Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng - Chương 97
Đọc truyện Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng Chương 97 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng – Chương 97 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 97: Cô ấy thực sự kế thừa từ tiền bối Cố!
Hương Cẩn không xuất hiện, vốn dĩ vụ kiện này sẽ không được giải quyết và tương lai trước mắt của anh ta sẽ bị hủy hoại.
Bây giờ cô ta tự xưng là sư chất của Huyền Sương, và còn nói rằng sẽ cô ta thay mặt cho cô của mình tham gia kiện, đây chắc chắn là cây rơm cứu mạng, chỉ cần nắm vững, phía trước sẽ có một tương lai tươi sáng chờ đợi anh ta.
“Cô…có thực sự là sư chất của Huyền Sương không?”
Đỗ Như Linh mỉm cười, lấy điện thoại di động ra và lấy ra thứ có thể chứng minh danh tính của cô ta từ đó.
“Thông tin này do thầy của tôi gửi cho tôi, nói rằng đó là thư giới thiệu bản thân do cô Huyền Sương viết cho sư phụ tôi khi cô ấy đang học việc, mọi người đều biết rằng thầy của tôi là một bậc thầy kế thừa ông Cố Thanh Lưu, bức thư giới thiệu của Huyền Sương này, đủ để chứng minh mối quan hệ của chúng tôi.”
Luật sư Viên nhanh chóng đưa tay ra nhận lấy, sau khi đọc kỹ, anh ta nói lớn: “Thưa ngài thẩm phán, thông qua tài liệu này, có thể khẳng định cô Đỗ là là sư chất của Huyền Sương, cô ấy hoàn toàn đủ tư cách để trở thành người uỷ quyền của Huyền Sương.”
Thẩm phán lắc đầu và nghiêm khắc nói: “Thứ nhất, danh tính của cô ấy vẫn chưa được xác minh, thứ hai, nếu cô ấy muốn kiện thì ban đầu cô ấy phải được uỷ quyền, Hương Cẩn đã đến với một giấy chứng nhận danh dự và một danh hiệu gốc, có đủ sự uy tín, vì vậy tôi chỉ đồng ý chấp nhận nó, cô Đỗ không đưa ra được bất kỳ giấy tờ nào chứng nhận được ủy quyền cả, không có cách nào trở thành người uỷ quyền của Huyền Sương.”
Luật sư Viên trợn mắt ngoác mồm, sẵn sàng dùng dư luận để gây áp lực: “Liên quan đến vụ cô Dương đạo văn tác phẩm nổi tiếng của Huyền Sương, đã lên ầm ĩ mấy ngày nay, thế giới bên ngoài đều đang chống mắt lên xem toà án xét xử, tôi nghĩ đó là điều quan trọng nhất lúc này là bản thân vụ án, vẫn xin thẩm phán xem xét vụ án theo tình hình cụ thể, kết luận vụ án càng sớm càng tốt, đừng lại để dư luận dậy sóng.”
“Việc này….”
Lục phu nhân đứng lên khỏi ghế và cười nói: “Cô Hương Cẩn mất tích, chắc chắn phải có những bí mật ẩn giấu trong chuyện này, chắc hẳn các vị ngồi đây đều đang phân vân thắc mắc liệu có phải Lục thị ngăn cản cô ấy, không cho xuất hiện tại phiên tòa hay không, tôi xin lỗi, vụ việc này Lục thị không đủ khả năng để mang, vì vậy để chứng minh sự vô tội của gia đình họ Lục của tôi, phiên tòa này phải được mở vào ngày hôm nay.”
Nói như vậy, hình như cô ta đang ngấm ngầm lên kế hoạch trả thù Dương Tâm, thật là đang nâng bản thân trở thành…thánh mẫu.
Tuy nhiên, bài phát biểu của cô ta vẫn rất răn đe, và thẩm phán bắt đầu do dự.
