Độc chiếm tiên thê hàn thiếu sủng tận thiên - Chương 201-210
Đọc truyện Độc chiếm tiên thê hàn thiếu sủng tận thiên Chương 201-210 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Độc Chiếm Tiên Thê : Hàn Thiếu Sủng Tận Thiên – Chương 201-210 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 201: Phải dỗ dành đại ma vương (II)
Hơi lạnh trên cơ thể Triệu Húc Hàn cũng từ từ tan biến, anh hờ hững nói: “Tôi đâu có bảo em từ bỏ công việc.”
“Ah!” Kỷ Hi Nguyệt lập tức ngừng khóc, kinh ngạc nhìn anh.
“Ăn nhanh đi!” Triệu Húc Hàn nói xong ba chữ đó thì cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
“Thật sao? Cảm ơn anh Hàn. Sau này tôi sẽ cố gắng tập luyện để bản thân có thể tránh khỏi nguy hiểm.” Kỷ Hi Nguyệt vui mừng, vội vàng cầm đũa lên ăn cơm, khẩu vị cũng tốt lên hẳn.
“Anh Hàn, món cá này ngon lắm, anh ăn thử đi.” Kỷ Hi Nguyệt cười xán lạn.
“Ừm.” Triệu Húc Hàn chỉ đáp lại một tiếng, nhưng đôi đũa vẫn vươn tới đĩa cá.
Kỷ Hi Nguyệt vừa ăn vừa nhìn khuôn mặt đẹp trai của Triệu Húc Hàn, càng nhìn càng vui vẻ, ăn cũng ngon miệng hơn.
Triệu Húc Hàn bị cô nhìn thì cả người không được thoải mái, trong lòng cũng có chút bối rối.
Vốn dĩ anh đã chuẩn bị lời lẽ để dạy dỗ cô, nhưng khi nhìn thấy cô khóc thì sự nóng nảy trong người đã biến mất.
Sức ảnh hưởng của người phụ nữ này đối với anh càng ngày càng lớn, mặc dù có chút lo lắng cho bản thân nhưng hình như anh cũng không bài xích, quan trọng nhất là trong lòng anh còn cảm thấy có chút thích thú.
“Khoảng thời gian này nhớ tập luyện cho tốt, ngày mười sáu này sẽ đến thủ đô.” Triệu Húc Hàn ăn cơm xong thì đứng lên nói với Kỷ Hi Nguyệt.
“Ngày mười sáu? Không thành vấn đề!” Kỷ Hi Nguyệt vội vàng gật đầu, đã hứa với Cố Cửu thì nhất định phải hoàn thành.
Ngày hôm sau, Kỷ Hi Nguyệt tập luyện xong thì cầm canh bồ câu thím Lý nấu đến bệnh viện thăm Liễu Đông.
Không ngờ vừa bước vào đã thấy Đường Tuyết Mai ở bên trong.
“Chị Nguyệt, chị lại đến à! Tôi thực sự không sao đâu, chị không cần phải đến thăm tôi.” Liễu Đông thấy Kỷ Hi Nguyệt đến thì cười hớn hở.
“Phải rồi, vị này là dì Tuyết. Dì Tuyết, cô ấy là cộng sự Vương Nguyệt của con. Lần này nếu không có cô ấy thì con đã bị chém chết rồi. Chị Nguyệt, không ngờ chị đánh nhau giỏi vậy đấy!”
Trong lòng Kỷ Hi Nguyệt bí bách, nhưng cô vẫn gượng cười gật đầu với Đường Tuyết Mai.
“Thì ra cô là Vương Nguyệt, Liễu Đông nhà tôi suốt ngày cứ nhắc đến cô mãi. Được rồi được rồi, hai người các con nói chuyện đi, dì ra ngoài đi dạo.” Đường Tuyết Mai vừa cười vừa nói, sau đó cầm túi xách đi ra ngoài, một bên chân của cô ta vẫn còn đi cà nhắc.
“Dì Tuyết, nghe nói hôm qua dì bị tai nạn ô- tô à? Không sao chứ?” Kỷ Hi Nguyệt hỏi thăm.
Đường Tuyết Mai sững người, sau đó cười nói: “Không sao không sao, chỉ trầy xước một chút thôi, không có gì nghiêm trọng. Đối phương cũng là người đàng hoàng nên tôi cũng không tính toán.”
“Tôi có nhìn thấy người đó, hình như là chủ tịch Kỷ Thượng Hải của tập đoàn Kỷ Hải thì phải.” Kỷ Hi Nguyệt biết chắc chắn bố mình sẽ đưa danh thiếp cho Đường Tuyết Mai.
“Ôi chao, cô cũng biết à? Đúng đúng đúng, chính là chủ tịch của tập đoàn Kỷ Hải. Không ngờ người đàn ông này lại giản dị dễ gần như vậy. Còn nhất định muốn bồi thường phí lao động cho tôi, kêu tôi nghĩ ngơi đừng đi làm, khiến tôi vô cùng ngượng ngùng.”
Đường Tuyết Mai cười ngọt ngào, xem ra rất có ấn tượng với Kỷ Thượng Hải.
Nhưng đây mới chính là điều Kỷ Hi Nguyệt lo lắng.
“Không phải chứ? Kỷ Thượng Hải mà tốt như vậy à?” Kỷ Hi Nguyệt cố ý nhún vai.
“Vương Nguyệt, các cô làm phóng viên chắc là biết nhiều chuyện về người đàn ông này đúng không?” Đường Tuyết Mai quả nhiên rất hứng thú, nhưng như vậy thì Kỷ Hi Nguyệt càng thêm lo lắng.
“Trước đây tôi từng theo dõi ông ấy, vợ ông ấy mất trong một vụ tai nạn máy bay cũng được gần mười năm, nhưng bên cạnh ông ta chưa bao giờ thiếu phụ nữ, nghe nói rất phong lưu, nhìn thấy phụ nữ là mắt lúc nào cũng sáng quắc lên! Dì Tuyết, ông ta nhìn dì chắc là thích lắm đấy.”
Kỷ Hi Nguyệt trong bụng thầm xin lỗi bố mình, nhưng vì để lịch sử không tái diễn, cô nhất định phải làm như vậy.
Kiếp trước người phụ này đã đối xử tàn nhẫn với bố cô, đương nhiên kiếp này cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô ta.
Chương 202: Lời đồn không đáng tin cậy
Kiếp trước cô vốn dĩ không quen biết Liễu Đông, vậy nên cô cũng không biết Đường Tuyết Mai là cô của Liễu Đông, nhưng không ngờ lần này lại gặp sớm như vậy.
Mặc dù Đường Tuyết Mai của lúc này hình như chưa đồi tệ, nhưng trong tư tưởng của Kỷ Hi Nguyệt thì đây chính là cơ hội báo thù mà ông trời đã cho cô, vậy thì sao cô có thể bỏ qua được?
Đường Tuyết Mai bị lời nói của Kỷ Hi Nguyệt làm cho hết hồn. Cô ta nhớ đến hình ảnh Kỷ Thượng Hải ôm mình đi xử lý vết thương, còn nhiệt tình các thứ, đặc biệt ánh mắt của ông có thể nói là rất cháy bỏng.
“Phải không, sao nhìn cũng thành thật mà.” Đường Tuyết Mai cau mày.
“Nếu sự xấu xa của một người có thể nhìn ra từ vẻ bề ngoài, thì toàn bộ người xấu trên thế giới này đều bị túm gọn cả rồi, làm gì có chuyện đi hại người khác?” Lời này Kỷ Hi Nguyệt kỳ thực là có chút châm biếm Đường Tuyết Mai.
