Độc chiếm tiên thê hàn thiếu sủng tận thiên - Chương 1261-1270
Đọc truyện Độc chiếm tiên thê hàn thiếu sủng tận thiên Chương 1261-1270 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Độc Chiếm Tiên Thê : Hàn Thiếu Sủng Tận Thiên – Chương 1261-1270 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1261: Thẩm vấn Tần Hạo (1)
Kỷ Hi Nguyệt nhìn thời gian, nói: “Hẹn 9 giờ, em ăn xong sẽ đi qua đó. Hôm nay anh bận không?”
“Hẳn là không bận.” Triệu Húc Hàn nói: “Có kế hoạch?”
“Không phải, không bận thì chúng ta đi thăm cha nhiều hơn.” Kỷ Hi Nguyệt nói: “Em muốn bây giờ dành nhiều chút thời gian về nhà, bằng không sau này có nhiệm vụ gì đó thì không nhất định có nhiều thời gian.”
“Được, buổi chiều anh gọi điện thoại cho em, nếu có thể thì đi ăn cơm chiều.” Triệu Húc Hàn nói.
Kỷ Hi Nguyệt mừng rỡ gật đầu, cùng anh xem TV, hỏi: “Sát thủ khí công tối qua đâu?”
“Đã bảo lão Hôi xử lý rồi, loại người này không thể thu phục, cũng chỉ có thể làm kẻ địch, hơn nữa không cố kỵ Triệu gia. Vậy cũng không cần khách sáo.” Ánh mắt Triệu Húc Hàn lạnh lẽo, âm thanh đều lạnh lẽo.
Kỷ Hi Nguyệt gật đầu, sau khi hai người hàn huyên thì La Hi và Long Bân đi xuống. Kỷ Hi Nguyệt lập tức cùng La Hi xuất phát đi cục cảnh sát.
Có rất nhiều phóng viên đang đào tư liệu ở cửa cục cảnh sát bắt được cảnh sát ra vào lập tức hỏi đông hỏi tây, đều là tin tức sau khi Tần Hạo bị bắt. Bởi vì bất luận chút tin tức nào cũng có thể trở thành điểm nóng hôm nay.
Vương Nguyệt đã đến cũng thành điểm nóng, kết quả họ đều vọt tới hỏi cô.
“Vương Nguyệt, Vương Nguyệt, cô tới xem thẩm vấn hả? Tần Hạo thế nào? Có thể lộ ra vài tin tức không?”
“Vương Nguyệt, tối qua cô đi theo cảnh sát bắt Tần Hạo hả?”
“Vương Nguyệt, cho mấy người cùng nghề chúng tôi ăn miếng cơm đi!” Cả đám người đều náo nhiệt kêu to.
Kỷ Hi Nguyệt chỉ có thể cúi đầu đi vào, đồng chí thường trực phòng cảnh sát lập tức nói: “Tối qua phóng viên Vương Nguyệt tham gia bắt giữ Tần Hạo, cho nên cô ấy có đặc quyền đi vào xem thẩm vấn. Mọi người tạm thời đừng nóng nảy, rất nhanh sẽ có thông báo, mọi người không nên chen vào trong đâu.”
Kỷ Hi Nguyệt và La Hi đi vào bên trong. Đội trưởng Biên, đội trưởng Trương đều ở đó, bởi vì án kiện của Tần Hạo có quan hệ khá lớn, cho nên rất nhiều lãnh đạo cấp quan trọng đều tới.
Tổng cục, cục phó Lý nhìn thấy Vương Nguyệt thì chủ động đi lên chào hỏi, ai bảo cô gái này là bạn gái Triệu Húc Hàn, lại là đại tiểu thư tập đoàn Kỷ Hải. Cảnh sát chính là được đến không ít duy trì kỹ thuật và tư liệu từ phía Triệu Húc Hàn, cho nên tự nhiên đối xử với bạn gái anh cũng không dám tùy tiện.
Huống chi giờ mọi người đều biết cô gái bé nhỏ Vương Nguyệt này xác thật có năng lực rất mạnh, một mình gánh một phía, tin tức đưa tin cũng đặc biệt tàn nhẫn. Chẳng qua cũng may đều khá giữ mặt mũi cho cảnh sát, cho nên cảnh dân hợp tác rất vui sướng.
Đặc biệt án tử tập độc lần trước, đó chính là vụ án lớn, mới trù tính nội ứng, ngay cả Kinh Thành cũng phái tiểu tổ tới, nhưng án lại phá bởi tên mặp bạn tốt của Vương Nguyệt, thật sự cô là đại ân nhân, đại phúc tinh của bọn họ.
Kỷ Hi Nguyệt cũng rất có lễ phép chào hỏi, ngay sau đó là các nhân vật lớn bọn họ muốn mở họp. Ngô Phương Châu trở thành người chủ thẩm, còn có một người thay thế đồng sự Tiểu Lục.
Kỷ Hi Nguyệt trực tiếp đi vào đứng cạnh phòng thẩm vấn làm dáng vẻ ghi chép. La Hi thì đứng sau tấm kính ngăn cách phòng thẩm vấn, có thể nhìn thấy, nghe được.
Cảnh sát nhanh chóng lôi Tần Hạo tiến vào. Tần Hạo rất lôi thôi, ban ngày thấy còn ghê tởm hơn buổi tối. Tóc rối tung rất dài, râu cũng rất dài, tựa như một người lạc má râu xồm, còn có một mùi hương.
Tần Hạo mang theo còng tay, sắc mặt không có biểu cảm gì, tựa hồ đã chuẩn bị tốt sẽ bị phán tử hình.
Sau khi anh ta ngồi xuống, thì nhìn Vương Nguyệt. Ngay sau đó khóe miệng nở ra một nụ cười lạnh.
“Tên họ, tuổi!” Ngô Phương Châu gõ bàn một cái rồi bắt đầu. Bởi vì Tiểu Lục chết, Ngô Phương Châu không có sắc mặt tốt.
Chương 1262: Thẩm vấn Tần Hạo (2)
Tần Hạo hừ một tiếng, nói: “Có ý nghĩa không?”
“Bảo anh nói thì nói đi! Đây là trình tự!” Ngô Phương Châu gầm lên một tiếng.
“Tần Hạo, 30 tuổi!” Tần Hạo nói xong, ánh mắt lại lạnh lùng liếc Kỷ Hi Nguyệt một cái.
“Nói hành trình phạm tội của anh!” Ngô Phương Châu tiếp tục nói.
“Các người còn rõ hơn chính tôi còn gì?” Tần Hạo cười lạnh.
Ngô Phương Châu tức giận đến mức lại gõ cái bàn, nhưng Tần Hạo lại không nói, một thái đội xem anh làm được gì tôi.
Kỷ Hi Nguyệt mở miệng, nói: “Tần Hạo, Đường Tuyết Mai sắp đặt tai nạn xe cộ giết người tình đầu của anh, anh để cho Đường Tuyết Mai chuộc tội, để cô ta giúp anh làm nhiều chuyện xấu. Anh cảm thấy mình rất thông minh đúng không?”
“Đó là cô ta gieo gió gặt bão, loại đàn bà này sớm muộn gì cũng chết!” Tần Hạo cười lạnh, nói.
