Độc chiếm tiên thê hàn thiếu sủng tận thiên - Chương 101-110
Đọc truyện Độc chiếm tiên thê hàn thiếu sủng tận thiên Chương 101-110 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Độc Chiếm Tiên Thê : Hàn Thiếu Sủng Tận Thiên – Chương 101-110 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 101: Trần Thanh Theo Dõi
Triệu Vân Sâm nhìn An Hoa, sau đó tay nắm chặt nắm đấm nghiến răng nghiến lợi nói: “Lẽ nào thật sự muốn tôi đi Thụy Sĩ? Tôi sẽ không đi đâu!”
Nói xong thì từ từ ngồi xuống, ánh mắt thù hận nhìn chằm chằm cửa ra vào. Trong đầu anh ta đang nghĩ, anh ta không thể để Triệu Húc Hàn đè đầu cưỡi cổ mãi được. Dầu gì anh ta cũng là ứng cử viên cho sự kế vị của thế hệ tiếp theo.
Hóa ra Triệu gia có một quy tắc, đó là mỗi một chủ nhân phải được chọn ra từ con trai của thế hệ chủ nhân đương thời, cho nên người kế vị tiếp theo của Triệu Húc Hàn là thế hệ của Triệu Vân Sâm.
Mà Triệu Húc Hàn vẫn chưa kết hôn, càng chưa có con, nhưng đến sáu mươi tuổi là phải thoái vị, cho dù có lập tức kết hôn rồi sinh con, thì con của anh cũng thua anh ta hai mươi mốt tuổi.
Hơn nữa nếu chủ nhân phạm phải sai lầm nghiêm trọng thì có thể sẽ bị lật đổ. Chỉ cần có năm người trong tám người đứng đầu tám khu vực lớn trên toàn cầu của Triệu gia đồng ý là được.
Triệu Vân Sâm cúi đầu, trong ánh mắt đều là thù hận, lập tức lôi di động ra gọi điện thoại.
“Bố, tối nay bố tới căn hộ của con đi. Con có chuyện muốn nói với bố.” Triệu Vân Sâm gọi cho Triệu Nhất Gia, Triệu Hằng Sinh.
An Hoa đứng bên cạnh liếc mắt nhìn thiếu gia, con ngươi co lại không lộ ra bất kỳ biểu cảm gì.
Trên xe, Kỷ Hi Nguyệt ngồi bên cạnh Triệu Húc Hàn cười giảo hoạt như một con cáo nhỏ. Chỉ bởi vì chữ ‘thơm’ kia một lần nữa chứng minh Triệu Húc Hàn thật sự rất tốt với cô, thậm chí là cưng chiều vô độ.
Đến khu dân cư Phong Nhã, Kỷ Hi Nguyệt trở về phòng ngủ với niềm vui sướng thỏa thích. Bây giờ cô có thể an tâm rồi, kiếp này cô đã biết cách ‘gãi đúng chỗ ngứa’ của đại ma vương, haha.
Ngày hôm sau, Kỷ Hi Nguyệt sau khi huấn luyện xong thì kéo lê cơ thể đau nhức đến đài truyền hình.
Liễu Đông vừa thấy đã gấp gáp nói: “Chị Nguyệt.” Cậu ghé sát đầu đến, thấp giọng nói: “Ngô Phương Châu bị thương rồi.”
“Cái gì? Chuyện gì xảy ra vậy? Lúc nào? Đừng nói là vì điều tra hai tên trộm đó mà xảy ra chuyện chứ?” Kỷ Hi Nguyệt thất kinh.
Liễu Đông khẽ gật đầu: “Không rõ lắm. Tôi cũng mới biết chuyện đây thôi. Hình như là tầm năm giờ sáng. Tôi chưa dám nói với sếp, định hỏi thử chị trước xem có nên đưa tin không?”
“Chúng ta đi thăm Ngô Phương Châu trước.” Kỷ Hi Nguyệt có chút bất an.
“Được, để tôi gọi anh Béo.” Liễu Đông nhanh chóng quay qua nháy mắt với anh Béo.
Ba người vừa định rời khỏi, Cố Du Du bước vào thấy Kỷ Hi Nguyệt liền vui vẻ nói: “Tiểu Nguyệt, bọn cô đi đâu vậy? Có tin tức sao?”
Liễu Đông cười nói: “Chị Du Du, tin tức lớn của chúng tôi vẫn chưa dừng lại đâu.”
“Haha, còn không phải nhờ phước của Tiểu Nguyệt sao.” Tin tức giải trí của Cố Du Du vẫn đang rất hot, ngọc nữ ngây thơ giờ đã trở thành chị gái có thể ngủ với đủ loại đàn ông. Loại tin tức giải trí này luôn được nhiều bình luận và ăn khách nhất.
“Chúng tôi có chút chuyện. Đi thôi!” Kỷ Hi Nguyệt nói xong thì bỏ đi.
Cố Du Du nhìn ba người rời khỏi, khẽ nhướng mày, còn chưa xoay người đã nhìn thấy Trần Thanh thần thần quỷ quỷ đi ra, anh ta liếc Cố Du Du một cái rồi đi theo sau ba người.
“Anh Trần, anh làm gì vậy?” Cố Du Du ngạc nhiên đuổi theo anh ta.
“Cố Du Du, cô bớt nhiều chuyện đi.” Trần Thanh đi một thang máy khác xuống dưới.
Cố Du Du kinh ngạc, đứng đờ người ở cửa thang máy. Anh Hâm đi tới nhỏ tiếng hỏi: “Anh Trần có phải định theo dõi Vương Nguyệt không?”
“Hình như là vậy. Nhưng mà theo dõi đồng nghiệp của mình đi tìm tin tức thì có chút quá đáng đúng không?” Cố Du Du nhíu mày nói.
Anh Hâm liếc nhìn Cố Du Du. Câu này được phát ra từ miệng của người phụ nữ này thực sự có chút lạ lẫm. Hình như loại chuyện này cô ta cũng định làm, chỉ là cuối cùng có người khuyên ngăn nên từ bỏ. Hơn nữa còn đi theo dõi phóng viên của Hương Thành.
“Anh Trần với Vương Nguyệt hiện tại không hợp nhau. Cố Du Du, cô đứng về phe của Vương Nguyệt sao?” Anh Hâm nhìn cô hỏi.
Chương 102: Ngô Phương Châu Bị Thương
Cố Du Du sững sờ, sau đó rướn môi cười: “Cái gì mà đứng với không đứng. Anh Hâm, mọi người đều là đồng nghiệp, đừng chia bè kết phái thế chứ.” Nóin xong thì cười cười bỏ đi.
Anh Hâm phía sau khinh thường dựng thẳng ngón giữa lên với cô ta, sau đó nhìn về phía hai thang máy đang đi xuống bãi đậu xe.
Anh Béo lái xe rất thành thạo, thoáng chốc đã đến bệnh viện. Lúc ngồi trên xe Kỷ Hi Nguyệt mới biết vết thương của Ngô Phương Châu hình như khá nặng.
Vừa mới xuống xe thì di động của Kỷ Hi Nguyệt vang lên. Cô lấy ra xem.
“Tiểu Nguyệt, cẩn thận anh Trần. Anh ta đang theo dõi cô.” Tin nhắn của Cố Du Du.