Kiếp trước gương mặt cô ta cũng thanh tú xinh đẹp như vậy, nhưng đâu ai ngờ tâm địa lại độc ác.
Đường Tuyết Mai ngại ngùng cười cười: “Được rồi, cảm ơn cô Vương Nguyệt, tôi sẽ lưu ý. Dù sao tôi cũng chỉ là một người dân bình thường, làm sao có thể với tới ông chủ lớn như vậy. Hai người trò chuyện đi nhé.” Nói xong cô ta bước ra ngoài.
“Chị Nguyệt, Kỷ Thượng Hải thực sự phong lưu vậy sao? Hình như tôi chưa từng nghe tin tức tiêu cực về ông ấy.” Liễu Đông hơi kinh ngạc.
“Người như ông ấy có thể để cậu biết đời sống riêng tư sao? Giống như Chu Dương Thiên với Chương Tiểu Lộ, nếu không phải bị bại lộ thì mọi người đều cho rằng bọn họ là người lương thiện sao?” Kỷ Hi Nguyệt nói.
“Nói cũng đúng, lời đồn không đáng tin cậy. Tôi phải nói dì Tuyết cẩn thận một chút mới được.” Liễu Đông khẽ gật đầu.
“Phải đấy, dì Tuyết của cậu trẻ đẹp như vậy, cần gì phải kiếm mấy người cao tuổi như Kỷ Thượng Hải.” Kỷ Hi Nguyệt khẽ rướn môi nói.
“Đúng vậy. Kỷ Thượng Hải cũng phải ngoài năm mươi rồi chứ nhỉ? Kém nhau quá nhiều, ông nội tôi sẽ không đồng ý đâu.” Liẽu Đông cũng bớt lo lắng, sau đó chuyển chủ đề: “Chị Nguyệt, món canh này là chị nấu à? Sao chị lại đảm đang quá vậy?”
“Tôi đâu có thì giờ rãnh rỗi như vậy, là dì giúp việc nhà tôi làm đấy. Canh bồ câu này hỗ trợ phục hồi vết thương, cậu uống nhiều một chút đi. Phải rồi, lần này bên đài truyền hình và đồn cảnh sát đều có khen thưởng, cậu có thể nghĩ nửa tháng mà vẫn có lương.”
“Tôi không cần phải nghĩ ngơi lâu vậy đâu, chỉ bị thương một chút ở cánh tay chứ chân đâu có vấn đề gì.” Liễu Đông có vẻ miễn cưỡng với lịch nghĩ phép.
“Có tiền lại không cần đi làm mà cậu còn không vui mừng à.” Kỷ Hi Nguyệt thực sự rất buồn cười.
Liễu Đông thẹn thùng khẽ cười: “Là tôi muốn đi theo chị Nguyệt học hỏi ấy mà.”
“Cậu bớt ba hoa đi, cơ hội còn rất nhiều, cứ dưỡng thương trước đã biết chưa? Gần đây tôi cũng bận rộn nên đã xin sếp nghĩ mấy ngày. Dù sao tin tức lớn đã đủ rồi nên chúng ta cứ nghĩ xã hơi vài bữa đi.”
Kỷ Hi Nguyệt muốn tập luyện thật tốt trước khi đến thủ đô, hơn nữa, trải qua chuyện lần này cô cảm thấy bản thân phải dành nhiều thời gian hơn để nâng cao các kỹ năng tự vệ.
Liễu Đông có chút sầu muộn: “Vậy tới nửa tháng sau tôi mới gặp lại chị sao?”
“Rãnh rỗi tôi sẽ tới thăm cậu. Phải rồi, Cố Du Du nói cô ấy sẽ chăm sóc cậu đấy, còn kêu tôi nghĩ ngơi nhiều vào.”
“Chị Nguyệt, chị đừng giỡn nữa, cô ấy đâu phải chung nhóm với tôi.” Liễu Đông đổ mồ hôi lạnh, nhớ đến ánh mắt Cố Du Du nhìn mình mà cậu muốn sởn cả da gà.
Kỷ Hi Nguyệt trò chuyện với Liễu Đông một lúc rồi tạm biệt, cô còn phải đi uống trà sáng với bố.
Quán trà Phong Việt bên hồ Yên Hoa là nơi uống trà yêu thích nhất của Kỷ Thượng Hải.
Kỷ Hi Nguyệt đến phòng bao, thấy bố đang ngồi bên cửa sổ, đưa mắt nhìn những con thuyền du lịch đang lênh đênh trên mặt hồ Yên Hoa, dường như tiêu cự rất xa.
“Bố, con đến rồi đây!” Kỷ Hi Nguyệt lớn tiếng gọi.
Kỷ Thượng Hải hoàn hồn, khuôn mặt lập tức cau lại: “Con bé này, con muốn dọa chết bố mới vừa lòng sao? Làm phóng viên thì có gì tốt, chẳng lẽ bố còn không nuôi nổi con?”
Chương 203: Cảm giác bất ổn
“Bố, bố lại nữa rồi đấy.” Kỷ Hi Nguyệt chạy tới ôm lấy vai ông dỗ dành: “Con đã không sao rồi mà, bố đừng tức giận nữa.”
“Bố có thể không lo lắng sao? Bố chỉ có một đứa con gái là con, lỡ như có chuyện gì xảy ra, sau này bố còn mặt mũi nào đi gặp mẹ con đây!” Đôi mắt Kỷ Thượng Hải đỏ lên.
Kỷ Hi Nguyệt trong lòng chua xót: “Bố, con biết mà, nhưng đây là công việc mà con yêu thích. Cũng giống như mẹ của con vậy, bố không để mẹ làm pháp y nên ngày nào mẹ cũng buồn bã.”
“Biết ngay là con sẽ nói như vậy mà. Nghề phóng viên thì có gì hay đâu chứ.” Kỷ Thượng Hải rất đau lòng.
“Không có gì hay ho, nhưng có thể nhìn nhận xã hội và thế giới từ nhiều góc độ khác nhau. Vốn dĩ con sinh ra là để làm phóng viên mà. Bố, bố có biết được làm công việc mà mình yêu thích hạnh phúc thế nào không? Lẽ nào bố không muốn con gái bố hạnh phúc?” Kỷ Hi Nguyệt xoa bóp vai cho bố.
“Bố chỉ biết là nói không lại con.” Kỷ Thượng Hải cũng hết cách, “Như vậy đi, bố để cho con một vệ sĩ.”
“Không cần đâu, bây giờ con đang học kỹ năng tự vệ, người bình thường cũng không thể làm gì được con. Bố, bố yên tâm đi, hung thủ giết người con còn tóm được mà.”
Kỷ Hi Nguyệt thầm nghĩ, lão Khôi cô còn không muốn huống hồ là vệ sĩ của bố, hơn nữa vệ sĩ của bố chắc chắn không bì được với lão Khôi.
“Con xem con đi, đừng có mà tự cao tự đại! Đi đêm nhiều cũng có ngày gặp ma đấy!” Kỷ Thượng Hải hù cô.
Kỷ Hi Nguyệt bật cười: “Con biết rồi, con sẽ cố gắng cẩn thận. Con đang học kỹ năng tự vệ với một huấn luyện viên siêu giỏi họ Triệu đấy ạ.”
“Ồ? Triệu Vân Sâm huấn luyện cho con sao? Hai đứa không phải chia tay rồi à?” Bố Kỷ kinh ngạc nói.
