng ở đó, tại sao em phải sống cùng cô ta? Em không có thời gian để đối phó với cô ta đâu.” Kỷ Hi Nguyệt bực bội nói.
Triệu Húc Hàn thầm nghĩ, người phụ nữ này quả nhiên đã tức giận.
“Cô ấy nói muốn gặp em. Anh trai của cô ấy sau khi quay về thì hết lời khen ngợi em trước mặt cô ấy, cho nên Úy Mẫn Nhi không phục, đương nhiên muốn qua đây để xem em đủ tư cách để làm chủ mẫu của Triệu gia không.” Triệu Húc Hàn từ tốn nói.
Kỷ Hi Nguyệt sửng sờ, hờn mát nói: “Ai muốn làm chủ mẫu của Triệu gia chứ! Điều kiện nhiều như vậy, em cũng không phải là thần thánh. Em không muốn làm đâu. Anh Hàn tự đối phó với cô ta đi!”
Triệu Húc Hàn đột nhiên đập mạnh một cái lên bàn, sắc mặt đen lại, ánh mắt nhìn Kỷ Hi Nguyệt mang đầy vẻ phẫn nộ.
Kỷ Hi Nguyệt hết hồn, mém chút nửa bật dậy khỏi sô pha. Mẹ kiếp, đại ma vương nổi giận rồi.
“À thì, anh Hàn này, thực tế là em không thể đấu lại Úy Mẫn Nhi. Đó chẳng phải là người mà Triệu gia anh đã chọn làm chủ mẫu của Triệu gia sao? Em làm sao sánh với cô ta được.” Kỷ Hi Nguyệt bĩu môi nói.
Triệu Húc Hàn tức không chịu được, anh ra khỏi bàn làm việc, bước tới trước mặt Kỷ Hi Nguyệt.
Kỷ Hi Nguyệt giật mình, vội vàng ngồi ngay ngắn lại. Lẽ nào tên này vẫn muốn áp dụng biện pháp cưỡng chế với cô sao?
“Là ai nói muốn đứng bên cạnh anh? Muốn học tập để đối mặt với nguy hiểm? Em đang định nuốt lời đúng không?” Giọng nói của Triệu Húc Hàn đầy vẻ u ám.
Kỷ Hi Nguyệt cảm giác trên đầu như đang có luồng khí lạnh, khí thế của tên đại ma vương này thực sự quá là bức người.
“Ý của em không phải vậy, mà là em không phải là bạn gái của anh, lấy đâu ra tư cách để tranh giành đây? Em cũng không phải là người của Triệu gia, vậy thì tại sao em phải đối đầu với Úy Mẫn Nhi? Anh có lý chút được không?”
Chương 508: Quá mất mặt
Kỷ Hi Nguyệt thầm nghĩ, bằng bất cứ giá nào cô cũng phải giành được chút địa vị trước mặt tên đại ma vương này, cứ để anh gọi đến đuổi đi như vậy, cả đời này e là cô sẽ trở thành sủng vật của anh thật.
Triệu Húc Hàn vừa nghe là đã nhủ bụng, Tiêu Ân đoán trúng rồi. Người phụ nữ này đang tố cáo anh không xem cô là bạn gái?
Nhưng anh vì cô làm nhiều chuyện như vậy, lẽ nào cô chỉ cảm thấy vô nghĩa? Anh đường đường là chủ nhân của Triệu gia, chẳng lẽ lại đi rãnh rỗi vì một người phụ nữ?
Hay là bởi vì anh không nói ra, chỉ làm cũng vô ích?
Tâm tư của phụ nữ quả nhiên quá khó đoán.
Kỷ Hi Nguyệt thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm không trả lời, cô lại chép miệng nói tiếp: “Anh Hàn, em là bạn gái của anh sao?”
Ánh mắt Triệu Húc Hàn có chút lấp lánh, không biết nên trả lời thế nào.
“Nếu không phải, tại sao anh lại tốt với em như vậy? Chẳng lẽ không phải vì anh xem em như bạn gái?”