Không thể nào, danh tiếng của Huyền Sương quá lớn, và bây giờ đã được tiết lộ rằng thầy cô ấy kế thừa Cố Thanh Lưu người tiên phong về trang phục dạ hội của, thậm chí đã nâng cao địa vị của cô ấy trên thế giới.
Tác phẩm nổi tiếng của cô ấy bị ăn cắp ý tưởng, quả là chuyện lớn thấu trời.
Ngay khi hai bên đang bế tắc, một nhân viên đã nghiêng người đến bên cạnh vị thẩm phán và thì thầm vào tai ông ta vài câu.
“Bên trên cho rằng cuộc khủng hoảng đạo văn có ảnh hưởng quá lớn và liên quan đến rất nhiều người, thậm chí cả hoàng gia phương tây…Vì vậy, bên trên nhất trí quyết định, hôm nay bắt buộc phải đưa ra kết luận, nếu không ồn ào tới tòa án cấp cao hoặc toà án quốc tế thì sẽ rắc rối.”
Thẩm phán điều chỉnh lại trạng thái tinh thần, hắng giọng và nói: “Xem xét đến tác động của vụ án này, chúng tôi đồng ý rằng phiên tòa sẽ được tổ chức vào ngày hôm nay như bình thường.”
Ngay sau khi thẩm phán đưa ra quyết định, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm và nhìn về phía khu vực bị cáo.
“Ngấm ngầm thực hiện thủ đoạn quỷ quyệt, làm hại cô Hương Cẩn không thể ra hầu tòa làm sao có thể như thế được? Từ xưa đến nay, tà không thắng nổi chính.
“Đừng lãng phí thời gian lời nói cho loại người phụ nữ như này, trước ngày hôm nay, chúng ta chỉ biết rằng Huyền Sương là một nhân vật hàng đầu trong giới thiết kế, nhưng tôi không biết rằng cô ấy đã được kế thừa ông Cố Thanh Lưu, lần này, cô ta chết chắc rồi, đây là dẫn tới toàn bộ sự hận thù và ngăn chặn của Cố môn, cả đời này cô ta cũng không thể cựa mình được nữa rồi.”
“Huyền Sương xứng đáng là hình mẫu mà tôi nên học tập và là nhà thiết kế mà tôi ngưỡng mộ nhất, cô ấy, cô ấy thực sự đã kế thừa được từ ông Cố Thanh Lưu, ôi, thật vui mừng đó.”
“Thật tuyệt nếu tôi có thể gặp lại thầy Huyền Sương trong đời, một hình mẫu và tấm gương của thế hệ tôi, khiêm nhường đến mức người đời không biết rằng cô ấy là đệ tử thân truyền của ông Cố.”
“So sánh như này, mặt mũi của Dương Tâm con chó đạo văn càng trở nên nham nhở, thật không biết xấu hổ, cô ta sao chép kiệt tác của học trò của ông Cố, tại sao lại không sao chép tác phẩm của ông Cố? Như vậy dễ nổi tiếng hơn.”
Trần Uyên không nghe được nữa, chuẩn bị nhảy khỏi ghế.
Dương Tâm nháy mắt với cô, cong môi, trầm giọng nói: “Mày có muốn nhìn thấy bộ dạng ruồi nhặng của bọn họ không? Nếu mày muốn, đừng ngăn cản, bây giờ bọn họ cười nhạo tao, đợi một lúc tao sẽ tát cho mỗi người một cái, tuyệt đối sẽ khiến mày nhìn thấy sảng khoái.”
“Phù”
Trần Uyên mỉm cười, từ khi nào người phụ nữ này học được cách chơi chiêu vậy?
Nhưng nghĩ kỹ lại, những gì cô ấy nói cũng khá có lý, chẳng phải những người này đều muốn nhìn thấy cô ấy vào tù sao, còn tung hô Huyền Sương cao như vậy, đợi đến khi nào bọn họ mới biết….
Ha!
Thật thú vị!