Kỷ Hi Nguyệt rướn môi cười: “Không phải Triệu Vân Sâm, là một người ngày trước đi chung với anh ta, chỉ là quen biết thôi. Kỹ năng huấn luyện của người đó rất tốt, một mình anh ấy có thể chấp cả năm người. Con thì một quyền cũng không đánh tới, vì vậy con mới muốn học.”
Kỷ Thượng Hải trầm tư một lúc rồi nói: “Vậy cũng được, có huấn luyện viên giỏi như vậy con nhất định phải chăm học vào biết chưa?”
“Haha, đương nhiên!” Kỷ Hi Nguyệt ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng bình định được bố.
Kêu phục vụ đến để gọi mấy món yêu thích xong, Kỷ Hi Nguyệt hỏi dò: “Bố, bố cảm thấy dì Liễu Nha như thế nào?”
Kỷ Thượng Hải sững người, vặn vẹo nói: “Con bé này, bố biết ngay là con giở trò mà. Tối qua dì Dương của con còn gọi điện cho bố, nói là hẹn Liễu Nha ăn cơm.”
“Haha, con cảm thấy dì Liễu Nha cũng khá tốt, có thể làm bạn với dì Dương thì nhân phẩm chắc chắn không tệ.”
“Khụ khụ, con đừng nói nhảm nữa, bố không có ý tứ gì với cô ấy hết.” Kỷ Thượng Hải hơi khó chịu.
“Bố, đừng nói bố chê dì Liễu Nha lớn tuổi đấy nhé?” Kỷ Hi Nguyệt muốn ngã quỵ, bố thật sự nói thẳng là không có ý tứ gì.
Trước đây bố không bao giờ nói thẳng như vậy, với sự hiểu biết của Kỷ Hi Nguyệt với bố thì chắc mẩm ông bố cô đã có mục tiêu khác.
“Đương nhiên là không phải. Bố con tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa, nhưng cho dù bố có muốn tìm một người bạn đời cũng không thể chín bỏ làm mười được đúng không? Nếu thực sự có cảm giác, bố sẽ thử. Con cứ lo chuyện của con trước đi.” Kỷ Thượng Hải nói xong vội uống nước trà, có chút ngượng ngùng, như thể đang che đậy điều gì đó.
Kỷ Hi Nguyệt cảm thấy hôm nay bố cô nói về vấn đề này không giống với trước đây. Cô cảm giác tâm tình của bố có chút trầm bổng, không giữ được bình tĩnh.
Điều này khiến cho cô càng ngày càng thấy bất ổn.
“Bố, hôm qua con đứng trong bệnh viện thấy xe của bố tông vào một người phụ nữ.” Kỷ Hi Nguyệt trực tiếp đề cập, “Người phụ nữ đó là cô của cộng sự con.Tên cô ta là Đường Tuyết Mai có đúng không?”
Chương 204: Tôi uy hiếp cô đấy
Bố Kỷ sửng sốt, vẻ mặt có chút thay đổi, “Con, con thấy à?”
“Đúng vậy, con thấy anh Năm đứng ngoài phòng cấp cứu nên hỏi thăm, nhưng sau đó mới biết người phụ nữa kia là cô của Liễu Đông. Lúc đó con không lại chào hỏi bố nhưng con nhìn thấy bố rất lo lắng.”
“Thì ra là như vậy. Cũng may mà A Năm thắng gấp, nếu không cô Đường đó đã tàn phế rồi.” Kỷ Thượng Hải thở hắt ra.
“Bố, bố đích thân ôm cô Đường đó vào phòng cấp cứu, có phải vì bố có cảm tình với cô ta không?” Kỷ Hi Nguyệt lập tức nói.
“Nói bậy nói bạ, làm gì có chuyện đó.” Kỷ Thượng Hải bị con gái nói trúng tim đen, gấp gáp phủ nhận, “Lúc đó bố chỉ lo lắng thôi.”
“Vậy sao? Hy vọng là con nhìn lầm. Bố, con không thích người phụ nữ này đâu. Nếu bố muốn chơi đùa thì tùy bố, nhưng bố muốn cưới cô ta vào cửa thì con với mẹ sẽ không đồng ý.”Kỷ Hi Nguyệt nói dứt khoát.
“Tiểu Nguyệt, con làm sao vậy? Bố mới quen cô ấy, sao có thể nói là chơi đùa?” Kỷ Thượng Hải kinh ngạc nhìn con gái.
“Con chỉ nói trước thế thôi, bố tốt nhất là đừng thích cô ta.” Kỷ Hi Nguyệt vội uống ngụm nước trà. Nghĩ đến cái chết thảm thưởng của bố ở kiếp trước, lòng căm hận đối với Đường Tuyết Mai lại lan tràn đầy lồng ngực cô.
Kỷ Thượng Hải thấy sắc mặt của con gái không tốt, trong lòng ông không hiểu: “Tiểu Nguyệt, tại sao con lại ghét cô Đường? Lẽ nào con có quen cô ấy?”
“Cô ta là cô của Liễu Đông, làm sao mà con không biết được? Con từng nghe người phụ nữ này dựa vào gương mặt xinh đẹp của mình để đi lừa đảo rất nhiều người giàu có, hơn nữa còn mưu mô xảo quyệt, giả vờ như đóa bạch liên. Nên là bố, bố tuyệt đối đừng để bị lừa.” Kỷ Hi Nguyệt nói.
Kỷ Thượng Hải thảng thốt: “Thì ra là như vậy, bố biết rồi, con đừng nghĩ lung tung nữa, bố sẽ không có chuyện gì đâu.”
“Bố, nếu bố không thích dì Liễu Nha thì để dì Dương giới thiệu cho bố người khác nhé.” Kỷ Hi Nguyệt lại nói.
Kỷ Thượng Hải dở khóc dở cười: “Được rồi được rồi, chuyện của bố con đừng bận tâm nữa, chỉ cần con yên bề gia thất, bố có muốn vợ hay không cũng đâu quan trọng đúng không? Hơn nữa mấy chuyện này còn tùy vào duyên phận, cứ để tự nhiên đi.”
Kỷ Hi Nguyệt lúc này mới gật đầu. Buổi chiều cô quay về công ty.
Các đồng nghiệp trong văn phòng đều vỗ tay khen ngợi cô đã dũng cảm kết hợp với Liễu Đông để bắt được tên sát nhân biến thái.
Kỷ Hi Nguyệt ngượng ngùng cười.
Thấy Cố Du Du không có ở đây, nhưng ánh mắt của Châu Lê rất oán hận. Quả thực cô có chút khó hiểu, cho dù có ghanh tị thì cũng đâu cần phải lộ liễu như vậy. Người trẻ bây giờ đều như vậy sao?
Kỷ Hi Nguyệt không nói nên lời, mặc dù bây giờ cô cũng chỉ bằng tuổi với Châu Lê.
Sắc mặt Trần Thanh cũng không được tốt. Trước đây sếp đã nói anh ta phải thi đua với Vương Nguyệt, kết quả mới đầu tháng người ta đã đăng được một tin lớn, còn anh ta thì không biết đi về đâu tìm tin tức!
“Châu Lê, Tào Quang, đi!” Trần Thanh gọi hai người ra ngoài chạy tin.
Nghe người khác khen ngợi Kỷ Hi Nguyệt, trên mặt anh ta nóng ran như bị bệnh.
Tào Quang khẽ liếc nhìn Kỷ Hi Nguyệt, trên khuôn mặt lạnh lùng có chút run rẩy, sau đó anh ta theo Trần Thanh ra ngoài.
