Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng - Chương 843
Đọc truyện Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng Chương 843 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng – Chương 843 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 843
“Trở về nhà họ Thẩm thôi, dù gì thì đứa bé đó cũng là con của anh, mặc dù dùng thủ đoạn mờ ám để mang thai nhưng nói gì thì nói vẫn không thay đổi được sự thật, nó là con của anh.”
“…” Biệt thự vùng ngoại thành. Trong phòng khách. Trần Cát Phượng đang tựa sát cửa sổ thưởng thức phong cảnh ngoài vườn, tay bưng một ly rượu đỏ, ung dung thong thả thưởng thức. Đúng lúc này, điện thoại trong tay còn lại vang lên.
Mắt liếc qua số gọi tới một cái, là cấp dưới bà ta sắp xếp để chấp hành nhiệm vụ. Cuộc điện thoại này sớm hơn dự liệu mười phút, chẳng lẽ… Trong lòng không khỏi có tiếng rơi lộp bộp một cái, vội vàng ấn vào nút trả lời. “Tình huống thế nào rồi?”
“Tổng giám đốc Trần, nhiệm vụ thất bại, người phái đi bị diệt toàn bộ, không ai sống sót, lần này chúng ta bị tổn thất vô cùng nghiêm trọng.”
‘Lạch cạch’ Ly rượu đổ xuống, rơi ra từ trong tay Trần Cát Phượng rớt xuống sàn phát ra một tiếng ‘loảng xoảng’ giòn tàn. Cơ thể bà ta lắc lư hai cái. Lần này, tất cả những sát thủ phái đi đều là những tử sĩ tinh nhuệ nhất, toàn quân bị diệt hết sao?
“Dương Tâm đâu, chết rồi sao?”
Tiếng hít thở trong điện thoại dần trở lên nặng nề, khoảng trầm mặc kéo dài chừng ba mươi giây, đối phương mới có chút khó khăn mở miệng nói: “Không có, thậm chí chúng tôi còn không thể đợi người của Dương Tâm tới, chưa gì đã bị một mẻ hốt gọn.”
Hai mắt Trần Cát Phượng nheo lại, yên lặng trầm tư một lát, lúc sau, sắc mặt đột ngột thay đổi: “Là Lục Gia Bách phái người tới sao? Anh ta không hề mất trí nhớ, tất cả đều là giả bộ, mục đích là muốn vạch trần tôi.”
“Tổng, Tổng giám đốc Trần, không phải người của Lục Gia Bách đâu, mà là quân đội, cậu cả nhà họ Phó, Phó Đức Chính. Anh ta sai binh sĩ tới, lặng yên không tiếng động bắt được toàn bộ người của chúng ta lại, điều may mắn duy nhất là tất cả bọn họ đều là tử sĩ, sau khi bị bắt thì uống thuốc độc tự vẫn.”
Trần Cát Phượng nhắm hai mắt lại. Phó Đức Chính. Phó Đức Chính. Bà ta phòng Thẩm Thành, cũng phòng Trần Tuấn và hai anh em Lục Gia Tân, nhưng lại không phòng Phó Đức Chính.
Thật sự là bà ta không hề lường trước được việc một người đứng đầu trong giới chính trị như Phó Đức Chính sẽ vì một người phụ nữ mà không tiếc phái ra một lượng lượng binh lính lớn. Đây là phạm pháp, là hành vi gây rối loạn kỷ cương, sau đó nhất định sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Vậy mà anh ta lại có thể vì một người phụ nữ không thương mình làm đến mức này.
“Được rồi, tôi biết rồi, chỉ cần không bại lộ hành tung là được, trước hết anh cứ ở ẩn đi đã, chờ ngày nào đó tôi cần thì sẽ dùng đến anh. Lần này là do tôi tính sai, hại nhiều anh em vô tội chết một cách như vậy, chắc chắn tôi sẽ lấy đầu của Dương Tâm xuống, vì bọn họ báo thù…”
“Vâng.” Trụ sở chính của Ám Long. Lục Gia Bách nhận được tin tức từ Hải Thành truyền đến. Biết người ám sát sau lưng thất bại, đã vậy còn bị hốt gọn một mẻ anh mới nhẹ nhàng thở ra.
Để Dương Tâm đối mặt với nguy hiểm không phải mong muốn của anh, nhưng tình hình cấp bách, vì có thể nhanh chóng bắt được gián điệp, anh chỉ có thể làm như vậy. Lạc Hồ thấy sắc mặt anh thay đổi không ngừng, thử mở miệng nói: “Kế tiếp định làm thế nào? Chẳng lẽ tiếp tục dừng ở đây lề mề sao? Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, bây giờ cô Dương đang quá nguy hiểm, em nghĩ chúng ta vẫn nên quay về hải Thành, nơi đó tương đối ổn.”
Lục Gia Bách vuốt vuốt chén rượu, lặng yên chỉ trong chốc lát, giọng nói lạnh nhạt: “Đi gọi đại trưởng lão tới đây, nói nhiệm vụ ám sát tiến hành quá chậm, đã qua vài ngày rồi mà một chút tin tức cũng không có, tôi muốn đích thân đi một chuyến đến Hải Thành, tự tay giết chết người đứng đầu Tu La Môn.”
“Được.” Biệt thự nhà họ Thẩm. Trong phòng khách. Dương Tâm hé mắt nhìn Cố Ngọc Hiểu đang nằm trên giường, hàng lông mày nhăn lại khiến biểu cảm trên mặt trở nên càng nghiêm trọng. “Bà chắc chắn muốn tôi giữ đứa trẻ trong bụng cô ta sao?”
Lâm Vũ Loan sau khi nghe xong, cắn răng nói: “Nếu không thì sao? Nếu như không phải là vì muốn cô ra tay giữ cái thai đó lại thì tôi mạo hiểm tính mạng đi mời cô đến làm gì.”
Dương Tâm khẽ rũ mắt xuống, lạnh nhạt nói: “Giữ thai thì có thể, có điều, tôi phải nói rõ điều này với bà, phôi thai trong bụng cô ta bị thương nghiêm trọng, cho dù muốn bảo vệ thì cũng sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Ví dụ như bẩm sinh đã kém cỏi, hoặc có thể là vừa sinh ra đã tàn tật, hay cũng có thể đầu óc không phát triển đầy đủ được.