Dương Tâm nhướng mày nhìn về phía nguyên đơn, mỉm cười: “Vì cô Đỗ là sư chất của Huyền Sương, vậy tôi sẽ cấp quyền ủy quyền cho cô, đừng quay lại phiên điều trần, chỉ cần ở trong khu vực của nguyên đơn. “
Khuôn mặt xinh đẹp của Đỗ Như Linh có chút méo mó, đôi mắt ẩn chứa sự hận thù ngấm ngầm.
Cô ta thực sự không thể chờ đợi để nhồi sọ người phụ nữ này, sau đó bực bội đốt xương và hóa tro của cô ta.
Nhưng đừng vội, cô ta sẽ có thể tống người phụ nữ này vào tù ngay lập tức.
Đợi đến khi cô ta vào tù rồi, cô ấy phải mua thêm người để phục vụ mình.
Trong một góc, Lục Gia Tân hích vào tay ông cụ Trần với vẻ tò mò, và hỏi: “Ông ơi, ông có thể thấy lối thoát nào không? Cháu cảm thấy điều này thật kỳ lạ, tiết lộ một điều…Thật thú vị.”
Ông cụ lại vuốt râu, chế nhạo: “Tình huống rõ ràng như vậy cũng không thể nhìn ra, đáng đời bị cô ấy đùa giỡn xoau vòng vòng, mẹ kiếp càng ngày càng rối rắm, còn không thông minh bằng cháu, tiểu tử thối, tốt hơn hết cháu không nên hy vọng quá nhiều, nếu không…sau này cháu sẽ nếm trải cảm giác ăn cứt là như thế nào.”
“…”
Ông cụ này, đúng là gừng càng già càng cay.
…
Vì Dương Tâm không thuê luật sư bào chữa nên nguyên đơn đã thuật lại toàn bộ quá trình.
Sau đúng một giờ đồng hồ.
Phải nói rằng luật sư mà phu nhân nhà họ Lục tìm cho Hương Cẩn rất quyền lực.
Ngay sau khi bằng chứng này được đưa ra, bất kỳ ai tinh ý cũng có thể nhận ra những điểm tương đồng trong tác phẩm của họ.
Luật sư Viên ngước mắt lên nhìn Dương Tâm, và mỉm cười: “Cô Dương, tất cả thông tin của tôi đã được trình lên, và cô đã đều thấy trước mắt, không biết cô còn điều gì muốn nói nữa không?”
Dương Tâm mỉm cười và thốt lên: “Anh thực sự xứng đáng là một luật sư giỏi, anh rất giỏi kinh doanh, nhưng tôi xin lỗi, tôi vẫn không thể thừa nhận rằng mình đã đạo văn.”
Trước khi luật sư Viên có thể nói, Đỗ Như Linh bạo lực hét lên: “Dương Tâm, cô không biết xấu hổ sao? Bây giờ chứng cứ chất như núi, tất cả đều ở trước mặt cô, cô còn dám bướng bỉnh, sao cô lại rẻ mạt như vậy?”
“Yên lặng.” Thẩm phán nói một cách nghiêm nghị: “Bây giờ là lúc bị đơn bào chữa, nguyên đơn không được phép nói.”
“….”
Đỗ Như Linh chịu đựng và tạm thời kìm nén sự giận dữ.
Tiếp tục chờ đợi, cô ta không tin rằng Dương Tâm có thể làm rung chuyển bầu trời trước mặt nhiều người như vậy.
Dương Tâm đưa mắt nhìn vị thẩm phán, mỉm cười: “Thưa ngài thẩm phán, những tác phẩm này quả thật giống nhau, bởi vì chúng đều do cùng một người làm ra, đây là thói quen sáng tạo và không thể thay đổi được, vì đó là tôi bốn năm trước? Sau khi tạo ra tác phẩm đó, tôi có thể tạo ra các tác phẩm khác theo cách tương tự sau bốn năm không?