“Cô ta xác thật đáng chết, nhưng chỉ là bởi vì quá mức mê luyến anh, cũng bi kịch của cô ta. Nhưng Tần Hạo anh cũng không phải người tốt, ở phố Châu anh đã thiết kế giết hại hai vợ chồng khách thuê ở nhà cũ của anh, còn muốn giá họa cho em trai mình. Cũng may em trai anh phúc lớn mạng lớn, nhặt về một mạng, kết quả vẫn bị anh hại ngồi tù. Những việc này anh có thừa nhận không?”
“Vương Nguyệt, cô biết không ít ha!” Tần Hạo nhìn cô: “Quả nhiên là làm phóng viên.”
“Đương nhiên, anh muốn tham ô công ty cha tôi, tôi tự nhiên muốn bắt anh ra!” Kỷ Hi Nguyệt đột nhiên thay đổi sắc mặt.
“Cha cô?” Tần Hạo hơi nhíu mày, có dự cảm không tốt.
Kỷ Hi Nguyệt lạnh lùng cười nói: “Cha tôi là Kỷ Thượng Hải, ông của anh đó, chắc anh sẽ quen chứ hả?”
“Cô, cô là Kỷ Hi Nguyệt!” Tần Hạo rất khiếp sợ, không tưởng được người vẫn luôn quấn lấy án tai nạn xe cộ không bỏ lại là con gái Kỷ Thượng Hải. Nếu không phải cô vẫn luôn theo dõi, tra ra trướng mục bất động sản Kỷ Tinh thì sao anh ta lại lật thuyền trong mương được?
“Đúng vậy. Vương Nguyệt chỉ là một thân phận lúc tôi làm phóng viên. Anh tham ô không nói, vậy mà còn muốn chế tạo tai nạn xe cộ, liên lụy người vô tội, tạo thành một loạt thảm kịch phía sau. Rốt cuộc anh có phải người không, còn có tim không?” Kỷ Hi Nguyệt quát lên.
Tần Hạo nheo đôi mắt lại nhìn Kỷ Hi Nguyệt, hoàn toàn không nghĩ tới anh ta lại thua trong tay một cô gái trẻ. Rốt cuộc sao cô biết anh ta có liên quan đến tai nạn xe cộ, sao cô có thể tra ra anh ta tham ô, anh ta tự nhận đã làm việc không kẽ hở.
Chỉ là anh ta không thể tưởng được Kỷ Hi Nguyệt đã sống lại một lần. Đời trước anh ta là người xấu lớn nhất trong đời cô, liên thủ với Đường Tuyết Mai hại chết cha cô, còn có ý đồ cường bạo cô, đẩy cô xuống lầu cho chết.
Từng cảnh để Kỷ Hi Nguyệt hồi tưởng lại, có thù hận cực sâu với người đàn ông trước mặt này.
“Tần Hạo, anh thành thật trả lời đi.” Kỷ Hi Nguyệt nhàn nhạt nói một câu.
Tần Hạo chậm rãi thu lại ánh mắt. Anh ta biết tới tình hình này thì đã không có đường lui nào nữa rồi.
“Cô muốn lấy tư liệu trực tiếp?” Tần Hạo hỏi.
Kỷ Hi Nguyệt nhún vai, nói: “Có thể nói thế, cũng có thể nói không phải. Phóng viên không phải công việc kiếm cơm của tôi, chỉ là lúc trước tôi tham dự bắt giữ Đường Tuyết Mai và em trai anh, cho nên cũng đến án của anh này.”
“Cô đánh hay đó, tốc độ rất nhanh, vậy mà có thể né cả đạn.” Tần Hạo nghĩ đến cảnh trong thông đạo lúc trước, anh ta hơi không thể tưởng tượng.
“Không, là độ chính xác của anh quá kém. Nhiều nhất tôi chỉ là một người biết võ, đây cũng phải cảm ơn nhóm tội phạm các anh ban tặng. Làm phóng viên đều nguy hiểm, tôi tự nhiên muốn học thêm chút thuật phòng thân.” Kỷ Hi Nguyệt nói.
“Tần Hạo, anh vẫn nên thành thật khia ra đi! Bên trên vẫn luôn rất coi trọng án tử của anh! Thành thật khai ra còn có thể đi thoải mái chút, nếu không thành thật thì chỉ có anh chịu khổ thôi!” Ngô Phương Châu thở phì phì, nói.
Chương 1263: Thẩm vấn Tần Hạo (3)
Tần Hạo nhìn Kỷ Hi Nguyệt, ngay sau đó nói: “Tôi có thể khai ra, nhưng tôi có một điều kiện.”
Kỷ Hi Nguyệt thấy anh ta nhìn mình, lập tức nói: “Anh nói đi.”
“Tôi có thể gọi điện thoại cho mẹ tôi không?” Tần Hạo suy nghĩ rồi sau đó nói.
Kỷ Hi Nguyệt sửng sốt, ngay sau đó nhìn Ngô Phương Châu, Ngô Phương Châu lấy ra điện thoại đưa cho anh ta.
Tần Hạo nhận điện thoại, nói một tiếng cảm ơn, ngay sau đó đã kết nối.
“Tiểu Hạo! Có phải con đó không? Con ở đâu vật, rất nhiều cảnh sát tìm con, nói con phạm tội. Tiểu Hãn cũng đã xảy ra chuyện, rốt cuộc hai anh em con đang làm gì vậy hả?” Giọng người đàn bà bên kia rất sốt ruột, ngay sau đó khóc thút thít.
“Mẹ.” Yết hầu Tần Hạo hơi khô khốc.
“Tiểu Hạo, con trở về nhanh lên, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?”
Đôi mắt Tần Hạo đỏ lên, yết hầu anh ta nghẹn lại, sau đó nói: “Mẹ, con trai bất hiếu, sau này mẹ phải tự chăm sóc bản thân cho tốt.”
“Cái gì! Tiểu Hạo, sao vậy hả? Con, con bị bắt hả?”
“Mẹ, trong ngăn kéo dưới giường ở nhà cũ còn có chút tiền lưu trữ, mẹ lấy đi dưỡng lão, đừng tiếp tục nhớ con và Tần Hãn nữa.” Nói xong anh ta trực tiếp cúp máy.
Kỷ Hi Nguyệt thấy anh ta cúi đầu, thân thể phát run, nước mắt nhỏ giọt xuống rớt trên mu bàn tay, nhưng lại không hề phát ra âm thanh thút thít nào.
“Sớm biết có bây giờ, hà tất làm lúc trước! Người một khi đã đi nhầm một bước thì rất dễ tan xương nát thịt.” Kỷ Hi Nguyệt nhàn nhạt nói.
Tần Hạo đưa điện thoại cho Ngô Phương Châu, nói một tiếng cảm ơn.
Ngô Phương Châu vốn định nói súc sinh như anh còn biết cảm ơn hả? Nhưng nghĩ đến anh ta đối xử với mẹ vẫn không tệ, lửa giận cũng nghẹn xuống.
Tần Hạo bình tĩnh hơn chút mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn ba người, cuối cùng vẫn là nhìn mặt Kỷ Hi Nguyệt.
