Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng - Chương 456
Đọc truyện Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng Chương 456 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng – Chương 456 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 456
“Ngọc Hiểu, không sao chứ?”
Cố Ngọc Hiểu không nói chuyện mà chỉ mím chặt khóe môi, sau đó ngẩng đầu nhìn Thẩm Thành đang nâng trán ngồi dựa trên sôpha.
“Thẩm… Thẩm Thành, sao anh lại nổi nóng với em, còn muốn đẩy em ra nữa?”
Động tác nâng trán của Thẩm Thành thoáng khựng lại, anh ta híp mắt nhìn Cố Ngọc Hiểu, nhíu mày, hỏi: “Là cô bỏ thuốc tôi, dụ dỗ tôi xảy ra quan hệ với cô phải không?”
Anh ta xác thực có chạm vào phụ nữ, đây là chuyện mà Thẩm Thành cực kỳ chắc chắn, còn về phần đó là người phụ nữ nào thì trong đầu anh ta lại không có ấn tượng, mà chỉ nhớ mang máng là một khuôn mặt quen thuộc.
Trừ bỏ Cố Ngọc Hiểu ra thì không còn ai khác.
Người phụ nữ này…
Sắc mặt anh ta lập tức sa sầm, lạnh lùng nói: “Tôi đã đồng ý tham dự bữa cơm tối nay, để chứng minh là tôi chịu nhượng bộ mà quyết định cưới cô, tại sao cô còn dùng thủ đoạn ghê tởm như vậy đối với tôi?”
Phần Cố Ngọc Hiểu thì tái cả mặt, vội vàng giải thích: “Không, không phải em, không phải em bỏ thuốc anh, lúc em tới phòng nghỉ thì tinh thần anh đã không tỉnh táo rồi, em chỉ mới đến gần anh một chút, anh liền… anh liền kéo em…”
Cô ta nói tới đây thì vui đầu vào lòng Lâm Vũ Loan, khóc rưng rức: “Bác gái, cháu không có bỏ thuốc, cháu thật sự không có bỏ thuốc Thẩm Thành, bác tin cháu đi!”
Lâm Vũ Loan thì vừa vỗ về sau lưng Cố Ngọc Hiểu, vừa lên tiếng mắng con trai: “Đồ mất dạy, tự mình không khống chế được rồi vấy bẩn Ngọc Hiểu, vậy mà con lại còn dám vu vạ cho con bé, nó vẫn luôn đợi chung với mẹ, lúc tới thì con đã trúng thuốc rồi, sao có thể là con bé làm được!”
Thẩm Thành nhíu chặt chân mày, ánh mắt liếc về phía bàn trà.
Trên bàn không có thứ gì, cái ly cao mà anh ta dùng uống rượu vang giờ cũng không thấy nữa.
Rất rõ ràng, là có người muốn phi tang sạch chứng cứ, cho nên khuôn mặt đẹp trai của anh ta càng u ám thêm.
Thẩm Thành mặc dù nhận định là Cố Ngọc Hiểu hãm hại anh ta, nhưng giờ chuyện đã đến nước này, anh ta còn có thể làm gì được nữa?
Chuyện thì cũng đã xảy ra, anh ta đã làm vấy bẩn Cố Ngọc Hiểu, bọn họ giờ không thể tách ra được nữa.
Vẻ mặt Lâm Vũ Loan căng thẳng, nói với con trai: “Bên ngoài tụ tập rất nhiều bạn bè thân thích, bọn họ cũng đều biết hai người các con ở trong phòng nghỉ đã xảy ra quan hệ, bây giờ việc hôn sự này của hai đứa xem như chắc chắn rồi. Giờ phải mau vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại một chút, sau đó đến phòng tiệc đối phó với khách khứa!”
Bà ấy dứt lời liền đỡ Cố Ngọc Hiểu đứng dậy: “Ngọc Hiểu, bác với cháu vào toilet chỉnh trang lại trước. Đứa trẻ ngoan, đã để cháu chịu ấm ức rồi, cháu yên tâm, nhà họ Thẩm nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cháu!”
Vẻ mặt Cố Ngọc Hiểu lộ ra vẻ suy yếu, cô ta vừa bước đi, hai chân vừa run rẩy, nức nở nói: “Bác gái, cháu thật sự không có bỏ thuốc, thật sự không có!”
“Rồi rồi rồi, cháu không bỏ thuốc, bác gái tin tưởng cháu. Ngoan, đừng nghe lời thằng con khốn nạn của bác nói, tự nó không biết khống chế mà phạm sai lầm, còn muốn đổ hết lên đầu cháu để thoát tội, việc này bác là người đầu tiên không đồng ý”.
“…”
Thẩm Thành nheo mắt nhìn bóng lưng hai người, gân xanh trên trán không khống chế được nổi lên.
Anh ta cố gắng nhớ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra, nhưng càng nghĩ đầu óc lại càng nặng, vẫn chỉ nhớ mang máng đó là một khuôn mặt quen thuộc, sau đó từ từ, từ từ dung nhập thành một với khuôn mặt Cố Ngọc Hiểu.
“Má nó chứ!”
Anh ta không kiềm được mà chửi đổng một câu.
Lần này xem như là ngã một vố điếng người
Trong phòng khách của biệt thự tư, Lạc Hồ dựa vào trên ghế sôpha, giữa phòng khách có một người áo đen đang đứng.
“Điều tra sao rồi?”
Người áo đen gật đầu, nói: “Bọn họ dừng chân ở trong thôn Độ Giả, chỗ đó là một cứ điểm của gia tộc Hải Nhân, canh phòng nghiêm ngặt, nên tôi không có cách nào lẻn vào dò thám được!”
Bàn tay cầm ly rượu của Lạc Hồ thoáng khựng lại, ngước mắt nhìn người áo đen, hờ hững hỏi: “Thằng bé bị bọn họ nhốt ở đâu?”
“Cũng ở trong thôn Độ Giả, canh chừng tương đối nhiều, nhưng nếu như anh nhất định muốn biết tình hình cụ thể của nó, ban đêm tôi có thể vào đó thám thính!”
Lạc Hồ lại phẩy tay: “Để tôi suy nghĩ kĩ chút đã, đừng đánh rắn động cỏ, cũng càng đừng để thân phận của anh bị bại lộ!”
“Dạ!”