Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng - Chương 546
Đọc truyện Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng Chương 546 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng – Chương 546 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 546
Người trợ lý dường như còn chê ông ta chưa nhận đủ đả kích, lại bổ sung thêm một câu: “Đó là sáu trăm triệu đô la Mỹ.”
“…”
Ông chủ đưa tay lên xoa tim nhưng cuối cùng vẫn không thể thở nổi, trợn mắt, ngất xỉu.
“…”
Hậu trường.
Dương Mỹ có chút khó xử nhìn lãnh đạo cấp cao của công ty cầm đồ, nghiến răng nói: “Giám đốc Ngô, tôi không làm được. Giả mạo Trì Mộ làm chứng chỉ giả cho ông thì không sao, nhưng nếu muốn tôi đối mặt với cả một cục di tích văn hóa, sớm hay muộn cũng sẽ bị lộ.”
Lãnh đạo cấp cao kia trừng mắt nhìn cô ta, nghiêm giọng nói: “Không được cũng phải được, bây giờ phóng lao thì phải theo lao thôi. Sau tối nay, chắc sẽ có người từ cục di tích văn hóa đến tìm cô. Nếu cô không muốn chuyện cô giả mạo bị vạch trần, thì lo mà phối hợp tốt với tôi đi.”
“Nhưng, nhưng nếu như Trì Mộ thật xuất hiện thì phải làm sao? Chuyện tôi giả mạo vẫn sẽ bị bại lộ.”
“Sợ gì chứ, chưa từng có ai nhìn thấy Trì Mộ thật. Dù cô ta có xuất hiện cũng không thể xác minh được danh tính. Hơn nữa, tôi nhận được tin đáng tin cậy nói rằng một năm trước Trì Mộ bị mắc bệnh ung thư, đã chết rồi.”
“…”
… Sau khi Lục Gia Bách ôm Dương Tâm đi ra ngoài, Dương Tâm liền kể ngắn gọn những chuyện đã xảy ra tại cuộc đấu giá.
Chủ tịch Lục nghe xong không khỏi mỉm cười nói: “Bà xã thật thông minh, làm anh thấy áp lực quá, không phải mọi người luôn nói phụ nữ có thai sẽ trở nên ngốc nghếch hơn à? Sao càng ngày em càng thông minh vậy chứ?”
Dương Tâm trợn tròn mắt.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô cũng cho rằng mình khá thông minh.
Nếu không phải lúc ở hành lang phản ứng kịp thời, sợi dây chuyền thật sẽ lại biến mất, làm sao có thể nguyên vẹn rơi vào tay cô được?
“Buổi tiệc ở dưới kết thúc rồi à?”
Lục Gia Bách nhìn cô một cái rồi than thở: “Vẫn chưa, anh làm sao dám đợi đến khi bữa tiệc kết thúc mới đi tìm em, thật ra, ngay khi em rời khỏi tầm mắt của anh, anh đã lo lắng rồi, sợ em gặp chuyện gì đó.”
Nói xong anh liền nhớ đến phản ứng kỳ quái của Dương Tâm trong sảnh tiệc lúc trước, nhìn không được hỏi: “Cái người Trần Cát Phượng kia có vấn đề gì à? Sao sau khi nhìn thấy bà ấy, tâm trạng của em lại dao động?”
Dương Tâm bĩu môi, nghiến răng nói: “Bà ấy trông rất giống mẹ của em, người mẹ trên danh nghĩa … Trần Thục Quyên.”
Lục Gia Bách sửng sốt: “Vợ cả của Dương Thành không phải là đã chôn thây trong biển lửa ngay cả xương cốt cũng không còn sao?”
Nói đến không còn hài cốt, anh đột nhiên nhíu chặt đôi mắt.
Hay cho một thi thể xương cốt cũng không còn.
“Năm đó bà ta dùng quần áo của con gái mình hoán đổi cho em, cuối cùng em được nuôi dưỡng ở nhà họ Dương, mà con gái của bà ta lại trở thành con gái ruột nhà họ Thẩm, đến nay Thẩm Thanh Vi bị em phá hoại danh tiếng, anh nói xem nếu như thật sự là Trần Thục Quyên, lúc trở về có giúp Thẩm Thanh Vi đối phó với em không?”
Lục Gia Bách trầm mặc đôi chút, gật đầu nói: “Không loại trừ khả năng này, trước tiên em đừng lo lắng, để anh điều tra rõ người phụ này rồi nói sau.”
“Được.”
Cùng lúc này.
Nhà cũ nhà họ Lâm.
Lâm Thanh gọi điện thoại cho Lạc Hồ, bảo anh ta đến nhà họ Lâm đón Hải Vy đi.
Tên nhóc đó không nói hai lời liền trực tiếp cúp máy, vốn nghĩ rằng anh ta sẽ không đến, không ngờ cuối cùng anh ta vẫn là xuất hiện nơi nhà cũ.
Hải Vy đứng trước cửa nhà chính, nhìn xuống Lạc Hồ đang đứng dưới bậc thềm, mặt không biểu cảm nói: “Đợi cứu được Bé Dương ra tôi sẽ đem đứa bé rời khỏi, tuyệt đối không quấy rầy cuộc sống của anh, không đem lại bất cứ phiền phức nào cho anh nữa.”
Lạc Hồ không nói gì, mở cửa bên ghế phụ ra.
Chỉ vào chỗ ngồi ra hiệu cho cô ta lên xe.
Hải Vy nghiêng đầu nhìn Lâm Thanh bên cạnh, gượng cười nói: “AnhThanh, mấy năm nay nhọc lòng anh rồi, tôi hi vọng anh và Trần Uyên có thể có một kết cục mỹ mãn hạnh phúc.”
Lâm Thanh đưa tay ra vỗ về cô ta, đôi môi mỏng mấp máy, như muốn nói điều gì đó, cuối cùng lại bất lực từ bỏ.
“Được, cô cũng vậy.”