“Nếu biết rõ đi nhầm nhưng trở về không được thì phải làm sao?” Tần Hạo hỏi Kỷ Hi Nguyệt.
Kỷ Hi Nguyệt lập tức nói: “Vậy nỗ lực sửa sai, luôn có một ngày trở về, vậy vẫn tốt hơn anh lúc này đúng không?”
“Cô, cô không hiểu, người sinh ra, đối mặt xã hội này, sẽ có dục vọng, có thù oán hận, có đôi khi cho dù cô là một người tốt, xã hội này cũng sẽ bức cô thành người xấu!” Tần Hạo cười lạnh lùng.
“Phải không? Anh có thể dùng pháp luật trừng trị người xấu!” Kỷ Hi Nguyệt nói.
“Pháp luật? Có đôi khi pháp luật sẽ không bảo vệ những người như chúng tôi.” Tần Hạo rất bi thương.
“Đó là anh không biết pháp luật có thể giúp anh!” Giọng Ngô Phương Châu căm hận.
Tần Hạo tự giễu cười nói: “Có lẽ, tôi nhận tội, tất cả những việc tôi làm, tôi đều nhận tội.”
“Vậy anh nói đi, rốt cuộc nói anh có làm những điều này!” Ngô Phương Châu nói.
“Tôi giết người, giết ông chủ lúc tôi mới ra làm công, còn giết hai vợ chồng khách thuê của nhà tôi, còn có một cho quý lợi, không nhớ rõ gọi gì, cuối cùng chính làm cùng tham ô với Đường Tuyết Mai.” Tần Hạo nhẹ nhàng bâng quơ nói anh ta giết bốn người.
Kỷ Hi Nguyệt đều ghi chép xuống, tiếp đó còn nói không ít, cuối cùng Kỷ Hi Nguyệt mang tâm trạng trầm trọng rời khỏi phòng thẩm vấn, trở lại đài truyền hình, bắt đầu biên tập một thân tội ác của Tần Hạo.
Lúc ban đầu anh ta phạm sai lầm, ông chủ anh ta làm công chèn ép anh ta, anh ta thất thủ giết ông chủ. Anh ta không dám báo nguy, cho nên mắc thêm lỗi lầm nữa.
Nhưng có thật anh ta sai rồi không?
Khách thuê chính là nhân chứng lúc ấy tận mắt thấy cảnh anh ta giết người, đồng tình Tần Hạo che giấu, nhưng trong bất tri bất giác lại cho em trai người khách thuê đã biết, Tần Hạo chỉ có thể giết người diệt khẩu, sau lại bị uy hiếp.
Đi bước một bước bị bản thân bức về hướng vực sâu.
Chương 1264: Phỏng vấn Trần Á Nam
Ban đêm, Kỷ Hi Nguyệt và Triệu Húc Hàn ra khỏi tòa nhà Thiên Tình của cha cô, sau khi cô kể cho Triệu Húc Hàn Tần Hạo mọi việc, Triệu Húc Hàn nói: “Cho dù có làm lại lần nữa, nhưng loại người này ác từ trong xương cốt, cuối cùng vẫn sẽ đi đến bước này.”
Tin tức về Tần Hạo trong một đêm đã thành thiên điều. Bộ tin tức đài truyền hình Cảng Thành cực kì mừng rỡ, lại nói Vương Nguyệt tới, bộ của bọn họ đã thành bộ lợi hại nhất toàn bộ công ty. Lão đại Lộc Hùng tự mời khách đến nhà anh ấy ăn một bữa.
Còn khen thưởng Vương Nguyệt một bút tiền thưởng. Kỷ Hi Nguyệt tự nhiên sẽ không để ý mấy thứ này, rất hào phóng lấy ra một nửa tiện tay ban nhân tình, cho mọi người đi ca hát tiêu dao.
Ba ngày sau, Cố Du Du dựa theo Vương Nguyệt chỉ thị, đi tới tập đoàn Húc Nguyệt.
Cô ta cực kì hưng phấn, bởi vì Vương Nguyệt đã thông tri cô ta tới phỏng vấn Trần Á Nam.
Giờ phút này, Kỷ Hi Nguyệt và Trần Á Nam đang ở trong phòng hội nghị chờ Cố Du Du đến.
Cố Du Du không đến một mình, cùng cô ta tới còn có anh Hâm. Không biết từ khi nào anh Hâm bắt đầu thân thiết nồng nhiệt với Cố Du Du, hai người cũng bắt đầu cộng sự chạy tin tức, khiến mọi người đều cảm thấy rất kỳ quái.
Anh Hâm là người làm lâu năm ở bộ tin tức, đã sắp 5 năm, Cố Du Du mới 2 năm. Hơn nữa anh Hâm đã sớm không chạy tin tức, nhưng không nghĩ tới gần nhất lại sinh động lên.
Kỷ Hi Nguyệt nhìn thấy anh Hâm và Cố Du Du cùng tới. Đây cũng lần đầu tiên cô thấy bọn họ cộng sự, suýt chút nữa đã hỏi. Chẳng qua cũng may cô lập tức nghẹn lại, giờ cô chính là Kỷ Hi Nguyệt, không phải Vương Nguyệt.
“Kỷ tiểu thư, Trần tiên sinh, chúc hai người tốt lành, phi thường cảm ơn đã cho đài truyền hình Cảng Long chúng tôi lần này tới phỏng vấn. Cảm ơn.” Cố Du Du và anh Hâm đều cực kì có lễ phép, tươi cười đầy mặt.
Kỷ Hi Nguyệt lập tức nhuận yết hầu, bảo bọn họ không cần khách sáo, ngồi xuống: “Lúc trước Cố tiểu thư gửi hỏi đáp đến đây, Trần Á Nam đều đã xem qua. Hai người có thể dựa theo vấn đề hỏi đáp.”
Anh Hâm lập tức lấy ra thiết bị nhiếp ảnh, bởi vì đây là phỏng vấn, phải ghi hình cho nên Kỷ Hi Nguyệt lập tức đi đến ngồi trên chết phía sau phòng họp.
Thật ra cô có thể không tới, nhưng Trần Á Nam cảm thấy trong lòng rát hoảng, hy vọng cô ở đây, cho nên Kỷ Hi Nguyệt đã đồng ý ở phía sau xem.
Quả nhiên, Kỷ Hi Nguyệt mỉm cười nhìn cậu ta, Trần Á Nam biểu hiện cực tốt, rất có phong độ thân sĩ, thường thường còn hài hước chút. Đương nhiên bởi vì vấn đề đều được cho biết trước, cho nên thật ra cậu ta chỉ diễn kịch mà thôi, để Kỷ Hi Nguyệt lại lần nữa kiến thức kỹ thuật diễn của cậu ta quả thật không tồi.
Hôm nay Cố Du Du cũng cố ý trang điểm. Tuy cô ta lên màn ảnh không nhiều lắm, đều là chụp Trần Á Nam, nhưng cô ta vẫn tỉ mỉ trang điểm, khi hỏi chuyện cũng khách sáo, lễ phép.
Kỷ Hi Nguyệt cảm thấy Cố Du Du quả thật có bản lĩnh với công việc này.