Kỷ Hi Nguyệt thoáng kích động, có lẽ đã đến lúc cô nên hỏi thử anh nguyên do vì sao kiếp trước lại tốt với cô như vậy.
Cô tuyệt đối không tin kiếp trước anh vì thích cô mà trả giá nhiều như vậy. Suy cho cùng, lúc đó cô chỉ mê muội Triệu Vân Sâm, còn đối với Triệu Húc Hàn thì không khác gì một người đàn bà chua ngoa.
Người đàn ông này không bao giờ là kiểu thích cuồng ngược.
Còn kiếp này, khi cô đã thức tỉnh, anh lại càng tốt với cô hơn, cho nên trong này nếu nói không có bí mật, cô không cách nào thuyết phục bản thân được.
“Em cảm thấy không phải?” Triệu Húc Hàn nheo mắt lại, trong lòng anh rất muộn phiền. Kỳ thật, khoảng thời gian này anh cũng đã nhận ra sức ảnh hưởng của Kỷ Hi Nguyệt đối với mình.
Và cũng đồng ý rằng, sâu tận đáy lòng anh đã thích người phụ nữ này, nhưng ngặt nỗi, anh là chủ nhân của Triệu gia, làm sao có thể thừa nhận anh đã thích cô?
Như vậy rất mất mặt.
Phải là cô nói thích anh mới đúng chứ? Dù sao anh cũng ưu tú như vậy mà!
Nội tâm của Triệu Húc Hàn hoàn toàn là chủ nghĩa đàn ông, cộng thêm cái kiểu kiêu ngạo không ai bì nổi, cho nên muốn anh mở miệng thừa nhận đã thích Kỷ Hi Nguyệt, e là rất khó.
Kỷ Hi Nguyệt thoáng sửng sốt, sau đó đáp lại: “Anh chưa từng nói, làm sao em biết? Anh Hàn, anh có thích em không? Có xem em là bạn gái không? Anh có nghiêm túc muốn sống cả đời cùng em không?”
Kỷ Hi Nguyệt hỏi một mạch bốn câu.
Đáng tiếc là Triệu Húc Hàn không đáp lại cô câu nào, sống chết bám lấy thể diện.
“Em tự hiểu là được!” Triệu Húc Hàn quăng lại một câu rồi xoay người về chiếc ghế da sau bàn làm việc, ngồi xuống.
Kỷ Hi Nguyệt thầm thở phào. Cho dù anh không trả lời, nhưng không phát cáu đã là chuyện tốt rồi. Địa vị của cô có được tính là tiến thêm một bước không nhỉ?
Bởi rằng kiếp trước, cứ mỗi lần cô nổi điên là sẽ bị trừng phạt, còn bây giờ ít nhất cũng có chút tiến bộ là giao tiếp ôn hòa.
“Em không biết, dù sao em cũng cảm thấy, nếu anh Hàn thật sự xem em là bạn gái, chắc hẳn phải nói với em là anh thích em. Nếu không, để em hiểu lầm thì không hay lắm.”
Kỷ Hi Nguyệt nhìn Triệu Húc Hàn, phát hiện trên mặt anh thoáng chút lúng túng, cô chợt vui vẻ. Xem ra người đàn ông này vẫn có chút thích cô đấy chứ. Nếu không thì anh lúng túng làm gì?
Cô là phụ nữ không dè dặt thì thôi, anh đàn ông dè dặt cái gì? Chuyện đó anh cũng đã làm với cô, giờ còn ngại một câu nói?
Cũng già mồm cãi láo phết? Không phải , là giả tạo, quá giả tạo mới đúng!
Triệu Húc Hàn vẫn giữ im lặng, sau đó nhấn điện thoại gọi Tiêu Ân đang ở bên ngoài: “Chết hết rồi à? Cà phê đâu?”
“Đến ngay đây!” Tiêu Ân ở bên ngoài hết cả hồn, xém chút bệnh tim lại phát tác.
Bên trong xảy ra chuyện gì thế? Kỷ Hi Nguyệt chọc cho cậu chủ tức giận đến chửi người như vậy, xem ra thời tiết hôm nay âm u rồi.
