Độc chiếm tiên thê hàn thiếu sủng tận thiên - Chương 1031-1040
Đọc truyện Độc chiếm tiên thê hàn thiếu sủng tận thiên Chương 1031-1040 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Độc Chiếm Tiên Thê : Hàn Thiếu Sủng Tận Thiên – Chương 1031-1040 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1031: Răng nanh hung ác
Triệu Húc Hàn nheo mắt lại, hơi thở khắp người trở nên âm trầm lạnh lẽo.
Sau đó anh nhìn Kỷ Hi Nguyệt, nói nghiêm túc: “Không cần lo lắng. Cho dù Bắc Mĩ không phải do chú sáu quản lý thì cũng phải đợi tới cuối năm mới có thể bỏ phiếu buộc tội anh. Nếu vì vị trí chủ nhân này thì cũng đừng trách anh không khách khí. Ba năm qua anh cống hiến cho Triệu gia nhiều như vậy, nếu buộc tội anh, em cảm thấy anh sẽ ngu vậy hả? Trừ khi nói cho anh biết nguyên nhân cái chết của mẹ anh, nếu không anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua.”
Triệu Húc Hàn lần đầu tiên lộ ra răng nanh hung ác của anh, có nhiều thứ nếu hòa bình tranh giành không được, vậy cũng chỉ có thể dùng phương thức cực đoan thôi.
“Vậy anh không sợ các nguyên lão trừng phạt anh à? Đây bằng với việc phản bội đó!” Kỷ Hi Nguyệt nhíu mày, nói.
“Thế nào là phản bội, chẳng qua là vi phạm quy củ Triệu gia và chế độ tuyển cử gia chủ mà thôi, vậy thì tốt nhất. Anh sớm đã không đồng ý loại chế độ tuyển cử gia chủ này rồi, vậy để cho chế độ thay đổi từ trong tay anh! Vị trí gia chủ không cần tuyển cử, mà là trực tiếp được gia chủ tiền nhiệm chỉ định!” Triệu Húc Hàn nói.
“Wow, như vậy rất độc tài.” Kỷ Hi Nguyệt cười trêu nói.
“Độc tài thì thế nào, một gia chủ giúp bọn họ kiếm bao nhiêu tiền, giải quyết bao nhiêu vấn đề, cuối cùng còn để cho bọn họ liên hợp lại tố cáo, loại chế độ này vốn cực kỳ tức cười.” Triệu Húc Hàn rất bất mãn.
“Được rồi được rồi, anh đừng giận nữa, giận hư cơ thể cũng coi như thôi. Anh muốn làm gia chủ thì làm, làm gì em vẫn ủng hộ anh, ai không phục, em đánh người đó!” Kỷ Hi Nguyệt lập tức nói.
Triệu Húc Hàn nhìn dáng vẻ cô bảo vệ anh, bật cười, trực tiếp ôm chặt cô.
“Thật ra anh cảm giác anh đã hy sinh cho Triệu gia quá nhiều. Nếu chỉ là một gia chủ chỉ biết hưởng phúc, anh sẽ không để ý chế độ này, nhưng bây giờ chuyện làm ăn ở Bát đại khu trong vòng ba năm đều tăng lên hai mươi phần trăm, lợi ích cao như vậy, lại còn nghĩ tới việc muốn tố cáo anh? Anh lập tức cảm thấy tại sao mình phải giúp bọn họ kiếm tiền? Đây không phải là ngu hả?”
“Đúng vậy, anh ngốc. Không bằng tự anh ra ngoài làm một mình, có lẽ một tập đoàn Triệu thị khác sẽ đứng lên! Còn không cần chia tiền, càng không có ràng buộc.” Kỷ Hi Nguyệt cười ha hả, nói.
“Sẽ có, sẽ có một ngày!” Triệu Húc Hàn ôm chặt cô: “Ba năm, nếu ba năm không có đáp án chân tướng về cái chết của mẹ anh thì anhcũng sẽ không lại bán mạng cho Triệu thị lòng tham không đáy.”
“Được.” Kỷ Hi Nguyệt gật đầu, nghĩ thầm không thể nào lại để anh đợi thêm ba năm, cô nhất định sẽ đào ra chân tướng, phải biết rằng bây giờ cô càng ngày càng lớn mạnh.
“Trễ quá rồi, đi ngủ thôi?” Triệu Húc Hàn nói.
“Anh muốn ngủ cùng em?” Kỷ Hi Nguyệt nhướn mày.
Vẻ mặt Triệu Húc Hàn ngẩn ra, sau đó lập tức lắc đầu, nói: “Ngày mai còn làm việc, anh không muốn nửa đêm bị đuổi ra khỏi giường, em cũng cần nghỉ ngơi.” Nói xong anh trực tiếp rời đi.
Yêu cầu mê người như vậy khẳng định khiến Triệu Húc Hàn động lòng, suy nghĩ bậy bạ, nhưng khi anh nghĩ đến bệnh tâm lý của cô thì vẫn thấy không cần nóng vội, một khi tối nay bệnh tái phát thì thật sự hai người đều không cần ngủ.
Đặc biệt anh sẽ rất tổn hại cơ thể, thế nên trừ chạy trốn, Triệu Húc Hàn thật sự không biết phải làm sao?
Kỷ Hi Nguyệt che miệng cười, sao cô lại không biết nỗi khổ tâm của Triệu Húc Hàn, đây cũng là trêu chọc anh.
Chỉ nghĩ đến cơ thể của mình bài xích Triệu Húc Hàn, thật sự rất buồn bực. Rõ ràng trên tư tưởng thì cô cảm thấy đại soái ca Triệu Húc Hàn này rất mê người, từng phút cũng muốn áp đảo anh, nhưng cơ thể chính là không biết cố gắng.
Cô thật sự cực kỳ thất vọng với cơ thể của mình.
Chương 1032: Cần anh làm hướng dẫn viên du lịch không
Sáng hôm sau, Kỷ Hi Nguyệt và Triệu Húc Hàn đi phòng tập thể thao rèn luyện cơ thể, chẳng qua cũng chỉ là huấn luyện bình thường. Chỗ này khách sạn, thế nên khách phòng tập thể thao có không ít khách, có điều bọn họ cũng chỉ rèn luyện cơ thể thường ngày một chút.
Thật ra sau khi hai người rời giường thì đã ở trên ban công phòng mình đánh qua Thái Cực quyền rồi.
Sau khi rèn luyện, Triệu Húc Hàn muốn đi công ty Triệu thị, cũng chính là tổng công ty Triệu thị ở Tây Âu, cao ốc chú tư anh – Triệu Phiên Vân quản lý.
Lúc trước vẫn luôn không đi, bởi vì lần này cũng không giống lần trước ở Mỹ, Triệu Thanh Hổ bị bắt cóc – vấn đề khẩn cấp cần gia chủ xử lý, thế nên lần đó Triệu Húc Hàn mới trực tiếp xuất hiện ở cao ốc tổng bộ.
Nhưng lần này anh không phải tới kiểm tra công việc, mà là tới gặp riêng Triệu Phiên Vân, thế nên không vội đi công ty, sợ người ở dưới hiểu lầm Triệu Phiên Vân cũng đã xảy ra chuyện.
