Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng - Chương 623
Đọc truyện Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng Chương 623 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng – Chương 623 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 623
Dù nhà họ Dương nuôi nấng cô nhưng tình cảm gia đình vẫn luôn thiếu thốn, tuy ngoài miệng nói sẽ không cho nhà họ Thẩm biết thân phận của mình nhưng cô vẫn khao khát tình cảm gia đình.
Đó là bố mẹ và anh trai của cô.
“Lục Gia Bách, cảm ơn anh.”
“Ngốc, về sau em không được nói cám ơn, nếu em dám không nghe lời, anh sẽ dày vò chết em.”
“…”
… Cơ sở y tế.
Phòng kiểm nghiệm.
Triệu An nhìn bức ảnh CT trong tay, lông mày kiếm nhíu chặt.
Dường như điều mà Dương Tâm lo lắng sắp xảy ra.
Năm đó, rốt cuộc cơ thể Lê Vãn Trinh đã bị thương tổn cái gì?
Tại sao tử cung của cô ấy lại như thế?
Nghĩ đến đây, anh ta hít sâu một hơi, cầm lấy điện thoại gọi cho Dương Tâm.
Sau khi cuộc gọi được kết nối thành công, anh ta mở miệng nói: “Dương Tâm, cô có biết về tử cung của Lê Vãn Trinh không?”
Sau một lúc im lặng, giọng nói có chút ngưng tụ của Dương Tâm từ trong micro truyền ra: “Tử cung của Vãn Trinh còn có chuyện gì sao?”
Triệu An không nói chuyện, cầm điện thoại di động lên chụp vài tấm hình CT rồi gửi cho cô.
Một lúc sau, giọng nói có chút lo lắng của Dương Tâm truyền đến: “Thành tử cung có dấu hiệu bị ung thư, xem ra điều tôi lo lắng sẽ xảy ra chuyện.
Cuối năm đó, khi Vãn Trinh đang mang thai được tám tháng thì xảy ra một vụ tai nạn, bụng của cô ấy va vào mép bàn, tuy giữ được Tiểu Tân nhưng tử cung của cô ấy đã bị thương rất nặng. Tôi không tán thành việc cô ấy làm thụ tinh ống nghiệm, nhưng cô ấy nóng lòng cứu Tiểu Tân. Nếu thai nhi có thể được thụ thai suôn sẻ thì chẳng có gì đâu.
Mấu chốt là cô ấy đã bị đẻ non giữa chừng và đó là một cú va chạm mạnh khiến tử cung vốn đã mỏng manh của cô ấy lại càng bị đè nặng hơn. Cô ấy lại không thể phẫu thuật lần nữa và tử cung thối nát tạo ra ung thư chiếm tỷ lệ rất cao.”
Triệu An đưa tay xoa xoa lông mày, lên tiếng hỏi: “Vậy thì tôi phải làm sao bây giờ? Tôi trực tiếp phẫu thuật cắt bỏ tử cung cho cô ấy đi?”
“Không, đừng hấp tấp. Tôi phải tính xem là ác tính hay lành tính, nếu là lành tính thì cắt tử cung cũng được, nếu ác tính thì dù cắt bỏ cũng là tế bào ung thư, vẫn sẽ lan rộng đến tim, gan, lá lách, phổi và các cơ quan nội tạng khác.”
Tấm hình CT trượt khỏi đầu ngón tay Triệu An, khuôn mặt anh ta mờ mịt và nặng nề kinh khủng.
“Triệu An, anh đừng lo lắng, hiện tại tôi đi căn cứ y tế.”
“Được.” … Biệt thự tư nhân.
Trong phòng sách.
Lạc Hồ nhìn Nam Kiên đang ngồi ở phía đối diện trên sô pha với một nụ cười mỉa mai, trong mắt anh ta đầy vẻ khinh thường.
“A, cả Ám Long này đều biết Tô Yến muốn gả cho cậu, hoàn toàn trói buộc hai người lại một chỗ, giờ thì hay rồi, người phụ nữ kia vừa thấy thủ lĩnh đã bị câu mất hồn, muốn cắm sừng lên đầu cậu.”
Nam Kiên cau mày, ánh mắt hiện lên một tia hung dữ.
Người này nếu không phải là anh trai của Lạc Hà thì anh nhất định đã tung cú đấm nát người anh ta ra rồi.
“Sao? Không phục à? Hay là vẫn cảm thấy tôi nói chưa đúng? Người phụ nữ của cậu đã dụ dỗ thủ lĩnh rõ ràng như vậy, khiến cho bao nhiêu lãnh đạo cấp cao chê cười. Lúc này cậu bị đội cho chiếc mũ xanh e rằng đã là điều định sẵn rồi.”
Nam Kiên di chuyển con ngươi, ánh mắt dừng trên người Lạc Hồ, thấp giọng nói: “Đừng làm những điều vô ích nữa, tôi hỏi anh, anh định thu xếp Lạc Hà thế nào?”
Lạc Hồ lập tức thu lại vẻ tươi cười trên khuôn mặt, đứng dậy đi ra cửa: “Không liên quan gì đến cậu, tất nhiên nếu như cậu muốn báo thù cho con của cậu, thật ra tôi có thể cho cậu toại nguyện, người năm đó tổn thương đến em gái tôi, nhất định tôi sẽ không bỏ qua.” Nam Kiên nhếch môi, cắn răng nói: “Tôi muốn gặp Lạc Hà, anh cho tôi gặp đi.”
Lạc Hồ dừng bước quay đầu nhìn anh ta, nói rõ ràng từng từ một: “Trước khi trả lại sự trong sạch cho em gái tôi, cậu đừng nghĩ có thể gặp được nó, nếu như hung thủ chưa phải đền tội tôi nhất định sẽ không để cậu đến gần con bé nửa bước.”
Nói xong dường như anh lại nghĩ tới điều gì, sau đó cười lạnh: “Thật ra hiện giờ không cần chúng ta phải ra tay, người phụ nữ kia dám trêu chọc thủ lĩnh, nhất định cô ta sẽ không được chết yên lành đâu.” Tuy miệng nói như vậy nhưng trong lòng Lạc Hồ lại không nghĩ vậy, anh nhất định phải điều tra rõ ràng vụ cụt tay của em gái và sự thật đằng sau nó.