Ông trời ơi, phù hộ!
Chương 509: Là anh quá độc đoán rồi sao
Kỷ Hi Nguyệt cũng bị hết hồn với giọng quát đột ngột của anh. Người đàn ông này có ý gì đây? Thẹn quá hóa giận ư?
“Qua đây!” Triệu Húc Hàn bất thình lình quay đầu, nói với Kỷ Hi Nguyệt.
“Hả!” Kỷ Hi Nguyệt không hiểu tại sao anh lại kêu cô qua, đừng nói là định đánh cô đấy chứ? Nhưng ở kiếp trước, cho dù Triệu Húc Hàn có tức giận đến đâu cũng không bao giờ đánh cô.
“Em còn sợ anh sao?” Triệu Húc Hàn thấy cô có vẻ sợ hãi thì châm chọc.
Anh cảm thấy, phải chăng mình đã đối xử với cô quá tốt, để rồi bây giờ cô vô pháp vô thiên, không xem anh ra gì?
“Hihi, đương nhiên không phải. Giữa chúng ta làm gì có chuyện sợ hay không sợ, có vấn đề gì thì từ từ ngồi xuống khơi thông giải quyết, đúng không? Được rồi được rồi, không nhắc đến vấn đề bạn trai bạn gái nữa. Nếu anh Hàn không thừa nhận thì thôi bỏ đi, cứ coi như em là sủng vật của anh cũng được.”
Kỷ Hi Nguyệt biết mình không thể tiếp tục leo lên đầu cọp nhổ lông, nếu cứ chọc vào sự nhẫn nại của anh, đại ma vương chắc chắc sẽ làm khó cô, thế nên ‘kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt’.
“Sủng vật?” Triệu Húc Hàn giống như lần đầu tiên nghe thấy cách xưng hô này, “Em cảm thấy anh coi em như sủng vật ư?”
Trong thanh âm của Triệu Húc Hàn đều là vẻ không tin được, nhưng nghĩ lại, đúng là anh đã xem Kỷ Hi Nguyệt như vật sở hữu của riêng mình, như vậy thì cũng không khác gì sủng vật.
Sắc mặt của anh bỗng nhiên rất khó coi. Anh không hề nghĩ tới, nhưng khi Kỷ Hi Nguyệt nói ra, tại sao lại cảm thấy khó nghe đến như vậy!
Anh yêu thương cô, bảo vệ cô, còn bồi dưỡng cô, để cô nhanh chóng trưởng thành, sao bây giờ lại trở thành sủng vật của anh rồi?
Lẽ nào cách thức thể hiện của anh không đúng? Là anh quá độc đoán rồi sao?
Không thể nào. Cô là người mà anh đối xử tốt nhất, thử nhìn những người khác mắc lỗi xem!
“Khụ khụ, không phải không phải. Anh Hàn rất tốt với em, hihi.” Kỷ Hi Nguyệt bước tới trước mặt anh, nhưng không dám lại quá gần.
Tuy nhiên, khi vừa nhìn thấy những hình ảnh trên màn hình máy tính, cô lập tức sát lại.
Bởi vì trong ảnh là bố Kỷ Thượng Hải và Đường Tuyết Mai.
Những bức ảnh này có lẽ là phần tiếp thep của bức ảnh mà anh đã gửi qua di động cho cô. Trong ảnh, vẻ mặt của Kỷ Thượng Hải dường như rất tức giận.
Còn gương mặt xinh đẹp của Đường Tuyết Mai thì đầy vẻ châm chọc và khiêu khích, có cả sự đắc ý và tàn nhẫn.
Trên mặt đất là những bức ảnh mà Đường Tuyết Mai đã đưa cho Kỷ Thượng Hải và bị ông xé nát. Kỷ Hi Nguyệt nhìn thấy trong đống đổ nát đó, có hình ảnh cơ thể trần truồng.