Hóa ra sau khi về chỗ ngồi Cố Du Du đã cân nhắc rất lâu, Trần Thanh chung quy cũng là phó phòng, hơn nữa còn là nhân viên lâu năm, còn Vương Nguyệt chỉ là thực tập sinh, bản thân có nên mật báo không?
Nhưng nghĩ đến chuyện Trần Thanh là phó phòng lâu vậy rồi mà chẳng mang lại lợi ích gì cho cô ta, vả lại bình thường còn chó cậy gần nhà, còn không bằng Vương Nguyệt mang lại cô ta một tin tức lớn.
Cho nên, sau một hồi đắn đo, Cố Du Du quyết định đứng về phe Vương Nguyệt.
Kỷ Hi Nguyệt đọc tin nhắn, mi tâm nhíu chặt, sau đó lập tức thuật lại với Liếu Đông và anh Béo. Anh Béo oán hận nói: “Tiểu Nguyệt, cô với Liễu Đông vào đi. Tôi đi đối phó với Trần Thanh. Bảo đảm anh ta sẽ không tìm ra các cô.”
“Anh Béo, anh không sao đó chứ?” Kỷ Hi Nguyệt nhíu mày hỏi.
“Không sao.” Anh Béo vỗ vỗ ngực, kiên định gật đầu.
“Được. Vậy chúng tôi vào trong, anh nhớ cẩn thận. Nếu anh ta dám gây rối, anh cứ báo cảnh sát.” Kỷ Hi Nguyệt nói với anh Béo.
‘Tôi hiểu rồi. Yên tâm đi.” Anh Béo cười nói.
Kỷ Hi Nguyệt với Liễu Đông cấp tốc tiến vào bệnh viện tìm phòng cấp cứu.
Ngay sau đó bọn cô đã tìm được Ngô Phương Châu trong phòng cấp cứu. Chàng trai trẻ lúc này đang ngồi trên giường bệnh với miếng vải gạc quấn quanh trán, trên mặt vẫn còn lưu lại vết máu.
Trên một cánh tay cũng bị quấn vải gạc. Có một đồng nghiệp cảnh sát đang ngồi đối diện vừa hỏi vừa ghi chép.
‘Ngô Phương Châu!” Kỷ Hi Nguyệt vội àng bước vào bên trong.
“Vương Nguyệt! Liễu Đông!” Ngô Phương Châu xoay đầu lại thì nhìn thấy hai người, lập tức nở nụ cười nói: “Hai người tới sớm vậy sao.”
Liễu Đông vội nói: “Tôi nhận được tin tức mà hết cả hồn. Chị Nguyệt vừa mới đi làm là tôi kéo qua đây luôn. Anh không sao chứ?”
“Không sao. Cũng may là túm được một tên.” Ngô Phương Châu rướn môi cười: “Đây là đồng nghiệp của tôi, Tiểu Lục.”
Khuôn mặt nhỏ bé của Kỷ Hi Nguyệt nhăn lại: “Tên trộm nào vậy, sao lại ngang ngược dám đánh cả cảnh sát?”
“Đã là trộm thì làm gì có người tử tế, đều hung ác tàn bạo cả thôi.” Tiểu Lục lắc đầu nói, “Nếu Phương Châu không nổi tiếng với khả năng chống đỡ và đánh trả thì ước chừng cái đầu đã tiêu đời rồi.”
“Mẹ kiếp, cậu đừng có nguyền rủa tôi chứ. Tôi chỉ là không cẩn thận thôi.” Ngô Phương Châu cười mắng đồng nghiệp của mình.
“Anh đúng là liều mạng. Sáng tinh mơ rồi mà còn theo dõi. Một mình nguy hiểm biết bao nhiêu. Đợi lát nữa lãnh đạo tới tôi nhất định sẽ khơi cho mắng tiếp.” Tiểu Lục tuy nói vậy nhưng trong mắt lại là sự tán thưởng và khâm phục.
Ngô Phương Châu có chút ngại ngùng nói: “Chẳng lẽ biết tên trộm ở trong đó mà tôi lại bỏ qua cơ hội? Cũng may là túm được chứ không là bị phê bình rồi.”
“Vậy tên trộm đâu rồi?” Liễu Đông hỏi.
“Trong đồn rồi, vẫn đang thẩm vấn. Tiểu Nguyệt, chuyện này cô không thể đưa tin được. Dù sao những việc liên quan đến vụ tai nạn ô tô mới vừa lắng xuống, lãnh đạo sợ nếu liên tục đưa tin sẽ gây hoang mang dư luận, cho nên đợi sự việc rõ ràng rồi hẳn đưa báo. Thật ngại quá.” Ngô Phương Châu cảm thấy có lỗi.
Liễu Đông ngạc nhiên, có chút dáng vẻ đáng thương.
Kỷ Hi Nguyệt gật đầu nói: “Không sao. Tôi cũng cảm thấy chuyện này khoan hãy đưa tin, tránh trường hợp những tên điên sau lưng tên trộm đó hãm hại thêm nhiều người khác. Liễu Đông, nghe thấy chưa?”
“Chị Nguyệt, chị quyết là được. Tôi nghe theo chị hết.” Liễu Đông lập tức vẫy tay.
Chương 103: Bởi Vì Tôi Quá Đẹp
“À thì, Ngô Phương Châu, mặc dù không đưa tin nhưng có thể nói cho tôi biết chút tiến triển được không? Dù sao tôi cũng đã hứa với Trương Cầm là giúp chị ấy tìm túi xách.” Kỷ Hi Nguyệt thực sự rất muốn biết sự tình bên trong, cô cứ cảm thấy chuyện này có liên quan đến tên súc vật Tần Hạo.
Ngô Phương Châu nhìn Tiểu Lục. Tiểu Lục nhún nhún vai, “Các anh nói chuyện đi. Tôi vẫn chưa ăn sáng, đi ăn chút gì đó rồi về lấy khẩu cung sau cũng được.”
Ngô Phương Châu cười cười, lại đưa mắt nhìn Liễu Đông.
Liễu Đông lập tức nói: “Để tôi đi xem anh Béo thế nào rồi, không thể để anh Trần bắt nạt được.”
Hai người thức thời rời khỏi. Kỷ Hi Nguyệt nhìn bóng lưng của Liễu Đông mà bật cười, tên nhóc này từ bao giờ mà biết điều thế không biết?
“Ngô Phương Châu, ây da, gọi cả tên cả họ thực sự có chút xa lạ. Tôi gọi anh là anh Tiểu Ngô nhé?” Kỷ Hi Nguyệt đẩy lại gọng kính đen, cười cười nói.
Ngô Phương Châu nhìn vào đôi mắt sáng quắc sau cặp mắt kính của cô rồi gật đầu nói: “Được, đương nhiên là không thành vấn đề.”
“Vậy anh Tiểu Ngô, người mà anh bắt được là tên lái mô-tô hay là người ngồi trong xe tiếp nhận túi xách?” Kỷ Hi Nguyệt hỏi dò.