Lúc trước Úy Mẫn Nhi nói cho bọn họ biết đã giao hẹn buổi tối cùng nhau ăn cơm ở chung cư với Triệu Phiên Vân, Kỷ Hi Nguyệt cũng muốn tham gia, nhưng ban ngày Kỷ Hi Nguyệt không rảnh.
Triệu Húc Hàn yêu cầu Kỷ Hi Nguyệt cùng đi công ty Triệu thị. Kỷ Hi Nguyệt hơi kinh ngạc. Suy cho cùng cô cũng không phải là người của Triệu gia, nhưng Triệu Húc Hàn lại muốn để cô nhìn nhiều hơn, làm quen nhiều thêm cũng được.
Mà Tiêu Ân cũng có ý nghĩ như vậy. Bởi vì Triệu thị phân thành tám khu vực, ngoại trừ tổng bộ Hoa ở cảng thành, bảy khu khác cũng được nắm giữ trong tay những người khác của Triệu gia, nhưng gia chủ cũng nhất định phải hiểu rõ tình hình.
Triệu Húc Hàn làm gia chủ nên quả thật bận rộn, Kỷ Hi Nguyệt hiểu rất rõ, thế nên Triệu Húc Hàn nói để cô đi theo xem, cô hi vọng sau này mình có thể giúp anh chia sẻ một phần.
Triệu Phiên Vân – nhân vật chủ yếu này cũng không ở công ty. Bởi vì buổi sáng ông ấy phải gặp một nhân vật lớn, cho nên mới sắp xếp ở buổi tối, nhưng trong công ty có thân tín của ông ấy tiếp đãi Triệu gia chủ.
Đều là một tòa cao ốc rất xa hoa, có thể thấy Triệu thị ở Tây Âu và nước Mỹ giống nhau, đều có được cơ sở nhất định. Hơn nữa nhìn cao ốc này, nghĩ đến cơ sở hẳn là rất kiên cố.
Ba người Triệu Húc Hàn đến khiến những người bên này rất sợ hãi, sợ chiêu đãi không chu đáo, Triệu Húc Hàn cũng chỉ làm theo thông lệ nhìn xung quanh, lắng nghe vài báo cáo.
Suy cho cùng anh tới mà không đến công ty xem thử thì cũng không hợp lý. Chẳng qua mọi người cũng chỉ đi một vòng, còn chân chính làm ăn lớn gì đó, Triệu Húc Hàn sẽ bàn bạc ở hội nghị qua điện thoại.
Lấy bộ não siêu cấp của Triệu Húc Hàn, anh nhớ rất rõ hạng mục lớn của mỗi khu vực, mỗi một khu vực kiếm bao nhiêu tiền anh cũng tính toán rất rõ ràng.
Sau giờ ngọ, Kỷ Hi Nguyệt ngồi ở quán cà phê dưới lầu uống cà phê một mình, nhìn phong cảnh Paris, coi như sau khi làm việc ở cao ốc một buổi sáng rồi đi ra ngoài hít thở không khí.
Kỷ Hi Nguyệt xinh đẹp yêu kiều, lại là con gái Hoa, thế nên ngồi ở quán cà phê bên đường khác hẳn với phong cảnh.
Kỷ Hi Nguyệt nhìn điện thoại di động, đột nhiên có tin nhắn tới, thế mà là Thiết Quý Hoành.
“Tiểu Nguyệt, có cần anh làm hướng dẫn viên du lịch không?” Phía sau tin nhắn Thiết Quý Hoành thêm một khuôn mặt cười.
Kỷ Hi Nguyệt nhướn mày, lập tức nói: “Cảm ơn anh Thiết, tạm thời không cần, em đang ở công ty cùng anh Hàn.”
“Ở công ty không chán hả? Chiều nay anh rảnh, có cần anh đưa em đi các chỗ nổi tiếng ở Paris xem thử không?” Thiết Quý Hoành rất nhiệt tình.
Kỷ Hi Nguyệt vội nói: “Không cần đâu, anh Hàn nói sẽ dành ra thời gian hai ngày cùng em du ngoạn.”
Thiết Quý Hoành dừng lại một hồi lâu rồi nói: “Xem ra người anh như anh thật sự là không có chỗ nào để dùng rồi.”
“Đâu có, anh Thiết đừng nói vậy. Sau khi anh Hàn biết anh ủng hộ anh Úy Tư Lý thì rất vui mừng đó.” Kỷ Hi Nguyệt nhắc nhở anh, anh ta đồng ý điều kiện.
“Nói đến việc này, các người có thể sẽ đau đầu. Buổi sáng Úy Mẫn Nhi đã biết được, thế nên anh đoán cô ta lập tức sẽ tìm em hoặc Triệu gia chủ.”
Chương 1033: Chờ tin tức tốt của cô
Kỷ Hi Nguyệt sửng sốt, trả lời: “Anh đã làm gì? Nhanh vậy hả?”
“Đáng lẽ phải đưa Úy Mẫn Nhi năm trăm triệu Euro để hợp tác cùng nhãn hiệu thời trang của cô ta đi vào thị trường Châu Mỹ. Ngày hôm qua anh nói không hợp tác, cô ta hỏi nguyên nhân, anh chỉ có thể nói thật.” Thiết Quý Hoành nói.
Kỷ Hi Nguyệt nghĩ ngợi trong đầu, tốc độ này rất nhanh, cũng tàn nhẫn hơn, năm trăm triệu euro nói một câu không hợp tác là thôi, Úy Mẫn Nhi không nổi điên lên mới lạ.
“Chắc chắn cô ta sẽ hận anh tới chết luôn đúng không?” Kỷ Hi Nguyệt đáp lại.
“Thì sao? Người phụ nữ này quá thông minh, cho dù anh tiếp tục đầu tư, khó nói có thể kiếm nổi tiền hay không. Cho dù có lời thì chẳng qua anh cũng chỉ được chút lợi ích. Nếu không phải vì nể mặt mẹ cô ta, anh vốn dĩ cũng không định đầu tư.” Thiết Quý Hoành trả lời.
Kỷ Hi Nguyệt nhìn một chút, sau đó nói: “Vậy tại sao anh lại ủng hộ anh Úy?”
“Mấy ngày nay anh tìm anh ta nói chuyện, dù gì anh và anh ta cũng không thân thiết lắm, hy vọng anh ta có hạng mục tốt để hợp tác. Qua đó, anh cũng coi như đáp ứng được điều kiện của em, trong lòng thấy khá thoải mái.”
Lời nói của Thiết Quý Hoành làm Kỷ Hi Nguyệt bất ngờ, người đàn ông này sao lại để ý cô như vậy? Có bệnh phán đoán?
Kỷ Hi Nguyệt không đáp lời, Thiết Quý Hoành bên kia lại nói: “Tiểu Nguyệt, khi nào cùng ăn một bữa cơm đi, anh mời em và Triệu gia chủ cùng đi.”
Kỷ Hi Nguyệt thật sự không còn lời nào để nói, không biết người đàn ông này cuối cùng có ý gì, nhưng anh ta mời cả Triệu Húc Hàn, điều này lại khiến cô cảm thấy có lẽ không phải để ý cô. Vậy người đàn ông này thực sự có mục đích gì?