Kỷ Hi Nguyệt đặt đồ đạc xuống, sau đó chạy lên tầng hai mươi hai, vì cô đã hứa với Trần Manh Manh sẽ đi xem cô ấy diễn, vả lại đây là ngày đầu tiên cô ấy đi làm, cô cũng nên cỗ vũ cho cô ấy.
Nhưng đoàn làm phim không liên quan gì đến bộ phận tin tức của cô, nên trên đây cô cũng không quen biết ai.
Tuy nhiên với thẻ công tác của mình cô có thể vào đoàn mà không bị cản trở. Trên đây có rất nhiều phòng chụp hình, Kỷ Hi Nguyệt tìm thấy đoàn làm phim của Trần Manh Manh nhờ vào tấm bảng ‘Đoàn làm phim Thái Tử Phi Cát Tường’ dán trên cửa.
Cô lặng lẽ đẩy cửa bước vào, bên trong rất đông đúc, đang lúc quay cảnh trong khuê phòng của nữ chính, mà Trần Manh Manh là nha hoàn của nữ chính, toàn phim có không ít cảnh diễn nên được tính là vai nữ thứ tư.
Chương 205: Tôi uy hiếp cô đấy (II)
Lúc Kỷ Hi Nguyệt nhìn thấy nữ chính là Lý Mai, người đã đạt giải ảnh hậu vào năm ngoái, cô lập tức nhớ lại bộ phim này ở kiếp trước. Ở kiếp trước, trước khi công chiếu bộ phim này đã được đổi tên thành ‘Mưa Gió Chốn Cung Đình’ với rating cao ngất ngưỡng.
Diễn xuất của Lý Mai khiến khán giả hết lời khen ngợi.
Sau đó xuất hiện thông tin Lý Mai đã lạm dụng nha hoàn Phong Khánh của mình trong suốt quá trình quay phim, diễn viên đóng vai nha hoàn thay đổi liên tục, cuối cùng một cô gái tên là Hứa Mẫn đã đảm nhiệm.
Nhưng sau khi quay phim xong, Hứa Mẫn đã phát hiện trên cơ thể có nhiều nơi bị rạn xương do lạm dụng đánh đập. Lúc khởi kiện Lý Mai còn bị fan của Lý Mai ghét bỏ như chuột chạy qua đường*, cuối cùng sau thời gian bị trầm cảm thì mất tích.
(Chuột chạy qua đường: ví với bọn xấu đáng căm giận.)
Tuy nhiên, việc khởi kiện cũng Lý Mai không đem lại kết quả gì, cô ta chỉ bị phạt một chút tiền cho qua loa chuyện.
Nghĩ đến đây, sắc mặt Kỷ Hi Nguyệt trở nên nặng nề, cô len lén đi tới một chỗ trống phía sau ngồi xuống.
Bối cảnh lúc này là khuê phòng cổ xưa, Lý Mai chưa trở thành Thái Tử Phi mà vẫn còn là con gái của một viên quan nhỏ Nguyên Thị. Trong một lần cô ta đi dạo phố thì được Thái Tử để ý và yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, vì vậy Thái Tử đã đến nhà cầu hôn.
Nhưng Nguyên thị có tới ba người con gái, người con gái lớn và người con gái thứ hai đều thích Thái Tử, cho nên đã rắp tâm hãm hại em gái mình, nhằm thế chỗ em gái để xuất giá.
Ngay lúc Lý Mai bị chị hai đẩy xuống ao, may mắn có nha hoàn hô hoán nên cô ta đã được cứu thoát, nhưng do bị cảm hàn nên phải nằm trên giường dưỡng bệnh.
Cửa phòng được đẩy ra, Kỷ Hi Nguyệt nhìn thấy Trần Manh Manh trong vai nha hoàn Phong Khánh bưng một chậu nước bước vào.
“Tiểu thư, nước nóng tới rồi, Phong Khánh giúp người lau sơ thân thể nhé.” Trần Manh Manh đặt chậu nước lên chiếc ghế ghỗ bên cạnh, sau đó vắt khăn lông rồi đi tới bên giường của Lý Mai.
Lý Mai lúc này đang dựa vào đầu giường, mỹ nhân không ngừng ho khan, sắc mặt cũng tái nhợt, dáng vẻ rất ốm yếu.
Kỷ Hi Nguyệt biết bộ phim này Lý Mai diễn rất xuất sắc, được lòng vô số người hâm mộ. Kỷ Hi Nguyệt quả thực cũng rất ái mộ kỹ năng diễn xuất tròn vai của cô ta.
Trần Manh Manh mới diễn lần đầu nên chắc chắn sẽ rất căng thẳng, mặc dù đã chuẩn bị đầy đủ nhưng lúc cầm khăn lông lau cho Lý Mai, bởi vì tư thế không duyên dáng nên đã bị hô cắt.
Hai lần tiếp theo vẫn bị hô cắt, Kỷ Hi Nguyệt rất lo lắng cho cô ấy.
Nhưng Trần Manh Manh thực sự đã quá mức căng thẳng, mãi cho đến lần thứ năm thì Lý Mai rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa: “Đạo diễn, cô ta có diễn được không? Lãng phí thời của tôi quá rồi đấy! Không được thì đổi người khác đi!”
“Đừng, tôi, tôi chắc chắn có thể diễn tốt mà.” Trần Manh Manh suýt bật khóc.
“Lý Mai, Manh Manh là người mới nên cô chịu khó một chút nhé. Cho cô ấy chút thời gian là ổn thôi mà.” Đạo diễn biết Trần Manh Manh được đặc cách vào đoàn, nếu không anh ta đã cũng nổi nóng từ lâu.
“Manh Manh, lại lần nữa nào.” Đạo diễn hô lớn.
Trần Manh Manh nước mắt lưng tròng, vội vàng gật đầu, nhìn thấy Kỷ Hi Nguyệt mà chua xót.
May là lần này Trần Manh Manh đã diễn đạt, cảnh tiếp theo là bỏ khăn lông xuống để dìu Lý Mai đứng lên.
“Cô muốn chết à! Cào tôi đau quá!” Lý Mai đột nhiên đẩy Trần Manh Manh ra.
Trước giường ngủ cổ trang có một cái bàn đạp, Trần Manh Manh bất thình lình bị đẩy, trọng tâm không vững nên trượt chân ngã nhào xuống đất. Đau đớn khiến cô ấy thét lên một tiếng.
“Manh Manh!” Kỷ Hi Nguyệt từ phía sau chạy lên.
“Đạo diễn, nha hoàn này bị gì vậy? Hoàn toàn không diễn được, đổi người khác đi. Để như vậy rất mất thời gian. Ây da, đau quá! Dìu cũng dìu không xong thì đóng phim làm gì nữa!” Lý Mai làm quá lên.
“Xin lỗi, là tôi không tốt, xin lỗi. Xin hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa được không?” Trần Manh Manh bật khóc. Lúc Kỷ Hi Nguyệt chạy lên cô ấy không nhìn thấy, trực tiếp quỳ gối bên giường cầu xin Lý Mai.
“Manh Manh! Đứng lên!” Kỷ Hi Nguyệt phẫn nộ túm lấy Trần Manh Manh bắt cô ấy đứng lên.
“Tiểu Nguyệt, mình có thể làm được mà. Mình chỉ quá căng thẳng thôi.” Trần Manh Manh thấy Kỷ Hi Nguyệt thì òa khóc nức nở.
Chương 206: Tôi uy hiếp cô đấy (III)
Kỷ Hi Nguyệt đau lòng, vội vàng an ủi: “Đừng sợ. Mình biết cậu căng thẳng. Không sao đâu, cứ từ từ thôi.”