“Là tên lái mô-tô, hắn ta là một tên tội phạm từng có tiền án tiền sự. Tiểu Lục nói, tên này khai nhận là có người cho hắn tiền để đi lấy túi xách, những chuyện còn lại thì không biết. Sống chết cũng không khai ra ai là người cho hắn tiền.” Ngô Phương Châu nhíu mày, “Nhưng tôi chắc chắn sẽ điều tra ra.”
“Anh Tiểu Ngô, anh nhớ cẩn thận. Tôi cứ cảm thấy chuyện này rất nguy hiểm.” KỶ Hi Nguyệt cứ có linh cảm.
“Ừm tôi biết rồi. Phải rồi, về chuyện cô kêu tôi điều tra Tôn Mai ra nước ngoài.” Ngô Phương Châu lại nhíu mày, “Xuất nhập cảnh có ghi chép, Tôn Mai quả thực đã đi Úc, nhưng người nhà cô ấy nói không liên lạc được.”
“Sao, đừng nói xảy ra chuyện ở bên Úc rồi chứ?” Kỷ Hi Nguyệt nghĩ tới điều này đầu tiên.
Ngô Phương Châu lắc đầu nhíu mày nói: “Chưa thể xác định. Bây giờ phải cần lãnh đạo phê duyệt tôi mới có thể liên hệ với cảnh sát phía bên đó để nhờ giúp đỡ tìm người.”
“Được. Tôi cũng không gấp gáp. Nếu thực sự xảy ra chuyện, e là có nôn nóng cũng không có ích gì. Hy vọng cô ấy bình an.” Tim Kỷ Hi Nguyệt đập thình thịch. Thầm nghĩ Tần Hạo có thể máu lạnh đẩy cô từ tầng hai tám xuống thì chuyện giết Tôn Mai cũng có thể xảy ra.
“Chuyện này liên quan đến vấn đề tài chính nội bộ của bất động sản Kỷ Tinh. Đợi tôi xuất viện rồi sẽ qua đó điều tra tình hình cụ thể xem thế nào. Cô yên tâm, tôi sẽ cho cô biết tiến triển của sự việc.” Ngô Phương Châu nhìn Kỷ Hi Nguyệt cười xán lạn.
Nội tâm Kỷ Hi Nguyệt có chút kìm nén. Xem ra dù thế nào cũng dính dáng tới công ty của bố cô. Hy vọng bố cô đừng nhận thêm đả kích nữa, nhưng cô lại không thể nói ra.
Cô không có chứng cứ xác thực, một khi nói ra chuyện của Tần Hạo chỉ khiến người khác nảy sinh nghi ngờ với cô, mà cô không thể để người khác coi mình như một người lập dị ‘chưa bói đã biết’.
“Cảm ơn anh Tiểu Ngô. Tôi chỉ là quá tò mò thôi.” Kỷ Hi Nguyệt cười nói, cô cảm thấy Ngô Phương Châu rất tốt với cô, thông thương mà nói thì chẳng có cảnh sát nào để ý đến cô cả.
“Cô đừng khách sáo. Tôi cũng muốn nói với cô, dù sao thì tuổi nghề của tôi cũng còn trẻ nhưng lại được cô tin tưởng hỗ trợ như vậy. Cảm ơn cô, Tiểu Nguyệt.” Ngô Phương Châu có chút thẹn thùng nói.
Kỷ Hi Nguyệt giật mình, thì ra là như vậy. Mọi người đều là người mới bước chân vào xã hội, rất cần sự động viên và thừa nhận của người bên cạnh.
“Vậy chúng ta cùng nhau cố gắng nhé.” Kỷ Hi Nguyệt vươn tay ra.
Ánh mắt Ngô Phương Châu nhất thời sáng lên, vươn tay ra bắt tay với cô, hai người nhìn nhau cười ẩn ý.
“Tiểu Nguyệt, cặp mắt kính này có phải đã che giấu đi dung mạo của cô rồi không? Đáng ra cô phải rất xinh đẹp mới đúng.” Ngô Phương Châu nhìn Kỷ Hi Nguyệt mỉm cười nói.
Kỷ Hi Nguyệt sững sốt, có chút ngại ngùng khẽ vén lại mái tóc ngắn: “Vì tôi đẹp quá nên mới che giấu bớt đi đấy, nếu không đàn ông theo đuổi nhiều quá tôi làm sao làm việc đây.”
Nói xong cô còn nghịch ngợm hất cằm.
Chương 104: Người Có Năng Lượng Tích Cực
Ngô Phương Châu kinh ngạc, bị độ tự đại của Kỷ Hi Nguyệt làm cho đờ đẫn.
Kỷ Hi Nguyệt thấy biểu cảm của anh ấy thì lập tức bật cười.
Ngô Phương Châu dở khóc dở cười, cô gái này quả thực quá tinh nghịch đáng yêu.
“Tôi chỉ là phóng viên, diện mạo thế nào không quan trọng, quan trọng có tin tức là được rồi. Phải để mọi người biết tôi có năng lực thực sự, chứ không phải để người khác nói tôi dựa vào ngoại hình, đúng không?” Kỷ Hi Nguyệt rướn môi cười.
Ngô Phương Châu chỉ có thể gật đầu, song tâm trạng ngột ngạt trước đó lại từng chút tan biến, nhìn Kỷ Hi Nguyệt vui vẻ giống như hạt dẻ cười, khiến anh ấy càng thêm có lòng tin vào công việc của mình.
Gặp được người có năng lượng tích cực thì bản thân cũng tràn đầy năng lượng tích cực.
Lát sau, Kỷ Hi Nguyệt từ phòng bệnh đi ra thì thấy Liễu Đông và anh Béo đang ngồi bên cạnh bồn hoa ngoài bệnh viện trò chuyện.
“Chị Nguyệt!” Liễu Đông thấy cô đi ra thì lập tức đứng dậy. Anh Béo cũng đứng lên đón cô.
Kỷ Hi Nguyệt nói: “Hai người không sao đấy chứ? Trần Thanh đâu rồi?”
“Ha, tên đó đúng là không biết xấu hổ, quả nhiên là theo dõi chúng ta. Chắc là muốn xem chúng ta có tin tức gì. Bị anh Béo sỉ nhục nên bỏ đi rồi. Nhưng anh ta nói sẽ cho anh Béo mất mặt, thực sự không biết trong đầu anh ta đang nghĩ gì nữa, không đi tìm tin tức mà suốt ngày chỉ biết kiếm chuyện!” LiễU Đông có chút tức giận bất bình.
“Anh Béo, anh không sao chứ?” Kỷ Hi Nguyệt rối rắm, có chút lo lắng.
Anh Béo cười hiền lành, lắc đầu nói: “Không sao, bản thân anh ta không cần mặt mũi bị bắt tại trận, còn quay qua đe dọa tôi. Đúng là buồn cười. Cô nói xem trước đây sao tôi có thể chịu đựng được con người xấu xa này cơ chứ?”
“Chắc bây giờ bị nguy nan dồn ép quá nên chó cùng rứt giậu đấy. Đi thôi, về công ty trước.” Kỷ Hi Nguyệt cười lạnh, cô không lo cho bản thân, cô chỉ sợ anh Béo chịu thiệt thôi.