“Để em hỏi anh Hàn, nếu có rảnh sẽ trả lời anh.” Kỷ Hi Nguyệt nở nụ cười, nói.
“Được, anh chờ tin tức tốt của em.” Sau khi Thiết Quý Hoành nói xong câu này, Kỷ Hi Nguyệt cũng không nói nữa.
Kỷ Hi Nguyệt ngồi ở tiệm cà phê một tiếng đồng hồ. Lúc cô vừa chuẩn bị đứng dậy rời đi thì nghe được tiếng ồn ào ở cửa, ngay sau đó một người phụ nữ bị một người đàn ông trung niên mập mạp đẩy một cái.
Người phụ nữ không đứng vững, la lên rồi đụng vào bàn cà phê, cả người đã ngã xuống, nằm sõng soài trên bàn cà phê.
Kỷ Hi Nguyệt nhìn thấy người phụ nữ kia ước chừng trên dưới năm mươi, ăn mặc sang trọng, trên tóc đã có những sợi bạc, quan trọng nhất bà ấy là người Hoa!
Cho dù là nguyên nhân gì, đều là người Hoa, Kỷ Hi Nguyệt lập tức nâng người phụ nữ kia lên, hỏi han: “Bác gái, bác có sao không?”
“Tôi, eo tôi, eo đau quá.” Người phụ nữ dùng một tay đỡ eo mình, dáng vẻ vô cùng đau đớn, hơn nữa dường như không đứng lên nổi. Tư thế nằm bò trên bàn nhìn vô cùng khó chịu, nhưng chạm vào một cái, bà ấy lại đau.
Nhân viên cửa hàng nôn nóng chạy ra, người đàn ông béo đẩy người kia lúc đầu rất tức giận, nhưng nhìn thấy người phụ nữ hình như đã ngã rất nghiêm trọng, hắn ta lại muốn chạy.
“Đứng lại!” Kỷ Hi Nguyệt giận dữ hét lên bằng tiếng Anh .
Người đàn ông trung niên mập mạp kia hơi kinh ngạc, sau đó mắng vài lời không sạch sẽ bằng tiếng Pháp rồi đi ra ngoài, không thèm nhìn tới Kỷ Hi Nguyệt.
Kỷ Hi Nguyệt tạm thời chỉ có thể để lại người phụ nữ lớn tuổi kia, lập tức đuổi theo, đá ra một cước, đá trúng lưng tên đàn ông trung niên kia.
Người đàn ông trung niên mập mạp kia nhìn thấy Kỷ Hi Nguyệt đuổi theo, hắn cảm thấy một cái cô gái nhỏ thì có thể làm được gì, hoàn toàn không để ý. Nhưng hắn không ngờ rằng một cước của Kỷ Hi Nguyệt nặng tới nỗi để chân hắn tê rần, cả người lao về phía trước, ngã xuống trên mặt đất.
Lập tức người ở bốn phía đều vây quanh lại, Kỷ Hi Nguyệt dùng tiếng Anh nói: “Ông đụng vào người ta, vậy mà còn muốn chạy trốn, cho rằng người Hoa chúng tôi dễ ức hiếp à!”
Nhân viên tiệm cà phê cũng chạy ra, vội vàng dùng tiếng Pháp nói một lúc lâu. Hai nhân viên cửa hàng tỏ ra tức giận với người đàn ông béo kia, dù gì hiện tại dáng vẻ của người phụ nữ kia dường như bị thương rất nặng, nhưng người đàn ông béo này lại chạy trốn, nếu thế trách nhiệm sẽ là của cửa tiệm.
Chương 1034: Xấu xí độc ác
Người đàn ông mập mạp kia rú lên vì đau chân, lời nói càng thêm ô uế, nhưng Kỷ Hi Nguyệt nghe không hiểu. Cô bảo hai nhân viên cửa hàng báo cảnh sát, gọi xe cứu thương.
Nhân viên cửa hàng nhìn nhau, lập tức làm theo, trong khi đó Kỷ Hi Nguyệt chạy về xem người phụ nữ lớn tuổi kia.
Lúc này người phụ nữ đã có sắc mặt tái xanh, trán vã mồ hôi, tư thế vặn vẹo giờ vẫn chưa thẳng lại.
“Bác gái, có lẽ bác bị trật eo rồi.” Kỷ Hi Nguyệt đỡ lấy bà.
Người phụ nữ lớn tuổi kia đau đớn định xoay người, nhưng lại đau đến nỗi toát mồ hôi lạnh đầm đìa.
“Bác à, bác đừng gấp, đã gọi xe cứu thương rồi, bác có người thân ở gần đây không?” Kỷ Hi Nguyệt dùng một tay ôm eo bà, định đỡ bà đứng lên.
“Không được, không được, đau quá, tôi không cử động nổi, có phải tôi bị liệt rồi không?” Người phụ nữ vừa nói mà nước mắt vừa rơi xuống, không biết là do đau hay do sợ hãi, hoặc cũng có thể là cả hai.
“Không đâu, chỉ một lúc thôi, bác đừng quá lo lắng.” Kỷ Hi Nguyệt an ủi bà.
Người phụ nữ nhờ Kỷ Hi Nguyệt lấy di động trong túi xách của bà, rồi nhìn bà gọi điện thoại.
“Ông xã, em, em bị người ta đẩy ngã, giờ không đứng dậy nổi. Hình như eo em gãy rồi.” Người phụ nữ vừa nói vừa rơi nước lệ.
Kỷ Hi Nguyệt nghe giọng nói nức nở của người phụ nữ, không ngờ đã lớn tuổi như thế mà vẫn như thiếu nữ thân mật với người đàn ông của mình như vậy, tình cảm vợ chồng của hai người này chắc chắn rất tốt.
“Không, gần thế nên em không bảo Cường Sâm đi theo, chẳng qua là mua ly cà phê. Tên mập mạp kia xoay người đụng vào em, bánh mì của hắn rơi, sau đó nói là em cố ý, đẩy em một cái, em ngã vào bàn, giờ eo đau muốn chết.” Người phụ nữ giải thích cho người bên kia điện thoại nghe.
Không biết bên kia nói cái gì, người phụ nữ ậm ừ vài tiếng rồi cúp máy.
Người phụ nữ nhìn về phía Kỷ Hi Nguyệt, nói: “Cảm ơn tiểu thư. Tài xế của tôi ở gần đây, lập tức sẽ tới, mấy người nước ngoài này thật sự ức hiếp người Hoa chúng ta, hoàn toàn không nói lý lẽ.”
Kỷ Hi Nguyệt nghe người phụ nữ vừa giải thích chuyện bà bị đẩy thì đã biết người phụ nữ này thật sự xui xẻo. Tên mập kia béo như vậy, xoay người đụng vào người khác, còn đẩy trách nhiệm cho phụ nữ lớn tuổi, mắng một câu còn được, thế mà lại còn đẩy, loại hành vi này thực sự đáng giận.
Kỷ Hi Nguyệt gật đầu, vội nói: “Đúng vậy, cho nên người Hoa chúng ta vẫn phải tự đoàn kết mới được.”
