Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng - Chương 704
Đọc truyện Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng Chương 704 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng – Chương 704 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 704
Cô thực sự là không biết nên hình dung sự yêu thích của mình với anh như thế nào.
Dù sao chính là rất yêu rất yêu, hận không thể đem anh nhào nặng vào trong máu thịt, giờ phút nào cũng muốn ở bên cạnh cô.
Cửa phòng đẩy ra, Lục Gia Bách từ bên ngoài đi vào.
Dương Tâm ném điện thoại đi, hướng anh ngoắt ngón tay.
Con mắt của Lục Gia Bách chợt lóe lên, bước đi thong thả đến bên giường, nâng lông mày nói: “Đừng có quyến rũ anh, với bộ dạng hiện tại này của em, đã không thể gây sức ép được rồi.”
Dương Tâm trừng mắt liếc anh một cái, nằm trên giường không nói lời nào.
Lục Gia Bách ngã vào bên người cô, nghiêng đầu nhìn chăm chú vào cô, cũng không nói gì, cứ như vậy nhìn chằm chằm cô sau mấy phút, lúc này mới cười nói: “Vợ của anh làm sao lại có bản lĩnh như vậy?”
“…”
Dương Tâm có chút cạn lời, chống cằm chỉ vào chiếc điện thoại màn hình đen, hỏi: “Anh chuyển nhiều tiền đến quỹ hội như vậy để làm gì?”
Lục Gia Bách cúi đầu cười, ngữ điệu êm dịu nói: “Anh lo lắng vợ anh tiền không đủ, sợ cô ấy vì việc này mà lo nghĩ, ảnh hưởng đến tâm tình, hiện nay ảnh mở đầu cái này, chắc chắn rất nhiều nhà doanh nghiệp đều sẽ sôi nổi noi theo, đem tiền gửi tới tài khoản của quỹ hội, có tiền vón lớn, anh nghĩ vợ anh cũng có thể an tâm rồi.”
Dương Tâm tâm tư vừa động, nhịn không được đưa tay nhéo khuôn mặt anh tuấn của anh: “Em thực là càng ngày càng thích anh rồi, đúng rồi, anh dẫn đầu quyên tiền cho quỹ Chân Ái Thiên Sứ, đưa những ông chủ lớn đem tiền toàn bộ quyên ở chỗ của em, không sợ những tổ chức từ thiện Thanh Thành đó gây sự với anh sao? Anh đây là chặt đứt đường tiền tài của bọn họ.”
Lục Gia Bách sau khi nghe xong, hừ lạnh hai tiếng: “Chỉ là chặt đứt đường tiền tài mà thôi, chưa tuyệt con đường sống của bọn họ, có điều Phó Đức Chinh có lẽ sẽ không bỏ qua cho bọn họ, bố của anh ta vừa mới lên chức, không thể có bất cứ chiến tích tiêu cực nào, nếu không căn cơ sẽ không ổn định, Anh đoán trước mắt sẽ phái chính anh ta tự mình đi xử lý chuyện của Thanh Thành, hãy chờ mà xem, nhóm những kẻ vô dụng ăn no túi tiền kia toàn bộ điều toi đời rồi.”
Dương Tâm không nhịn được bật cười, bàn về việc suy đoán lòng người, cô thực sự không bằng một phần mười của người đàn ông này.
“Anh làm sao biết em là nhà từ thiện nổi tiếng quốc tế Bỉ Tâm? Dương Tùy Ý tiện miệng, để lộ với anh sao?”
Lục Gia Bách đưa tay nhéo nhéo mũi của cô, cười nói: “Tra một chút sẽ biết thôi, còn cần nhóc con đó nói với anh sao? Em cũng là nghĩa hiệp, đem toàn bộ thu nhập mấy năm nay đều làm việc thiện, trong lòng em lẽ nào không có nửa điểm bất công à? Em không tiếc?”
Dương Tâm khoát tay, lơ đễnh nói: “Chẳng qua là một chút tài sản thôi mà, có cái gì mà không nỡ chứ? Hơn nữa, sau này có anh nuôi em, em còn bận tâm cái gì chứ? Anh lẽ nào sẽ để em chết đói sao.”
“…”
Tập đoàn Trần Thị.
Phòng tổng giám đốc tài chính.
Trần Nhiên miễn cưỡng dựa vào bàn làm việc, ánh mắt lạnh lùng cứng rắn tràn đầy sự mệt mỏi.
Một người phụ nữ kiều diễm đứng phía sau lưng ông mát xa đầu cho ông.
Trung tâm phòng làm việc, giám đốc phòng tài vụ cúi đầu đứng tại chỗ, nơm nớp lo sợ nói: “Tổng, tổng giám đốc Trần, xảy ra động đất lớn ở Thanh Thành, các doanh nghiệp lớn đều nháo nhào quyên tiền, Trần Thị với tư cách là công ty trên thị trường, có phải hay không cũng nên…”
Một ánh mắt thờ ơ quét qua, dạo sợ đến mức tổng giám đốc phòng tài vụ vội vàng ngậm miệng.
“Quyên tiền? Cậu dự định quyên bao nhiêu?”
Tổng giám đốc phòng tài vụ mỉm môi, hỏi thử: “Ít nhất cũng phải hai trăm bốn mươi tỷ.”
Một tiếng ‘bịch’ rất lớn, Trần Nhiên vỗ mạnh trên mặt bàn, trực tiếp đem tổng giám đốc phòng tài vụ dọa quỳ xuống.
“240 Tỷ? Ông có biết 240 tỷ làm được bao nhiêu việc không? Vì sao phải quyên góp cho mấy người không liên quan đó?”
Giám đốc phòng tài vụ nhắm mắt, nuốt một ngụm nước bọt: “Tổng… Tổng giám đốc Trần, vấn đề không phải là những người không liên quan, mà là các công ty trên thị trường đều quyên góp hết, tổng giám đốc Lục của tập đoàn tài chính Lục Thị còn quyên góp những 24 nghìn tỷ nữa cơ.”
Trần Nhiên đột ngột đứng bật dậy khỏi ghế, nhanh chóng vòng qua bàn làm việc đến trước mặt giám đốc phòng tài vụ, tung chân đạp bay ông ta.