Anh Hâm vẫn luôn nhìn màn ảnh, ngẫu nhiên nhích tới nhích lui chụp hai mặt bên của Trần Á Nam, thẳng đến 30 phút sau, phỏng vấn kết thúc.
Kỷ Hi Nguyệt cười đưa Cố Du Du và anh Hâm đi ra ngoài. Cố Du Du và anh Hâm tựa hồ không ý thức được người này chính là đồng sự Vương Nguyệt của bọn họ, họ cũng nhanh chóng rời đi. Kỷ Hi Nguyệt nghĩ thầm chẳng lẽ hóa trang trâu bò dữ vật, hai tên này chẳng phát hiện chút à?
Hay là bọn họ thật sự không hiểu biết cô tí gì, để cô nhịn không được méo miệng.
Rất nhanh cô đã nhận được tin nhân của Cố Du Du, nói đã xong, phi thường cảm kích cô. Kỷ Hi Nguyệt nói cô ta thuận tiện tuyên truyền cho Húc Nguyệt luôn. Rốt cuộc người ta không thu một phân tiền nào, để Trần Á Nam đi ra phỏng vấn.
Cố Du Du lập tức hiểu, chỉ nói được.
Sinh hoạt bắt đầu trôi qua trong lòng bàn tay của Kỷ Hi Nguyệt. Ban ngày cô đều chạy hai bên đài truyền hình và Húc Nguyệt, buổi tối sẽ có rảnh sẽ cùng Triệu Húc Hàn đi qua chỗ Kỷ Thượng Hải ăn cơm, khiến Kỷ Thượng Hải cực kì mừng rỡ.
Chương 1265: Ý tưởng của giáo sư (1)
Hiệu quả lệnh giết màu đen càng ngày càng rõ ràng, đều sẽ xuống tay vào buổi tối với Triệu Húc Hàn. Nhưng bởi vì Long Bân, Tiêu Ân, Triệu Húc Hàn, thêm cả cô đều là người luyện khí công, cơ bản những sát thủ kia đều có đến mà không có về.
Dần dần, trong giới khí công đều đã biết một nữ sát thủ tên Khiếu Mịch Chí, là bảo vệ của Triệu Húc Hàn.
Bởi vì Kỷ Hi Nguyệt nhớ rõ Triệu Húc Hàn nói, muốn cô đạt được thanh danh. Tuy rằng chỉ là dán thêm một nốt ruồi đỏ, những thứ khác cũng không thay đổi, nhưng người từng gặp cô đều đã chết, danh khí chính là Long Bân và La Hi thả ra.
Mọi người sôi nổi suy đoán nữ sát thủ Khiếu Mịch Chí có phải là bảo vệ do Triệu gia lén đưa Triệu Húc Hàn không, thực lực còn lợi hại hơn tứ đại ám vệ, cho nên sau khi lệnh giết màu đen xuất hiện nửa tháng thì người tới ám sát Triệu Húc Hàn m cũng từ từ ít đi.
Trong nửa tháng này, giáo sư Trương Hành tới một lần, gặp mặt Triệu Húc Hàn và Kỷ Hi Nguyệt. Hai người chính thức ngồi trước mặt anh ấy, Trương Hành cũng cảm thấy hơi bất đắc dĩ, nói: “Triệu tiên sinh, bệnh tâm lý của bạn gái anh rất đặc biệt. Nếu cô tự có ý thức đủ mạnh thì rất nhanh sẽ có thể khắc phục, nhưng hiển nhiên việc này còn chưa được khắc phục. Đây chỉ có thể nói lần đó ngoài ý muốn mang đến thương tổn rất lớn với cô, trở thành bản năng phản kháng.”
Sắc mặt Triệu Húc Hàn âm trầm, những điều này anh đều đã biết, anh muốn nghe xem giải quyết thế nào. Anh không nghĩ cuộc sống chưa lên giường đã bị đá xuống giường. Hơn nữa anh muốn cưới cô, muốn cô sinh con đẻ cái cho anh, muốn cô trở thành chủ mẫu Triệu gia thật sự, vấn đề này nhất định phải giải quyết.
“Giáo sư Trương, thật sự chỉ có thể dựa vào bản thân tôi khắc phục hả? Nhưng rõ ràng trong đầu tôi đều đã khắc phục, muốn tiếp nhận anh Hàn, nhưng đến thời điểm mấu chốt thân thể vẫn không nghe sai sử. Hơn nữa tôi cũng sẽ có một đoạn thời gian mất ký ức, khi tỉnh lại cũng hoàn toàn nhớ không ra tôi đối đãi anh Hàn thế nào. Nhưng tôi biết, có thể tôi càng ngày càng nghiêm trọng.”
Kỷ Hi Nguyệt nhìn Triệu Húc Hàn, Triệu Húc Hàn hơi thâm trầm. Không phải càng ngày càng nghiêm trọng, chỉ là cô từ một cô gái bình thường trở thành một người luyện khí công, cho nên lúc phản kháng dùng tốc độ và lực độ tự nhiên càng ngày càng mạnh.
Nếu thực lực cô vẫn luôn được tăng cường, sớm muộn gì anh cũng sẽ bị cô đánh thành tàn phế, trừ khi chính anh không hề chạm vào cô.
Nhưng quỷ cũng biết anh muốn chạm vào cô cỡ nào, muốn hoàn hoàn có được cô.
Trương Hành cũng rất đau đầu, nói: “Như vầy đi, uống thuốc thử xem. Trước khi hai người làm, Kỷ tiểu thư uống chút thuốc mê hoặc thần kinh thử xem, có lẽ thân thể sẽ không có bản năng phản kháng, chính là muốn phản kháng cũng phản kháng không được.”
“Thuốc? Có thể có tác dụng phụ không?” Triệu Húc Hàn vội hỏi.
“Là thuốc thì hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút, hơn nữa là thuốc trấn định thần kinh, khả năng còn sẽ khá lớn hơn. Nhưng tôi chỉ để ý hai người thử một lần, đầu tiên phải phân biệt xem rốt cuộc là thân thể hay là ý niệm của cô đang phản kháng.” Trương Hành nói rất nghiêm túc.
Kỷ Hi Nguyệt nhíu mày, nói: “Kia không phải giống uống rượu say à?”
“Có thể nói vậy. Nếu cô không muốn uống thuốc thì có thể uống rượu thử xem, uống nhiều quá thì phản ứng cũng sẽ trì độn.” Ánh mắt Trương Hành sáng lên, nói.
Kỷ Hi Nguyệt nhìn Triệu Húc Hàn cười, phía trước cô đã nghĩ tới đề nghị này, xem ra thật sự phải thử một lần.
“Vậy nếu kiểm tra ra uống rượu thì có thể làm, đó có phải nhiều lần sau đều phải uống rượu?” Khóe miệng Kỷ Hi Nguyệt hơi run rẩy.
Trương Hành nhìn cô, nói: “Vậy cũng không phải, vẫn phải dựa vào chính cô khống chế. Nếu không cô phải nhiều lần uống say, gây tê thần kinh, làm thân thể không thể tự phản kháng.”
“Đây không phải kế lâu dài.” Triệu Húc Hàn nhíu mày, cả khuôn mặt tuấn tú rất âm trầm.