Ngoài cửa, nhân viên cửa hàng cãi nhau với tên mập mạp kia, còn chỉ vào cameras, tựa như nói tên mặp cũng không chống chế được.
Tên mặp đã đứng lên, thở phì phò đi tới chỗ Kỷ Hi Nguyệt bên này, đôi mắt phẫn nộ dường như sắp phun ra lửa có thể thiêu chết Kỷ Hi Nguyệt và người phụ nữ kia.
Kết quả, khi tên mập mạp kia vừa đi tới, hắn đã giơ nắm đấm về phía hai người phụ nữ, đây là vì bị bắt không chịu phục, cho nên định trả thù trực tiếp?
Kỷ Hi Nguyệt cảm thấy não tên mập mạp này không dùng được, hay là hắn thực sự cho rằng người Hoa quá dễ ức hiếp, cho dù đánh thì hắn cũng sẽ không có vấn đề gì?
Kỷ Hi Nguyệt vốn không định nhiều chuyện, chuyện sau đó người phụ nữ này và cảnh sát chắc chắn sẽ thương lượng giải quyết.
Nhưng không ngờ tên mập mạp này nóng tính như vậy, cảnh sát còn chưa đến, cô phải tự ra tay.
“Ông định làm gì!” Kỷ Hi Nguyệt lập tức ngăn ở trước mặt người phụ nữ: “Bác gái này đã không đứng lên nổi, ông còn định đánh chết người hả?”
Tên mập mạp kia ngang nhiên mắng bằng tiếng Anh: “Ông đây đánh chết hai con điếm người Hoa này! Cút khỏi Paris! Cút trở về chỗ mọi rợ của bọn mày đi!” Khuôn mặt kia đầy dữ tợn, tướng mạo căm thù người Hoa thực sự giống ma quỷ xấu xí không tả nổi.
Chương 1035: Không dễ ức hiếp
Kỷ Hi Nguyệt nghĩ thầm hóa ra thật sự cô đã gặp phải loại người cực kỳ ngu rồi, một con heo khinh thường người Hoa.
Chúng ta đều biết rằng, giờ kinh tế Trung Hoa đang đi lên, phát triển nhanh chóng. Dân cư Trung Hoa cũng nhiều nhất thế giới, kinh tế các quốc gia trên toàn thế giới đều có chung một nhịp thở với Trung Hoa.
Chỉ riêng về khách du lịch, rất nhiều quốc gia nếu không có người Hoa đi du lịch tiêu tiền vào, sao có thể kiếm nhiều tiền như vậy?
Bọn người kia không biết cảm ơn thì thôi, vậy mà từ đáy lòng vẫn khinh thường người Hoa, não thật là có vấn đề.
Tên mặp kia chửi rủa xong là đã giơ một đấm tới trước mặt Kỷ Hi Nguyệt, nghĩ rằng một nắm đấm là có thể đánh cho mặt con điếm này nở hoa!
Người phụ nữ lớn tuổi sợ hãi tới mức hét lên một tiếng, nhắm hai mắt lại, không dám nhìn kết quả, nhưng bực bội và tức giận trong lòng không thể kìm chế.
Hơn nữa còn có áy náy, tiểu thư này vì bà nên mới bị tên mập này đánh trả thù.
Nhưng hình ảnh dự đoán đã không xảy ra.
Kỷ Hi Nguyệt đột nhiên ra tay, đỡ lấy nắm đấm to béo của tên mập, ngay sau đó một cánh tay khác cũng nắm thành nắm đấm, đấm vào khuôn mặt như bánh nướng lớn của hắn ta.
“A!” Hét lên một tiếng, người phụ nữ trợn mắt, nhưng âm thanh bà nghe được không phải tiếng hét thảm thiết của Kỷ Hi Nguyệt, mà là tiếng hét thảm thiết của tên mập, đã nhìn thấy cả người tên mập lảo đảo lùi về phía sau.
Hơn nữa trên cả khuôn mặt, máu mũi phun ra, hắn ta bịt mũi khiến trên tay cũng đầy máu, nhìn rất đáng sợ.
Khách hàng bên ngoài không nhiều lắm, nhưng họ đều chạy tới xem tình hình, nhân viên cửa hàng cũng tới xem, đều sợ hãi và kinh ngạc mà nhìn nắm đấm nhỏ bé kia của Kỷ Hi Nguyệt, không ngờ rằng vị tiểu thư này còn có thể đánh nhau.
“Con điếm thối chết tiệt!” Tất nhiên tên mặp này không chịu phục, cho rằng Kỷ Hi Nguyệt linh hoạt, hơn nữa do bản thân quá bất cẩn, cho nên lập tức lại nắm chặt nắm đấm đánh về phía Kỷ Hi Nguyệt.
Hơn nữa lúc này hắn dùng cả hai tay, một tay định giữ chặt bả vai của Kỷ Hi Nguyệt, sau đó một nắm đấm khác có thể đánh tơi bời cô gái này.
Người phụ nữ không cử động được, vẫn nằm trên bàn cà phê với tư thế vặn vẹo kì quặc, nhưng bà vẫn vô cùng sợ hãi, hét lên vài tiếng cầu cứu bằng Tiếng Anh.
Nhưng cảnh sát chưa tới, những người khác cũng không dám đứng lên giúp đỡ. Dù sao nhìn người đàn ông mập mặp kia hung hăng như vậy, không phải loại người bọn họ khó có thể khuyên can, nếu không cẩn thận bị ăn một quyền, bản thân mình cũng sẽ chịu tai ương, khám bệnh ở đây cũng rất đắt đỏ.
Ánh mắt Kỷ Hi Nguyệt lóe lên sát khí. Nếu không phải vì không được phép giết người thì cô đã tức giận tới nỗi chém con heo này thành tám phần!
Đàn ông đánh phụ nữ đã không đúng, vậy mà hắn lại đánh cả người lớn tuổi, gầy yếu hơn mình. Loại người này chắc chắn không có một chút lương tâm nào.
Thù hận dân tộc là một chuyện, nhưng bản tính dơ bẩn là một chuyện khác.
Chỉ là ở trước mặt bao người, Kỷ Hi Nguyệt không thể trắng trợn sử dụng khí công, nhưng cô vẫn có thể dạy người này một bài học.
Cho nên lúc tên mập xông lên, Kỷ Hi Nguyệt nhanh nhẹn tung một chân, trực tiếp đạp thẳng vào đũng quần của hắn.
Cảm giác mềm như bông khiến Kỷ Hi Nguyệt cảm thấy ghê tởm, cho nên cô tăng thêm lực, tên mập tức khắc kêu la thản thiết như heo bị chọc tiết, ngay sau đó cả người trực tiếp ngã văng ra ngoài, va vào mấy cái bàn cà phê phía sau.
Nhưng hắn dường như không cảm giác được đau đớn do va chạm, mà lại dùng đôi tay che lại đũng quần, nằm trên mặt đất lăn lộn, không ngừng la hét thảm thiết, dáng vẻ vô cùng đau khổ.
Cảnh tượng này làm mọi người nhìn đều kinh ngạc sững sờ.
“Công phu Trung Hoa không phải chỉ là nói suông thôi đâu, người Hoa cũng không phải dễ ức hiếp! Đồ heo mập chết tiệt!” Kỷ Hi Nguyệt quát lớn, khiến tất cả mọi người trừng lớn mắt.