Một ngày bình yên trôi qua. Trước khi tan ca Kỷ Hi Nguyệt nhìn lịch rồi nói với Liễu Đông: “Ngày mai tầm chín giờ cậu với anh Béo tới bãi đậu xe của khách sạn Tinh Quý chờ sẵn. Có tin lớn.”
Liễu Đông hoàn hồn, hứng thú nói: “Tin lớn gì vậy?”
Kỷ Hi Nguyệt xoay đầu nhìn xung quanh rồi nói: “Tôi hỏi cậu, bây giờ trong xã hội thượng lưu ai là người nổi tiếng nhất?”
Liễu Đông lập tức suy nghĩ, “Chủ tịch Triệu Húc Hàn của tập đoàn Đế Vương Triệu Thị?”
Khóe miệng Kỷ Hi Nguyệt co giật, sau đó bực bội nói: “Người đó không tính!”
“Haha, cũng đúng. Bên trên đã nói, bất cứ tin tức nào liên quan đến tập đoàn Đế Vương Triệu Thị cũng không được đưa tin, nếu không sẽ lập tức cuốn xéo. Đúng là một tay che trời, quá trâu bò!” Mặt Liễu Đông đầy sự bái phục.
Kỷ Hi Nguyệt ho hai tiếng rồi nói: “Biết là tốt. Vậy bây giờ còn ai đang nổi như cồn?”
Liễu Đông lại nghĩ ngợi: “Chị Nguyệt, người chị nhắc tới là trong giới giải trí sao? Hay là xã hội thượng lưu?”
“Doanh nhân của xã hội thương lưu.” Kỷ Hi Nguyệt đành phải gợi ý cho cậu.
Liễu Đông bỗng nhiên há miệng trợn mắt nói: “À à à, có phải là nhà giàu mới nổi Chu Dương Thiên không?”
Kỷ Hi Nguyệt lập tức cười gật đầu: “Coi như là cậu có đọc tin tức.”
“Gì chứ. Tôi đương nhiên là có đọc tin tức rồi, ngày nào cũng đọc. Chị Nguyệt, đầu năm nay Chu Thiên Dương vừa mới chen chân vào top mười doanh nhân giàu có của Cảng Thành, gia nhập vào xã hội thượng lưu, trong phút chốc bỗng nổi như cồn. Nhưng tin tức về ông ta rất nhiều, đa số là kinh nghiệm kinh doanh của những nhà giàu mới nổi như ông ta.” Liễu Đông có chút mơ hồ.
“Haha, mấy cái đó thì có gì đâu mà đưa tin? Mọi người đều thổi phồng câu chuyện của ông ta lên, nào là ông ta là người có nhân phẩm tốt, đi từ thiện các kiểu. Ngày mai cậu sẽ biết được rốt cuộc ông ta là người như thế nào. Đừng bỏ lỡ cơ hội đấy biết chưa?”
Chương 105: Trần Thanh Nổi Điên
Kỷ Hi Nguyệt sau khi dặn dò cẩn thận thì ra về trước. Ba ngày hôm nay sáng nào cũng tập luyện khiến cô vô cùng mệt mỏi, toàn thân đau nhức. Nếu không phải vì sự tồn tại, cô thật sự muốn ở nhà ngủ cả ba ngày.
Liễu Đông sau khi kinh ngạc rất lâu thì vội vã gật đầu. Trong lòng cậu rất mơ hồ. Không biết tại sao Vương Nguyệt lại biết Chu Dương Thiên ngày mai xảy ra chuyện, nhưng cậu biết cô chắc chắn sẽ không lừa cậu.
Cậu ở lại xem thêm tin tức về Chu Dương Thiên. Người đàn ông với khuôn mặt tươi như hoa trong bức ảnh thực sự không có chút tin tức tiêu cực nào. Không biết là ngày mai sẽ có tin tức lớn gì xuất hiện.
Kỷ Hi Nguyệt tan làm, ra khỏi đài truyền hình thì thấy Trần Thanh đang đứng bên cạnh bồn hoa dưới lầu hút thuốc. Thấy Kỷ Hi Nguyệt đi ra, anh ta tức giận đùng đùng bước tới.
Kỷ Hi Nguyệt dừng chân, nhíu mày nhìn Trần Thanh.
Trần Thanh lúc này mặt mày đen thui, tóc tai thì cứ như lâu rồi chưa cắt, trông cả người rất chán đời và bẩn thỉu, quả thực không có dáng dấp của một phó phòng bộ phận tin tức.
“Anh Trần, anh có chuyện gì sao?” Kỷ Hi Nguyệt mở miệng hỏi thẳng.
“Vương Nguyệt, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi.” Trần Thanh hít thở thật sâu để đè nén sự mất bình tĩnh của mình xuống, sau đó đáp lại.
“Ngại quá. Tôi tan làm sớm là để về nhà có việc.” Kỷ Hi Nguyệt còn lâu mới ra ngoài một mình với loại người hai mắt chứa đầy lửa hận này.
“Vương Nguyệt, cô không chừa mặt mũi cho tôi sao? Dù gì tôi cũng là cấp trên của cô đấy.” Trần Thanh có chút méo mặt tức giận.
“Cấp trên thì ít nhất phải có dáng vẻ của cấp trên. Ban ngày ban mặt anh theo dõi chúng tôi đến bệnh viện là chuyện nên làm của một cấp trên sao?” Kỷ Hi Nguyệt cười lạnh nói.
Trần Thanh sửng sốt, sắc mặt lập tức trở nên hung ác nói: “Vương Nguyệt, cô đừng có không biết điều!”
“Xin lỗi nhé, anh Trần, đạo bất đồng bất tương vi mưu*, mời anh tránh đường cho!” Kỷ Hi Nguyệt biết có nói thêm cũng chẳng ý nghĩa gì. Một số người đã dã tâm thì làm gì có chính trực.
(Đạo bất đồng bất tương vi mưu- xuất xứ trong Luận Ngữ, Chương Vệ Linh Công, có thể hiểu là không cùng chí hướng, tư tưởng, quan niệm thì không cùng nhau bàn luận trao đổi được – nguồn: Google.)
Trần Thanh đột nhiên túm lấy cánh tay Kỷ Hi Nguyệt, Kỷ Hi Nguyệt bị đau thét lên.
“Người phụ nữ thối tha, đồ không biết xấu hổ!” Không ngờ Trần Thanh lại đánh Kỷ Hi Nguyệt.
Kỷ Hi Nguyệt lập tức phản ứng, một chân đá vào đũng quần của anh ta.
“A!” Trần Thanh không ngờ cô gái này lại mạnh mẽ như vậy, trực tiếp đá vào chỗ hiểm. Anh ta thảm thiết kêu lên rồi buông Kỷ Hi Nguyệt ra, sau đó nhảy lên ngồi xuống.
Khuôn mặt xanh đỏ đan xen, xem ra là bị Kỷ Hi Nguyệt đá không nhẹ.
“Anh Trần, anh quá đáng lắm rồi đấy!” Kỷ Hi Nguyệt tức giận, thật không ngờ người đàn ông này ngay trước cửa công ty lại dám ra tay đánh cô.
Cũng may, tuy cô chưa bắt đầu học kỹ năng tự vệ, nhưng trước đây lúc bị anh em của Triệu Vân Sâm xuýt chút nữa cưỡng bức đã biết được đòn này là công dụng nhất.