Chương 1266: Ý tưởng của giáo sư (2)
Trương Hành cũng không có biện pháp, nói: “Tôi thật chưa thấy qua việc khó giải quyết như hai người, cũng không có trường hợp nào giống để có thể tham khảo, cho nên chỉ có thể thử mọi thứ. Nhưng tôi cảm thấy vẫn là tư tưởng cá nhân của Kỷ tiểu thư có vấn đề.”
“Tư tưởng của tôi không thành vấn đề, lần nào tôi cũng khuyên bản thân đã tiếp nhận anh Hàn, nhưng cuối cùng thân thể tôi vẫn phản kháng, tư tưởng của tôi cũng khống chế không được. Đây không phải tư tưởng khống chế thân thể, mà biến thành thân thể khống chế tư tưởng làm ra bản năng phản kháng, sau đó sẽ mất đi ký ức.” Kỷ Hi Nguyệt cảm thấy nói như vậy mới chính xác.
Trương Hành gật đầu, nói: “Nói cũng có đạo lý. Vậy việc này thật sự khó khó làm, tôi còn nghĩ sau này hai người rất nhanh sẽ tốt hơn, không nghĩ tới giờ vẫn luôn chưa thành công.” Trương Hành liếc nhìn Triệu Húc Hàn một cái, cảm thấy người đàn ông này hơi đáng thương.
Anh ấy có thể tưởng tượng hình ảnh thời điểm đó, Triệu Húc Hàn chịu đả kích, bị tổn thương cỡ nào.
Khuôn mặt tuấn tú của Triệu Húc Hàn hơi xấu hổ, liếc nhìn Kỷ Hi Nguyệt một cái, ngay sau đó lại nhìn Trương Hành, nói: “Thật sự không có biện pháp khác?”
“Không có, bệnh tâm lý vốn dĩ chính là không có thuốc đặc hiệu. Muốn trị liệu thì phải chạm vào ký ức người bệnh không chịu nổi nhất, cũng rất tổn thương người.” Trương Hành nói đột nhiên làm khuôn mặt tuấn tú của Triệu Húc Hàn đều trắng bệch.
Anh đột nhiên hơi hiểu, Kỷ Hi Nguyệt thấy sắc mặt anh không tốt, nói: “Anh Hàn, sao vậy? Không có quan hệ, em sẽ nỗ lực khắc phục, em yêu anh như vậy thì nhất định sẽ không có loại vấn đề này, chỉ là lại cho em thêm chút thời gian được không?”
Trương Hành gật đầu, nói: “Đúng, yêu cũng một loại thuốc đặc hiệu nhất dùng trị liệu bệnh tâm lý. Chỉ cần cô cũng đủ yêu anh ấy, nhất định thân thể sớm muộn gì cũng sẽ yêu anh ấy, tiếp nhận anh ấy.”
Kỷ Hi Nguyệt rất muốn trừng anh ấy một cái, tên này nói khiến cô có cảm giác anh ấy nói cô không đủ yêu Triệu Húc Hàn vậy đó, nghe có hơi không quá thoải mái.
Triệu Húc Hàn quả nhiên nhướng mày nhìn cô, cô tức khắc dẩu miệng, nói: “Em rất yêu anh, rất yêu rất yêu anh.”
Trương Hành thế mới biết mình nói sai rồi, ngượng ngùng cười gượng một tiếng, nói: “Nhất định hai người yêu nhau, thật ra còn có một loại phương pháp.”
“Phương pháp gì?” Triệu Húc Hàn và Kỷ Hi Nguyệt dùng ánh mắt giết người nhìn anh ấy, người đàn ông này tự tìm chết hả? Có phương pháp còn không nói sớm? Đây là chọc bọn họ chơi hả?
Trương Hành bị dáng vẻ hai người dọa giật mình, nghĩ thầm hai người thật sự có tướng phu thê, bộ dạng hung dữ lên nhìn y như nhau, thật sự hù chết anh ấy.
“Chính là Triệu tiên sinh có thể dùng sức mạnh thử xem.” Lời Trương Hành nói khiến Triệu Húc Hàn muốn phun ra một ngụm máu.
Kỷ Hi Nguyệt thì đứng hình, mẹ nó đây là phương pháp kì cục gì vậy.
Triệu Húc Hàn lắc đầu, nói: “Không thể!”
“Không thể? Vì sao không thể?” Trương Hành nói: “Có lẽ có thể lấy độc trị độc.”
“Tôi đánh không lại cô ấy.” Triệu Húc Hàn thầm kêu một tiếng buồn bực. Nếu lần trước Trương Hành nói ra phương pháp này thì Triệu Húc Hàn còn có thể thử một lần, nhưng giờ thì sao? Kỷ Hi Nguyệt đã là người luyện khí công thực lực mạnh mẽ, anh trốn còn không kịp, còn dùng sức?
Đó là tương đương muốn ở trên giường đánh long trời lở đất, vấn đề là không biết hậu quả. Nếu thần trí Kỷ Hi Nguyệt không rõ, thực lực lại mạnh, hậu quả không dám tưởng tượng. Lỡ đâu anh không rút ra kịp, không cẩn thận, phỏng chừng kiếp sau anh cũng không thể làm đàn ông.
Trương Hành trợn mắt há hốc mồm, trong miệng cũng có thể nhét một quả trứng gà. Nghĩ thầm Triệu Húc Hàn là người đàn ông cường tráng vậy mà đánh không lại cô gái nhỏ như Kỷ Hi Nguyệt, đây là đang trêu đùa anh?
Chương 1267: Đàn ông đều ham sắc
“Tôi biết thuật phòng thân, lại còn không yếu, đều là lúc trước anh Hàn dạy tôi. Đây gọi là danh sư xuất cao đồ.” Kỷ Hi Nguyệt cười.
“Sư phụ đã chết trên bờ cát.” Triệu Húc Hàn khó được hài hước. Thật ra trong lòng anh lại thật sự vô ngữ, ai sẽ nghĩ một người phụ nữ có thể lập tức trưởng thành nhanh vậy đâu?
Kỷ Hi Nguyệt cười ha ha, ngay sau đó đột nhiên nhảy dựng lên, nói: “Có rồi, có rồi!”
“Có cái gì?” Trương Hành nhìn cô lúc kinh lúc rống, nghĩ thầm cô không có tâm lý bệnh thì chính là có bệnh tâm thần.
“Anh Hàn, anh có thể trói chặt em trước!” Kỷ Hi Nguyệt vui vẻ nói.
Hai người đàn ông nháy mắt đã có sắc mặt vặn vẹo, cảm giác từ hình ảnh kia quá mạnh, muốn Triệu Húc Hàn trói cô lại, kia thật sự làm người rất dễ suy nghĩ bậy bạ. Người phụ nữ này cái gì cũng không nhắc đến cái khác mà lại nói cái này.
“Ý kiến hay!” Có điều Trương Hành lập tức gật đầu đồng ý. “Có thể thử xem. Hàn thiếu, đây quả thật là một biện pháp. Chẳng qua anh phải trói kiên cố chút.”
Triệu Húc Hàn tức giận liếc anh ấy một cái, Trương Hành trực tiếp chạy. Đây mẹ nó quá xấu hổ, là chơi tình thú?