Chương 1036: Đây đúng là lần đầu thấy
Người phụ nữ cũng hoảng sợ nhìn Kỷ Hi Nguyệt, sau đó bà thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa cho rằng lúc này mình và cô gái nhỏ kia sẽ chịu tai ương, cũng không biết bộ xương già này của bà có thể chịu đựng nổi hay không.
Không ngờ cô gái này lại là người biết võ, điều này khiến cho bà thở phào nhẹ nhõm, lại càng biết ơn cô.
“Bác gái, bác còn ổn chứ, sức lực của cháu vẫn còn, trước hết cháu ôm bác đi ra ngoài, bác ở tư thế này mãi sẽ mệt mỏi lắm.” Kỷ Hi Nguyệt nói xong đã vươn tay bế ngang người phụ nữ lên.
Nhìn qua thì dáng người của cô không đủ lớn để bế lên một người phụ nữ ngang cỡ mình, nhưng Kỷ Hi Nguyệt nhìn sắc mặt bà càng ngày càng xấu đi, hơn nữa tư thế vặn vẹo này thật sự rất nguy hiểm, nếu va chạm thêm chút nữa thù rất có thể sẽ nghe thấy tiếng xương cốt gãy ra.
Cho nên cô cũng không để ý nhiều, trực tiếp dùng khí công ôm ngang bà lên, sau đó đi ra khỏi tiệm, đến bên đường chờ xe cứu thương đến.
Cô từ từ đặt người phụ nữ ở trên mặt đất rồi hỏi: “Có phải rất đau không?”
Sắc mặt người phụ nữ ngày càng tái xanh, nhưng bà vẫn rất biết ơn nhìn Kỷ Hi Nguyệt, nói: “Cô tên là gì?”
“Thưa bác, cháu tên là Kỷ Hi Nguyệt, là người Hoa tới đây du lịch.” Kỷ Hi Nguyệt vừa trả lời, vừa nhìn hai bên đường đi, xe cứu thương này thật chậm chạp.
Rất nhiều người đứng chỉ trỏ hai người, có lẽ bởi vì cả hai đều là người Hoa, cho nên không ai đi dò hỏi, chỉ là túm tụm lại bàn tán sôi nổi.
Kỷ Hi Nguyệt cũng không đi để ý tới bọn họ, vốn dĩ ở nước ngoài không thân thiết như trong nước, hơn nữa cũng không có người Hoa ở đây.
“Kỷ, Kỷ Hi Nguyệt. Tôi, tôi hơi chóng mặt.” Người phụ nữ đột nhiên nhìn Kỷ Hi Nguyệt, yếu ớt nói.
Kỷ Hi Nguyệt nhìn sắc mặt trắng bệch của bà dần biến thành màu tím, trong lòng lập tức sợ hãi, đừng nói là có gì ngoài ý muốn đang xảy ra đó chứ, cô chợt nhớ tới khí công có thể trị thương.
Lúc này cô cũng không kịp suy nghĩ chuyện có thể bị lộ, lập tức lo lắng nói: “Cháu giúp bác xoa bóp.”
Vừa nói xong, một bàn tay của Kỷ Hi Nguyệt đã đè lên vị trí thắt lưng bị vặn vẹo nghiêm trọng, cô vận khí công nhanh chóng đưa vào. Tuy rằng cách lớp quần áo nhưng người phụ nữ lớn tuổi vẫn cảm thấy có chút hơi nóng, ấm áp.
Kỷ Hi Nguyệt vì sợ bà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nên dùng thêm sức xoa bóp, nóng lên là bình thường.
Người phụ nữ cảm giác đỡ đau đớn hơn rất nhiều, cảm thấy rất thần kỳ, nhìn Kỷ Hi Nguyệt, nói: “Cảm ơn cô, cảm giác thoải mái hơn hẳn.”
Lúc này, một người đàn ông người Hoa tức tốc chạy tới, chắc hẳn đây chính là tài xế xe Cường Sâm của người phụ nữ này, mà xe cứu thương và xe cảnh sát cũng đã tới.
Kỷ Hi Nguyệt nhìn người đàn ông người Hoa kia bế người phụ nữ lên xe cứu thương, người phụ nữ định nói gì đó với Kỷ Hi Nguyệt, nhưng dường như rất đau đớn, hơn nữa tốc độ ở đây quá nhanh, Kỷ Hi Nguyệt chỉ có thể nhìn xe cứu thương kêu inh ỏi rời đi.
Nhân viên cửa hàng giải thích gì đó với cảnh sát, còn chỉ vào camera, tên mập mạp kia bị lôi ra ngoài, nhưng Kỷ Hi Nguyệt muốn đi lại bị cảnh sát ngăn lại, muốn yêu cầu cô đến Cục Cảnh Sát.
Kỷ Hi Nguyệt lập tức cảm thấy tâm trạng có hơi “đậu má”, chỉ có thể đi theo xe cảnh sát, sau đó gửi tin nhắn cho Triệu Húc Hàn.
Uống cà phê mà có thể uống tới Cục Cảnh Sát, đây đúng là lần đầu.
Kỷ Hi Nguyệt không lo lắng, rốt cuộc cho dù muốn bôi nhọ cô cũng không sao, có Triệu Húc Hàn ở đây, còn có Úy gia, nếu không được còn có Thiết Quý Hoành, ai cũng đều là người có quyền có thế.
Quả nhiên, rất nhanh, Triệu Húc Hàn đã tới Cục Cảnh Sát, người của Triệu Phiên Vân cũng tới, không cần Triệu Húc Hàn lên tiếng, người của Triệu gia đã giải quyết xong với Cục Cảnh Sát, Kỷ Hi Nguyệt cũng được thả.
Cảnh sát còn cúi đầu xin lỗi cô, có thể thấy được bọn họ đều là người có thế lực.
Chương 1037: Người cứu được là thím hai
Lúc Triệu Húc Hàn sắc mặt âm trầm kéo tay Kỷ Hi Nguyệt ra khỏi cửa Cục Cảnh Sát, đột nhiên điện thoại di động kêu lên.
Triệu Húc Hàn khẽ nhíu mày, vừa mở ra thì thấy hóa ra là tin nhắn từ chú của anh – Triệu Phiên Vân, bên trên viết một câu: “Húc Hàn, hình như bạn gái cháu đã cứu thím hai, cháu gửi mấy tấm ảnh của Kỷ Hi Nguyệt tới đây.”
“Anh Hàn, anh giận hả? Có phải em lại gây ra chuyện rắc rối gì không?” Kỷ Hi Nguyệt thấy sắc mặt Triệu Húc Hàn vẫn luôn cau có thì hơi lo lắng.
Triệu Húc Hàn liếc nhìn cô, sau đó xoa đầu cô, nói: “Nghĩ linh tinh gì đó, anh đang tức giận mấy tên cảnh sát đáng chết, cả tên mập mạp chết tiệt kia nữa, lát nữa chắc chắn phải cho hắn một bài học nhớ đời! Thật là súc sinh!”