Kỷ Hi Nguyệt bực bội nói xong thì quay người rời đi, nhưng Trần Thanh thực sự đã nổi điên.
“Người phụ nữ đáng chết! Ông đây giết chết cô!” Cả người Trần Thanh đột nhiên từ phía sau bổ nhào vào Kỷ Hi Nguyệt.
Kỷ Hi Nguyệt không kịp tránh đi, bị đẩy ngã nhào xuống đất, cô khẩn thiết hô lớn: “Cứu mạng. Giết người rồi!”
Ở cổng đài truyền hình có hai bảo vệ, vốn dĩ đã chú ý hai người từ ban đầu, nhưng bởi vì cả hai đều là nhân viên của đài truyền hình, có lẽ là tranh chấp cá nhân nên họ cũng không để ý lắm.
Nhưng không ngờ người đàn ông lại ra tay với người phụ nữ.
Hai người lập tức lao đến, trong tay còn cầm thêm roi điện.
Trần Thanh giống như đã đánh mất lý trí, hai tay bóp cổ Kỷ Hi Nguyệt làm cô nhất thời kêu không ra tiếng.
Chương 106: Suýt Chút Nữa Bị Bóp Chết
Bảo vệ chạy tới nơi nhưng không can ngăn ra được. Thấy mặt mũi Kỷ Hi Nguyệt đã tái mét thì lập tức dùng roi điện đánh ngất Trần Thanh.
“Khụ khụ khụ.” Kỷ Hi Nguyệt ôm cổ ho sặc sụa.
Mẹ kiếp, kiếp trước bị Tần Hạo đẩy xuống lầu mà chết, kiếp này đừng nói bị Trần Thanh bóp cổ mà chết đấy chứ?
“Cô ơi, cô không sao đấy chứ?” Một anh bảo vệ lập tức hỏi thăm cô, “Có cần gọi xe cứu thương không?’
Kỷ Hi Nguyệt lắc đầu. Sau khi thở lại được bình thường, cô đưa mắt nhìn xung quanh, cũng may là chưa tan ca, nhưng cũng đủ khó coi rồi.
Cô vội vàng đứng dậy, chỉnh sửa lại quần áo, nhìn Trần Thanh đang nằm trên đất rồi nói: “Anh ta tên là Trần Thanh, là nhân viên của bộ phận tin tức. Các anh mang anh ta đến trưởng phòng bộ phận tin tức Lộc Hùng để anh ta xử lý nhé. Tôi còn có việc gấp, phải đi trước. Mọi việc đã xảy ra đều được camera ghi lại.”
Kỷ Hi Nguyệt chỉ tay về các camera giám sát ở nhiều hướng khác nhau ngay cổng ra vào.
Hai người bảo vệ đưa mắt nhìn nhau, người phụ nữ này có phải quá bình tĩnh rồi không?
Quả nhiên là phóng viên, bản lĩnh cũng lớn hơn người bình thường.
Kỷ Hi Nguyệt nghĩ lại mà còn rùng mình. Về đến nhà là lập tức nằm trên giường thở gấp. Nghĩ bụng nếu Trần Thanh không phải ở cửa công ty mà ở một nơi vắng người thì có phải bản thân sẽ bị giết lần thứ hai rồi không?
Xem ra cơ thể khỏe mạnh, học tập kỹ năng tự vệ là điều hết sức cần thiết.
Kỷ Hi Nguyệt nằm suy nghĩ miên man rồi ngủ thiếp đi. Lúc này trong văn phòng của Triệu Húc Hàn, trên màn hình lớn đang chiếu lại cảnh Trần Thanh bóp cổ Kỷ Hi Nguyệt.
Mặc dù bộ dạng nằm trên đất của Kỷ Hi Nguyệt rất khó coi, nhưng vẻ mặt đau khổ của cô lại khiến đôi mắt sâu thẳm của Triệu Húc Hàn nhói đau.
Trái tim dường như cũng bị tảng đá nện vào, vô cùng bí bách và khó chịu.
“Cậu chủ, chuyện này nên xử lý thế nào?” Lúc Tiêu Ân nhận được tin tức từ đài truyền hình, anh ta mém chút nữa nhảy dựng lên vì sợ hãi, không ngờ Kỷ tiểu thư xuýt nữa là bị bóp chết.
Triệu Húc Hàn đảo mắt nhìn qua, ánh mắt sắc bén, khuôn mặt tuấn tú cũng vô cùng hung ác.
“Còn cần tôi dạy cậu sao?” Anh vừa dứt lời thì trong lòng Tiêu Ân run rẩy, vội vã đáp: “Tôi hiểu rồi. Lập tức đi làm ngay đây.”
Tiêu Ân vừa mới bước tới cửa thì Triệu Húc Hàn gọi lại: “Đợi đã.”
Tiêu Ân xoay người có chút khó hiểu, anh ta thấy cậu chủ nhìn vào hình ảnh trên màn hình rồi nói: “Giữ lại.”
Tiêu Ân không hiểu, Triệu Húc Hàn nói tiếp: “Để cho cô ấy nhận thức được chút nguy hiểm.”
“Vậy?” Tiêu Ân mù mờ.
Triệu Húc Hàn nheo mắt lại, nói: “Tìm một người ở bên cạnh người đàn ông này. Thỉnh thoảng cho người phụ nữ ngốc nghếch đó nếm trải chút nguy hiểm.”
Tiêu Ân hiểu ra dụng ý của cậu chủ: “Vâng, tôi đi làm ngay.”
“Từ từ.” Triệu Húc Hàn lại lên tiếng.
Tiêu Ân muốn đổ mồ hôi gáy. Chỉ có chuyện của Kỷ tiểu thư là cậu chủ lằng nhằng không dứt khoát. Thật không biết sức hấp dẫn của Kỷ tiểu thư lớn đến chừng nào mà lại khiến một người lập trường kiên định như cậu chủ dao động vì cô.
“Không được làm cô ấy bị thương.” Triệu Húc Hàn nói xong thì không nhìn Tiêu Ân nữa.
Tiêu Ân bị đơ, lập tức đáp lại một tiếng. Không biết làm sao cho vừa lòng cậu chủ đây, vừa muốn uy hiếp mà vừa không được gây tổn thương cô, chuyện này không phải là làm khó anh ta sao?
Anh ta có nên mời một nhóm diễn viên đến không?
Chương 107: Bí Mật Trong Lòng
Sau khi Tiêu Ân rời đi, Triệu Húc Hàn tỉ mỉ xem lại hình ảnh một lần nữa, anh phát hiện cách thức xử lý của Kỷ Hi Nguyệt khá bình tĩnh.
Thông thường khi con gái bị túm như vậy, đầu tiên là sợ hãi, sau đó mới kêu cứu, cho dù có chống cự thì cũng lộn xộn không có bài bản.
Nhưng rõ ràng hành động của cô rất có mục đích, một cước đạp thẳng vào ‘người anh em’ của Trần Thanh, hơn nữa còn đủ tàn nhẫn.
Chắc có lẽ cô nghĩ Trần Thanh sẽ không liều mạng muốn giết cô, cho nên mới có chuyện bị bóp cổ từ đằng sau.