“Đây, đây là Đường Tuyết Mai đang dùng ảnh để uy hiếp bố em sao?” Kỷ Hi Nguyệt hoảng sợ, xoay đầu nhìn Triệu Húc Hàn.
Triệu Húc Hàn thấy sắc mặt cô đã tái nhợt, anh cũng không tiếp tục lấn cấn chủ đề sủng vật trước đó nữa, gật đầu nói: “Rất rõ ràng, bố em đã bị người phụ nữ Đường Tuyết Mai này uy hiếp. Em xem kỹ mấy bức ảnh dưới này đi.”
Triệu Húc Hàn lật tiếp những bức ảnh ở phía sau, mảnh vụn trên mặt đất càng lúc càng nhiều.
“Mấy bức này có lẽ là ảnh giường chiếu của bố em và Đường Tuyết Mai.” Câu nói của Triệu Húc Hàn đã cho Kỷ Hi Nguyệt một cú đả kích trời giáng.
Bây giờ cô đã hiểu, vì sao bố lại tha thứ cho Đường Tuyết Mai, vì sao không truy cứu số tiền đó nữa và chỉ sa thải Tần Hạo. Với tư cách là một người làm ăn như bố, không thể nào sau khi biết thiếu hụt một khoản tiền lớn như vậy lại tỏ ra nhân nhượng được.
Xem ra là ông đã bị uy hiếp.
“Bố em là một người có tiếng tăm, không thể nào để mất thể diện như vậy.” Triệu Húc Hàn thấy toàn thân cô run rẩy, bàn tay đang nắm mặt bàn đã trắng bệch đến dọa người. Anh biết cô đã bị đả kích không nhẹ.
“Đúng là bỉ ổi trơ tráo. Người phụ nữ này lại dám làm ra loại chuyện như thế.” Kỷ Hi Nguyệt nghiến răng nghiến lợi.
Không xem tiếp ảnh được nữa, Kỷ Hi Nguyệt ngẩng đầu, nói: “Em phải hỏi bố em thử.” Nói rồi cô về lại sô pha và ngồi xuống, định gọi điện thoại cho bố.
Triệu Húc Hàn hỏi: “Chẳng lẽ em muốn bố em cũng mất hết thể diện trước mặt con gái sao?”
Chương 510: Anh có nói là giúp em à?
Kỷ Hi Nguyệt thảng thốt, ngẩng đầu nhìn Triệu Húc Hàn đang bước qua đây, trong mắt đầy vẻ khó tin.
“Đã là người thì chẳng ai không yêu thể diện, chưa kể bố em còn là một người đàn ông thành đạt. Với tư cách là một người bố, ông ấy càng không mong muốn bị con gái biết được chuyện xấu của mình, huống hồ là chuyện ảnh nóng kiểu này. Bây giờ em gọi điện thoại qua chất vấn, em bảo bố em sẽ nghĩ thế nào, sẽ phải đối mặt với cô con gái này thế nào đây?”
Triệu Húc Hàn ngồi xuống, nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô rồi nói.
Kỷ Hi Nguyệt siết chặt di động, nhìn Triệu Húc Hàn, sau đó bình tĩnh trở lại.
Cô khẽ gật đầu: “Anh nói cũng đúng. Là em quá kích động. Tối qua bố và em đã nói với nhau rất nhiều chuyện, nhưng không hề đề cập tới chuyện này, chứng tỏ là ông ấy không muốn cho em biết.”
“Cho nên chuyện này em phải xử lý bí mật.” Triệu Húc Hàn nói với cô.
Kỷ Hi Nguyệt ngước đầu, nhìn sâu là đôi mắt xinh đẹp và đen láy của anh: “Anh Hàn, em phải xử lý thế nào đây? Báo cảnh sát ư? Sao Đường Tuyết Mai lại có thể vô liêm sỉ như vậy? Người phụ nữ trong bức ảnh là cô ta, lẽ nào cô ta không sợ mình mất mặt sao?”
Triệu Húc Hàn khẽ cười, nhưng là giọng cười khẩy.