Kỷ Hi Nguyệt lập tức cười nói: “Thì ra là thế, làm em sợ chết mất. Em cũng cảm thấy thật quá đáng, một tên mập mạp vậy mà lại đẩy một người phụ nữ lớn tuổi, người ta té ngã còn định chạy trốn, thật sự là ức hiếp người Hoa chúng ta mà.”
“Ừ, nhưng mà em xem đi.” Triệu Húc Hàn cho cô xem tin nhắn trong điện thoại của anh.
Kỷ Hi Nguyệt vừa nhìn thấy đã ngạc nhiên kêu lên: “Không phải chứ, em, người em cứu chính là thím hai của anh?”
“Hẳn là vậy, anh gửi ảnh của em cho chú, có lẽ thím hai muốn nhận xem có đúng người không.” Triệu Húc Hàn vừa nói vừa chụp một tấm ảnh Kỷ Hi Nguyệt, tuy rằng trong máy anh có ảnh của Kỷ Hi Nguyệt, nhưng anh chỉ muốn để một mình xem.
“Thật trùng hợp, nhưng thím hai anh nhìn rất có cảm tình, tri thư đạt lý, trông cũng rất gần gũi.” Kỷ Hi Nguyệt nói.
Triệu Húc Hàn gật đầu, nói: “Đúng vậy, thím hai của anh rất tốt, tình cảm cũng rất sâu đậm đối với chú hai. Nếu không thì thím hai không sinh con, chú hai sớm đã tìm người phụ nữ khác sinh.”
Khóe miệng Kỷ Hi Nguyệt hơi run rẩy, nói: “Em nghe thím hai anh gọi điện thoại cho chú hai, thấy tình cảm thật sự tốt. Ha ha, không nghĩ tới người em cứu là bà ấy. Đúng rồi, quán cà phê cách cao ốc công ty của chú hai anh không xa, thím hai anh sẽ đến bên này mua cà phê cũng thực bình thường. Chỉ là thật sự quá trùng hợp, để chuyện này bị em nhìn thấy, anh mau hỏi eo bà ấy đỡ chút nào chưa?”
Khi nói chuyện, tin nhắn của Triệu Húc Hàn lại vang lên.
“Chính là cô gái đó, thay chú cảm ơn, buổi tối nhất định phải đưa cô ấy tới đây ăn cơm.” Triệu Phiên Vân nói: “Thím hai của cháu giờ vẫn còn đang ở bệnh viện, chú đang trên đường trở về gấp, tình huống có lẽ không ổn lắm.”
“Nghiêm trọng như vậy? Vậy cháu và Tiểu Nguyệt đi bệnh viện thăm thím, ở cùng thím, dù sao mọi chuyện bên này vẫn ổn.” Triệu Húc Hàn lập tức nói.
“Được được được, Húc Hàn, cảm ơn cháu.” Từ giọng điệu của Triệu Phiên Vân có thể nhìn ra là thật sự cảm ơn.
“Hai ta là chú cháu, cần gì mấy lời khách khí đó, thím hai cũng là người thân của cháu.” Triệu Húc Hàn trả lời rất tốt, Kỷ Hi Nguyệt nhìn trộm cười, lần này Triệu Húc Hàn lần này ra chiêu tình thân.
Nhưng không ai nghĩ rằng có chuyện trùng hợp như vậy. Kỷ Hi Nguyệt nghĩ thầm, có lẽ kế hoạch bức hôn của Úy Mẫn Nhi sẽ lại thất bại, dù sao thì cô cũng là ân nhân cứu mạng của vợ Triệu Phiên Vân.
Hai người lên xe của Triệu gia, lập tức đi đến bệnh viện.
Bệnh viện, trong phòng bệnh cao cấp, thím hai của Triệu Húc Hàn Triệu vẻ mặt tái nhợt nằm ở trên giường bệnh. Bên cạnh có hai người, một nam một nữ chăm sóc.
“Chủ nhân!” Người đàn ông kia nhìn thấy Triệu Húc Hàn lập tức kinh ngạc nói.
“Mao quản gia, chú hai đang ở trên đường trở về gấp, tôi tới đây thăm thím hai.” Triệu Húc Hàn nói: “Đây là bạn gái tôi, Kỷ Hi Nguyệt.”
Kỷ Hi Nguyệt nhìn người đàn ông trung niên này, hơi mỉm cười chào hỏi: “Chào Mao quản gia.”
“Được được được, hóa ra cô chính là tiểu thư Kỷ Hi Nguyệt, cảm ơn cô đã cứu phu nhân nhà chúng tôi.” Mao quản gia lập tức cười nói với Kỷ Hi Nguyệt.
“Húc Hàn, Kỷ tiểu thư.” Người phụ nữ trên giường bệnh thấy bọn họ đến, lập tức mặt mày hớn hở, kêu lên.
Chương 1038: Nhìn tới tâm can ngứa ngáy.
Kỷ Hi Nguyệt nhanh chóng chạy đến trước mặt Triệu Húc Hàn, đi đến bên giường bệnh, quan tâm hỏi: “Bác gái, bác đã khỏe chưa? Thắt lưng bác sao rồi?”
“Thím hai, thím không sao chứ?” Triệu Húc Hàn cũng nhíu mày, hỏi.
Người phụ nữ lập tức cười khổ, nói: “Thím cũng không rõ lắm, chỉ là không cảm giác được sự tồn tại của tứ chi. Có lẽ là xương cốt phần eo bị trẹo, kẹt dây thần kinh. Ai, tuổi lớn, không còn dẻo dai như trước. Húc Hàn, không nghĩ tới tiểu thư Kỷ là bạn gái cháu.”
“Thím hai, cháu cũng không ngờ người Tiểu Nguyệt cứu chính là thím. Thật trùng hợp. Cũng may cô ấy đi xuống uống cà phê.” Triệu Húc Hàn nói chuyện rất khéo, làm Kỷ Hi Nguyệt có chút khâm phục.
“Thím hai, nếu thím đau quá, cháu có thể giúp thím xoa bóp được không? Cháu từng học chút trung y, xoa bóp vẫn có thể làm giảm đau đớn.” Kỷ Hi Nguyệt trực tiếp sửa xưng hô.
Bà Triệu ngạc nhiên, Triệu Húc Hàn lại cười.
“Tiểu Nguyệt, cảm ơn cháu. Nếu không có cháu, lúc đó chắc thím sẽ đau chết mất. Giờ đang ở bệnh viện, cháu cũng không cần nhọc lòng làm gì. Tật xấu này khó trị, cơ bản phải nhờ vào tranh.” Bà Triệu rất buồn bực, nhưng cũng sửa lại xưng hô với Kỷ Hi Nguyệt.
“Sao có thể được? Sẽ không đâu, để cháu thử xem, thật đó.” Kỷ Hi Nguyệt vội vàng đi đến bên kia giường bệnh, bắt đầu mát xa cho bà.
“Thím hai, Tiểu Nguyệt mát xa thật sự rất có hiệu quả. Lần trước cháu đau đầu, cô ấy giúp cháu mát xa mấy ngày, bây giờ đã lâu rồi không thấy đau.” Triệu Húc Hàn không biết Kỷ Hi Nguyệt có ý gì, nhưng anh nghĩ có thể dành được sự yêu thích của thím hai là chuyện rất quan trọng, cho nên trực tiếp tâng bốc.