Nhưng cô cũng rất bình tĩnh kêu cứu, đây là cách đầu tiên nhanh nhất để tự cứu lấy mình.
Hơn nữa hai tay cô còn nắm chặt lấy tay của Trần Thanh, móng tay cắm sâu vào mu bàn tay của anh ta, rõ ràng là cũng rất vùng vẫy.
Chỉ là sức lực của cô quá yếu.
Sau đó cách cô bình tĩnh trình bày với bảo vệ và xử lý hoàn toàn không giống như một thực tập sinh hai mươi mốt tuổi, mà dường như giống với một người sỏi đời đã bước chân vào xã hội nhiều năm.
Thật sự càng tìm hiểu về người phụ nữ này càng phát hiện cô rất đặc biệt.
Ba năm trước, vì cô vẫn đang mê muội Triệu Vân Sâm, nên tất cả những gì anh nhìn thấy chỉ là một Kỷ tiểu thư với tính khí tệ hại luôn chống đối lại anh.
Nếu không phải có bí mật trong lòng, anh làm sao lại dây dưa vào một người phụ nữ không biết thức thời lâu như vậy.
Cũng may đã ba năm trôi qua nhưng anh không buông bỏ cô.
Giờ phút này Triệu Húc Hàn cảm thấy có chút may mắn.
Anh bước tới trước cửa sổ sát sàn, nhìn ngắm toàn cảnh của Cảng Thành mà tâm tư bỗng trôi xa…
Lúc Kỷ Hi Nguyệt tỉnh giấc, trong phòng là một mảnh tối om. Cô sực nhớ từ lúc đi làm về chưa tắm rửa đã nằm lên giường ngủ thiếp đi.
Lồm cồm ngồi dậy bật đèn, nhìn đồng hồ treo tường đã bảy giờ rưỡi, đã qua giờ ăn cơm của Triệu Húc Hàn.
Cô phi nhanh vào tắm rửa chải đầu, sau đó xuống lầu. Dưới lầu đèn điện sáng trưng, thím Lý vẫn chưa đi.
Triệu Húc Hàn đang ngồi trong phòng khách. Một người đàn ông đầu tóc muối tiêu đang đứng bên cạnh anh, dường như đang đơi mệnh lệnh.
Người đàn ông này cô cũng biết, là lão Khôi, một trong ba vệ sĩ của Triệu Húc Hàn. Mặc dù gọi anh ta là lão Khôi nhưng kỳ thực tuổi tác chỉ lớn hơn Tiêu Ân một chút, nét mặt cũng rất tàn khốc.
Tiêu Ân, Vô Cốt và lão Khôi, kiếp trước ở bên cạnh Triệu Húc Hàn cô đã từng nhìn thấy, hơn nữa cũng vừa mới biết ba người họ là huynh đệ đồng môn.
Nhưng trừ Tiêu Ân là cô coi như có quen ra, Vô Cốt với lão Khôi là hoàn toàn xa lạ.
Nghe tiếng động cô xuống lầu, lão Khôi nhìn cô xong mặt không cảm xúc lên tiếng: “Chào Kỷ tiểu thư.”
Kỷ Hi Nguyệt vội vàng cười đáp lại: “Chào anh.”
Thấy Triệu Húc Hàn đang nhíu mày đọc văn kiện, cô khẽ lè lưỡi bước tới nhà ăn.
“Kỷ tiểu thư, cậu chủ cũng chưa ăn cơm tối, nói là đợi cô ăn cùng. Bây giờ tôi đi dọn đây.” Thím Lý cười nói.
Kỷ Hi Nguyệt sửng sốt, sau đó gật đầu nói: “Được, cám ơn thím Lý.”
Vừa bước đến cửa nhà ăn đã nghe thấy Triệu Húc Hàn lạnh lùng lên tiếng: “Cứ theo quy tắc mà xử lý.”
“Vâng! Cậu chủ.” Lão Khôi nhận văn kiện, sau đó xoay người cáo từ.
Triệu Húc Hán tới phòng ăn, thím Lý cầm khăn nóng tới cho anh lau tay.
“Anh Hàn, sau này anh không cần chờ tôi ăn cơm đâu, kẻo bị đói.” Kỷ Hi Nguyệt cười vui vẻ nhìn anh.
Triệu Húc Hàn không có biểu cảm gì, ngược lại càng lạnh lùng hơn bình thường.
“Hôm nay công việc thế nào?” Trước khi dùng cơm, anh liếc cô một cái rồi nhàn nhạt nói.
Chương 108: Lời Nói Dối Có Thiện Ý
Tim Kỷ Hi Nguyệt đập mạnh một nhịp, sực nhớ đến chuyện của Trần Thanh, không biết là đại ma vương có biết không. Nếu cô nói với anh, có khi nào anh cảm thấy nghề phóng viên quá nguy hiểm mà không cho cô đi làm nữa không?
Đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, miệng uống mấy hớp canh, mắt lặng lẽ nhìn Triệu Húc Hàn.
Thấy sắc mặt của đại ma vương càng ngày càng đen, cô lập tức chép miệng nói: “Công việc vẫn ổn, chỉ là hôm nay xui xẻo đụng phải một tên bệnh thần kinh.”
Triệu Húc Hàn lập tức nâng mắt nhìn cô.
“Anh Hàn, nói tới mới thấy chán. Anh nói xem giữa đồng nghiệp với nhau có cần phải tuyệt tình như vậy không? Tên phó phòng của bộ phận chúng tôi vì ganh tị với năng lực làm việc mà hôm nay xém chút nữa đã đánh tôi!”
“Xém chút nữa?” Triệu Húc Hàn hiếm khi nói chuyện trong lúc ăn cơm.
“Haha, ai bảo tôi quá cơ trí chứ, không có bị thương gì, nên không nghiêm trọng.” Kỷ Hi Nguyệt không biết anh nắm được bao nhiêu, nhưng không muốn nói cô suýt nữa bị bóp chết.
Triệu Húc Hàn không nói chuyện, anh ăn chậm nhai kỹ, dáng vẻ rất tao nhã, nhưng Kỷ Hi Nguyệt càng lúc càng cảm thấy bầu không khí ngột ngạt, tự nhiên cô có cảm giác có tật giật mình.
Ngay cả ăn cơm cũng cảm thấy vô vị.
“Anh Hàn, anh không cần lo lắng cho tôi đâu. Tôi sẽ cố gắng học tốt kỹ năng tự vệ, sau này sẽ không sợ những tên điên như vậy nữa.” Kỷ Hi Nguyệt vẫn muốn thương thảo với anh một chút.
Triệu Húc Hàn vẫn không nói chuyện. Kỷ Hi Nguyệt lại toàn thân bất ổn.
“Tôi ăn no rồi. Anh Hàn, anh từ từ ăn nhé.” Kỷ Hi Nguyệt nói xong thì khẽ lau miệng đứng dậy, trong lòng nghĩ chạy là thượng sách.
Triệu Húc Hàn đột nhiên đập đôi đũa xuống bàn, làm Kỷ Hi Nguyệt sợ hãi đến tái mặt.
Cô thấy Triệu Húc Hàn cũng đứng lên, bước thẳng tới trước mặt cô.
Kỷ Hi Nguyệt lùi người lui phía sau, dường như thấy lại dáng vẻ tức giận của đại ma vương trước đây.