“Ôi chao, đạo diễn, cô gái xấu xí này là ai vậy?” Lý Mai thấy nhan sắc của Kỷ Hi Nguyệt thì bật cười châm biếm, như thể đang nhìn thấy một trò cười vậy.
Trần Manh Manh xoay đầu qua, mắt đỏ hoe nói: “Cô ấy là bạn của tôi, xin chị đừng sỉ nhục cô ấy. Là do tôi diễn không tốt, không liên quan gì đến bạn của tôi.”
Kỷ Hi Nguyệt cảm thấy cô đã không nhìn lầm cô bạn thân của mình.
“Ây dô dô, còn trả treo lại tôi cơ đấy. Tôi thấy chắc là cô không muốn đóng phim nữa rồi!” Khuôn mặt xinh đẹp của Lý Mai đầy vẻ giễu cợt.
Trần Manh Manh không nói nên lời, tủi thân ôm lấy Kỷ Hi Nguyệt.
Kỷ Hi Nguyệt vỗ nhẹ vai cô ấy, sau đó quay người sang cười khẩy với Lý Mai: “Tôi là Vương Nguyệt, phóng viên của bộ phận tin tức. Không ngờ ảnh hậu Lý Mai lúc quay phim lại đối xử với hậu bối của mình như vậy. E là ngày mai tin tức giải trí vừa phát ra cô sẽ được lên top search đấy!”
“Cái gì!” Lý Mai biến sắc, lập tức túm cánh tay của Kỷ Hi Nguyệt, “Cô đang uy hiếp tôi?”
“Uy hiếp cô đấy thì sao?” Kỷ Hi Nguyệt hất tay cô ta ra, hơn nữa lực còn rất mạnh.
Lý Mai đau đớn lùi về sau, phẫn nộ nhìn khuôn mặt xấu xí của Kỷ Hi Nguyệt.
“Lý Mai, diễn xuất của cô quả thực rất tốt, nhưng hy vọng là nhân phẩm của cô cũng tốt như vậy. Đối với người mới mà một chút nhẫn nại cũng không có, sao cô có thể xứng đáng làm tiền bối? Tôi khuyên cô nên nhã nhặn một chút, nếu không sau này kết cục sẽ không được suôn sẻ đâu.” Kỷ Hi Nguyệt nhìn chằm chằm vào mắt cô ta nói từng câu từng chữ.
Lý Mai biến sắc, cô ta nhìn Kỷ Hi Nguyệt mà không tin nổi.
Bỗng nhiên cô ta nổi đóa: “Đạo diễn, người này là ai? Tại sao còn chưa đuổi đi!”
“Khụ khụ, cô ấy chính là phóng viên đã đánh nhau với tên hung thủ giết người.” Đạo diễn vừa nhìn thấy đã nhận ra Kỷ Hi Nguyệt.
Lý Mai vừa nghe đến bốn chữ ‘hung thủ giết người’ thì sợ hãi cách xa Kỷ Hi Nguyệt.
Những nhân viên đoàn phim khác cũng ngạc nhiên nhìn Kỷ Hi Nguyệt, không ngờ anh hùng dũng cảm và cool ngầu trên băng ghi hình đang ở trước mặt bọn họ.
Kỷ Hi Nguyệt không thèm để ý đến Lý Mai, cô bước tới trước mặt đạo diễn nói: “Đạo diễn, Manh Manh là người mới, cũng chưa từng đóng phim bao giờ, nhưng cô thực sự rất yêu thích diễn xuất. Tôi tin là chỉ cần được trau chuốt tốt, cô ấy sẽ trở thành một diễn viên giỏi.”
“Nói khoác mà không biết ngượng. Trình độ của cô ta kém như vậy làm gì có khả năng trở thành diễn viên giỏi?” Lý Mai chế nhạo.
“Cô Lý, hình như cô cũng bắt đầu từ vai nha hoàn đúng không? Những chuyện năm xưa của cô bên tin tức giải trí của tôi đều có cả đấy. Tôi có thể lật lại đăng một vài bái báo, xem như tiện thể tuyên truyền cho đoàn phim các cô luôn.” Kỷ Hi Nguyệt cười khẩy.
“Cô! Đạo diễn, anh xem đi, cô ta thực sự dám uy hiếp tôi!” Lý Mai tức đến méo mặt.
Đạo diễn liếc nhìn Lý Mai: “Lý Mai, cô đã đuổi hai nha hoàn rồi, lần này mà đuổi nữa thì ai sẽ đóng vai này bây giờ? Cô đại khái ôn hòa hơn một chút đi, được không?”
Lý Mai không dám tin, trợn mắt nhìn đạo diễn, sau đó đạo diễn ghé vào tai cô ta nói mấy câu.
Lý Mai kinh hoàng bụm miệng, đưa mắt nhìn Trần Manh Manh, dường như cô ta không ngờ Trần Manh Manh là người được cấp trên đặc cách đưa xuống.
“Sao anh không nói sớm!” Lý Mai trách đạo diễn, nhưng lúc cô ta nhìn Kỷ Hi Nguyệt trong ánh mắt vẫn đầy bất mãn. Cô phóng nhiên nhỏ bé này vậy mà dám uy hiếp cô ta, trong khi cô ta là ảnh hậu! Cô ta lý nào lại đi sợ hãi.
“Manh Manh, không sao rồi. Cố gắng diễn cho tốt. Bộ phim này hứa hẹn sẽ bùng nổ, đến lúc đó cậu cũng sẽ nổi tiếng thôi.” Kỷ Hi Nguyệt nói.
“Thật không?” Trần Manh Manh rất cảm động.
“Tất nhiên, không phải cậu nói mình là nhà tiên tri sao? Được rồi, tiếp tục cố gắng đi, mình ở bên dưới nhìn cậu. Đợi lát nữa cậu tan làm bọn mình đi ăn cơm.” Kỷ Hi Nguyệt vỗ về cô ấy.
“Ừm, có cậu ở đây mình rất an tâm, nhất định mình sẽ diễn tốt.” Trần Manh Manh dứt khoát gật đầu.
Chương 207: Tôi uy hiếp cô đấy (IV)
Sau khi nói với Lý Mai mấy câu, đạo diễn quay người lại: “Được rồi được rồi, tiếp tục đi. Manh Manh, cô đừng căng thẳng, cứ thả lỏng mà diễn.”
“Vâng, cảm ơn đạo diễn.” Trần Manh Manh rõ ràng sau khi được khích lệ thì cả người cô ấy cũng tự động tỏa sáng, có Kỷ Hi Nguyệt ngồi dưới cô ấy cảm thấy không còn sợ bất kỳ điều gì nữa.
Lý Mai dãn lại cơ mặt rồi bước lên, sau khi hai chuyên gia trang điểm dặm lại phấn, Lý Ma nằm lên giường, Trần Manh Manh phải bước tới dìu cô ta ngồi dậy.
“Chị Mai, xin lỗi nhé. Tôi hơi vụng tay vụng chân, mong chị thứ lỗi. Tôi chắc chắc sẽ cố gắng.” Trần Manh Manh ngại ngùng cười với Lý Mai.
“Cô bé, hậu thuẫn của cô cũng không nhỏ nhỉ. Nhớ diễn cho tốt vào. Nếu diễn không đạt thì đừng trách tôi không khách sáo. Thời gian của tôi đáng giá lắm đấy.” Lý Mai lạnh nhạt nói.