Hai người ra khỏi chỗ của Trương Hành, ngồi lên xe Tiêu Ân, Long Bân ở ghế điều khiển phụ, nói: “Đại tiểu thư, La Hi là ở tiểu khu Phong Nhã hả?”
“Đúng vậy, nếu không anh ấy có thể đi đâu được. Mấy ngày nay anh ấy đều đang tu luyện, hiệu quả cũng không tồi.” Kỷ Hi Nguyệt nói.
Long Bân tức khắc quay đầu lại nói: “Đại tiểu thư, tôi cũng cần tu luyện.”
“Không ai ngăn anh.” Kỷ Hi Nguyệt biết tâm tư nhỏ của anh ấy, lập tức tức giận dỗi về.
“À.” Long Bân chịu thiệt, Kỷ Hi Nguyệt ở sau trực tiếp nhào vào trên người Triệu Húc Hàn, nói: “Anh Hàn, Trương Hành nói không tệ. Đêm nay chúng ta thử xem thế nào, anh trói em lại!”
“Phụt!” Long Bân phía trước trực tiếp phun nước miếng, ngay cả Tiêu Ân cũng suýt chút nữa đạp sai chân ga.
Bọn họ cũng không biết Kỷ Hi Nguyệt có bệnh này, nghe Kỷ Hi Nguyệt nói câu ái muội như vật nên tức khắc suy nghĩ bậy bạ. Cậu chủ và đại tiểu thư cũng chịu chơi ghê nhỉ? Đáng thương những người đàn ông độc thân bọn họ.
Triệu Húc Hàn nắm tay cô, âm thanh lạnh lùng: “Đừng nói bậy.”
Lúc này Kỷ Hi Nguyệt mới hiểu được còn có hai người kia ở đây, chỉ có thể gật đầu, nói: “Các anh đừng nghĩ quá nhiều, tôi và anh Hàn đang thảo luận tư thế.”
“Khụ khụ khụ.” Tiêu Ân và Long Bân đều ho khan, ngay cả Triệu Húc Hàn cũng ho khan.
Kỷ Hi Nguyệt mới biết được mình càng bôi càng đen. Tư thế, tư thế gì nóng bỏng dữ vậy?
“Nói các anh cũng không hiểu đâu, đàn ông các anh chính là háo sắc, đều nghĩ đi đâu vậy, là tu luyện, tu luyện đó biết chưa!” Kỷ Hi Nguyệt tức giận nói.
Triệu Húc Hàn nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ của cô cũng thẹn thùng, duỗi tay sờ đầu cô, nói: “Đừng gấp, sẽ có cách mà.”
Xe trở lại tiểu khu Phong Nhã, thế mà lại đón một vị khách không mời mà đến.
“Triệu Vân Sâm, anh tới làm gì?” Kỷ Hi Nguyệt vừa thấy Triệu Vân Sâm đã tức giận. Nếu không phải cậu ta nói việc của cô cho Thiết Quý Hoành thì sao người đàn ông kia có thể biết được nhiều vậy?
Triệu Vân Sâm nhìn Kỷ Hi Nguyệt ngẩn cả người. Lúc này mới bao lâu không gặp, chưa đến một tháng mà nhìn như cô gái trẻ này lại có thay đổi.
Khuôn mặt nhỏ mềm mại tựa như càng xinh đẹp, phủ một tầng ánh huỳnh quang, đúng vậy, thật muốn sờ một phen.
Tựa như hơi thở trên người cũng đã thay đổi, trở nên càng thêm thần thánh không thể phạm vào.
“Khụ! Vân Sâm, tới đây có chuyện gì?” Triệu Húc Hàn thấy Triệu Vân Sâm nhìn chằm chằm Kỷ Hi Nguyệt, hai mắt đều là vẻ kinh ngạc khi thấy sắc đẹp, lập tức tức giận hỏi.
“A, chú ba, cháu, không phải cháu đã lâu không gặp chú nên lại đây thăm chú đó à? Còn nữa, cháu cũng muốn nói chuyện công ty điện ảnh với Tiểu Nguyệt.” Ánh mắt Triệu Vân Sâm lại nhìn về cô.
Chương 1268: Kết cục của Vô Cốt (1)
Kỷ Hi Nguyệt sửng sốt, nói: “Việc của công ty điện ảnh, thế nào?”
Triệu Vân Sâm tự ngồi xuống trước, nhìn thấy Triệu Húc Hàn lên lầu, cậu ta lập tức tới gần Kỷ Hi Nguyệt, nói: “Tiểu Nguyệt, Paris chơi vui không? Thiết gia chủ đối xử với em thế nào?”
“Anh muốn nói cái gì?” Kỷ Hi Nguyệt tức giận hỏi.
“Không phải, anh nghe nói anh Thiết coi trọng em, anh còn bị dọa giật mình đó!” Triệu Vân Sâm vội nói.
“Dọa cái gì mà dọa, sao có thể, anh không biết em là bạn gái của chú ba anh hả? Anh còn kể nhiều chuyện của em cho anh Thiết nghe?” Kỷ Hi Nguyệt tức giận, liếc cậu ta một cái.
Triệu Vân Sâm sửng sốt, sau đó nói: “Không phải do anh sợ em gặp nguy hiểm nên mới bảo Thiết gia chủ cũng để ý em một chút. Tiểu Nguyệt, em càng ngày càng xinh đẹp.”
“Phải không? Được chú ba anh làm cho dễ chịu đó.” Kỷ Hi Nguyệt không biết xấu hổ nói.
Triệu Vân Sâm quả nhiên có sắc mặt khó coi, đó là một dáng vẻ vừa tức vừa hận. Kỷ Hi Nguyệt biết cậu ta đang hận bản thân lúc trước vì sao không cùng cô ở bên nhau, hiện tại chính là không ăn được nho thì nói nho còn xanh.
Đàn ông vĩnh viễn như vậy, mất đi mới biết quý trọng. Đáng tiếc không có nhiều người ngốc sẽ quay đầu lại, bằng không cũng sẽ không có hôm nay.
“Tiểu Nguyệt, không nói mấy thứ này nw, chúng ta nói chuyện khác.” Triệu Vân Sâm cười nói.
“Cái gì?” Kỷ Hi Nguyệt cảm thấy cậu ta khá thần bí.
“Còn nhớ Vô Cốt không?” Triệu Vân Sâm hỏi.
Kỷ Hi Nguyệt gật đầu, nói: “Không, cô ta làm sao? Cùng anh hả?”
“Không tồi, bây giờ cô ta cùng anh, nhưng cô ta nói cho anh một bí mật lớn của em!” Triệu Vân Sâm nhếch miệng cười.
Kỷ Hi Nguyệt trong lòng cả kinh, nghĩ thầm mình có bí mật gì để Vô Cốt bắt được.
Triệu Vân Sâm nhìn cô, nói: “Vô Cốt nói em là người tu luyện khí công, đây phải sự thật không?”
Kỷ Hi Nguyệt nghĩ thầm Vô Cốt quả nhiên phản bội Triệu Húc Hàn, hơn nữa nếu Triệu Vân Sâm và Triệu Nhất Gia bảo xuống dưới, như vậy tin tức cô là người luyện khí công chỉ sợ cũng sẽ truyền ra trong tộc cực nhanh.