Thật ra cũng phải nói dối. Lúc anh mệt nhọc, trở lại tiểu khu Phong Nhã, chỉ thích Kỷ Hi Nguyệt xoa bóp huyệt Thái Dương cho anh một chút, lần trước còn thoải mái đến ngủ quên.
“Thật hả? Vậy làm phiền Tiểu Nguyệt rồi, cháu đúng là cô gái tốt.” Bà Triệu vừa cười vừa hơi xoay người, như thế Kỷ Hi Nguyệt xoa bóp cho bà sẽ khá tiện hơn.
“Ông chủ, ngài mau ngồi đi!” Mao quản gia mời Triệu Húc Hàn ngồi xuống, một người nữ khác hẳn là người hầu của nhà họ Triệu, lập tức pha hai ly trà mang tới.
“Thím hai, vốn dĩ anh Hàn nói tối nay sẽ đi qua nhà thím và chú hai để thăm hai người, không ngờ chúng ta có duyên như vậy, gặp được trước, lúc trước cháu còn rất hồi hộp.”
Kỷ Hi Nguyệt bắt đầu lải nhải việc nhà, cô là kiểu người nói chuyện không cần phòng bị, tán gẫu là có thể lập tức kéo gần khoảng cách với nhau, cho nên sự xấu hổ và xa lạ giữa mọi người nhanh chóng biến mất, giống như bạn cũ quen biết rất nhiều năm nói chuyện phiếm với nhau.
Triệu Húc Hàn rất bội phục Kỷ Hi Nguyệt ở điểm này. Miệng cô đặc biệt có thể nói, dù người đối diện có quen biết hay xa lạ thì cô đều có thể nói chuyện một cách tự nhiên.
Nói về công phu mồm mép, anh cảm thấy Kỷ Hi Nguyệt tuyệt đối có thể lấy hạng nhất, hạng nhất độc miệng, hạng nhất lời ngon tiếng ngọt, dỗ dành người khác cũng là hạng nhất, nói lý lẽ quanh co cũng như vậy, hoàn toàn làm người đối diện không tự chủ được mà đi theo nhịp điệu của cô.
“Cháu xinh đẹp thiện lương như vậy, thím và chú của cháu thấy nhất định sẽ thích.” Bà Triệu quả nhiên rất thích Kỷ Hi Nguyệt, đặc biệt phát hiện khi Kỷ Hi Nguyệt xoa bóp, eo bà lập tức thoải mái hơn nhiều.
Cảm thấy bàn tay bé nhỏ của cô như có ma lực, ấm áp, làm đau đớn từ từ biến mất, có cảm giác dường như đã sắp khỏi hẳn.
“Ha ha, cháu còn sợ chú hai và thím không thích cháu. Anh Hàn còn nói cháu phải ngoan chút, nói rằng chú hai và thím là người thân quan trọng của anh ấy.” Kỷ Hi Nguyệt liếc mắt nhìn Triệu Húc Hàn một cái, cái liếc mắt kia tràn ngập yêu say đắm.
Triệu Húc Hàn thầm nghĩ anh sẽ không bao giờ nói như vậy, nhưng mà cái liếc mắt này sao lại khiến tâm can anh có chút ngứa ngáy?
Chương 1039: Muốn chia rẽ chân ái?
Bà Triệu nhìn thoáng qua Triệu Húc Hàn, nhìn ra đứa cháu trai này của mình thật sự thích cô gái nhỏ Kỷ Hi Nguyệt, ánh mắt không lừa được người.
Chỉ là Úy Mẫn nhi đã làm con gái nuôi của bà, lần này gọi Triệu Húc Hàn tới đây, thật ra hai người muốn để Triệu Húc Hàn cưới Úy Mẫn nhi, sau đó bảo bọn họ đưa một đứa con của họ cho hai người.
Nội tâm bà Triệu vô cùng áy náy với chồng mình – Triệu Phiên Vân. Không phải Triệu Phiên Vân không thể có con, mà là bà không thể sinh con. Nhưng bên ngoài đồn đại là Triệu Phiên Vân vô sinh, cho nên đến đời Triệu Phiên Vân, huyết mạch đã dừng ở đây.
Lúc trước bà đã nghĩ tới rất nhiều biện pháp để bù đắp sự áy náy với chồng, thậm chí đồng ý cho chồng cưới một người phụ nữ khác để sinh con, chỉ là bà cũng không ngờ chồng lại thâm tình với bà như vậy.
“Nếu mẹ của con anh không phải Phùng Thải Vân, vậy thì đời này Triệu Phiên Vân tình nguyện không có con.” Đây là câu nói năm đó Triệu Phiên Vân đi bệnh viện kiểm tra cùng bà, sau khi biết kết quả là bà không thể sinh con, ông ta đã nói với bà.
Bà khóc cả một ngày, vì cảm động, cũng vì áy náy, bà thật sự không có gì báo đáp được cho chồng mình. Sau đó lại có hai đứa con nuôi, nhưng đều không thể bù đắp được sự tiếc nuối này.
Cho nên lúc Úy Mẫn Nhi đề nghị nếu cô ta được gả cho Triệu Húc Hàn thì sẽ đưa đứa con đầu lòng cho vợ chồng Triệu Phiên Vân nuôi nấng.
Bà thấy chồng mình bối rối, cho dù ở trước mặt bà ông ấy yêu quý bà như thế, nhưng nếu không có đứa con của bản thân thì trước giờ vẫn là điều tiếc nuối trong ông. Nhưng nếu một đứa trẻ trong cơ thể có chút dòng máu của ông ấy, cho dù không phải con ruột thì cũng tốt hơn là con nuôi.
Triệu Phiên Vân và bà bàn bạc thật lâu, cuối cùng mới đồng ý Úy Mẫn Nhi. Tin tưởng rằng con của Triệu Húc Hàn và Úy Mẫn Nhi sẽ rất thông minh, gen của cha mẹ đều tốt, quan trọng nhất, Triệu Húc Hàn là con của anh trai Triệu Phiên Vân, quan hệ huyết thống gần.
Nếu có một đứa con như vậy có lẽ sẽ có thể bù đắp chút tiếc nuối trong lòng Triệu Phiên Vân.
Nhưng tình huống hiện tại, Triệu Húc Hàn rõ ràng không thích Uy Mẫn Nhi, mà thích cô gái Kỷ Hi Nguyệt này.
Vốn dĩ vì tư tâm, hai vợ chồng bọn họ cũng đã thương lượng trước. Đặt lợi ích của Triệu gia lên trên, Triệu Húc Hàn nhất định phải cưới một người vợ môn đăng hộ đối, Úy Mẫn Nhi tất nhiên là phù hợp điều kiện.
Hơn nữa Úy Mẫn Nhi đối xử với hai người họ cũng không tồi, nhận làm con gái nuôi, thân càng thêm thân. Hơn nữa mọi người đều cùng ở Paris, về sau qua lại cũng tiện.
Nếu Triệu Húc Hàn và Úy Mẫn Nhi yêu nhau, đây quả thật chính là mối hôn nhân tốt nhất.