“Em thấy trong mấy bức ảnh này có tấm nào chụp chính diện cô ta không? Ngay cả thân thể cũng không có bộ phận quan trọng nào bị lộ ra, chứng tỏ mấy bức ảnh này cô ta đã cố ý gài bẫy từ đầu, và chắc chắn có sự hỗ trợ của người thứ ba.” Triệu Húc Hàn nói.
“Tần Hạo! Nhất định là cô ta và Tần Hạo đã cấu kết với nhau. Bây giờ em thật sự nghi ngờ, phải chăng lần đầu tiên Đường Tuyết Mai xuất hiện trước mặt bố em cũng được nằm trong kế hoạch của cô ta?” Kỷ Hi Nguyệt càng nghĩ càng sợ hãi.
Lẽ nào vì cô điều tra vụ tai nạn trên cầu Giang Sơn nên Đường Tuyết Mai và Tần Hạo mới xuất hiện sớm hơn dự kiến? Lịch sử đã thay đổi, nhưng điều duy nhất không thay đổi là tâm địa mưu hại mà bọn họ muốn làm với bố cô.
Triệu Húc Hàn đáp: “Em bình tình trước đã. Có anh đây, em lo lắng gì chứ?” Triệu Húc Hàn thật sự muốn gõ vào đầu cô một cái.
Anh là chủ nhân của Triệu gia, có chuyện gì mà không giải quyết được? Quan trọng là lựa chọn sẵn lòng hay không sẵn lòng thôi.
Nhưng hình như người phụ nữ này có chuyện gì cũng muốn tự mình giải quyết. Dĩ nhiên là anh rất thích tính cách này ở cô, vì dù sao, sau này khi đã trở thành chủ mẫu Triệu gia, cô cũng phải đối mặt với rất nhiều vấn đề khó khăn và nguy hiểm, mà anh lại không thể từng giây từng phút ở bên cạnh để che chở cho cô, cho nên bản thân mạnh mẽ mới là sức mạnh chân chính nhất.
Vì vậy, nếu cô có thể học được cách giải quyết nguy hiểm thì càng tốt.
Kỷ Hi Nguyệt sửng sốt, sau đó bắt lấy cánh tay anh, nói: “Anh Hàn, vậy anh nói nên làm thế nào đây? Chắc bây giờ bố em rất khó chịu, nhưng lại không thể chia sẻ với người khác. Ông ấy đã nhiều tuổi vậy rồi, làm sao có thể chịu đựng được đả kích. Chẳng trách tối qua ông ấy lại nói xin lỗi mẹ em.”
Kỷ Hi Nguyệt chợt ngấn lệ, cô rất đau lòng cho bố mình.
Trong lòng càng thêm hận Đường Tuyết Mai và Tần Hạo. Nếu giết người không phạm pháp, cô thật sự muốn đến giết chết đôi cẩu nam nữ này ngay lập tức.
Triệu Húc Hàn thấy cô chảy nước mắt thì trong lòng liền khó chịu, anh nói: “Trong tay Đường Tuyết Mai chắc chắn vẫn còn ảnh gốc, cho dù bố em có xé mấy tấm ảnh kia cũng vô ích, nên bây giờ phải tìm được phim gốc của mấy bức ảnh này, trước khi muốn động vào Đường Tuyết Mai.”
“Tìm thế nào? Đâu có biết cô ta giấu ở đâu. Hơn nữa, bây giờ khoa học công nghệ phát triển như vậy, lỡ như đều lưu trong máy tính hoặc Usb thì làm thế nào đây?”
Kỷ Hi Nguyệt gấp đến độ tay chân luống cuống, cô không thể để bố chịu đựng nỗi oan này được.
“Đã nói là còn anh, em gấp cái gì!” Triệu Húc Hàn bực bội nói.
Kỷ Hi Nguyệt ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt như một vị đế vương của anh, suy nghĩ quay cuồng, sau đó lo lắng nói: “Anh Hàn, vậy anh định giúp em thế nào?”
“Anh có nói là anh giúp em sao? Với cái thái độ này của em?” Triệu Húc Hàn lạnh mặt đứng dậy.