“Vô Cốt ở đâu?” Kỷ Hi Nguyệt cười lạnh nói, lần trước Triệu Húc Hàn sai người đưa cô ta đi nhà cũ, xem ra đã chịu hình. Có Triệu Nhất Gia bảo vệ, cô ta đã không cần đi về lò tái tạo, nhưng người phụ nữ này là một kẻ phản bội trong mắt Triệu Húc Hàn và thủ hạ của anh.
“Ở bãi đỗ xe.” Triệu Vân Sâm cười ha ha: “Không nghĩ tới cô ta ngang nhiên vì em mà phản bội chú ba. Tiểu Nguyệt, em đã thật sự chọc giận cô ta.”
“Thì tính sao, anh nghĩ cô ta người tốt à? Anh cảm thấy cô ta sẽ là đối thủ của em?” Kỷ Hi Nguyệt cười lạnh: “Triệu Vân Sâm, đầu óc anh đến giờ cũng không có khá lên ha. Một người đã theo anh Hàn mấy năm nói phản bội là phản bội, loại người này cũng sẽ phản bội anh.”
Triệu Vân Sâm hơi đừng niết, nói: “Anh, không phải anh muốn biết em có bí mật lớn gì à? Nếu anh khó giữ được cô ta thì cô ta sẽ nói bí mật của em cho người khác.”
“Xía, này tính là bí mật gì, rất nhiều người đều biết, anh với em không thân nên không biết thôi. Còn cô ta xem anh như kẻ ngốc.” Kỷ Hi Nguyệt khinh bỉ Triệu Vân Sâm.
Sắc mặt Triệu Vân Sâm rất khó coi, nói: “Thật hả? Rất nhiều người đều biết?”
“Đúng vậy, Tiêu Ân, anh Thiết đều biết, Long Bân, La Hi cũng biết, thím Lý cũng biết, đây tính bí mật gì chứ, Vô Cốt hiển nhiên cũng biết.” Kỷ Hi Nguyệt nhìn cậu ta như nhìn kẻ ngu.
“Mẹ nó! Con đàn bà đê tiện này, cư nhiên dám lừa lão tử!” Triệu Vân Sâm tức khắc tức giận đến mức khuôn mặt tuấn tú cũng đỏ lên.
Tròng mắt Kỷ Hi Nguyệt xoay chuyển, nói: “Loại này phụ nữ này không bớt lo, không bằng anh đưa cho anh Hàn làm lễ vật để anh và anh Hàn hòa giải đi, em nghĩ chú ba anh sẽ rất mừng.”
Chương 1269: Kết cục của Vô Cốt (2)
Triệu Vân Sâm sửng sốt, ngay sau đó đôi mắt tỏa sáng, nhìn Triệu Húc Hàn phía trên đang đi xuống thay đổi quần áo, tức khắc gật đầu, nói: “Tiểu Nguyệt, ý kiến hay.”
“Không phải do em không muốn để anh bị Vô Cốt lừa à, tốt xấu gì anh cũng gọi em là thím ba!” Kỷ Hi Nguyệt cười rất yêu mị.
Triệu Vân Sâm sửng sốt, ngay sau đó cầm bàn tay, nói: “Không thể được, anh mới sẽ không gọi em là thím ba, trước kia em chính là bạn gái anh.” Giọng cậu ta rất nhẹ, xem ra sợ Triệu Húc Hàn nghe được.
Sắc mặt Kỷ Hi Nguyệt âm trầm xuống, hai mắt như kiếm, nhìn cậu ta, nói: “Triệu Vân Sâm, anh đừng có nằm mơ. Có một số việc qua rồi chính là đã qua, rốt cuộc cũng không thể quay lại, anh đừng nháo đến mức mọi người khó xử.”
Kỷ Hi Nguyệt nói xong câu này thì Triệu Húc Hàn cũng đã xuống lầu, nhìn sắc mặt hai người đều thật không tốt, nói: “Thế nào? Còn chưa nói xong?”
“Chú ba, cháu đưa Vô Cốt cho chú. Người phụ nữ này chính là một kẻ phản bội, chú tự xử lý đi!” Triệu Vân Sâm nói xong đã đi rồi.
Triệu Húc Hàn nói với Tiêu Ân: “Nói Long Bân đi bắt người lên.”
Tiêu Ân lập tức trả lời một tiếng. Giờ phút này Vô Cốt ở trên xe chờ Triệu Vân Sâm, cặp mắt kia đều là vẻ lạnh lẽo, lúc trước cô ta ở chỗ này đều gần 5 năm.
Cô đi theo cậu chủ vào sinh ra tử, kết quả cậu chủ vì Kỷ Hi Nguyệt mà đối xử với cô ta như vậy, vậy cô ta cũng cũng chỉ có thể không khách sáo.
Cô ta sẽ làm Triệu Vân Sâm có được Kỷ Hi Nguyệt, làm Triệu Húc Hàn biết Kỷ Hi Nguyệt vốn dĩ đã không phải người tốt gì. Kỷ Hi Nguyệt chỉ có thể xứng với kẻ ngốc như Triệu Vân Sâm chứ sao lại có thể xứng với người đàn ông ưu tú như cậu chủ được.
Triệu Vân Sâm và Long Bân cùng đi xuống, Vô Cốt nhìn thấy Long Bân thì sửng sốt. Cô ta tự nhiên đã từng gặp Long Bân, anh ấy là người của cậu chủ, nhưng không biết là cấp bậc ám vệ, là người luyện khí công, chỉ biết cậu chủ từng bố trí nhiệm vụ cho Long Bân, còn bảo Long Bân bảo vệ Kỷ Hi Nguyệt.
Nhưng nghĩ đến Kỷ Hi Nguyệt cũng người luyện khí công, cô ta hận đến ngứa răng. Sớm biết rằng cô còn có thể học được khí công thì ngay từ đầu cô ta nên ra tay diệt con hồ ly tinh này. Giờ Kỷ Hi Nguyệt câu hồn cậu chủ đi rồi, làm cô ta chỉ có thể miễn cưỡng cười vui với tên ngốc Triệu Vân Sâm.
Có điều cô ta tin rằng rất nhanh cậu chủ sẽ biết Kỷ Hi Nguyệt là người phụ nữ đê tiện cỡ nào, sẽ cho anh đội nón xanh. Lúc ấy, cho dù không cần cô ta ra tay thì tự cậu chủ cũng sẽ diệt Kỷ Hi Nguyệt.
Ai nhổ tóc trên đầu gia chủ Triệu gia trên đầu thì kết cục đều hẳn phải chết.
Vô Cốt nhìn hai người đi đến bên cạnh xe, Triệu Vân Sâm kêu cô ta xuống. Vô Cốt không hiểu nhưng cũng mở cửa xe bước xuống, nhìn Long Bân, sau đó hơi nghi hoặc nhìn về phía Triệu Vân Sâm.
“Vô Cốt, bắt đầu từ giờ cô không phải người của tôi nữa. Tôi đã tặng cô cho chú ba tôi.” Triệu Vân Sâm nói xong thì cũng không thèm liếc nhìn cô ta một cái, mở cửa lên xe.