“Vâng, cám ơn chị Mai.” Trần Manh Manh mơ hồ, lai lịch của cô ấy tại sao lại không nhỏ? Lẽ nào bọn họ đã biết Kỷ Hi Nguyệt là đại tiểu thư của tập đoàn Kỷ Hải rồi sao?
Chắc là không phải, Tiểu Nguyệt có bao giờ để lộ thân phận đâu. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?
Chỗ dựa vững chắc của cô ấy chỉ có Tiểu Nguyệt thôi.
Nhưng Trần Manh Manh cũng không nghĩ nhiều, quay tốt được một cảnh mới là quan trọng.
Quả nhiên sau đó Lý Mai không còn già mồm nữa, Trần Manh Manh cũng không còn căng thẳng, mọi người nhập vai rất nhanh, chỉ cần bấm máy hai lần và trong vòng nửa tiếng. Người mới mà làm được như vậy khiến đạo diễn rất vui mừng.
Kỷ Hi Nguyệt ngồi đợi tới lúc bọn họ kết thúc công việc. Mặc dù đã qua giờ cơm tối nhưng cô đã nói trước với đại ma vương một tiếng. Đại ma vương nghe cô đang ở với Trần Manh Manh thì kêu cô nhớ cẩn thận một chút.
Trần Manh Manh vui mừng vô cùng, hào hứng kéo Kỷ Hi Nguyệt hỏi thấy cô ấy diễn có đạt không.
Đương nhiên là Kỷ Hi Nguyệt sẽ khen ngợi. Hai người qua Gourmet Palace kế bên công ty ăn cơm.
“Tiểu Nguyệt, hôm nay lại phải cảm ơn cậu rồi. Nếu không có cậu thì dám chắc mình đã bị thay đổi.” Trần Manh Manh nhìn Kỷ Hi Nguyệt bằng ánh mắt trìu mến.
“Đã hứa là sẽ đi xem cậu đóng phim mà. Nhưng Lý Mai quả thực quá xấu tính. Nghe nói trước đây cô ta từng đánh bị thương mấy nhân vật phụ đấy. Sau này cậu phải cẩn thận một chút. Nếu cô ta dám giở trò, cậu phải nói cho mình biết đấy nhé.”
“Thật à? Cô ta ghê gớm vậy sao?” Trần Manh Manh tròn mắt, có chút sợ hãi.
“Đây là showbiz, chẳng lẽ cậu còn không biết nó nham hiểm đáng sợ thế nào? Cậu đó, đừng suy nghĩ đơn giản quá, đợi tới lúc bị lừa lại không hay.” Kỷ Hi Nguyệt cảm thấy cô bạn thân của mình có chút ngốc nghếch.
Nhưng chính vì cô ấy đơn thuần và lương thiện nên mới có thể tha thứ hết sự già mồm của cô ở kiếp trước. Cô ấy còn tốt bụng khuyên ngăn cô rời xa tên khốn Triệu Vân Sâm, nhớ lúc đó cô còn chửi ngược lại cô ấy rất nhiều lần.
Cho nên lần này cô nhất định sẽ không để cô gái ngốc nghếch tốt bụng như vậy bị bắt nạt.
Hy vọng Lý Mai không gây rắc rối nữa, nếu không cô sẽ khiến cho cô ta sống không nổi.
Trần Manh Manh cười đơn thuần: “Phải rồi Tiểu Nguyệt, Lý Mai nói mình có hậu thuẫn, như vậy là có ý gì?”
Kỷ Hi Nguyệt đại khái cũng đoán được đạo diễn đã nói với Lý Mai, dù sao Trần Manh Manh bỗng nhiên được đưa vào đoàn phim như vậy thì chắc chắn phải có quan hệ mới vào được.
“Mình cũng không rõ. Nhưng mà cậu cũng đừng nghĩ nhiều, cứ để họ tưởng cậu có hậu thuẫn không phải càng tốt sao? Chẳng ai dám bắt nạt cậu nữa.” Kỷ Hi Nguyệt cười.
“Cũng đúng, dù sao thì hậu thuẫn của mình chính là cậu. Mỗi lần như vậy đều có cậu ra mặt giúp đỡ, mình thực sự quá vô dụng.”
“Nói bậy nói bạ, trong mắt mình cậu là tốt nhất. Đừng tự ti, hơn nữa cậu thật sự có thiên phú diễn xuất, nên nhất định phải chăm chỉ cố gắng lên nhé!”
Kỷ Hi Nguyệt rất lạc quan về Trần Manh Manh. Từ trước đến nay cô luôn tin rằng, nếu một người nghiêm túc làm việc gì đó bằng tất cả sự nhiệt tình thì chắc chắn sẽ thành công.
Chương 208: Giả làm bạn gái (I)
Trần Manh Manh ngạc nhiên nhìn Kỷ Hi Nguyệt: “Tiểu Nguyệt, mình phát hiện sau khi cậu chia tay Triệu Vân Sâm thì hoàn toàn thay đổi. Thật sự tốt lên hẳn.”
Kỷ Hi Nguyệt sững người, sau đó phá lên cười: “Thì chẳng phải mình đang hối cải để làm người mới sao? Cũng đã nhận ra ai mới là người đối xử chân thành với bản thân, nên là mình sẽ không để cậu thất vọng về mình nữa.”
“Haha.” Trần Manh Manh cười đến híp cả mắt, nhìn rất đáng yêu, Kỷ Hi Nguyệt thấy thế thì nhịn không được đưa tay véo mặt cô ấy.
Ăn cơm tối xong Kỷ Hi Nguyệt về khu dân cư Phong Nhã, đến cửa thang máy thì tình cờ gặp Vô Cốt và hai người đàn ông khác.
Kỷ Hi Nguyệt khẽ cau mày. Vô Cốt thấy dáng vẻ Kỷ Hi Nguyệt thế này thì càng ghét bỏ hơn, nhưng cô ta vẫn ra vẻ lễ phép chào hỏi: “Kỷ tiểu thư.”
Phong cách của hai người đàn ông cũng lạnh lùng giống như Vô Cốt. Kỷ Hi Nguyệt biết ba người này đi cùng với nhau, nhưng lúc hai người đàn ông này nghe Vô Cốt gọi Kỷ Hi Nguyệt là Kỷ tiểu thư thì rất kinh ngạc.
Lẽ nào đây là người phụ nữ mà ông chủ đặc biệt quan tâm? Ăn bận kiểu gì thế này?
“Xin chào.” Kỷ Hi Nguyệt khẽ gật đầu, đợi thang máy mở ra, cả nhóm người cùng bước vào trong.
Mãi cho đến tầng hai mươi chín Vô Cốt mới dẫn hai người đàn ông này ra ngoài.
Kỷ Hi Nguyệt tiếp tục lên tầng ba mươi. Vừa vào nhà Kỷ Hi Nguyệt đã hỏi thím Lý: “Thím Lý, anh Hàn chưa về sao?”
“Hôm nay tiểu thư nói không về nên cậu chủ cũng không về ăn cơm.” Thím Lý đang quét dọn vệ sinh.
“Oh, vừa nãy cháu mới thấy Vô Cốt. Cô ấy không phải đã về nhà cổ rồi sao? Sao lại quay về?” Kỷ Hi Nguyệt tò mò.
Thím Lý lắc đầu nói: “Chuyện này tôi cũng không rõ, cô hỏi cậu chủ thử xem. Cấp bậc của Vô Cốt chỉ có cậu chủ mới sai bảo được.”
“Cấp bậc gì?” Kỷ Hi Nguyệt chưa từng nghe nói.