Nhưng giờ bà Triệu cảm thấy bản thân sai rồi. Khi bà nhìn thấy ánh mắt giữa Triệu Húc Hàn và Kỷ Hi Nguyệt, bà biết đây mới là tình yêu, giống như bà và Triệu Phiên Vân, đây là chân ái.
Như thế thì sao bà có thể nhẫn tâm chia rẽ bọn họ chỉ vì chút tư tâm của bà?
Huống chi bây giờ Kỷ Hi Nguyệt còn cứu bà, bà cũng có ấn tượng với cô rất tốt, cảm thấy cô gái này vừa thiện lương còn có hơi đơn thuần. Tuy Úy Mẫn Nhi xuất sắc, nhưng tâm cơ tương đối nặng.
Tuy có cảm giác cô ta với Triệu Húc Hàn khá xứng đôi, nhưng hai vợ chồng như vậy cũng sẽ rất mệt, cô gái Kỷ Hi Nguyệt này có vẻ phù hợp hơn với Triệu gia chủ công việc bận rộn, tâm trạng áp lực.
Giống như Triệu Phiên Vân năm đó, vẫn luôn luôn công tác, dường như không có chuyện gì vui vẻ. Bà xuất hiện mới làm ông ấy có tươi cười, tình yêu của ông ấy mới nồng nhiệt và ấm áp như thế.
Lúc này đối mặt với một đôi tình nhân như vậy, bà sao có thể xuống tay chia rẽ?
Bà Triệu cảm giác trong lòng vô cùng rối rắm, không biết chuyện này phải làm sao mới có thể xong.
Rốt cuộc chồng và bà đều đã đồng ý với Úy Mẫn nhi, phải bức hôn Triệu Húc Hàn.
Chương 1040: Việc này khó làm.
Sắc mặt bà Triệu rất khó xử, Kỷ Hi Nguyệt vội nói: “Thím hai, vẫn rất đau ư?” Cô càng nỗ lực mát xa.
“Không, không phải, cháu xoa bóp vô cùng thoải mái. Trước còn đau nhức sưng tấy, giờ không còn cảm thấy nữa, kỹ thuật mát xa của Tiểu Nguyệt quả nhiên rất tốt.” Bà Triệu vội nói.
Triệu Húc Hàn nhìn Kỷ Hi Nguyệt , ngay sau đó nhìn về phía Phùng Thải Vân, nhíu mày, nói: “Thím hai, lần này cháu và Tiểu Nguyệt vội vã tới Paris, thím hai chắc hẳn đã biết là vì chuyện gì chứ?”
Phùng Thải Vân lập tức thở dài, nói: “Húc Hàn, việc này khó làm.”
“Thím hai, cháu sẽ không cưới Úy Mẫn Nhi. Cháu biết chú hai và thím nghĩ gì, nhưng cháu thật sự sẽ không cưới Úy Mẫn Nhi. Đừng nói đến việc đã có Tiểu Nguyệt, cho dù không có Tiểu Nguyệt, cháu cũng sẽ không cưới người phụ nữ mình không yêu.” Triệu Húc Hàn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hơn nữa giọng rất lạnh nhạt.
“Anh Hàn, anh đừng nói mấy cái đó, hiện giờ thím hai đang không thoải mái, anh nhất thiết phải nói mấy chuyện đó sao?” Kỷ Hi Nguyệt liếc mắt nhìn Triệu Húc Hàn, trách cứ.
Phùng Thải Vân vươn tay tới, vỗ vai Kỷ Hi Nguyệt, nói: “Tiểu Nguyệt, cháu là cô gái tốt, Húc Hàn thích cháu là điều đương nhiên, nhưng lúc trước thím cũng không biết Húc Hàn đã có chân ái là cháu.”
“Thím hai, thím giúp cháu đi. Cháu không muốn cưới Úy Mẫn Nhi, càng không muốn sinh ra mâu thuẫn với hai người, không phải chúng ta mới là người thân thực sự sao?”
Triệu Húc Hàn hiếm khi có thể nói những lời cầu khẩn như này. Có thể thấy được anh với người thím hai này cũng có tình thân sâu đậm nên mới có thể không hề ngần ngại lộ ra dáng vẻ bất lực trước mặt bà.
Nếu đổi thành Triệu Nhất Gia, Triệu Nhị Gia, cho dù Triệu Húc Hàn thất bại thì cũng tuyệt đối sẽ không cầu xin bọn họ một câu.
Phùng Thải Vân có sắc mặt rất bối rối, ngay sau đó, bà thở dài, nói: “Húc Hàn, cháu biết Úy Mẫn Nhi đồng ý điều kiện gì với chú hai của cháu không?”
Triệu Húc Hàn nhìn Kỷ Hi Nguyệt, Kỷ Hi Nguyệt chớp mắt, Triệu Húc Hàn lắc đầu, nói: “Cho dù là điều kiện gì, chẳng lẽ còn quan trọng hơn cả tình thân? Chú hai vẫn luôn rất thương yêu cháu, chẳng lẽ còn có cái gì so sánh được với tình cảm chú cháu?”
Phùng Thải Vân lại lần nữa thở dài, nói: “Húc Hàn, cháu không thể trách ông ấy, điều kiện của Úy Mẫn Nhi quá hấp dẫn với chú hai cháu.”
“Còn thím hai thì sao? Chẳng lẽ thím không khuyên nhủ chú hai?” Triệu Húc Hàn lại nhíu mày, bất lực hỏi.
“Thím, thím……” Không phải Phùng Thải Vân không muốn khuyên, chỉ là bà không thể sinh, chẳng lẽ chút hy vọng cuối cùng cũng không cho chồng mình được?
“Thím hai, rốt cuộc là điều kiện gì? Úy Mẫn Nhi có thể làm được, chẳng lẽ cháu không thể làm được? Ngoại trừ tài phú, hiện tại cháu thật sự không có nhà mẹ đẻ cường đại, mặt khác cháu cũng không kém Úy Mẫn Nhi.” Kỷ Hi Nguyệt chu miệng nói.
Khi nói chuyện, một đôi tay nhỏ vẫn tiếp tục mát xa, nặng nhẹ phù hợp, làm Phùng Thải Vân đã không cảm giác được đau.
“Ai, được rồi, thím nói cho hai đứa, hai đứa tự xem xét.” Phùng Thải Vân suy nghĩ một hồi rồi nói: “Úy Mẫn Nhi đồng ý với chú hai cháu, nếu kết hôn với cháu thì sẽ đưa đứa con đầu lòng cho chú hai cháu để làm con thừa tự. Cháu cũng biết chú cháu không có con, cũng không muốn tìm người phụ nữ khác sinh, cho nên chỉ muốn một đứa trẻ trên người có chút máu mủ của ông ấy để kế thừa sự nghiệp.”
Triệu Húc Hàn và Kỷ Hi Nguyệt cố ý tỏ ra hoảng sợ.
“Thím biết nghe thật hoang đường, nhưng thím khó có thể thuyết phục chú hai của cháu, dù sao là thím có lỗi với ông ấy.” Phùng Thải Vân lại thở dài lần nữa: “Tiểu Nguyệt, cháu nghỉ ngơi một lát, đừng để quá mệt mỏi, thím đỡ hơn nhiều rồi.”