“Có phải gần đây tôi chiều em quá đúng không?” Triệu Húc Hàn lạnh lùng nói, ánh mắt như gươm nhìn chằm chằm vào cô.
Kỷ Hi Nguyệt lập tức lắc đầu, gấp gáp nói: “Không, không phải vậy.”
“Không phải? Vậy lẽ nào tôi đối xử tệ với em?” Triệu Húc Hàn lại hỏi.
Kỷ Hi Nguyệt bối rối, tiết tấu này không ổn rồi. Đại ma vương đang tức giận.
Cô lại lắc đầu nói: “Không phải, anh Hàn đối xử với tôi rất tốt, luôn luôn tốt, thật đấy.”
“Cho nên em có thể nói dối?” Triệu Húc Hàn nhướng mày.
Kỷ Hi Nguyệt nhất thời hiểu ra, xem ra bản thân xảy ra chuyện gì đều không thoát khỏi tầm mắt của anh.
“Tôi, tôi không có nói dối. Nếu anh Hàn nhắc đến chuyện của Trần Thanh thì quả thực tôi chỉ không muốn anh Hàn lo lắng thôi. Bởi vì tôi thật sự không sao, thật đấy! Chỉ là một lời nói dối có thiện ý thôi. Anh Hàn, mỗi ngày anh bận rộn như vậy, tôi chỉ gặp chút chuyện này sao có thể khiến anh bận tâm thêm nữa.” Kỷ Hi Nguyệt cấp tốc giải thích.
“Nói dối có thiện ý?” Triệu Húc Hàn lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm chiếc cổ thiên của Kỷ Hi Nguyệt, mặc dù có mái tóc dài và cổ áo che đi nhưng vẫn có thể nhìn ra trên da có mấy vết đỏ.
Kỷ Hi Nguyệt thấy anh nhìn chằm chằm vào cổ mình thì khẩn trương dùng tay phủ lên, lùi về sau mấy bước nói: “Anh Hàn, tôi thật sự không muốn để anh lo lắng. Tôi đã mang lại cho anh nhiều phiền phức lắm rồi.”
Hơi thở trên người Triệu Húc Hàn càng lạnh hơn, nhìn xoáy vào cô: “Tôi có nói là sợ phiền phức sao?”
Kỷ Hi Nguyệt thấy anh ngày càng tức giận, nếu tiếp tục như vậy, chắc chẳn bản thân sẽ gặp rắc rối.
Cô lập tức ôm lấy Triệu Húc Hàn, khóc bù lu bù loa nói: “Anh Hàn, anh đừng tức giận. Tôi, tôi chỉ là sợ anh lo lắng rồi không cho tôi làm phóng viên nữa, cho nên mới không dám nói thật. Lần sau tôi không dám nói dối nữa đâu.”
Thân thể Triệu Húc Hàn bị cô bất ngờ ôm lấy liền cứng đờ lại.
Chương 109: Đại Kỵ Của Cậu Chủ
‘Tôi thật sự không dám nữa. Anh Hàn đừng tức giận.” Kỷ Hi Nguyệt oan ức, những ngày tháng thế này làm sao mà sống yên ổn đây? Đúng là không dễ gì đối phó với đại ma vương.
Cơ thể của Triệu Húc Hàn từ từ thả lỏng, sau đó kéo tay cô ra.
Kỷ Hi Nguyệt lùi lại nhìn anh, trên khuôn mặt xinh đẹp toàn là nước mắt, miệng thì bẹt ra, y chang như cô gái nhỏ không đòi được kẹo.
Đáng thương và trong sáng không sao tả được.
Khiến cho trái tim của Triệu Húc Hàn vốn muốn trừng phạt người phụ nữ này về tội nói dối bỗng nhiên mềm nhũn.
“Xin lỗi mà.” Kỷ Hi Nguyệt nhìn anh, chép miệng nói, sau đó hai tay còn níu lấy ống tay áo của anh lắc lắc, “Lần sau tôi sẽ không dám nữa.”
Triệu Húc Hàn bình tĩnh nhìn cô, hai mắt sâu không thấy đáy, trong đầu chỉ toàn là dáng vẻ tủi thân đáng thương của người phụ nữ trước mặt.
“Ăn no chưa?” Triệu Húc Hàn không biết nói gì, nói xong câu này thì trên mặt có chút ngượng ngùng.
“Tôi, hôm nay tôi không có khẩu vị, muốn ăn chút đồ ngọt.” Trong lòng Kỷ Hi Nguyệt vui mừng, nhưng vẫn giữ bộ dạng đáng thương như cũ.
“Được.” Triệu Húc Hàn gỡ cánh tay mà cô đang túm chặt ra, sau đó đi tới nhà bếp: “Thím Lý, gọi Tân Nguyệt đưa tới một bát chè tuyết yến.”
“Vâng, cậu chủ.” Thím Lý đáp lại một tiếng, lập tức đi gọi điện thoại. Ban nãy bà ở trong nhà bếp nghe không sót một chữ, suýt chút nữa cho rằng cậu chủ sẽ đánh Kỷ tiểu thư.
Bởi vì ai cũng biết cậu chủ rất ghét người khác nói dối. Không trung thực với chủ nhân tức là phạm vào đại kỵ của chủ nhân!
Nhưng không ngờ vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Kỷ tiểu thư lại biết lấy nhu khắc cương, cuối cùng cậu chủ còn gọi tráng miệng cho cô, xem ra là đã mềm lòng
Song điều này có phải đang chứng tỏ, cậu chủ là thật lòng thích Kỷ tiểu thư? Lẽ nào Kỷ tiểu thư sau này sẽ trở thành chủ mẫu?
Chủ mẫu của Triệu gia không phải chủ cậu chủ thích là được, bản thân người đó cũng phải có đủ tư cách để trở thành chủ mẫu. Mà vị Kỷ tiểu thư này ngoài diện mạo ra thì những thứ khác đều không có.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, e là cậu chủ cũng rất vất vả.
Kỷ Hi Nguyệt thấy Triệu Húc Hàn đi khỏi thì trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. May là cô cũng coi như hiểu biết đôi chút về đại ma vương, người đàn ông này quả là ăn mềm không ăn cứng.
Hơn nữa anh đối xử với cô rất tốt, lại còn gọi cho cô cả đồ tráng miệng từ nhà hàng Hoàng Gia Tân Nguyệt. Phần tâm ý với tư cách là bạn trai này tuyệt đối đạt được điểm tối đa.
Kỷ Hi Nguyệt về phòng, nụ cười lan tới đáy mắt, tâm trạng vô cùng tốt.
Sáu giờ sáng ngày hôm sau, Kỷ Hi Nguyệt lên ban công thì thấy Triệu Húc Hàn vừa kết thúc thái cực quyền, đưa mắt nhìn về hướng cô.
“Chào buổi sáng, anh Hàn, món tráng miệng hôm qua rất ngon.” Tinh thần của Kỷ Hi nguyệt rất tốt, mặc dù cơ thể vẫn còn đau nhức, nhưng cô biết chỉ có kiên trì mới có thể học thành công, rèn luyện hằng ngày sẽ làm cho cơ thể cứng cáp.