Thím Lý biết mình nói lỡ miệng nên vội vàng ngại ngùng cười : “Tiểu thư, cô vẫn nên hỏi cậu chủ thì hơn.”
“Vâng, cháu biết rồi. Vậy để cháu lên phòng thay đồ rồi chúng ta huấn luyện nhé.” Kỷ Hi Nguyệt biết Triệu gia có quy tắc của Triệu gia, huống hồ gì cô không phải là người của Triệu gia nên dĩ nhiên sẽ không được tín nhiệm.
Nói xong cô nhanh chóng chạy lên lầu.
Mấy ngày tiếp theo, Kỷ Hi Nguyệt chỉ dành ít thời gian cho công việc, thỉnh thoảng đến thăm Liễu Đông và Trần Manh Manh rồi về nhà tập luyện chuyên sâu. Cô cũng không hỏi vì sao Vô Cốt lại xuất hiện ở đây.
Mãi cho đến buổi tối ngày mười lăm, Cố Cửu và Vô Cốt cùng nhau xuất hiện ở khu dân cư Phong Nhã.
“Tiểu Nguyệt, nhìn cô đẹp hẳn lên đấy.” Mắt Cố Cửu sáng lên khi nhìn thấy Kỷ Hi Nguyệt trong bộ quần áo thể thao. Người phụ nữ nhỏ bé này hình như có sức sống và khí chất hơn trước đây rất nhiều.
“Không cần Cố Cửu thiếu gia khen ngợi tôi cũng biết.” Kỷ Hi Nguyệt bước tới ngồi bên cạnh Triệu Húc Hàn, “Anh Hàn, ngày mai anh có đi cùng với tôi không? Hay là chỉ một mình tôi đi với anh ấy?”
Triệu Húc Hàn ngước mắt lên nhìn cô: “Tôi cũng đi, thuận đường giải quyết công chuyện luôn. Vô Cốt bây giờ là vệ sĩ của anh ấy. Để em không bị bỡ ngỡ với Cố gia, tối nay anh ấy sẽ giải thích sơ lược với em một chút.”
Trong lòng Kỷ Hi Nguyệt nhẹ nhõm, có Triệu Húc Hàn đi cùng thì cô không còn sợ hãi nữa. Dù sao đất thủ đô cũng là một nơi vàng thau lẫn lộn, lỡ như bất cẩn đắc tội với người tai to mặt lớn, cô chắc chắn sẽ không còn nhìn thấy ánh nắng mặt trời.
“Được rồi. Cửu thiếu, muốn tôi làm bạn gái thì ít nhất cũng phải cho tôi biết về quá trình trưởng thành của anh chứ?” Kỷ Hi Nguyệt nhìn Cố Cửu cười nói. Cô coi như là không nhìn thấy Vô Cốt đang đứng đằng sau.
“Là giả làm bạn gái!” Triệu Húc Hàn lạnh lùng nhìn cô.
Kỷ Hi Nguyệt hết hồn, vội vàng gật đầu: “Phải phải, là giả làm bạn gái.”
Cố Cửu bất mãn nhìn Triệu Húc Hàn tự nhiên nổi nóng: “Cậu có cần phải nhỏ nhen vậy không? Tôi còn có thể ăn người phụ nữ của cậu sao?”
Chương 209: Giả làm bạn gái (II)
Triệu Húc Hàn nguy hiểm nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào ánh mắt cười cợt của Cố Cửu, hờ hững nói: “Tốt nhất là đừng nghĩ tới.”
Cố Cửu sừng sờ, sau đó không khỏi dở khóc dở cười: “Được được được. Đúng là phòng tôi như phòng sói.”
Lúc này Vô Cốt đứng sau lưng Cố Cửu đang dùng đôi mắt sắc bén nhìn Kỷ Hi Nguyệt. Cô ta không hiểu cậu chủ thích người phụ nữ này ở điểm nào.
“Tiểu Nguyệt, nhà tôi thực ra cũng không có gì phức tập cả, chỉ có bố mẹ và một em gái. Nhưng công việc của bố tôi có hơi đáng sợ.” Cố Cửu bắt đầu kể về gia đình của Cố Gia ở Thủ đô cho Kỷ Hi Nguyệt nghe.
Trước đây Kỷ Hi Nguyệt đã từng nghe Tiêu Ân nói sơ qua, nhưng lúc chân chính nghe được bố của Cố Cửu là một vị thượng tướng cấp cao thì cô vẫn không khỏi kinh ngạc mà há hốc miệng mồm.
“Bố tôi quản lý ngành công nghiệp quân sự, cho nên có hợp tác với tập đoàn Triệu Thị. Có thể nói là cả hai đều làm việc cho quốc gia.” Khi Cố Cửu nói câu này ra, Kỷ Hi Nguyệt mới biết gia tộc Triệu Thị lớn mạnh như thế nào.
Công việc kinh doanh của Triệu thị trải rộng khắp thế giới, liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng điều duy nhất mà cô không ngờ đó là còn hợp tác làm ăn với ngành công nghiệp quân sự của quốc gia, một ngành công nghiệp nặng chuyên chế tạo tên lửa, đại bác và cơ khí vũ trang.
Kỷ Hi Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy những lời đồn đại kia không đáng tin cậy. Vốn dĩ là cô cho rằng tập đoàn Đế Vương Triệu Thị tham gia làm ăn phi pháp, nhưng không ngờ hoàn toàn ngược lại. Điều này làm cô nhẹ nhõm và cũng tự hào về Triệu Húc Hàn.
“Bố tôi chỉ có mình tôi là con trai, còn em gái tôi thực ra là con gái của bác cả, nhưng bác cả đã hy sinh vì quốc gia nên con bé mới trở thành em gái tôi. Song, bất kể thế nào thì chuyện cha truyền con nối bố tôi chỉ có thể trông cậy vào tôi.” Cố Cửu phiền não cười khổ.
Kỷ Hi Nguyệt đột nhiên nghĩ tới Đường Tuyết Mai, bởi vì Đường Tuyết Mai cũng đến nhận ông nội của Liễu Đông làm cha nuôi sau khi bố của cô ta qua đời, và trở thành cô của Liễu Đông.
“Từ năm hai mươi lăm tuổi tôi đã bị bố giục lấy vợ, hơn nữa còn là con gái đồng đội của ông ấy, cô ta tên là Hạ Tâm Lan. Chúng tôi cũng được xem là thanh mai trúc mã, nhưng tôi thực sự không thích cô ta, vì vậy từ năm hai mươi lăm tuổi tôi đã bắt đầu đào hôn*.”
(Đào hôn: chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân bị ép buộc, trước ngày cưới bỏ nhà trốn đi – nguồn: vtudien.)
Mặt Cố Cửu đầy đau khổ, tiếp tục nói: “Mẹ tôi rất thương tôi, mỗi lần như vậy đều giúp tôi ngăn cản, nhưng bây giờ tôi đã ba mươi, nếu không cho Hạ gia một lời giải thích rõ ràng thì e là bố tôi sẽ đánh gãy cái chân tôi mất.”
“Vậy thì anh cưới Hạ tiểu thư là ổn thôi mà?” Kỷ Hi Nguyệt chép miệng.
“Ổn cái gì mà ổn? Cô ta là tomboy đấy, suốt ngày cứ thích động tay động chân, lần trước suýt nữa còn muốn cưỡng bức tôi. Kiểu phụ nữ như vậy tôi chỉ muốn tránh xa.” Cố Cửu than khóc.
Khóe miệng của Triệu Húc Hàn rướn lên, nhịn không được nở một nụ cười.