“Vân Sâm thiếu gia!” Vô Cốt biến sắc, nói: “Xảy ra chuyện gì?”
“Một người phụ nữ không nghe lời, lại phản bội cậu chủ, cô cảm thấy Triệu Vân Sâm tôi ngốc đến mức cần cô hả? Còn nữa, mặc kệ cô chửi bới Kỷ Hi Nguyệt thế nào thì ở lòng tôi, cô ấy vĩnh viễn đều là người phụ nữ tốt nhất!” Triệu Vân Sâm nói xong trực tiếp khởi động xe rời đi.
Sắc mặt Vô Cốt đại biến, vội vàng kêu to, nhưng xe trực tiếp sượt qua tay cô ta đi mất.
Ánh mắt cuối cùng Triệu Vân Sâm liếc nhìn cô ta, tựa như nhìn rác rưởi, xem người chết, làm trong lòng Vô Cốt đều thấy lạnh lẽo.
Ngay sau đó, cô ta xoay người nhìn về phía Long Bân, nói: “Anh bắt tôi trở về?”
“Cô có thể tự đi, tôi sẽ không ra tay.” Long Bân ngả ngớn, nhún vai, nói.
Vô Cốt nheo đôi mắt lại, nói: “Đi chỗ cậu chủ hả?”
“Đúng!” Long Bân gật đầu.
Chương 1270: Kết cục của Vô Cốt (3)
Vô Cốt bay thẳng đến thang máy, cô ta biết mình không phải đối thủ của Long Bân. Cậu chủ phái một mình Long Bân tới đã nói lên nhất định anh ấy có thể bắt được cô ta, cho nên cô ta cũng không cần thiết chạy.
Tới trong phòng, mặt Vô Cốt đã khó coi tới cực điểm, nhìn Triệu Húc Hàn và Kỷ Hi Nguyệt ngồi cùng nhau xem TV. Lửa giận trong lòng cô ta lại bốc cháy lên.
“Cậu chủ!” Vô Cốt đột nhiên vọt tới quỳ bịch xuống trước mặt Triệu Húc Hàn, ngay sau đó nước mắt đã chảy ra, nói: “Cậu chủ, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, cầu cậu chủ tha cho tôi một lần, cậu chủ bảo tôi làm gì tôi cũng bằng lòng. Cậu chủ, cầu cậu chủ nể tình tôi đã đi theo 5 năm mà tha cho tôi!”
Kỷ Hi Nguyệt hơi kinh ngạc, còn tưởng rằng người phụ nữ cao ngạo lãnh diễm như cô ta sẽ không cầu tình chứ, không nghĩ tới sẽ có dáng vẻ lê hóa đái vũ như thật sự có tình ý chân thành.
Triệu Húc Hàn chỉ là liếc nhìn cô ta một cái, nói: “Cô bán đứng tôi, bán đứng Tiểu Nguyệt. Giờ đây cầu tình không cảm thấy quá muộn hay sao?”
Vô Cốt tức khắc nhìn Kỷ Hi Nguyệt đang nhìn cô ta lạnh lùng, ánh mắt chợt lóe lên sự oán hận và không cam lòng rồi biến mất.
“Tôi đã biết sai rồi, là tôi bị ma quỷ ám ảnh, là tôi không tuân thủ quy củ. Tôi sai rồi, cậu chủ có thể trách phạt, nhưng ngàn vạn đừng để tôi về lò đào tạo lại.” Vô Cốt vẫn khóc ròng như cũ, nói.
“Cô thật sự còn chưa biết sai ở đâu hả?” Ánh mắt Triệu Húc Hàn như kiếm, nhìn chằm chằm cô ta.
Vô Cốt tức khắc đổ mồ hôi, suy nghĩ một chút rồi lập tức xoay người hướng tới Kỷ Hi Nguyệt nói: “Kỷ tiểu thư, tôi sai rồi, cô đại nhân đại lượng, tha tôi một lần đi.”
“A, cô có sai hả? Không phải nói yêu một người không sai ư? Tôi không xứng với anh Hàn hả?” Kỷ Hi Nguyệt buồn cười nói: “Sao lúc này lại biết sai rồi?”
Cô cười lạnh nhìn cặp mắt đau đớn của Vô Cốt, trong mắt cô ta là sự căm hận, nhưng ngoài miệng lại nói: “Đúng vậy, tôi sai rồi, tôi là một hạ nhân, có tư cách gì yêu ai. Tôi sai rồi, Kỷ tiểu thư mới xứng với cậu chủ nhất.”
“Phải không? Vậy phải cảm ơn cô đã chúc phúc, tôi với anh Hàn lại rất xứng đôi.” Kỷ Hi Nguyệt lộ ra tươi cười rất đắc ý với cô ta.
Sắc mặt Vô Cốt lại lần nữa thay đổi mấy lần, cuối cùng cúi đầu, nói: “Đúng, Kỷ tiểu thư và cậu chủ rất xứng đôi.”
“Không tình nguyện vậy.” Kỷ Hi Nguyệt buồn cười nói, quay đầu nhìn Triệu Húc Hàn, nói: “Anh Hàn, anh không biết Vô Cốt rất thích anh hả?”
Khóe miệng Triệu Húc Hàn hơi run rẩy rồi nói: “Anh không nhận nổi sự yêu thích của cô ta. Từ đầu đến cuối anh là cậu chủ của cô ta, nhưng cô đâu xem anh là cậu chủ, lâu như vậy chỉ có thể để cô ta tự sinh tự diệt.”
Nói xong anh quay đầu nhìn Long Bân, nói: “Long Bân, phế cô ta rồi sau đó đưa đi Châu Phi, bên kia thiếu phụ nữ.” Từ khi Triệu Húc Hàn thấy ánh mắt Vô Cốt còn có sự ngoan độc với Kỷ Hi Nguyệt thì đã biết người phụ nữ này vĩnh viễn không biết cái gì gọi là nhận sai.
Vô Cốt nháy mắt đã có sắc mặt tái nhợt, không muốn tin nhìn Triệu Húc Hàn, không rõ vì sao một người đàn ông đối xử với cô ta nhẫn tâm đến như vậy.
Tức khắc cô ta trực tiếp ôm lấy chân Triệu Húc Hàn, nói: “Cậu chủ, tôi thật sự sai rồi, không cần đối xử với tôi như vậy. Cậu chủ bị Kỷ Hi Nguyệt mê hoặc tâm trí, sớm muộn gì cũng sẽ thanh tỉnh lại. Cậu chủ, người yêu cậu chủ nhất là tôi, tôi vẫn luôn yêu anh, cậu chủ!”
Giờ khắc này Vô Cốt đã bị dọa đến mức bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, Long Bân và Tiêu Ân đã trực tiếp đi tới.
“Vô Cốt, nhận mệnh đi, phản bội cậu chủ sẽ vĩnh viễn không thể quay đầu.” Tiêu Ân nói lạnh như băng, lúc trước anh ấy còn xem cô ta là em gái, đồng tình với cô ta. Nhưng sau khi mọi người đều khuyên bảo cô ta, cô ta chẳng những không thay đổi mà còn phản bội, điều này thật sự khiến bọn họ đều không tiếp thu được.