Trải qua sự việc của Tần Hạo và Trần Thanh, cô thật sự cảm thấy khả năng tự vệ là nhất định phải có. Bây giờ có thầy dạy tốt, còn không tốn tiền, nếu bản thân còn không cố gắng thì đúng là muốn trời đánh thánh phạt.
Triệu Húc Hàn ừ một tiếng: “Tiếp tục đi. Lát nữa tôi có việc đi trước, em nhớ phải tự giác.”
“Oh. Tôi biết rồi.” Kỷ Hi Nguyệt lập tức gật đầu, đây vốn dĩ là chuyện bản thân phải kiên trì mà.
Lúc tư thế không được chuẩn, Triệu Húc Hàn vươn tay ra nắn lại, lần này hình như nghiêm khắc hơn một chút, nhưng Kỷ Hi Nguyệt không dám than, chỉ có thể nghiến răng chịu đựng.
Chương 110: Khứu Giác Mạnh Mẽ
Kỷ Hi Nguyệt nghĩ, đừng nói là vì chuyện của Trần Thanh ngày hôm qua mà bây giờ anh tăng thêm yêu cầu nghiêm khắc với cô đấy nhé?
Nửa tiếng sau, di động đang bỏ một bên của Triệu Húc Hàn vang lên.
Anh bước qua nhận máy, sắc mặt có chút nghiêm trọng, “Tôi sẽ đích thân về xử lý.’ Nói xong thì cúp máy.
“Anh Hàn, xảy ra chuyện gì rồi sao?” Kỷ Hi Nguyệt cảm thấy cả người anh tràn đầy sát khí, lạnh lùng hết mức có thể.
“Không sao, tôi đi giải quyết.” Nói xong anh bỏ đi. Mỗi lần như thế Kỷ Hi Nguyệt có cảm giác hình như anh không để cô vào mắt.
Nhưng cũng có lúc lại cảm thấy anh rất tốt với cô, quan tâm cô.
Kỷ Hi Nguyệt khẽ lắc đầu, bỗng nhiên bật cười, cô băn khoăn nhiều như vậy làm gì, hai người sống chung với nhau yên ổn đã là mong ước lớn nhất rồi.
Tập luyện xong, Kỷ Hi Nguyệt tắm rửa qua rồi ngồi trên sô pha mở điện thoại gửi cho Liễu Đông một tin nhắn.
“Tới khách sạn Tinh Quý chưa?”
Liễu Đông lập tức hồi âm.
“Tới hơn một tiếng rồi. Tôi với anh Béo đang phục kích ở bãi đậu xe. Chị Nguyệt, rốt cuộc là tin tức gì vậy?” Kèm theo một icon cầu xin.
“Lát nữa sẽ biết. Nhớ chụp nhiều ảnh vào.” Kỷ Hi Nguyệt gửi một mặt cười tinh ranh.
Liễu Đông bên đó bỗng nhiên bật cười.
Nhìn mặt cười tinh ranh này không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy ấm áp.
“Liễu Đông, cậu nghĩ sao Tiểu Nguyệt lại biết hôm nay Chu Dương Thiên sẽ ở khách sạn Tinh Quý, còn chắc chắn là có tin tức lớn nữa?” Anh Béo rất mơ hồ.
Liễu Đông lắc đầu nói: “Tôi cũng không biết, chỉ cảm thấy khứu giác về tin tức của chị Nguyệt rất nhạy bén, độ nhạy cảm rất mạnh mẽ.” Cậu vốn định nói về chuyện tai nạn trên cầu Giang Sơn, nhưng nghĩ thấy quá mơ hồ nên thôi không nói nữa.
“Chính xác! Tiểu Nguyệt là một trong những phóng viên nhiệt tình nhất mà tôi từng gặp, sếp cũng nói cô ấy là một mầm non ưu tú.” Anh Béo cười nói.
“Vậy sau này chúng ta phải theo chị Nguyệt chăm chỉ làm việc, tôi cứ cảm thấy chị Nguyệt chắc chắn sẽ thành công.” Liễu Đông vui vẻ nói.
“Tiểu Nguyệt đang còn là thực tập sinh, nếu trở thành nhân viên chính thức sẽ rất lợi hại.” Anh Béo nói.
Liễu Đông lắc đầu đáp: “Thực tập sinh mới lợi hại. Sếp nhất định sẽ không bỏ qua một người tài như chị Nguyệt đâu. Nếu tôi là sếp tôi cũng sẽ không bỏ lỡ.”
Anh Béo nói: “Nói cũng phải. Từ lúc Tiểu Nguyệt vào Cảng Long đến bây giờ, thành tích của toàn bộ phận tin tức tăng vọt. Chỉ là mọi người ghen tị với Tiểu Nguyệt nên mới không thích cô ấy thôi.”
Anh Béo nhớ ba tháng đầu Kỷ Hi Nguyêt toàn đi theo Cố Du Du, hơn nữa dáng vẻ run rẩy sợ làm sai chuyện quả thực khác hẳn với dáng vẻ chị đại hăm hở như bây giờ.
Rốt cuộc là điều gì đã làm cô thay đổi?
“Thật vậy sao? Đúng là có mắt không tròng mà.” Liễu Đông kinh ngạc, “Nhưng đã là vàng thì vẫn sẽ phát sáng thôi.”
Anh Béo gật đầu, đột nhiên nói: “Mau nhìn xem, Chu Dương Thiên thật kìa! Người bên cạnh ông ta là ai vậy?”
Liễu Đông nhanh chóng quay đầu, lập tức cầm máy ảnh chuyên dụng trong tay chụp hình từ xa.
“Người phụ nữ đó là vợ của Lí Thần Thần đúng không?” Liễu Đông sau khi chụp vài tấm ảnh thì trợn mắt kinh ngạc hỏi.
“Đúng đúng, là Chương Tiểu Lộ. Mẹ nó, tin tức này khủng quá rồi.”Anh Béo kích động nói.
Bởi vì trong mắt mọi người Chu Dương Thiên là một người chồng tốt, một người đàn ông tử tế, sau khi giàu có thì luôn đối xử tốt với người vợ đã thủy chung với ông ta từ thuở nghèo hèn, bình thường cả hai lên tivi rất ân ái.
Nhưng bây giờ lại thấy ông ta nắm tay Chương Tiểu Lộ đi về phía một chiếc xe sang trọng với nụ cười thỏa mãn, điều này thực sự đã làm đổ vỡ tam quan* của bọn họ.
(Tam quan: bao gồm thế giới quan hay vũ trụ quan, nhân sinh quan và giá trị quan. Thế giới quan hay vũ trụ quan chỉ quan điểm căn bản của mọi người đối với cuộc sống bao gồm toàn bộ thế giới cùng với quan hệ giữa con người với thế giới bên ngoài. Nhân sinh quan chỉ thái độ cùng cách nhìn đối với mục đích ý nghĩa cơ bản của nhân sinh. Giá trị quan là chỉ cách nhìn cùng đánh giá tổng thể của một người đối với tầm quan trọng, ý nghĩa của sự vật khách quan chung quanh. Tam quan của một người quyết định cái nhìn khách quan đối với thế giới, cách lý giải cùng điểm giới hạn đạo đức của người đó – nguồn: Google.)