“Dữ vậy sao.” Kỷ Hi Nguyệt cảm thấy hiếu kỳ, thực sự rất muốn diện kiến cô nàng tomboy mạnh mẽ này.
“Tôi ghét cô ta còn không hết, làm gì có chuyện đi kết hôn. Vậy nên tôi đã nói với mẹ là mình đã có bạn gái. Bố tôi lúc đấy muốn đánh chết tôi nhưng đã được mẹ ngăn lại. Lần này tôi chắc chắn phải dẫn bạn gái về, nếu bố tôi thích thì tôi có thể thoát khỏi bể khổ.”
Cố Cửu nhìn Kỷ Hi Nguyệt với ánh mắt mong đợi, tự do sau này của anh ấy hoàn toàn phụ thuộc vào cô.
Kỷ Hi Nguyệt cau mày nói: “Vậy Hạ Tâm Lan bao nhiêu tuổi rồi? Có khi nào vì thích anh nên vẫn đợi anh không?”
Cố Cửu khẽ gật đầu: “Năm nay cô ấy hai mươi tám rồi. Lần nào nhìn thấy tôi cũng gọi tôi là ông xã, chưa nhận giấy kết hôn mà đã cảnh cáo tôi không được ra ngoài chơi đùa phụ nữ, nếu phát hiện được sẽ giết chết tôi.”
“Cô nói xem, kiểu phụ nữ như vậy sao tôi dám lấy?” Sắc mặt Cố Cửu rất khó coi, “Còn nữa, dáng vẻ của cô ta nhìn rất cục mịch, tính cách lại cộc cằn, căn bản không hề giống với một người phụ nữ!”
Chương 210: Giả làm bạn gái (III)
Triệu Húc Hàn nói chen vào: “Cũng do Hạ tiểu thư trưởng thành trong quân đội, vậy nên tính cách mới có chút nam tính.”
“Anh Hàn, anh đã gặp chưa?” Kỷ Hi Nguyệt quay lại nhìn anh.
Triệu Húc Hàn gật đầu: “Thật ra tôi cảm thấy để Hạ tiểu thư giữ chân anh ta là một chuyện tốt, nhưng tên này cứ khóc khóc thảm thương, nên tôi mới muốn giúp đỡ một chút.”
“Người anh em, cậu vô tình thật đấy. Cậu bảo tôi đi gặm miếng sườn lợn đó sao? Sao cậu không thử đặt mình trong tình huống đó thử xem.” Cố Cửu bực bội ném cho TriệU Húc Hàn ánh mắt khinh thường.
Sau đó anh ấy nhìn khuôn mặt xinh đẹp tỏa nắng của Kỷ Hi Nguyệt mà nhủ lòng, bà xã của anh ấy sau này cũng phải nhìn vừa mắt như Kỷ Hi Nguyệt mới được.
Kỷ Hi Nguyệt cũng bực bội nói: “Anh không thích người ta thì cũng không nên bôi nhọ người ta như vậy, huống hồ nếu cô ấy là một quân nhân thì tôi tin nhân phẩm chắc chắc rất chính trực.”
“Tiểu Nguyệt, tôi biết cô ta rất chính trực, nhưng chính trực không phải là tiêu chuẩn chọn vợ của tôi. Tôi hy vọng vợ của tôi sau này sẽ xinh đẹp dịu dàng, nhỏ nhắn dễ thương, thi thoảng có chút kiểu cách cũng không sao, chứ không phải cái kiểu ngày nào ở nhà cũng trình diễn vở ‘người đàn bà đanh đá rượt đánh chồng’.”
Biểu cảm của Cố Cửu vừa đau khổ lại vừa kinh sợ, xem ra đây chính là cơn ác mộng của anh ấy.
“Haha, anh đừng có khoa trương như vậy được không hả?” Kỷ Hi Nguyệt bị anh ấy chọc cười.
“Thật đấy! Tôi không hề khoa trương. Ngày mai là cô có thể nhìn thấy cô ta rồi. Tiểu Nguyệt, cô nhất định phải chống đỡ được, trận chiến này chắc chắn sẽ rất khó đánh. Cuộc đời tôi có hạnh phúc hay không là nhờ cả vào cô đấy!” Cố Cửu chắp tay trước ngực vái vái cô.
Bỗng nhiên Kỷ Hi Nguyệt cảm thấy rất áp lực, cô ngượng ngùng cười: “Tôi không dám bảo đảm đâu nhé, chỉ làm hết sức mình thôi.”
“Được, cô cố gắng hết sức vì tôi là tôi vui rồi. Trưa mai chuyên cơ riêng sẽ qua đây, nhưng cô phải ở nhà tôi mới được.” Cố Cửu có chút ngại ngùng.
“Ở nhà anh? Vậy có được không?” Kỷ Hi Nguyệt lập tức đưa mắt nhìn Triệu Húc Hàn.
Sắc mặt Triệu Húc Hàn trở lạnh, anh không lên tiếng.
“Ở phòng khách. Nhưng mẹ tôi chắc chắn sẽ hỏi thăm cô rất kỹ càng. Để tránh không xảy ra sai xót, cô vẫn là Kỷ tiểu thư của tập đoàn Kỷ Hải. Và cũng chắc chắn một điều là bố tôi sẽ điều tra về cô, đến lúc đó chuyện giữa cô và Hàn thiếu sẽ bị bại lộ. Nhưng chúng tôi đã nghĩ ra cái cớ chính đáng, đó là bởi vì tôi sợ bố sẽ điều tra về cô, nên mới để Triệu Húc Hàn che chở cho cô, mục đích là bảo vệ cô.”
“Anh chắc là mấy chuyện trước đây của tôi với anh Hàn sẽ không bị lộ ra chứ? Còn chuyện của Triệu Vân Sâm nữa?” Kỷ Hi Nguyệt cảm thấy sởn tóc gáy, dám chắc là điều tra tới trên người cô có vết bớt nào không cũng nên.
Xét cho cùng thì thân phận của Cố Cửu cũng là con của thượng tướng, mỗi thành viên trong gia đình sẽ được đưa vào phạm vi điều tra, nhất định phải rõ ràng trong sạch mới đủ tiêu chuẩn an toàn.
“Mấy chuyện này cô không cần phải lo. Bố tôi không tin tưởng ai nhưng ngoại trừ Hàn thiếu.” Cố Cửu nhìn Triệu Húc Hàn cười.
Kỷ Hi Nguyệt kinh ngạc nhìn Triệu Húc Hàn, Triệu Húc Hàn cũng nhìn cô, ý tứ trong ánh mắt anh cô không thể hiểu rõ, nhưng dường như có chút tự hào.
“Nhưng cũng bởi vì sự hiện hữu của tên này mà bố tôi suốt ngày lôi tôi ra so sánh với cậu ta. Đau khổ kinh khủng. Cậu ta đâu phải người bình thường? Là chủ nhân của Triệu gia đấy. Tôi chỉ muốn làm một người tự do tự tại phiêu bạt đó đây thôi.”Cố Cửu không mưu cầu tham vọng, chỉ nguyện được tự do.
“Hóa ra anh không có tiền đồ như vậy. Dám chừng bố anh sẽ hoài nghi vì sao tôi lại thích một người không có tương lai như anh đấy! Chẳng lẽ vì tôi tham tiền?” Kỷ Hi Nguyện không nói nên lời, cô đảo đôi mắt to tròn nhìn anh ấy.
Cố Cửu bối rối suy nghĩ rồi lên tiếng: “Cũng phải nhỉ. Mà cô thích tôi ở điểm nào? Đẹp trai sao?”